chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


–28.Tháng Tư. Chín cô gái đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn trong phòng họp của chính phủ.

"Còn năm phút nữa là đến giờ rồi. ...Tôi không buộc phải tới sớm hẳn mười phút hay gì, nhưng mà em ấy tới chưa vậy?"

Hitsugi Airi lẩm bẩm, khẽ thở dài.

Tụ họp ở đây là những ma pháp thiếu nữ hạng A nằm trong top 10 của đợt bình chọn vừa rồi. Ngoài sáu thành viên của Rikka ra, ba thành viên mới được dự định sẽ được thêm vào danh sách cũng đã có mặt. Thế nhưng vẫn còn một ma pháp thiếu nữ vẫn còn chưa hiện diện.

–Ma pháp thiếu nữ hạng A tạm thời, Hagakure Sakura.

Ngoài hành động anh dũng lúc cuối năm ra, cô còn một mình độc chiếm ma thú hạng B khiến cô trở thành chủ đề nóng hổi về mặt tốt lẫn xấu trong suốt hai tháng qua.

Mặc dù hành động độc chiếm thường không đáng được tuyên dương, thế nhưng hành động này lại khá được lòng các ma pháp thiếu nữ hạng A.

Về cơ bản thì chính phủ sợ mất đi các ma pháp thiếu nữ cấp cao một cách không cần thiết, vì thế chính phủ thường yêu cầu họ xử lí những ma thú có cấp bậc thấp hơn mình.

Ma thú hạng A chủ yếu giao cho Rikka xử lí, ma thú hạng B thì giao cho Rikka và ma pháp thiếu nữ hạng A, hạng C thì giao cho ma pháp thiếu nữ hạng B và cứ thế. Các trận chiến đều được chia ra như thế. Đôi khi có những người có mong muốn thăng cấp bằng cách sẽ khiêu chiến với con ma thú có cấp bậc cao hơn, thế nhưng họ không được phép làm thế trừ khi đạt kết quả cao trong mô phỏng.

Nói cách khác, ma thú hạng B.mà Hagakure Sakura trước giờ xử lí vốn là công việc của các ma pháp thiếu nữ hạng A.

Từ góc nhìn của các ma pháp thiếu nữ hạng A, tiêu diệt ma thú hạng B.chẳng khác gì một công việc nhàm chán. Kể từ khi có cô ấy lo hộ thì không có lý do gì để không ưa cổ cả.

Chà, với ma pháp thiếu nữ muốn nổi tiếng thì có lẽ Hagakure Sakura không khác gì cái gai trong mắt muốn thu hút sự chú ý cả. Thế nhưng có muốn cũng không thể bộc lộ sự căm ghét đó một cách công khai trong chính phủ được.

...Hagakure Sakura được nhân viên của Sở phòng chống ma thú yêu quý một cách lạ thường.. Nếu bất cứ ai nói xấu cổ, họ sẽ bị nhân viên của Sở phòng chống ma thú, những người vốn đã mâu thuẫn với các ma pháp thiếu nữ, trừng mắt nhìn. Có thể nói không thể đụng tới cô ấy được theo một nghĩa nào đó. ...Cổ đúng là một kẻ rắc rối mà.

"Có lẽ cổ lạc rồi chăng? Mấy người muốn tôi đi đón cổ không?"

"Ồ, nếu vậy thì cho đi với."

Mibu và Suzushiro đồng thanh lên tiếng. Không hề có một ngụ ý nào khác trong những lời đó và có lẽ nó xuất phát từ lòng tốt của họ

Có thể nói là hai người đều là những đứa chuyên gây rắc rối, thế nhưng họ đều là những người có nhân cách cực kì tốt. Cho dù thành viên mới có là loại người như nào, họ vẫn sẽ đối xử thân thiện với cô ấy.

–Đúng vậy, chỉ có duy nhất một người có vấn đề.

"Hả? Cứ mặc kệ cổ đi. Có lạc hay không là chuyện của cổ chứ, đúng chứ?"

Một cô gái sơ trung, Hyuga Aoi-người đứng thứ năm, cất lên một giọng khó chịu với hai con người hiền lành. Hyuga tiếp tục gắt gỏng, lắc mái tóc cắt bob gắn lưới màu vàng của cô.

"Ngay từ đầu, người mới tới trễ đã là không thể chấp nhận được rồi. Nè, chị nghĩ sao, Toono-senpai?"

Toono, người vừa được hỏi, đặt tách trà của cô ấy xuống và nhẹ nhàng cười.

"Chị chắc cô ấy sẽ tới sớm thôi. –Và em cũng không nên to tiếng như thế. Em đang làm ba thành viên mới thấy sợ đấy."

"...Em xin lỗi."

Trươc lời nhắc nhở một cách thờ ơ của Toono, Hyuga miếng cưỡng xin lỗi. Rõ rằng là cổ chẳng làm gì một người quá vượt trội với mình được.

...Hyuga Aoi có một thói quen xấu. Cổ mạnh miệng một cách kì lạ với những ma pháp thiếu nữ có ít kinh nghiệm hơn mình. Không ngoại lệ, Yukino, người làm ma pháp thiếu nữ chưa tới ba năm, cũng nằm trong số đó.

"–Này, trong lúc nói chuyện thì có vẻ người mà chúng ta đang chờ đã tới rồi kìa."

Yukino, người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện với vẻ mặt chán đời, thẳng thắn nói. Những lời đó khiến Hítugi quay đầu về phía cửa và nghe thấy một tiếng gõ nhẹ.

"Tôi là Inaba từ Sở phòng chống ma thú.. Tôi dẫn cô Hagakure Sakura-san tới. Tôi vào được không?"

"Mời vào"

Hitsugi cho phép vào phòng. Vào lúc đó, cánh cửa mở ra.

"Vậy tôi rời đi đây. ...Hagakure-san, tôi xin phép-"

"Vâng, hẹn gặp cô sau. Cảm ơn vì đã dẫn đường cho tôi."

Inaba và Hagakure trao đổi vài lời, và rồi chỉ có Hagakure vào phòng. Nụ cười của cô y hệt nụ cười điềm tĩnh mà họ đã thấy trong cuộc phỏng vấn trên TV. ...Nó khác xa với nụ cười hiếu chiến với đôi mắt rực lửa trong trận chiến với con Radon.

Với Hitsugi, người đã quan sát dáng vẻ ấy vào lúc đó, sự khác biệt khiến cô thấy khó chịu. Ai cũng có hai mặt của mình nhưng hiếm khi nó lại được bộc lộ một cách rõ ràng như vậy.

"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. –Tôi ngồi đây có được không?"

"Ừ, mời ngồi."

Trong khi nhìn vào chín cặp mắt, Sakura nhẹ nhàng gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế trống giữa Yukino và Mibu. Cô thẳng lưng một cách uy nghiêm và nhìn lên một cách kiên quyết, không hề có bất cứ một dấu hiệu của sự tự ti. Cô rất khác với ba người kia, những người bị choáng ngợp bởi bầu không khí ở đây và thu mình lại.

Hitsugi khẽ thở dài và nhặt tài liệu trên bàn lên. Đây là báo cáo tiến độ của cuộc họp, thứ bị giao cho cô bởi nhân viên phụ trách Rikka. Sau đó, Hitsugi nhanh chóng nhìn lên và nới với giọng trang nghiêm.

"Vậy là chúng ta đã tụ họp đông đủ. Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu cuộc họp đầu tiên của chúng ta với tư cách là Jukka, thay vì Rikka."

-Mặc dù cô là người lớn tuổi nhất, cô tự hỏi tại sao cô phải trong vai người điều hành chứ. Cô ước việc đó do nhận viên làm như lúc trước.

Với lí do 'thúc đẩy sự độc lập', vai trò người điều hành phải được giao cho một trong những thành viên của Rikka. Nhưng vì lí do nào đó, mọi người phụ trách cuộc họp cứ giao tài liệu cho Hitsugi

Cô biết là mình đang bị nhân viên lợi dụng, nhưng với một người có ý định tương lai gần sẽ làm công nhân viên chức như Hitsugi thì sẽ rất mạo hiểm nếu xét tới mối quan hệ trong tương lai với chính phủ. Hơn nữa cũng không có ai khác đáng tin để giao việc này cả.

Yukino có thể chủ trì mà không có bất kì vấn đề gì, nhưng Hyuga sẽ phản đối nếu cô ấy là người chủ trì. Mặt khác, nếu người khác chủ trì thì cuộc hop này khó mà êm đẹp được. ...Bằng phương pháp loại trừ,có lẽ rõ ràng rằng Hitsugi chủ trì là tốt nhất.

"Hôm nay giống một cuộc gặp gỡ hơn là một cuộc họp, nhưng trước tiên cứ để tôi giới thiệu mình với các thành viên mới cái đã-"

"Khoan đã, Hitsugi-senpai."

Hyuga cất giọng sắc bén của mình lên, xen vào lời của Hitsugi. Hitsugi nói trong khi nhẹ nhàng ôm cái bụng đang đau nhói của mình.

"Ừ, có chuyện gì vậy, Hyuga-san?"

"Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc gặp mặt, em nghĩ chúng ta nên xem thử cô ta có xứng làm Jukka không đã. –Nè, Hagakure Sakura-san?

Trước những lời của Hyuga, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Hagakure.

Hagakure đan xen ngón tay vào nhau, tựa khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu một cách đang yêu và mỉm cười. Thế nhưng Hitsugi, người ngồi đối diện cô có thể rõ rằng thấy sự chua chát đằng sau đôi mắt đã nheo lại của cô.

"Hay nói cách khác là em đang nghi ngờ thực lực của tôi sao."

"Ừm, nói thẳng ra là vậy đấy. Từ trận chiến cuối năm cô chỉ đánh bại ma thú hạng B hoặc thấp hơn. Nếu cô chỉ được nhiêu đó và sợ hãi khi tới lúc chiến đấu với ma thú hạng A thì phiền lắm."

–Mình biết ngay mà... Lại bắt đầu rồi đây...

Nghĩ đến đây khiến Hitsugi muốn ôm đầu, không thể tin nổi. Thế nhưng lần này Hyuga lại có lý.

Để làm một Jukka thì phải có khả năng đánh bại ma thú hạng A. Cho dù Hagakure Sakura có đánh bại ma thú hạng B dễ dàng đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng có nghĩa lí gì nếu cô không thể đánh bại ma thú hạng A.

Khi Hitsugi nghĩ vậy và nhìn sang Hagakure, cô ấy cúi xuống và nhẹ nhàng đưa tay phải lên miệng. Nhìn kĩ thì có vẻ người cô ấy đang run nhẹ.

–Có lẽ áp lực đó khiến em ấy không chịu nổi nữa rồi. Ngay khi Hitsugi cho là vậy thì cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ đâu ra.

Cô bất giác nhìn xung quanh. Sau đó, Hitsugi tìm thấy chủ nhân của tiếng cười đó và xoa nhẹ cánh tay đang nổi da gà của cô.

–Ôi trời, sao con người này luôn cười vào những lúc kì quặc thế nhỉ?

Hagakure Sakura khẽ run người bật cười. Nó nghe giống một tiếng cười chế nhạo hơn là một tiếng cười vui vẻ.

Hyuga, người lùi lại như sợ hãi trước dáng vẻ này của Hagakure và nói lớn.

"Có gì đáng cười chứ!"

"À không? –Tôi chỉ ngạc nhiên rằng em thật dễ đoán thôi."

Sau đó cô ấy nhẹ nhàng lấy ngón tay quệt nước mắt đi vì cười quá nhiều và mỉm cười một cách vui vẻ. Thường thì thấy nụ cười đó rất dịu dàng nhưng trong tình huống này thì lại rất kì lạ.

Những người thường rất ồn ào trong nhóm giờ lại im lặng quan sát hành động của cô ấy như thể họ đang muốn xem diễn biến sẽ như nào.

"Vậy thì theo lời của Hyuga-san, tôi phải chứng minh mình đủ khả năng làm Jukka nhỉ."

Hagakure đột ngột nói và nhanh chóng đứng dậy. Sau đấy cô ấy bước thẳng ra cửa.

"Hagakure-san? Em đang đi đâu đấy?

Khi Hitsugi bối rối hỏi vậy, Hagakure, người đặt tay lên nắm cửa, quay lại và nói một cách tự nhiên.

"Tất nhiên là tới phòng mô phỏng rồi. –Em đã nói chuyện với người đứng đầu sở phòng chống ma thú, Inaba rồi, vậy nên phiền mọi người tới phòng mô phỏng nhé."

"Ồ, vậy là em sẽ chứng minh cho chúng tôi thấy mình có thể xử lí ma thú hạng A mà không gặp bất kì khó khăn nào sao?"

Toono hỏi Hagakure bằng giọng thường ngày của mình.. Cô ấy gật đầu đáp lại và nheo mắt cười một cách tinh nghịch.

"Ừ. –Bởi nếu không thì mọi người sẽ không công nhận em, đúng chứ?"

"Fufu, ừ, em đúng rồi đấy. –Vậy thì bọn chị sẽ tới phòng mô phỏng sau. Gặp em sau, Sakura-san."

"Vâng. Em sẽ chờ."

Nói xong, Hagakure bước ra khỏi phòng. ...Nhanh tới mức không ai kịp ngăn cô ấy cả .

"...Vậy là cổ tới trễ là vì bàn chuyện này với người đứng đầu sở, Inaba. Cổ khá đấy chứ."

Yukino ấn tượng nói trong khi dựa lưng vào ghế của mình.

Đúng là những gì cô ấy làm tuyệt thật. Hành động của Hagakure Sakura là dựa vào dự đoán rằng cô ấy sẽ bị chỉ ra là thiếu năng lực. Đặt trước một trận mô phỏng khi biết trước rằng mình sẽ bị chê yếu không phải là điều mà một người bình thường có thể làm được.

"Aoi-chan lần này thua chắc rồi. Nếu Sakura-chan đường đường chính chính đánh bại ma thú hạng A thì em sẽ phải xin lỗi em ấy đàng hoàng đấy."

"...Em hiểu rồi."

Hyuga, người vừa bị Toono nahwcs nhở, gật đầu một cách miễn cưỡng, không che dấu đi vẻ mặt bất mãn của mình. ...Cô vẫn thấy hơi lo nhưng mà nó sẽ giải quyết được vấn đề trước mắt.

Nếu Hagakure Sakura có thể đánh bại ma thú hạng A trong mô phỏng, điều đó sẽ chứng minh rằng cô ấy hoàn toàn có tư cách làm Jukka. Mọi thứ có chút rối loạn nhưng kết quả không tệ chút nào.

"Họ không giống nhau như tớ nghĩ."

"Ừ. Họ không giống nhau chút nào, đặc biệt là khí chất của họ."

Chẳng ai hiểu Mibu và Suzushiro đang nói cái gì cả.

Hitsugi thở dài, sau đó đứng dậy và vỗ tay. Tất cả sự chú ý của họ hướng về Hitsugi.

"Tất cả đi thôi nào. –Hagakure-san đang đợi chúng ta đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro