chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cô nói là họ sẽ cùng tìm bố cô bé, thế nhưng Yumeji lại có vẻ không mong mỏi tìm thấy bố lắm. Thành thật mà nói, em vừa đi vừa nhìn xung quanh nhưng đôi mắt tập trung vào phụ nữ hơn là đàn ông. ...Có lẽ em ấy đang tìm ai đó chăng?

"Nè, Yumeji-san. Nãy giờ hình như em toàn nhìn vào nữ giới thôi, lẽ nào em có người quen khác ngoài bố mình sao ?"

Khi Sakura hỏi vậy, Yumeji tỏ vẻ ngạc nhiên và che miệng mình lại, có lẽ là cô đã nói chính xác. Sau đó cô bé nhìn xuống với vẻ chán nản và trầm tư nói.

"Đúng là vậy ạ. Thật ra em tới đây là để gặp người đó. Đó là lý do em tự ý tách ra khỏi Otou-sama ...em xin lỗi vì đã lừa dối chị. Nhưng có vẻ như cuối cùng thì người đó không tới đây. Có lẽ là vì những gì xảy ra sáng nay..."

"Sáng nay? Lẽ nào người mà em đang tìm là..."

"Dạ. Hitsugi Airi của Jukka."

Trước câu hỏi của của Sakura, Yumeji gật đầu một cách chắc chắn.

–Chỉ có Hitsugi là người duy nhất gặp chuyện vào sáng nay. Nhưng mối quan hệ giữa em ấy với Hitsugi là gì?

Có lẽ câu hỏi đó hiện rõ ràng trên khuôn mặt Sakura, Yumeji bắt đầu giải thích với vẻ xót xa.

"Ngày hôm nọ, khi em vào phong người chị đã mất của mình lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, em tình cờ tìm thấy một phong bì ghi người nhận là Hitsugi-san. Nó được dán phía sau mặt bàn nên mọi người không hề thấy nó. Em nghĩ nó hẳn rất quan trọng với chị ấy lắm nên mới dấu ở đó ...Vậy nên em nghĩ rằng mình nên gửi nó thay chị ấy. Khi chị em còn sống, em chưa làm được gì cho chị ấy cả..."

Sau đó, Yumeji nhìn xuống một cách buồn bã.

Cô đã nghe Itadori kể rằng chị của Yumeji đã qua đời lâu rồi, nhưng chi tiết thế nào thì cô chưa biết. Có lẽ cô ấy đã chọn cái chết vì những mâu thuẫn mà chỉ một gia đình danh giá mới có, nhưng cô tự hỏi cô ấy phải tuyệt vọng đến mức nào mà phải tự sát như thế. ...Có lẽ mình biết thì tốt hơn.

"Chị em có khả năng trở thành ma pháp thiếu nữ, và cả gia đình cùng các thành viên trong gia tộc đều đặt kì vọng rất cao vào chị ấy. Chị ấy là một ứng cử viên có số điểm rất cao và chị ấy cũng có mối quan hệ rất tốt với các ma pháp thiếu nữ đã tốt nghiệp từ chương trình đào tạo. –Nhưng chị em đã không được thần linh lựa chọn. Cho dù chi em có bước vào "phòng của thần" bao nhiêu lần đi nữa, chị ấy vẫn không bao giờ được chọn. Ngày càng nhiều những ứng viên tới sau vượt qua chị ấy và rồi trái tim chị em hoàn toàn tan vỡ. Chị ấy bỏ cuộc và cố gắng học tập để trở thành một viên chức nhà nước nhưng Otou-sama lại không cho phép. Gia đình em nhốt chị ấy trong nhà và cố thuyết phục chị ấy quay trở lại chương trình đào tạo mỗi ngày. ...Và rồi kết quả là chị ấy quyết định tự vẫn."

"...Chị không biết phải nói gì nữa. Ít nhất thì chị nghĩ rằng đó không phải là điều mà cha mẹ nên làm với con cái."

"Giờ em cũng nghĩ vậy. Nhưng vào lúc 6 tuổi đó, em không hề nghĩ rằng bố mẹ em là người sai. ...Em đã luôn nghĩ rằng đó là lỗi của chị em. Vậy nên khi chị ấy bị trách mắng, em chỉ cứ nhìn và im lặng. Em thật sự là một đứa em gái tệ hại."

Nói xong, Yumeji mỉm cười một cách cay đắng. Đó không phải là vẻ mặt mà người ta muốn thấy ở một học sinh tiểu học. Nó tràn ngập sự nuối tiếc và ân hận.

"Thật ra, em cũng có khả năng trở thành ma pháp thiếu nữ và em được dự định sẽ trở thành một ứng cử viên vào năm sau. ...Nhưng em sợ lắm. Cho dù em may mắn được một vị thần lựa chọn đi nữa em không nghĩ mình có thể chiến đấu được đâu. –Em thậm chí còn thấy sợ hãi con ma thú ngày hôm đó sâu trong thâm tâm mình ...!"

"Yu-Yumeji-san, bình tĩnh lại nào. –Ở đây không có gì phải sợ cả."

Nhẹ nhàng đỡ lấy Yumeji đang bắt đầu run lẩy bẩy, Sakura di chuyển tới góc tường để ra khỏi nơi đông đúc.

–PTSD. Sự kiện ở công viên giải trí hẳn đã khiến cô bé vô cùng sợ hãi. Theo Itadori, Yumeji thỉnh thoảng chợt đến nỗi sợ hãi khi gặp con ma thú và run rẩy như thế này. ...Đòi hỏi em ấy trở thành ma pháp thiếu nữ trong tình trạng này có hơi quá đáng.

"À, Otou-sama luôn dặn em rằng đừng như chị mình. Ông ấy khen em rất nhiều khi em đạt thành tích tốt ở trường. Em không muốn bị ghét nên đã đã muốn sống theo sự kì vọng đó. – Nhưng điều đó là bất khả thi. Em không thể làm được. Em chắc em sẽ chết sớm thôi. ....Chị em có lẽ sẽ giận lắm nếu nghe em rên rỉ như thế này. Em có cơ hội trở thành ma pháp thiếu nữ nhưng lại tự mình vứt chúng đi."

–Như là một lời thú tội. Yumeji cứ lan man nói những lời đó với vẻ u sầu.

"Em sợ hãi và đau đớn tới mức muốn xin lỗi ai đó, vậy nên em chạy vào phòng chị mình. Em biết không còn ai ở đó nữa. Nhưng khi em cúi đầu xuống sàn khóc, em nhìn thấy phong bì này. Lúc đó em đã nghĩ rằng. –'Ồ, mình đã được tin tưởng giao lá thư này. Nếu mình có thể giao bức thư này cho Hitsugi-san, mình sẽ được chị ấy tha thứ' – Đó là những gì em đã nghĩ. Dù rằng đó chỉ là một sự tưởng tượng ích kỷ."

"Yumeji-san, đủ rồi. Không sao đâu. –Đừng tự trách bản thân mình nữa. Đó không phải lỗi của em mà."

Vuốt ve lưng Yumeji trong khi những giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt em ấy, cô nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé.

"Trở thành ma pháp thiếu nữ là do em lựa chọn. Cho dù là cha mẹ em đi nữa, họ cũng không nên nói những điều vô lý với em. –Cho dù em có chạy trốn thì cũng không sao đâu.. Không ai có quyền chỉ trích em vì điều đó cả. Đúng vậy, kể cả là thần linh đi nữa."

Thật vô nhân đạo khi ép buộc một đứa trẻ không muốn chiến đấu vào chiến trường.

Ai muốn một đứa trẻ như vậy đi chiến đấu thì cô chỉ có thể nghĩ rằng người đó hẳn bị bệnh rồi. Nếu có một vị thần chọn đứa trẻ này thì đó ắt hẳn không phải là một vị thần tốt.

"Hagakure-san. ...Người duy nhất nói với em những điều đó chỉ có bạn em và một anh trai em quen biết. Những người khác đều nói rằng em nên trở thành một ma pháp thiếu nữ vì em rất tài năng ...Liệu em có thể tự mình quyết định chứ?"

Yumeji nhìn lên Sakura với ánh mắt đầy mong đợi. Đôi mắt cô bé đỏ hoe và đẫm nước mắt.

Sakura đưa hai tay lên má Yumeji và đưa mặt mình lại gần để nhắc nhở cô bé.

"Em phải tự đưa ra quyết định của mình. –Nếu cha mẹ em có phản đối, em có thể nói với chị. Chị không giỏi thuyết phục lắm, nhưng chị chắc họ sẽ lắng nghe nếu đó là từ một Jukka ."

–Cha mẹ Yumeji dường như có mong muốn thể hiện bản thân mãnh liệt. Những người như vậy thường không chịu được áp lực từ những người có địa vị cao hơn. Nếu cô khiếu nại và doạ sẽ công khai chuyện này, chắc chắn họ sẽ rút lời lại ngay.

....Chà, đấy sẽ là biện pháp cuối cùng nên mình không thật sự muốn dùng nó đâu.

Khi Sakura nhẹ nhàng mỉm cười an ủi cô bé, Yumeji cuối cùng cũng thả lỏng và cô bé trông không còn buồn nữa.

"Cảm ơn chị, Hagakure-san. Em thật sự rất vui khi nghe chị nói thế."

"Không có gì đâu. ...Chị cũng biết một người không thể chiến đấu với ma thú."

Cô khẽ bật cười và nghĩ về Chidori. Chidori đã trải qua vô số trận chiến mô phỏng trong khi làm việc cho chính phủ, nhưng tới giờ cô ấy vẫn chưa đánh bại một ma thú dáng người hay động vật nào. Côn trùng hay máy hình dáng vô cơ khác thì được nên có lẽ là do vấn đề cảm xúc hơn là kĩ năng.

...Đúng là hành động tước đoạt mạng sống của sinh vật sống không phù hợp với Chidori. Cô ước cô ấy chỉ tập trung vào việc dịch chuyển và bỏ việc chiến đấu càng sớm càng tốt.

Trong khi cô nghĩ vậy, Yumeji siết chặt tay trước ngực mình như thể đã quyết định làm gì đó, và rồi nhìn Sakura với đôi mắt đầy quyết tâm.

"Ừm, Hagakure-san. Xin hãy nhận lấy cái này."

"Ể? Nhưng đây là thư của chị gái em mà, đúng chứ?"

"Dạ. Em muốn Hagakure-san đưa nó cho Hitsugi-san. Em thật sự muốn tự mình đưa cho chị ấy, nhưng em không biết khi nào mới làm được nữa."

"Chị không để ý đâu nhưng thế thật sự ổn không?"

Khi Sakura hỏi thế, Yumeji mỉm cười rạng rỡ như thể cô bé đã trút đi gánh nặng nào đó.

"Không sao đâu. Em chắc chắn em sẽ gặp Hitsugi-san ngày nào đó thôi. –Giống như chị em muốn trở thành viên chức nhà nước và giúp đỡ các ma pháp thiếu nữ, em cũng sẽ nhắm tới điều đó. Hơn nữa, bạn em chũng định trở thành một ma pháp thiếu nữ nên em cũng muốn giúp đỡ cậu ấy nhiều nhất có thể."

Yumeji nói và lấy điện thoại từ trong chiếc túi xách nhỏ trên tay mình ra rồi, sau đó nhìn vào màn hình và thở dài.

"...Có vẻ như Otou-sama chuẩn bị về nhà rồi. Ông ấy nói ông ấy đang đợi em ở gần lối vào tàu, em nên đi đây."

"Cần chị dẫn em tới đó không?"

"Không sao đâu. –Em không thể độc chiếm Hagakure-san lâu hơn được nữa."

Nói xong, Yumeji mỉm cười một cách tinh nghịch và nắm lấy tà váy cúi chào một cách đẹp đẽ.

"Chúc chị một ngày tốt lành. –Cảm ơn chị rất nhiều vì ngày hôm nay."

"Ừ. Cẩn thận trên đường về nhé."

Nhìn bóng lưng Yumeji khi cô bé rời đi, Sakura thở phào. Khi cô bé rời đi, cô đã nhét thông tin liên lạc của "Hagakure Sakura" vào trong túi xách của Yumeji, vậy nên cô bé có thể liên lạc với cô nếu có chuyện gì xảy ra. Cô không thể đứng yên nhìn người cô quá quen biết bị dồn vào đường cùng về mặt tinh thần được.

–Dù sao thì, lá thư này. Mình nên làm gì đây?

Cô có thể cứ thế đưa cho Hitsugi, nhưng thế lại nảy sinh một vấn đề khác.

..."Đàn em đã nói rằng cô ấy muốn trở thành một viên chức nhà nước" mà Hitsugi nói tới có lẽ là người gửi bức thư này–Yumeji Yotsuba. Nhưng việc gửi một thứ được viết trong tâm trạng trước cái chết liệu có thể coi là một sự lựa chọn đúng đắn?

Nếu Hitsugi trở nên trầm cảm vì bức thư này thì kết cục là ai cũng chịu thiệt cả.

...Tệ nhất là dù mình cảm thấy đáng tiếc cho người gửi nhưng tốt hơn nên thay đổi nội dung của bức thư. Với Sakura, người đang sống bây giờ quan trọng hơn mong muốn của người đã khuất.

–Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc mà không có vấn đề gì lớn xảy ra . Theo những gì Sobi nói với cô sau đó thì Hitsugi có tới gặp cô ấy một lần và chỉ chào hỏi vài người rồi rời đi. Có vẻ như Hitsugi có ho một chút nên cô tự hỏi liệu cô ấy có thật sự ổn không.

◆◆◆

Ngày hôm sau từ khi bữa tiệc kết thúc. Tsugumi trong bộ quần áo xộc xệch lết cái thân tàn tạ đến trường. Cậu thay giày ở cửa và định lên cầu thang thì tay cậu bị níu lại từ đằng sau.

"S-Suzune-sensei?"

Trước khi Tsugumi kịp hỏi có chuyện gì thì Suzune kéo Tsugumi đi với vẻ vội vã. Điểm đến là căn phòng thí nghiệm trống cạnh cầu thang.

Cậu có thể hất tay cô ấy ra nhưng vẻ sợ hãi của Suzune khiến cậu quyết định lặng lẽ đi theo cô ấy.

Sau khi bước vào phòng thí nghiệm, Suzune đóng cửa lại và nói với vẻ hối hả.

"...Chị của Nanase-kun. Chidori-san đang ở bên chính phủ hôm nay đúng chứ?"

"À,ừ. Em nghe rằng chị ấy sẽ ở đó cả ngày. Em nghĩ là chị ấy đã báo xin nghỉ rồi mà, có chuyện gì sao?"

Khi Tsugumi trả lời, Suzune trông có vẻ bối rối và nói với đôi môi run rẩy của mình.

"Cô đã xem trên tivi đoạn bữa tiệc tối qua vào sáng nay, nhưng có một điều khiến cô băn khoăn."

"...Hể, là gì vậy?"

Tsugumi thầm nghĩ lại là điều liên quan đến Hagakure Sakura, nhưng những lời tiếp theo từ Suzune lại là những điều cậu không ngờ tới.

"Người mà cô thấy thoáng qua trong đoạn video – Hitsugi Airi – có những sợi chỉ đen tuyền quấn quanh cơ thể cô ấy. Cô chưa từng thấy sợi chỉ màu như thế trước đây."

"Những sợi chỉ màu đen sao?"

"Ừ. Cô cũng không biết chi tiết nữa, những khoảnh khắc cô nhìn thấy nó, cô không thể ngừng run rẩy được.. Cô có cảm giác xấu về nó và đã liên lạc với Yukino-san cho chắc ăn, nhưng cô nghĩ nếu có thể thì để Chidori-san tránh xa Hitsugi-san sẽ tốt hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ quá muộn mất."

Suzune cực kỳ lo lắng nói. Tsugumi khẽ hít thở, cố gắng đè nén trái tim đang đứng ngồi không yên của mình.

–Bình tĩnh nào. Vẫn chưa chắc chắn Hitsugi sẽ chết mà. Suzune chỉ nói rằng cô ấy không chắc về "sợi chỉ màu đen thôi". Mình không nên cho là như vậy.

"Suzune-sensei. –Cảm ơn cô vì đã nói với em. Em sẽ liên lạc với Chidori."

"Ừ, không có gì. Cô chỉ là tò mò thôi."

Khi Tsugumi cảm ơn Suzune, cô ấy nhẹ nhõm cười. Cô ấy có lẽ nghĩ rằng đó là một chuyện vô lý. Có lẽ cô ấy đang lo rằng liệu Tsugumi có tin cô hay không.

...Nhưng linh cảm của cô ấy thường chính xác. Tsugumi đã trải nghiệm luôn rồi.

Sau khi từ biệt Suzune và rời khỏi phòng thí nghiệm, Tsugumi tới điểm mù phía sau cầu thang, biến hình và phát động [Dịch chuyển]. Đích đến là chính phủ – cơ quan nơi Chidori làm việc.

Kìm nén sự thôi thúc trong mình, cô cầu nguyện một cách tuyệt vọng. –Làm ơn vẫn còn kịp lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro