chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máy giả lập được triển khai và bắt đầu tiến vào không gian ảo, Sakura nhận thấy tầm nhìn của mình tối đen lại và trong lòng cô reo lên vui sướng.

–Inaba-san và mọi người, họ đoán đúng rồi.

Họ đã đoán chính xác con ma thú mà Hyuga sẽ chọn. Tầm nhìn của họ thật đáng nể.

...Mình chắc chắn không sẽ không bao giờ để những người như thế trở thành kẻ thù của mình. Sakura nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ.

– Minotaur là một con quái vật đáng sợ trong thần thoại Hy lạp.

Vua Minos, người cai trị vùng đất Crete, đã hứng chịu cơn thịnh nộ của thần biển cả Poseidon và kết quả là Minotaur ra đời, một con quái vật có đầu bò với thân hình của con người.

Minotaur càng lớn càng hung dữ nên cuối cùng bị nhốt ở một mê cung khổng lồ. Con quái vật lại tiếp tục hoành hành trong mê cung cho tới khi nó bị tiêu diệt bởi anh hùng Theseus.

–Sakura giờ sẽ được trải nghiệm nỗi kinh hoàng mang tên "Minotaur, Vua Mê Cung".

Khi con ma thú lần đầu tới thế giới này, một Rikka và hai ma pháp thiếu nữ hạng A khác đã bị giết một cách tàn bạo. Phải mất đến mười ngày Minotaur mới bị chinh phục và được biết đến là một trong những ma thú hạng A khó nhằn nhất.

Minotaur có ba năng lực chính. Một trong số đó chính là [Mê Cung]. Trong thần thoại thì mê cung không có trần nhưng mê cung ở đây thì được bao bọc bởi những bức tường đá lạnh lẽo từ trên xuóng dưới, từ trái sang phải, khiến cho ngay cả cảm nhận dòng không khí luân chuyển cũng không được. Có lẽ nó nhấn mạnh tính chất giam cằm hơn là làm đúng theo thần thoại.

Nếu con Kraken mà cô chiến đấu lúc trước có khả năng tạo ra cứ địa của mình thì con Minotaur lại có khả năng thiết lập nó từ trước.

Khả năng thứ hai của nó là bóng tối khiến người ở trong không thể thấy gì ở phía trước. Ngay cả khi ma pháp thiếu nữ đó có cố thắp sáng bằng năng lực của mình thì cũng sẽ chẳng có chút ánh sáng nào trong bóng tối bày cả. Cứ như khái niệm về ánh sáng đã biến mất vậy.

Sakura bình tĩnh phân tán các sợi chỉ của cô để thăm dò trong khi cảnh giác xung quanh mình Việc tầm nhìn bị hạn chế đúng là nguy hiểm nhưng đó không phải là thứ làm nên sự đáng sợ của Minotaur.

"....Đúng như mình nghĩ, sợi chỉ bị cắt đứt ngay giữa đường."

Sakura lẩm bẩm với bản thân trong khi nhìn chằm chằm vào trong bóng tối sau thẳm.

–Những sợi chỉ lần lượt bị đứt khi đến một khoảng cách nhất định. Nếu cô không được báo trước từ những người trong Sở phòng chống ma thú thì cô đã mất bình tĩnh rồi.

Sau đó Sakura nhận thấy có gì đó kì lạ ở dưới sàn và bay sang một bên để né tránh. Vào lúc đó, một tiếng động lớn vang lên và một vật thể to lớn trồi lên từ mặt đất. Đó chính là một bức tường mới.

–Bức tường đang chuyển động sao...!

Khi cô nhìn xung quanh, những bức tường trồi lên hay thụt xuống với một tiếng ken két, làm thay đổi mê cung.

Trong thần thoại, Theseus đã dùng "sợi chỉ" mà Ariadne, con gái của vua Minos đưa cho để chinh phục mê cung được cho là không thể thoát ra được. Thế nhưng phương pháp đó lại không dùng được trong mê cung này. Ngược lại, việc gặp được chủ nhân của mê cung này rất khó khăn.

Một mê cung thay đổi theo từng giây phút. Thật là một nơi kinh khủng.

Ma pháp thiếu nữ nào bước chân vào mê cung này đều phải vượt qua cái mê cung địa ngục này và đánh bại con Minotaur, nhân vật chính của mê cung.

–Nhưng khó khăn cản trở họ không chỉ có nhiêu đó.

Những sợi chỉ xung quanh cô lay động mặc dù không hề có ngọn gió nào. Ngay khi Sakura nhận ra, cô dùng [Dịch chuyển] tới đoạn đường tiếp theo. Cô đã nhận ra nó là gì chỉ bằng cách cảm nhận những sợi chỉ nối với nó.

Đó là một cánh tay khổng lồ dày hai mét. Cánh tay xuất hiện ngay khi Sakura rời đi và một tiếng vút xé gió tới nơi Sakura vừa đứng. Và rồi cánh tay khổng lồ biến mất như một làn khói.

'Nghe này, Hagakure-san. Sự đáng sợ nhất của con Minotaur không phải bóng tối hay cái mê cung khó chịu đó. Mà đó chính là cánh tay đột ngột tấn công bằng dịch chuyển mà không hề có một dấu hiệu báo trước. Em rõ hơn ai hết về sự đáng sợ của khả năng dịch chuyển rồi mà, đúng chứ?'

Đó là những điều Inaba đã nói với Sakura. ...Cô đã nghe kể về nói rồi, nhưng đúng là không có gì rắc rối hơn một kẻ địch có khả năng [Dịch chuyển] cả.

Một đòn tấn công từ trong bóng tối, nơi ngay cả những chuyển động từ trước cũng không khó mà nhận ra được. Và cho dù họ có thể né được đòn tấn công, họ vẫn sẽ mệt mỏi cho tới khi chinh phục được mê cung. Đó là cách ba ma pháp thiếu nữ kia kiệt sức rồi chết.

Nói cách khác, con Minotaur này chuyên giết chóc ngay từ đầu rồi.

Cho dù nếu họ có biết trước năng lực của nó mà năng lực của họ không hợp để đối đầu lắm thì ngay cả ma pháp thiếu nữ thuộc Rikka cũng sẽ gặp khó khăn.

"–Thế nhưng nó làm sao qua mặt mình được."

Đúng là năng lực của con Minotaur rất mạnh. Nhưng chính bởi vì năng lực của nó quá nổi trội nên sức mạnh của con Minotaur không được cao lắm. Một khi con Minotaur bị tìm thấy, quy luật chiến thắng đã được xác định.

Sakura vượt trội về cả khả năng khai phá lẫn sự cơ động. Cái nào sẽ nhanh hơn, sự biến đổi của mê cung của Minotaur hay [Dịch chuyển] của Sakura–Nếu từng đó lợi thế mà cô còn không thắng nữa thì cô không xứng làm Jukka.

Sau đó Sakura nhanh chóng chỉ vào sâu trong mê cung và khoé miệng cô cong lên.

"Giờ con ma thú chơi núp lùm kia chết chắc rồi ."

◆ ◆ ◆

"...Khó nhìn quá. Chọn con này làm gì vậy, Ao-chan?"

Suzushiro bĩu môi trong khi nhìn vào màn hình.

Nhiều màn hình trước mặt cô dang cho thấy khủng cảnh trong mê cung ở nhiều góc độ khác nhau. Trong mê cung đáng lẽ không thấy gì này được bao phủ bởi một ánh sáng xanh lá như thể họ đang đeo kính nhìn đêm vậy. Với người nhìn vào màn hình đúng là khó mà thấy gì thật.

"Ừm, chịu thôi chứ sao. Tôi không ngờ nó lại trông thế này trên màn hình..."

Hyuga ngoảnh mặt đi, xấu hổ nói.

"Hmm. Đây là chuyện sẽ xảy ra khi em đối xử tệ với người khác đấy, được chứ? Ao-chan, em sẽ là học sinh cao trung vào tháng Tư tới đấy, vậy nên em trưởng thành lên một chủt đi."

"...Ừ. Chị nói đúng."

Vì lí do nào đó, bầu không khí như muốn nói rằng, "Tụi tui không muốn nghe điều đó từ thím đâu," , nhưng không nói nó ra thì tốt hơn..

–Vậy nhưng cô ấy vẫn tiến triển êm đẹp.

Suzushiro mơ hồ nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào cái màn hình khó nhìn đó. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Hagakure Sakura chiến đấu với con Radon, cô có cảm giác giống như lúc này vậy.

Những bước đi của cô ấy nhẹ nhàng và không có sai sót, cứ như cô ấy đang nhảy múa vậy. Trong dáng vẻ của cô ấy không hề có sự sợ hãi hay do dự trước cái chết. Đó là một cảnh tượng mới mẻ với một người luôn nhìn thấy những ma pháp thiếu nữ thuộc chính phủ chiến đấu một cách nặng nề như Suzushiro.

–Đúng vậy. Cuối cùng thì cô ấy không giống Tsugumi lắm.

Nanase Tsugumi thì run rẩy sợ hãi nhưng đối mắt với thách thức phía trước, còn Hagakure Sakura thì vừa mỉm cười vừa tiến về phía trước như đá tung mọi chướng ngại trước mặt cô ấy vậy. Cả hai người đều đáng quý, nhưng bản chất của họ lại quá khác biệt.

Đúng là họ trông rất giống nhau nhưng có lẽ chỉ là người giống người thôi. Cô từng nghe rằng trên thế giới này có ba người giống hệt nhau nên cô đoán cũng không có gì lạ.

Hagakure Sakura trên màn hình vẫn liên tục dịch chuyển trong khi tiến về phía trước. Có lẽ như có chủ đích rõ ràng.

Trong khi Suzushiro nhìn vào màn hình với vẻ tò mò, Yukino, người ngồi kế bên cô, thì thầm.

"Tớ đoán là cô ấy đang liên tục dịch chuyển tới nơi sợi chỉ bị cắt đứt."

"Ừ, mà tại sao vậy?"

"Đó là vì mê cung tạo ra bức tường và cắt sợi chỉ đi vì nó không muốn cô ấy tới được phía trước. Sẽ cần một chút tính toán về xác xuất và hướng, nhưng với khả năng cơ động cao như thế thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ tới đích thôi. Cô ấy tuyệt thật đấy."

"Hmm. Thế cũng hơi khó đấy. Tớ không nghĩ là mình có thể tính toán đến mức đó đâu.

Khi Suzushiro nói vậy, Yukino thở dài bực bội.

"Trong trường hợp của cậu thì cậu chỉ cần đổ đầy chất độc vào cái mê cung đó là xong rồi. ...Tớ ước tớ cũng có thể sử dụng cái đầu một cách thông minh."

Yukino ủ rũ nói. Trước lời tự ti của Yukino, Suzushiro bật cười và vỗ vào lưng Yukino.

"Yuki-chan đùa vui thật đấy! Cho dù cậu không hạ mình như thế mọi người đều biết Yuki-chan rất tuyệt vời mà!"

"Đợi đã, Suzushiro. Đau lắm đấy, đừng nữa, thật sự đau lắm đấy!?"

"Đánh mạnh thế để làm gì vậy" Yukino kêu lên, còn Suzushiro thì cười trừ. Có vẻ cô vô tình dùng hơi nhiều lực.

"–Hai ngườinày. Tôi không bận tâm nếu hai ngườicó đùa giỡn đâu, nhưng sắp kết thúc rồi kìa."

Toono nhẹ nhàng nói. Suzushiro nghe theo và nhìn vào màn hình.

"Ồ, đầu rơi rồi kìa."

Mibu cười nói đáp lại lời nhận xét chân thật của Suzushiro.

"Không chỉ cái đầu mà cả người nó bị cắt làm đôi rồi, đúng chứ? Chà, nếu cô ấy có thể đánh bại con ma thú đó thì cô ấy hẳn sẽ xử lí được ma thú hạng A khác thôi! –Hyuga cũng nghĩ vậy mà, đúng chứ?"

Mibu nhẹ nhàng hỏi Hyuga. Ánh nhìn của mọi người trong phòng hướng về phía Hyuga.

Hyuga phồng má tỏ vẻ không vui lắm, nhưng rồi cô ngoảnh mặt đi hờn dỗi nói.

"Hmm. Mọi người thật ngây thơ khi thừa nhận cô ta chỉ với nhiêu đó. Nếu là tôi thì tôi có thể dễ dàng chinh phục mê cung đó chỉ trong năm phút thôi. ...Nhưng tôi chính là người đã nói thế ngay từ đầu. Tôi vẫn chưa hài lòng nhưng tôi sẽ không phàn nàn gì nữa về việc người này phù hợp làm Jukka."

Trái ngược với những tốt đẹp ở vế sau, cô ấy vẫn chưa thấy thuyết phục, thế nhưng Hyuga đã chấp nhận Hagakure Sakura. Điều đó có nghĩa rằng trong thời điểm hiện tại, vấn đề đã được giải quyết.

"Ừm."

Suzushiro chậm rãi đứng dậy và nhìn quanh căn phòng. Sau đó cô nhìn vào mọi người và mỉm cười, dang tay ra và vui vẻ nói.

"Tất cả hãy trở về phòng họp nào! –Lần này chúng ta phải giới thiệu bản thân đàng hoàng nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro