chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ biệt Agatsuma và một mình đi ra ngoài hành lang, Sakura chắc chắn không có ai xung quanh rồi lẩm bẩm.

"Thường thì hợp tác với cô ấy sẽ hiệu quả hơn, nhưng mình cảm thấy có chút lấn cấn."

Sẽ rất tuyệt khi có thể chia sẻ thông tin với người có chung mục tiêu với mình. Nhưng cô cảm thấy mình không có đủ thông tin cũng như thấu hiểu Agatsuma để làm thế.

–Và đôi mắt cô ấy cũng rất đáng quan ngại.

Ở đó chứa đựng sự giận dữ như đang bùng cháy phía sau nụ cười của cô ấy. Với Sakura, biết sự thật về vụ thảm hoạ là một vấn đề quan trọng, nhưng vì lý do nào đó cô và Agatsuma có vẻ không hợp nhau lắm.

"Tốt nhất là không nên dính líu với cô ta quá mức cần thiết ."

"Bell-sama."

Bell bỗng dưng xuất hiện và nói thế. Có vẻ như ông ấy đã nghe cuộc trò chuyện trong căn tin.

"Bản chất của chúng chẳng khác gì những con quỷ tràn đầy thù hận cả. Nếu ngươi dính líu đến chúng, ngươi sẽ bị ngọn lửa thù hận đấy thiêu rụi thôi."

"Chúng? Ngoài Agatsuma-san còn có những người khác sao?"

Khi Sakura hỏi vậy, Bell cau mày.

"...Có vẻ ta nói hơi nhiều rồi. Bỏ đi."

"Nếu Bell-sama nói vậy thì tôi cũng không bận tâm đâu...Vậy giờ tôi sẽ giữ khoảng cách với Agatsuma-san một chút. Dù sao tôi cũng cảm thấy chúng tôi không có cùng chí hướng."

Ngoài trao đổi thông tin bình thường, cô quyết định không chủ động hợp tác với cô ấy. Hơn nữa đó cũng là lời khuyên của Bell. ...Cô cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cũng đành chịu.

"Vậy nhưng, những vết bỏng đấy..."

–Mình và Chidori đều băng qua biển lữa, nhưng bọn mình đều không hề bị thương như thế.

Thảm hoạ ngày hôm đó. Trong kí ức của Sakura, cô đang bò qua ngọn lửa cao ngang cô và rồi nắm tay Chidori điên cuồng chạy trên con đường đầy mảnh vụn từ những ngôi nhà đổ nát, Nhưng tại sao? Cô nhớ sự ấm áp từ bàn tay Chidori, nhưng cô lại chẳng hề nhớ về sức nóng của ngọn lửa.

Khi cô nghĩ về điều đó, cô cảm nhận có ai đó ở cuối hành lang. Cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt và bắt đầu đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sẽ không hay chút nào nếu làm gì đó khiến chính phủ nghi ngờ cô mặc dù cho tới giờ họ vẫn chưa có thông tin gì về cô cả.

May mắn thay, có lẽ do cô đã diễn vai "Hagakure Sakura" quá lâu, người ta khó mà nhận ra cô đang diễn được. Cô cũng đã học được cách cư xử đàng hoàng của một cô gái, vậy nên miễn là cô không gây rối thì sẽ không có vấn đề gì cả.

–Nhưng những ý nghĩ ngây thơ đó vỡ tan thành mảnh vụn một cách dễ dàng khi cô nhìn thấy khuôn mặt của người đang tiến về phía cô.

Người đó có mái tóc đen dài óng mượt, mặt một chiếc áo blouse trắng và chiếc váy kẻ caro, một tấm thẻ ghi "Nhân viên tạm thời" đeo trước ngực – Nanase Chidori – nhìn vào gương mặt của "Hagakure Sakura" xuất hiện trước mắt cô, và cô có vẻ bị sốc sau đó.

Trong khoảng khắc cô dừng lại, những tờ giấy trên tay cô rơi xuống mặt đất. Chúng như biểu hiện tâm trạng cô lúc này vậy.

Trước cảnh tượng đó, Sakura siết chặt tay lại như để trấn an tâm trí đang rối loạn của cô.

–Cười lên. Đừng có tỏ ra lo sợ. Nhếch khoé miệng lên đi. Mày đã biết Chidori đang làm cho chính phủ cơ mà. Đừng có lo sợ trước những chuyện nhỏ nhặt như này!

Đó chính là cái cách cô khiển trách bản thân. Cô không thể nói rằng cô sẵn sàng gặp mặt Chidori như là "Hagakure Sakura" được.

Sakura biết trước ràng cô kiểu gì họ cũng sẽ gặp nhau ở chính phủ, nhưng cô phải cố mà gượng. –Cô rất sợ.

Nếu đó là Chidori – nếu đó là thành viên duy nhất trong gia đình cô, cô ấy sẽ có thể nhìn thấu cô. Những ý nghĩ đó khiến cô sợ hãi.

Sự ghê tởm và khinh miệt vì trong hình dạng con gái. Sự đau buồn và giận dữ vì bị lừa dối. Nếu những cảm xúc đó đến từ Chidori, Sakura không nghĩ mình có thể sống nổi nữa.

Sakura thành công kìm nén sự lo âu của mình và mỉm cười, sau đó cô ngồi xuống và bắt đầu nhặt những tờ giấy lên.

"Cậu có sao không? Trông cậu hơi nhợt nhạt đấy."

Khi cô đưa Chidori những tờ giấy cô vừa nhặt, Sakura tỏ ra lo lắng nói. Chidori trông ngạc nhiên khi Sakura nói với cô ấy và khẽ cúi đầu khi cô nhận lấy tập tài liệu.

"À, không sao đâu, ...Mình không sao. Cảm ơn cậu."

"Ờm, vậy tạm biệt nhé. Lần sau nhớ cẩn thận đấy."

Nói xong, Sakura rời đi.

"Làm ơn đợi đã!"

Chidori tiến tới phía sau Sakura.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ừm, tên mình là Nanase Chidori. Cậu là Hagakure Sakura, đúng chứ?"

"Ừ, đúng vậy..."

Nắm chặt lấy tập tài liệu trong tay khiến nó hơi nhàu, Chidori nhìn vào Hagakure Sakura với cẻ do dự. Khi Sakura bối rối nhìn lại, Chidori hít thở sâu và nói như thể cô đã hạ quyết tâm điều gì đó.

– Hagakure Sakura-san. –Cậu có biết gì về chàng trai Nanase Tsugumi trông giống cậu không?"

Những lời thẳng thừng của Chidori khiến khoé mắt Sakura giật giật. –Chị ấy để ý rồi sao? Không, không thể nào được.

Cô bác bỏ khả năng đó ngay lập tức. Nếu cô ấy nhận ra, Chidori sẽ hỏi cô một cách đầy cảm xúc hơn. Hơn nữa, cái vẻ mặt đó. Cô ấy trông sợ hãi hơn là nghi ngờ.

"Không. Mình có biết Tsugumi-san đâu? Thi thoảng tớ có nghe ai đó nói rằng có người trong giống tớ, nhưng chắc đó chỉ là lời đồn thôi. ...Có chuyện gì sao?"

Mặc dù cảm thấy ghê tởm bản thân, Sakura vẫn cố cười đáp lại. Sau đó, vì lí do gì đó, Chidori làm ra vẻ nhẹ nhõm và cúi đầu.

"...Mình hiểu rồi. Cho mình xin lỗi vì tự dưng hỏi một câu bất lịch sự như thế."

"Mình không để ý đâu. Xin lỗi vì không giúp được gì nhiều cho cậu nhé."

"Không đâu, thứ lỗi cho mình nhé."

Sau đó Chidori nhanh chóng chạy đi mà không hề nhìn Sakura. ...Cô lo rằng nếu cô ấy chạy nhanh thế thì sẽ bị ngã mất.

Sakura lặng lé nhìn xuống, nhẹ nhàng giữ lấy lồng ngực đang đập bình bịch của cô. Cô biết rõ rằng rất khó cứ tiếp tục lừa dối Chidori.

"Ngươi hối hận chứ?"

Bell hỏi. Sakura lắc đầu và nhẹ nhàng cười.

"Quá muộn cho điều đó rồi, Bell-sama. Tôi làm gì có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tiến về phía trước."

◆ ◆ ◆

Sau cuộc gặp gỡ với Chidori, Sakura dừng chân tại sở phòng chống ma thú để chào hỏi và cảm ơn họ, và rồi mệt mỏi về nhà. Cô về nhà bằng [Dịch chuyển] và gục ngay giường.

–Mình mệt quá.

Diễn vai "Hagakure Sakura" trong khi biến hình đã mệt rồi, đã thế cô phải cẩn thận không làm những hành động thừa thãi trong lúc đó. Hơn cả là cuộc gặp gỡ với Chidori. Không đời nào mà cô không thấy mệt cả.

Cậu huỷ biến hình trong khi nằm đó và nhặt cái điện thoại cậu để trên bàn cạnh giường lên. Nhìn vào màn hình, cậu nhìn thấy vài cái tin nhắn.

"Hai tin nhắn đầu là từ Yukitaka và Mebuki. Cuối cùng là Suzushiro. Cậu ấy cũng bận rộn thật đấy."

Cậu đã giữ liên lạc với Suzushiro như thế này được vài tháng rồi. Giờ cậu cảm thấy như cứ vài ngày là cổ liên lạc với cậu vậy. Nghĩ về chuyện này vẫn thấy nó hơi quá hư cấu.

-Mặc dù cậu đã trao đổi thông tin liên lạc với Suzushiro và Mibu ở bệnh viện ngày hôm đó, Tsugumi vẫn hơi ngại liên lạc với họ..

Một phần là bởi vì Tsugumi không quen với con gái, nhưng cũng bởi vì hai người đó có đẳng cấp quá cách biệt khiến cậu cảm thấy không thoải mái khi liên lạc với họ.

Nhưng những cô nàng đó thì rõ ràng không biết điều đó và liên lạc với cậu bất cứ khi nào họ thích. Họ giống như những người bạn thật sự vậy.

Suzushiro thường liên lạc với cậu để giới thiệu một nhà hàng mà cô ấy tận hưởng một món bánh ngon tuyệt, hay để nói về các chủ đề đang nổi tiếng hiện nay. Còn Mibu thì sẽ đột nhiên gửi cậu những bức ảnh về nhũng món đồ khó hiểu cô ấy chụp trên đường hay những bức ảnh về những con mèo hoang xấu xí.

Có lẽ họ coi cậu là một người bạn theo cách của họ. Chỉ là họ hơi lập dị một chút thôi.

"Cái gì đây? 'Tớ đã gặp Hagakure Sakura rồi đấy! Cô áy trông y hệt cậu! Nhưng về bên trong thì tớ thấy không giống lắm'. ...Cái đấy, chà, mình đoán cổ nói đúng."

Trong tin nhắn được gửi bởi Suzushiro, cô ấy nói về ấn tượng của cô ấy khi gặp Hagakure Sakura. Theo tin nhắn thì có vẻ cậu được đánh giá khá cao. Tsugumi thở phào nhẹ nhõm và nheo mắt lại.

Khi cậu đọc tiếp, cuối tin nhắn viết như sau.

'Tớ rất vui khi sẽ phải làm ít việc hơn khi chuyển đổi từ Rikka sang Jukka và số thành viên tăng lên! Vậy nên tớ với Yuri-chan được nghỉ vào cuối tuần của Tuần Lễ Vàng, và nếu cậu muốn, sao không đi đâu đó với bọn tớ đi? Tớ sẽ chờ câu trả lời từ cậu.'

Tsugumi mở cuốn sổ ra và xác nhận rằng cậu không có kế hoạch vào ngày đó. Sau đó cậu đặt tay lên cằm và nhìn lên trần nhà.

"Thông báo lịch thay ca của Hagakure Sakura sẽ được đưa ra sau Tuần Lễ Vàng. Mình sẽ rảnh tới lúc đó.. ...Có lẽ thư giãn một lúc cũng được."

Tsugumi nhắn lại Suzushiro, 'Cho tớ đi với.' Đi chơi với họ có lẽ hơi đáng ngại, nhưng cậu không nghĩ mình có thể cưỡng lại lời mời đi chơi từ hai cô gái xinh đẹp.

Mà mấy cổ chắc sẽ cải trang nên cậu không cần phải lo lắm.

Trước Tsugumi cười vui vẻ như vậy, Bell, người thật ra đang ở cạnh cậu nãy giờ chán nản nói.

"Con người là vậy đấy. Mặc dù mới nãy trông ngươi như săp khóc tới nơi, giờ thì cười nhe răng như bò."

"...Ugh, Tôi còn chẳng thể giải toả sao."

Cho cậu thanh minh một chút đi. Con người đâu thể cứ đau khổ mà sống được. Cho dù trong sự đau đớn thì vui cười một chút cũng có sao đâu. Cho dù chỉ là một kiểu trốn tránh hiện thực đi nữa.

Hơn nữa, cuộc sống bình thường và Ma pháp thiếu nữ (khác thường) nên được xem như hai phần tách biệt chứ. Nếu không cậu suy sụp mất.

"Hmm, Ta không quan tâm ngươi làm gì vào ngày nghỉ của mình, nhưng đừng có như bữa trước đấy."

"...Cái đó là trường hợp bất khả kháng mà."

Đúng là lúc đó những người cậu quen gặp nguy hiểm khiến cậu cảm thấy có chút bất an. Nhưng những sự cố bất thường như vậy sẽ không xảy ra sớm thế đâu.

Với những ý nghĩ đó trong đầu, Tsugumi lặng lẽ cười khi nghĩ về cuối tuần.

________________________________________________________________________________

Từ giờ bạn bè tôi sẽ dùng ông/bà -tôi, còn mới quen thì sẽ dùng cậu-tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro