chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành trận mô phỏng một cách xuất sắc, Sakura trở lại phòng họp với một tinh thần kiệt quệ.

Cô đã kết liễu con ma thú chỉ trong chưa đầy một tiếng. Cô nghĩ đó là một kết quả không tệ chút nào đâu. Như thế là đủ để chứng minh thực lực của cô rồi.

Khi cô đến phòng họp, những người khác đã ngồi vào chỗ và mỉm cười chào đón cô. Nhìn là biết cô đã đậu rồi.

"Chà, chúng ta hơi chậm so với kế hoạch cho nên tôi sẽ bắt đầu cuộc giới thiệu bản thân ngay giờ luôn."

Hitsugi, người chủ trì, nói và cuộc giới thiệu bản thân của các Jukka bắt đầu với một bầu không khí có chút căng thẳng. Nói thế chứ giới thiệu bản thân cũng chỉ là nói sơ yếu lý lịch một cách vắn tắt mà thôi.

Cuộc tự giới thiệu bắt đầu từ người đứng thứ nhất, Toono Sumire và kết thúc với người đứng thứ sáu, Hitsugi Airi một cách êm đẹp. Sáu người đấy chẳng cần phải giới thiệu dài dòng làm gì. Tên tuổi của họ ai mà chẳng biết vì lúc nào họ chẳng lên TV.

...Nhưng trong đó chỉ có duy nhất một người với lượng thông tin ít một cách kì lạ. –Yukino Shizuku. Cô ấy chỉ nói tên của mình và mình đã làm ma pháp thiếu nữ được bao lâu.

Ban đầu, Yukino đã từng làm ma pháp thiếu nữ độc lập trong một khoảng thời gian. Mặc dù cô ấy đã liên kết với chính phủ sau khi làm Rikka, thông tin cá nhân của cô vẫn chưa được công khai. Có lẽ là do yêu cầu của cô ấy và vị thần khế ước của cô, nhưng thế thì có hơi quá.

Vậy nhưng dù cô ấy không tiết lộ tuổi tác hay quê quán của mình thì Hagakure Sakura cũng chẳng có tư cách mà nói họ.

–Dù gì cũng đến phần giới thiệu của người thứ bảy và những người còn lại rồi. Sakura cảm thấy có chút lo lắng nghe ba người kia giới thiệu bản thân.

Họ có hơi căng thẳng khi lần đầu đến phòng họp nhưng có vẻ giờ họ đã lấy lại bình tĩnh trong lúc Sakura chiến đấu. Cô hi vọng cái bầu không khí khó xử này sẽ dần tan biến.

"Tôi tên là Sobi Maki. Xin hãy chấp nhận lời chào hỏi của tôi."

Người đứng thứ bảy nói. Cô ấy là một ma pháp thiếu nữ thuộc chính phủ. Cô ấy hiện 20 tuổi và có sự duyên dáng của một Yamato Nadeshiko. Nhìn sơ qua thì cô ấy trông không hăng hái trong việc chiến đấu lắm.

"Agatsuma Suo! Tôi đã từng làm ma pháp thiếu nữ độc lập một thời gian nên tôi thật sự không biết mình đang làm gì lắm nhưng tôi rất mong được làm việc với mọi người!"

Người vừa giới thiệu một cách vui tươi là cô gái đứng thứ tám. Cô cũng tầm tuổi Sakura. Cô ấy làm ma pháp thiếu nữ lâu hơn Hagakure Sakura và đã làm ma pháp thiếu nữ độc lập khoảng bốn năm. Có vẻ cô ấy cũng có skill [Dịch chuyển] như Sakura.

"...Kazaguruma Tokiwa. Rất hân hạnh được gặp mọi người."

Cô gái vừa chào hỏi một cách lờ đờ và dụi mắt mình như buồn ngủ này là người đứng thứ chín. Cô ấy 15 tuổi và học cùng lớp với Hyuga.

Mặc dù về thức lực cô mạnh ngang một Rikka nhưng cô không được chọn cho tới giờ là vì cô không chủ động trong cuộc bầu chọn lắm. Có thẻ nói là cô cô được chọn là vì số thành viên được mở rộng ra.

Sakura, người cuối cùng, đứng lên nói.

"–Tên tôi là Hagakure Sakura. Tôi có lẽ đã gây rắc rối cho mọi người, nhưng xin hãy chăm sóc tôi từ bây giờ nhé, được chứ?"

Sau đó Sakura nhẹ nhàng mỉm cười.

◆ ◆ ◆

Sau cuộc tự giới thiệu nhỏ và một vài thông báo, cuộc họp đầu tiên kết thúc mà không gặp phải vấn đề gì mặc dù giữa chừng có chút trở ngại.

Việc lớn trước mắt là buổi họp báo về Jukka sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Các thành viên mới được bảo mỗi người phải nghĩ ra vài lời bày tỏ nguyện vọng nhưng chắc cô sẽ lo liệu được thôi.

Sự thay đổi lịch phân công xử lí ma thú hạng A hàng tháng sẽ được công bố ở cuộc họp tới. Cơ bản công việc của cô là trực ở chính phủ trong ca của mình, nhưng Sakura có thể dịch chuyển bất kì lúc nào nên cô không cần thiết phải làm thế. Họ sẽ xem xét về trường hợp này nhưng cô chỉ có thể hi vọng rằng cuộc sống học đường của cô bị ảnh hưởng càng ít càng tốt.

Khi từng người một người rời khỏi phòng.

"Nè, Hagakure-san. Lát sau em dành vài phút với chị được không?"

"Ể?"

Sakura ngạc nhiên bởi những lời đột ngột đó và quay lại thì thấy Hitsugi đang khẽ cười đứng đó.

"Vì là một ma pháp thiếu nữ độc lập, em có lẽ không biết nhiều về các cơ sở của chính phủ, đúng chứ? Chị cũng mời cả Agatsuma-san, cũng là một ma pháp thiếu nữ độc lập, nên chị tự hỏi liệu chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau sau đó không. Em thấy thế nào?"

Sakura xoa cằm nghĩ ngợi nhưng rồi cô mỉm cười và gật đầu đồng ý một cách chắc chắn.

"Được chứ, em rất vui được đi cùng chị."

"Chị mừng quá. –Vậy đi thôi."

Sau lời đồng ý từ Sakura, Hitsugi thở phào nhẹ nhõm rồi gọi Sakura ra khỏi phòng họp.

◆◆◆

"–Nói cách khác, em có thể sử dụng máy mô phỏng và xem nhật ký chiến đấu miễn là em thuộc Jukka?"

"Đúng vậy. Còn lại là về bữa ăn ở chính phủ. Nếu em đưa ra thẻ thông tin mà chị đưa em vừa nãy, mọi thứ sẽ được cung cấp miễn phí cho em. Món nào trong menu cũng ngon cả nên em gọi gì cũng sẽ hài lòng cả thôi."

Trong khi ăn miếng bít tết mà cô đã gọi ở căn tin của chính phủ, Sakura đã hỏi Hitsugi câu hỏi mà cô thắc mắc bấy lâu.

Cô đã nghe rằng gia nhập Jukka thì cô sẽ có nhiều đặc quyền hơn nhưng mà có thể xem được các thông tin trong nhật kí chiến đấu thì tuyệt quá. Cho tới giờ, cô học hỏi trên những video và các cuộc thảo luận trên mạng, nhưng giờ thì cô đã có thể truy cập dữ liệu chính thức từ chính phủ nên cô sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, một vài hạn chế được đặt lên các ma pháp thiếu nữ độc lập sẽ được gỡ bỏ. Thật là một đặc ân không tưởng mà.

Tiện thể thì tiền thưởng vẫn sẽ bị cắt 30% trừ khi cô hoàn toàn liên kết với chính phủ, nhưng trong trường hợp của Sakura thì tiền chẳng quan trọng lắm nên cũng không thành vấn đề.

"...Em cũng không cần phải thận trọng với Hyuga-san quá đâu. Đứa trể đó có ăn nói có hơi gắt gỏng, nhưng con bé sẽ không động đến hay cản trở em đâu."

"Vậy sao?"

"Ừ. Em ấy có lẽ không nhận thức được điều đó nhưng dù gì em ấy cũng là một trong các ma pháp thiếu nữ bảo vệ đất nước mà. Em ấy nói thì hăng vậy thôi chứ sẽ không bao giờ làm chuyện gì quá đáng đâu.. Khi nghĩ về điều đó thì em ấy dễ thương thật đấy nhỉ, đúng chứ?"

"Ờm, chắc vậy."

Đúng là Hyuga chỉ có thái độ khó ưa thôi chứ mọi người trong Sở không hề nói em ấy có bất kì hành động đáng ghét nào.

Nếu Hyuga là một người sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để gây khó dễ người khác thì cho dù là Sakura cũng sẽ khinh bỉ cô. Cho tới giờ những gì cô làm là thắng trận võ mồm nên chắc sẽ không còn vấn đề gì với Hyuga

–Đúng như những gì từ Chidori kể, đồ ăn trong căn tin này ngon thật.

Miếng thịt bò như tan chảy trong miệng cô và nước sốt demi-glace cũng rất hợp với nó.

–Nhưng cái cảm giác kì lạ này là sao? Cái cảm giác dạ dày thứ hai của cô được kích hoạt như thể cô đang kích hoạt skill [Tham ăn] của mình. Không phải cô cảm thấy khó chịu hay gì, chỉ là tò mò thôi.

Trong khi Sakura nghiêng đầu nghĩ ngợi, Agatsuma, người ngồi bên cạnh cô đang lẩm bẩm.

"Lẽ nào trong món này có lõi ma thú ở trong?"

"...Chị không ngờ là em phát hiện ra đấy."

Hitsugi ngạc nhiên nói, rồi sau đó cô hít một hơi nói.

"Đồ ăn ở đây – những món ăn phục vụ cho ma pháp thiếu nữ – chứa một ít lõi ma thú được nghiền nhỏ. Và thành phần làm những món này được trồng bằng rất nhiều phân bón ma thuật đậm đặc. Thường thì không nhận thấy được đâu, Agatsuma-san tuyệt thật đấy."

"Hehe, cảm ơn chị nhiều."

Agatsuma cười một cách hạnh phúc trước lời khen của Hitsugi. Trong khi đó, Sakura hỏi Hitsugi điều cô đang thắc mắc.

"Nhưng sao họ lại cho các lõi ma thú vào vậy? Chắc không phải để cho sang đâu, đúng chứ?"

–Lõi ma thú là một năng lượng dưới dạng tinh thể xuất hiện khi một con ma thú bị đánh bại.. Nó có thể được hoà tan trong nước để làm nhiên liệu, có thể được dùng để tạo ra điện hay có thể được nghiền nhỏ như một loại phân bón nông nghiệp cao cấp. Nói cách khác nó là một nguyên liệu có thể dùng một cách linh hoạt tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng.

Tuy nhiên, mặc dù 30000 con ma thú bị tiêu diêt mỗi năm thì lượng lõi ma thú vẫn rất giới hạn. Thật khó để tưởng tượng một thứ đắt đỏ như thế lại được trộn vào đồ ăn.

"Mặc dù vẫn chưa được công bố, nhưng mà lõi ma thú có thể mở rộng vật chứa của ma pháp thiếu nữ đấy. Ừm, hiệu quả thì không đáng kể lắm."

"Em không biết là vì lí do đó đấy. Nhưng thế này không phải hơi lãng phí sao? Không phải lõi ma thú khá là quý giá sao?"

Nghe thấy câu trả lời của Hitsugi, Agatsuma ngạc nhiên nói. Sakura cũng đồng ý với điều đó.

Hiện tại, tần suất ma thú xuất hiện vẫn không thay đổi nên họ có một nguồn cung ổn dịnh, thế nhưng cô không nghĩ là sẽ có thể cứ thế mãi được. Vì lợi ích trong tương lai, họ đáng lẽ nên hạn chế sử dụng lõi ma thú khi chỉ có chút hiệu quả như vậy.

Hitsugi mỉm cười như thể biết họ đang nghĩ gì.

"Mặc dù nhìn những tài nguyên quý giá như thế được dùng vào những việc như thế này cũng tiếc thật, nhưng chị hiểu cảm giác của những người trong chính phủ khi họ quyết định thực hiện chương trình này mà. –Với Nhật Bản, ma pháp thiếu nữ chính là hi vọng cuối cùng. Họ sẵn sàng dùng những lõi ma thú quý giá đó để chúng ta có thể mạnh lên dù chỉ một chút và sống sót. Có lẽ họ đã nghĩ như vậy. Chị sẽ rất vui nếu những món ăn này sẽ giảm số người phải ra đi dù chỉ một chút."

Những lời có chút buồn bã của Hitsugi khiến Sakura chìm vào im lặng.

–Cho tới giờ Hitsugi đã làm ma pháp thiếu nữ được gần mười năm rồi. Cô tự hỏi bao nhiêu đồng nghiệp của Hitsugi đã ngã xuống vào thời gian đó. Thật khó để tượng tượng được cô ấy cảm thấy thế nào.

Trong khi ba người nhìn đi một cách gượng gạo, đột nhiên có một tiếng bíp inh ỏi vang khắp cả khu. Hitsugi thò tay vào túi áo khoác và lấy ra một thiết bị hình chữ nhật.

"Vâng, Hitsugi đây. ...Ngay bây giờ sao? Không, không có gì đâu. Tôi sẽ lên đường ngay lập tức."

Sau đó Hitsugi tắt máy và cúi đầu xin lỗi.

"Chị xin lỗi, chị phải đi trước đây. Nhân viên bên Jukka gọi chị ...Mặc dù đã mời mấy đứa đi ăn tối vậy mà, chị thật sự xin lỗi."

"Không có gì đâu, Không có gì đâu. Em vẫn còn ở đây nói chuyện với Hagakure-san mà, chị không phải lo quá đâu!".

"Là cuộc gọi từ chính phủ nên cũng chịu thôi. Nếu có dịp thì chị cứ nói em vào lần tới nhé.

Sau cuộc đối thoại, Hitsugi cúi đầu xin lỗi và nhanh chóng rời khỏi căn tin. Cô ấy đúng là một con người khiêm tốn. Sakura thích điểm đó, nhưng cô lo là Hitsugi có lẽ đang thúc ép mình hơi quá.

...Cô tự hỏi liệu các ma pháp thiếu nữ thuộc chính phủ cũng luôn bận rộn như thế không. Nếu vậy thì cứ làm ma pháp thiếu nữ độc lập là đủ rồi. Nghĩ vậy, Sakura liếc nhìn người ngồi cạnh mình.

Agatsuma Suo đã ăn xong phần của mình và mỉm cười thoả mãn. Sau đó cô ấy quay về phía cô và đột ngột nói.

"Nhân tiện thì cậu trở thành ma pháp thiếu nữ như thế nào vậy, Hagakure-san?"

"Cậu bảo... như thế nào sao?"

Khi Sakura hỏi lại, không hiểu ý cô ấy là gì, Agatsuma thẳng thừng nói.

"Cậu hiểu chứ, khởi đầu khế ước của tớ nó như thế này. Tớ đang đi trên đường thì đột nhiên được mời ký khế ước. Còn cậu thì sao, Hagakure-san?"

–Mình hiểu rồi, ra là vậy.

Không giống những người thuộc chính phủ, các ma pháp thiếu nữ độc lập gặp vị thần của mình theo nhiều cách khác nhau. Vì các ma pháp thiếu nữ độc lập hiếm khi có cơ hội nói chuyện với nhau, họ sẽ không bao giờ lý do những người khác lại làm ma pháp thiếu nữ nếu không có những dịp thế này. Cô ấy có lẽ tò mò về chuyện đó.

"Trong trường họp của tớ thì tất cả bắt đầu từ khi tớ bị kẹt trong một sự cố kết giới và một vị thần đã cứu tớ. Fufu, có thể nói là nó giống như trả ơn vậy."

Khi Sakura trả lời, đôi mắt của Agatsuma sáng lên và cười.

"Hể, trả ơn hử. Cũng ngầu thật đấy! Tớ đang tìm kiếm một thứ thì tớ gặp một vị thần, và rồi tớ trở thành ma pháp thiếu nữ với điều kiện là ngài ấy sẽ giúp tớ tìm nó. –Chà, tới giờ tớ vẫn chưa tìm được nó nữa."

Agatsuma nói, vén tóc mình lên một cách ngượng ngùng. Vào lúc đó, cô đã thấy một vết bỏng trên tay phải cô ấy.

Vết bỏng kéo dài từ mu bàn tay đến cổ tay, thật khó đẻ miêu tả nó lớn đến mức nào. Cô tự hỏi liệu có phải là do chiến đấu với ma thú không.

Có lẽ nhận thấy ánh nhìn của Sakura, Agatsuma nhẹ nhàng lấy tay trái che tay phải mình lại và cười một cách ngượng ngùng

Thấy thế, Sakura xấu hổ nhìn xuống và xin lỗi.

"Mình xin lỗi vì cứ nhìn chằm chằm như thế. Trong có vẻ đau lắm nên tớ thấy lo cho cậu thôi.

"À, những vết bỏng này sao? Đừng lo, chúng không còn đau nữa đâu! Tớ cũng không nhớ lắm, nhưng hình như là tớ có liên quan tới một đám cháy khi tớ còn nhỏ. Có vẻ như tớ đã bị bỏng khi đó."

"Hẳn là một vụ thảm hoạ rồi."

"Đúng rồi đó! Đó là một thảm hoạ lớn nhưng thông tin về nó tới giừo vẫn chưa được tiết lộ, và như thế chẳng tốt cho người dân chút nào, cậu biết đấy."

Trong khi Agatsuma cười nói, Sakura cảm thấy có chút khó chịu. Những lời của cô ấy rất nhẹ nhàng và cô ấy có vẻ không bận tâm đến vết bỏng của mình lắm. Nhưng tại sao? –Trong sâu thẳm đôi mắt cô ấy, cô có thể cảm thấy một sự căm ghét cùng cực.

"...Nhân tiện, thứ cậu đang tìm mà cậu nói khi nãy chính xác là gì vậy? Nếu cậu không bận tâm thì tớ sẽ giúp trong khả năng của mình."

Khi Sakura đổi chủ đề, Agatsuma chớp mắt ngạc nhiên.

"Thật sao!?"

"Ừ. Nếu nằm trong khả năng."

Khi Sakura đáp lại, Agatsuma cười một cách hạnh phúc.

"Thế sẽ giúp ích cho tớ lắm. –Thật sự tớ đang tìm một người."

"Một người sao?"

"Đúng vậy, một người. –Thảm hoạ mà tớ nhắc tới khi nãy, có vẻ nó là một thảm hoạ do con người gây ra. Tớ đang tìm thủ phạm đã gây ra nó."

–Thảm hoạ, một thảm hoạ nhân tạo, và vết bỏng trên tay phải Agatsuma. Vô số thông tin đang chạy trong đầu cô và cô đã nghĩ ra một câu trả lời đơn giản. Cô cảm thấy như mình có thể nghe thấy tiếng máu cô đang dâng trào.

–Mình không hề nghĩ rằng người liên quan đến thảm hoạ đó lại gần tới vậy.

Bởi một sự trùng hợp kì lạ, Sakura nhẹ nhàng xoa đôi tay lạnh buốt của mình. Cô rối bời đến nỗi người cô đang toát một ít mồ hôi

Sau đó Sakura hỏi Agatsuma để kiểm định suy đoán của mình.

"Thảm hoạ đó, có khi nào, là đám cháy lớn của mười không, mười một năm trước đúng chứ?"

"Đúng vậy, tớ đang nhắc đến đám cháy phát ra từ thị trấn Sekiguchi mười một năm trước đó đấy. Hagakure-san, cậu biết rõ thật đấy!"

Sau đó, mỉm cười một cách hạnh phúc.

–Và vậy là hai con người đang theo đuổi cùng một vụ việc đã tình cờ gặp nhau. Chẳng ai biết được cuộc gặp gỡ này sẽ thành ra thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro