chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Quay trở lại trước cuộc họp báo của chính phủ vào ngày 15 tháng tư

"Em biết là có hơi muộn, nhưng chúc mừng chị đã đỗ đại học. À, đây là quà từ Chidori. Chị cứ nhận đi nhé."

"Ừm, cảm ơn nhé. –Nhân tiện, đó là bánh Castella từ Nagasaki đúng chứ. Trước đó chị đã nhận thạch anh đào từ Akita rồi-Chidori hẳn là đến nhiều nơi lắm.

Tsugumi và Mebuki đang ngồi đối diện nhau trên sân thượng của một quán cà phê đầy phong cách. Mebuki mỉm cười khi cô nhận lấy hộp bánh Castella

"Em nghe rằng kỹ năng dịch chuyển của Chidori không thể dùng bên ngoài kết giới để đến được những nơi chị ấy chưa tới. Có vẻ như chị ấy buộc phải đến nhiều nơi khác nhau mỗi khi có kì nghỉ... Em không muốn chị ấy phải thúc ép mình tí nào."

Tsugumi cười gượng nói

–Chidori đang sử dụng sức mạnh của mình như là một người cung vận chuyển theo hợp đồng của chính phủ. Như Tsugumi đã nói khi nãy, [Cổng] cần những điều kiện thích hợp mới có thể dùng để vận chuyển được, nhưng dù là vậy, hiệu quả của nó vẫn không phải bàn cãi. Cậu không muốn cô ấy quá hữu ích mà không thể nghỉ việc được.

Các ma pháp thiếu nữ có khả năng dịch chuyển thuộc chính phủ thường không ra trận quá thường xuyên, vậy nên đa số đều không giải nghệ cho dù đã già đi.

Nhận tiện, thông thường các ma pháp thiếu nữ giải nghệ nhiều nhất là giữa độ tuổi 20. Lý do ở đây không phải là vì thể chất yếu đi, mà đơn giản là do dư luận ngày càng khắt khe hơn.

Lý do do cho việc này là vì công chúng coi ma pháp thiếu nữ như những idol và muốn họ tự giải nghệ để nhường chỗ cho các ma pháp thiếu nữ khác.

Vì số lượng các vị thần muốn hợp tác luôn ở mức cố định nên có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng theo lẽ tự nhiên thì thế giới này nghĩ một cô gái trẻ có tương lai sẽ hợp với trọng trách này hơn một người phụ nữ lớn tuổi không có khả vọng phát triển.

Ngược lại, Có vẻ như những người làm nên tên tuổi như Rikka thì sẽ không bị buộc phải giải nghệ, nhưng thay vào đó, họ bị xa lánh bởi các ma pháp thiếu nữ khác .... Ngành công nghiệp ma pháp thiếu nữ thật sự đúng là địa ngục mà.

"Chà, chị rất nhẹ nhõm khi nghe rằng tính mạng em không bị đe doạ. Chị thật sự rất ngạc nhiên khi Chidori bảo chị rằng em ấy đã trở thành ma pháp thiếu nữ. Chị đã tốt nghiệp rồi nên chị không thể giúp em ở trường được, nhưng em có thể nhờ chị những việc khác cũng được. Chị vẫn còn chút ảnh hưởng mà."

Sau đó, Mebuki nháy mắt với Tsugumi. Hành động đó hợp với cô ấy đến nỗi Tsugumi không khỏi thấy cô ấy thật đáng yêu.

"Hmm? Có chuyện gì vậy, Tsugumi-kun. Em trông lơ đãng quá."

"À, không có gì, em chỉ nghĩ rằng hôm nay Senpai trông cũng thật đáng yêu."

Khi Tsugumi thật thà trả lời, Mebuki chớp mắt rồi cười.

"Cái gì đấy, sao tự dưng nói thế vậy? Chị có gì cho em nịnh đâu. –À, có lẽ là do chị chưa cho em đủ đồ sao ? Giờ đi mua thứ gì đó không?"

"Không, em không muốn gì hết. ...Lẽ nào chị vẫn còn bận tâm đến chuyện đó sao? Không sao đâu. Em còn sống là nhờ những món đồ tự vệ đó mà."

Sau đó, Tsugumi khẽ nhún vai. Rõ ràng là Mebuki vẫn còn lo lắng về những chuyện xảy ra sau sự cố ở công viên giải trí.

...Nhớ lại cặp kính mới cùng với bức thư mà cậu nhận của Mebuki lúc trước, trong bức thư cô ấy đã ghi rằng, "Chị muốn cảm ơn em". Khi cậu hỏi Mebuki về nó sau dó, cô ấy đáp lại bằng những lời mà cậu không thể tưởng tượng nổi.

–Vì những món đồ tự vệ được dùng bởi Tsugumi trong sự cố ở ông viên giải trí. Có vẻ như chính phủ đã quyết định tăng cường sản xuất những món đồ đó

...Sự cố đó đã chứng minh chúng có tác dụng với ma thú. Nhưng cảm xúc của Tsugumi trở nên lẫn lộn vì cảm thấy rằng mình vừa bị đem ra làm thí nghiệm mà không hề hay biết.

Còn với Mebuki, cô ấy có vẻ cảm thấy tội lỗi vì đã vô tình khiến Tsugumi trở thành người quảng bá sản phẩm của cô, vì thế cô muốn mua thứ gì đó cho Tsugumi. Lúc đầu cậu có chút giận, nhưng rồi cậu thấy biết ơn cô ấy vì những món đồ tự vệ đó nên cậu cũng không quan tâm nữa

"–Vậy nhưng, Senpai cũng rất bận mà, đúng chứ? Chị nói là chị sẽ thành lập phòng thí nghiệm ngay khi đậu đại học mà. Và chị đột nhiên còn trở thành trưởng phòng thí nghiệm nữa, phải không? Em không nghi ngờ về tài năng của chị, nhưng sao chị lại chắc họ sẽ không chọn chị chứ?"

– Phòng thí nghiệm Khoa Học và Kỹ Thuật Ma Thuật Đại học Teito. Đó sẽ là nơi Mebuki sẽ học

Hiếm khi có nhà ngiên cứu nào có phòng thí nghiệm của riêng mình và còn được hỗ trợ từ cả chính phủ và các công ty danh tiếng. Cộng thêm ngoại hình trông giống người phương Tây, cô ấy thường là đối tượng của các cuộc tranh cãi.

Chà, Senpai của cậu có lẽ không quan tâm tới những chuyện nhỏ nhặt đó nhưng cậu vẫn thấy lo cho cô ấy.

Khi Tsugumi hỏi vậy, Mebuki nheo mắt cười, cô khoanh tay lại và để lên bàn. ...Ngực cô ấy nổi bật lên một cách kì lạ khiến cậu khó mà nhìn sang hướng khác được.

"Ồ, em đang lo cho chị đấy sao? Cảm ơn nhé, chị vui lắm. ...Chà, dạo này đúng là có chút phiền phức. Nhưng mà senpai của phòng thí nghiệm khác đã răn đe họ nên cũng êm đẹp rồi. Anh ấy tên là Higoromo Yuki, em có biết ảnh không?"

"À, em nghĩ là mình từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Không phải anh ta là người tiên phong trong lý thuyết về cơ chế hoạt động của ma pháp thiếu nữ sao? Một người nổi tiếng như vậy đã giúp chị sao."

-Higoromo Yuki, một thanh niên khoảng 20 tuổi, người chủ yếu nghiên cứu về mối quan hệ giữa vật chứa của ma pháp thiếu nữ và tài năng của họ, và cũng như cơ chế thánh lực phản ánh qua những Kỹ năng của họ như thế nào. Nghiên cứu của anh ta đã giúp chọn lọc những người có tài năng dễ dàng hơn. Mặc dù anh ta chỉ mới là sinh viên, người ta còn đồn đoán rằng anh ta sẽ sớm nhận được huân chương từ chính phủ.

"Chị cũng nghĩ vậy và đã hỏi anh ấy về việc đó. Hoá ra anh ta là một họ hàng xa của cô giáo chủ nhiệm lớp em, Suzune-sensei đó. Và anh ấy đã bảo chị rằng anh ấy sẽ giúp đỡ nếu chị cần khi chị vào đại học. Fufu, Có lẽ lát sau chị phải đi cảm ơn Suzune-sensei một cách đàng hoàng đây."

"Suzune-sensei đúng là có những mối quan hệ kì lạ thật..."

Tsugumi nói. Họ hàng của Suzune còn có cả Rikka nữa, chắc chỉ có mỗi cổ có họ hàng khủng như vậy quá.

"Với chị thì chị thấy lo cho em hơn đấy. Chị đã nghe từ Chidori rồi. Trong hai tháng qua, số lần em đi học trễ và xin về sớm vì vấn đề sức khoẻ ngày càng tăng. Chị nghe nói em có triệu chứng giống đau nữa đầu. Em đã đến gặp bác sĩ chưa?"

"...Rồi, –tựa vậy. Em nghe bảo rằng nó có thể là di chứng sau vụ chấn thương ở đầu trong sự cố ở công viên giải trí, nhưng họ đã thử MRI nhưng không thấy có gì bất thường cả. Em tính đợi một thời gian thử xem sao."

Khi Tsugumi trả lời Mebuki, cậu nhẹ nhàng đánh mắt xuống. –Cậu bảo mình cảm thấy không ổn thật ra là lời nói dối trắng trợn.

Suốt hai tháng qua, Tsugumi đã phải bỏ bê việc học của mình để săn ma thú hạng B. Lý do để cậu xin nghỉ là vì bị đau đầu, khi cậu nói thế, Suzune và Kisara dã chủ động bảo cậu nghỉ ngơi. ...Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của người khác, nhưng cậu hi vọng rằng họ sẽ tha thứ cho cậu và chịu đựng tới cuối tháng.

Mỗi tháng ma thú hạng B xuất hiện khoảng từ 5 đến 8 con. Thời gian và tần suất xuất hiện đều ngẫu nhiên nên Tsugumi quyết định đánh mối tuần một con ma thú hạng B.

Vào lúc đó đã có một số cuộc tranh cãi với chính phủ, nhưng rồi cũng được giải quyết một cách nhanh chóng.

Sau khi cậu giải quyết con ma thú hạng B thứ hai, chính phủ nói với cậu kiểu như, "Chúng tôi rất biết ơn vì cô đã chiến đấu vì chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô độc chiếm ma thú hạng B một mình." theo một cách khá vòng vo. ...Có lẽ họ không muốn làm phiền lòng Tsugumi sau khi cậu đã đồng ý gia nhập Jukka.

Nhưng hiện tại ngay cả Tsugumi cũng không thể chùn bước được.

Cậu đã trực tiếp liên lạc với Inaba ở Sở phòng chống ma thú và nhấn mạnh rằng mình nhất thiết phải chiến đấu với ma thú hạng B.

–Vào lúc này, "Hagakure Sakura," mgười không thuộc chính phủ, chỉ có thể tích luỹ kinh nghiệm qua thực chiến. Chính phủ có sẽ không hài lông nếu "Hagakure Sakura", người vào Jukka lại là một đứa yếu đuối, vậy nên cậu xin lỗi vì đã gần như độc chiếm ma thú hạng B, nhưng cậu yêu cầu được phép làm vậy đến hết tháng Tư.

Và khi Inaba bắt đầu lo lắng thì Tsugumi nói thế này.

"Từ tháng Ba đến hết tháng Tư, tôi sẽ không nhận khoảng tiền thưởng nào cả. Vì tôi tự đánh nhiều hơn nên làm thế cũng hiên nhiên mà, đúng không? –Inaba-san. Làm ơn hãy chấp nhận điều kiện đó và thuyết phục những người khác được không?"

Hiệu quả từ những lời đó lớn tới nổi Inaba thuyết phục cấp trên của mình chỉ trong vài phút. ...Lẽ nào chính phủ gặp rắc rối với chuyện tiền nong tới thế sao? Cậu thấy có hơi lo lắng.

Và trong khi Inaba rời khỏi chỗ của mình, cậu nghe những giọng nói không quen biết bảo nhau rằng "thật cao quý" và "thật tốt bụng" từ thiết bị liên lạc bên trái, tinh thần họ thật sự có ổn không vậy? Cậu bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Sau cuộc đàm phán như thế, Tsugumi đã thành công nhận lấy quyền xử lí ma thú hạng B mà không cần phải ngại bố con đứa nào cả ...Chà, có vẻ như có một số ma pháp thiếu nữ nói xấu về cậu, nhưng cậu không có vi phạm luật nào cả nên có lý do gì để phàn nàn về việc đó cả.

-Hơn nữa, có rất nhiều ma pháp thiếu nữ không quan tâm đến việc chiến đấu lắm.

Tống số ma pháp thiếu nữ hiện tại là khoảng 3000 Trong số đó, chỉ có khoảng 30 ma pháp thiếu nữ hạng A và chỉ khoảng 20 trong số đó là còn hoạt động. 10 người còn lại hoặc là gần tuổi nghỉ hưu do thể chất hoặc bị tổn thương tâm lí, hoặc là họ trở thành ma pháp thiếu nữ độc lập và sống một cuộc đời thư thả với vị thần khế ước của họ.

Có khoảng 50 ma pháp thiếu nữ hạng B và chỉ có khoảng 30 trong số đó là vẫn còn mong muốn chién đấu một cái trong tương lai. Còn lại là ma pháp thiếu nữ hạng C và thấp hơn với khả năng cũng ít nhiều giống nhau.

...Từ đó ta có thể thấy số "ma pháp thiếu nữ thật sự có thể chiến đấu" thấp hơn nhiều so với con số 3000 được thông báo bởi chính phủ. Một số ma pháp thiếu nữ còn sợ hãi khi học bị gửi đến những trận chiến với ma thú có cấp bậc cao.

Như vậy không thể nói rằng hành vi của Tsugumi lần này là xấu được. Mặc dù đã nói điều này nhiều lần rồi, nhưng ngành công nghiệp ma pháp thiếu nữ thật sự đúng là địa ngục.

Khi Tsugumi nhìn vào cái bàn với vẻ mặt phức tạp, Mebuki nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một cách để thể hiện sự quan tâm.

"Đừng cố quá sức nhé –Chị chắc chắn rằng số người đau buồn nếu em gục ngã sẽ nhiều hơn em nghĩ đấy."

"...Vâng, em sẽ ghi nhớ."

Sau đó, Tsugumi cúi đầu một cách chân thành. Cậu không có ý ép bản thân quá, nhưng nếu cậu kể Mebuki về tình hình hiện tại của mình, cô ấy sẽ giận cậu lắm. Thế nhưng, Mebuki chắc chắn sẽ hợp tác với Tsugumi cho dù có giận cậu đi nữa. Đó là vì cô ấy rất tốt bụng.

–Nhưng mình không thể lôi Senpai vào việc này được. Tsugumi nghĩ và mỉm cười nhẹ.

Mebuki đã quyết định con đường của mình và bắt đầu bước về phía trước. Cậu không muốn là người níu kéo cô ấy chỉ vì cậu đang gặp rắc rối.

Trong khi hai người tiếp tục nói chuyện, điện thoại của Mebuki trên bàn rung lên. Mebuki nhấc điện thoại mình lên, nhìn vào màn hình và nhíu này nói.

"Chị xin lỗi, Tsugumi-kun. Có vẻ như có một sự cố ở phòng thí nghiệm, giờ chị phải về rồi. –Chị có thể lại mời em đi uống hôm khác chứ?"

"Tất nhiên rồi, rất hân hạnh."

Mebuki có vẻ thấy nhẹ nhõm khi cậu mỉm cười nói vậy. Sau đó cô ấy đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy, nhưng rồi cô ấy thốt lên, "A," như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"Nhân tiện, Higoromo-senpai mà chị kể khi nãy nói rằng muốn gặp em đấy."

"Gì cơ? Sao một người nổi tiếng như thế lại muốn gặp em chứ?"

Khi Tsugumi nghiêng đầu hỏi vậy, Mebuki mỉm cười và đưa mặt minh lại gần tai cậu, thì thầm như không muốn để ai nghe thấy.

"Chị nghe rằng Senpai dang trao đổi thông tin với chính phủ.. Tất nhiên, anh ấy biết cậu thanh niên liên quan đến sự cố ở công viên giải trí là 'Nanase Tsugumi'. ...Chị nghĩ là có lẽ anh ấy đã tìm đúng nam ứng cử viên rồi. Anh ấy muốn gặp em với tư cách là một nhà nghiên cứu."

Sau đó Mebuki rời khỏi Tsugumi và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy nên, nếu em khong phiền, chị muốn em ít nhất cũng nghe những lời anh ấy muốn nói. Em không cần phải căng thẳng lắm đâu. Đó có lẽ chỉ là vì tò mò thôi."

Và rồi Mebuki rời khỏi quan cà phê sau khi nhìn vào đồng hồ.

"... Chỗ nào cũng gặp rắc rối cả nhỉ."

Tsugumi nhâm nhi tách cà phê ấm áp của mình và nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Những cánh hoa anh đào rụng xuống đất đã bắt đàu chuyển thành màu nâu. Mùa ngắm anh đào nở cũng săp kết thúc rồi.

–Mùa xuân sắp kết thúc, và mùa hè sẽ đến sớm thôi. Một mùa mới lại chuẩn bị bắt dầu với Tsugumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro