chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsugumi ngồi lên xích đu và thổi đôi vào tay lạnh buốt của mình. Một đêm tháng hai lạnh tới mức khiến cậu run lên. Bầu trời sao qua những tán cây trong công viên rất đẹp,nhưng cậu vẫn không muốn ở lại đây quá lâu.

–Sao Yukitaka lại chọn chỗ này cơ chứ? Mà ngay từ đầu thì việc chọn gặp vào ban đêm cũng đủ lạ rồi..

Khi cậu nghĩ như thế, Yukitaka dựa vào sợi xích của chiếc xích đu và nhìn vào mặt cậu. Sau đó là những lời mà Tsugumi không hề nghĩ mình sẽ được nghe từ cậu ta.

"Nè, Tsugumi-chan. –Ở công viên giải trí có vui không?"

Những lời đột ngột đó làm má cậu khẽ giật giật. Cậu tự hỏi liệu Yukitaka có biết những lời đó nghĩa là gì không. Nghe kiểu gì cũng ra là đang thèm đòn cả.

-Nhiều người bị thương và suýt chết, còn Chidori thì trở thành ma pháp thiếu nữ. Vui chỗ nào được.

Tsugumi nắm chặt vào sợi xích và tính đứng lên. Nhưng sợi xích lại lạnh hơn cậu nghĩ,và thế là sự tức giận của cậu bị dập tắt. Cậu có chút do dự với việc sử dụng bạo lực.

Sau đó cậu liếc nhìn Yukitaka, tặc lưỡi rồi chậm rãi ngồi xuống. Cơn giận dữ vẫn còn đó, chỉ là nó không đủ để tẩn cậu ta.

Nắm chặt tay mình lại thành nấm đấm, Tsugumi gầm gừ.

"...May là trời tối đấy."

"Hể, sao vậy?"

"Nếu là buổi sáng mà ông khiến tui bực mình tới vậy thì tui đã đấm ông mạnh nhất có thể rồi."

Cậu thở dài để đè nén cơn giận. Đối với Yukitaka thì đây có lẽ chỉ là đùa giỡn như mọi khi, nhưng với một người suýt chết như cậu, cậu không thể không thấy bực mình được.

–Ngay từ đầu, nếu Yukitaka chưa bao giờ giới thiệu công viên giải trí đó, cậu đã không dính vào sự cố đó rồi. Những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu cậu, nhưng rồi Tsugumi lắc đầu.

Đúng là sau sự cố Hakone, lại một sự cố đáng tiếc xảy ra tại nơi Yukitaka gợi ý, nhưng không thể nào đổ lỗi cho cậu ta về chuyện đó được.

Tất nhiên là trừ khi cậu ta đã biết trước rằng sự cố đó sẽ xảy ra, nhưng thế thì quá vô lý. Một người bình thường không thể nào biết trước điều mà ngay cả thần linh cũng không thể dự đoán được.

Lấy lại sự bình tĩnh của mình, Tsugumi hỏi Yukitaka.

"Là vậy sao? Cậu gọi người ta ra đây chỉ để chọc điên họ thôi à?"

"" Hm, tui nghĩ nó không có quá trớn đến thế đâu. Ông biết đấy, có vẻ như ông đã trải qua rất nhiều chuyện nên tuinghĩ rằng khiến ông tức giận sẽ khiến ông thả lỏng một chút."

Yukitaka nói trong khi cười một cách gượng gạo.

"...Chà, đúng là thấy khá hơn rồi, nhưng ông nên nghĩ lại cái phương pháp của ông đi."

Những lời gợi đòn của Yukitaka đã khiến cậu hơi sôi máu lên lúc trước, nhưng bây giờ cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều. Sự buồn bã âm ỉ trong lòng cậu dường như đã tan biến.

Nhưng đó là hai chuyện khác nhau. Chọc giận cậu đến mức muốn đấm vào mặt cậu ta thì cậu ta hẳn bị điên cmnr.

Khi Tsugumi nhìn Yukitaka một cách lo lắng và nói thế, Yukitaka nheo mắt cười vui vẻ.

"Tui nghĩ sẽ tốt hơn nếu ông làm theo cảm xúc của mình một chút. Ông có đánh tui một lần thì tôi vẫn tha thứ cho ông mà. Ngay từ đầu, ông đã quá nhẫn nhịn rồi. Ông không thể ích kỷ hơn một chút sao? -Ví dụ như, giống tui này."

"Khó lắm..."

Tsugumi đáp, cậu ngồi co người lại.

Một người nhạy cảm như Tsugumi không thể hành động một cách ích kỷ như Yukitaka được. Việc đó đòi hỏi một tâm lý rất mạnh mẽ để không quan tâm đến những gì người khác nghĩ.

Và không phải là cậu nhẫn nhịn đâu. Nhưng với Yukitaka thì có vẻ như cậu đang thúc ép bản thân quá mức.

Cậu có thể nghĩ ra một vài lý do. Mặc dù Yukitaka đã gây cho cậu rất nhiều rắc rối từ khi cậu còn học cấp hai cho đến bây giờ, cậu chưa bao giờ tức giận đến mức mất bình tĩnh. Yukitaka có thể nghĩ rằng đó là vì cậu đang nhẫn nhịn.

"Aah, tui cũng muốn có một trận chiến thực sự với Tsugumi-chan ít nhất một lần. Tui đã gọi ông ra ngoài vào đêm khuya khi không có ai xung quanh, nhưng không phải là chẳng để làm gì đâu. ."

"...Vậy lý do ông gọi tui ra ngoài vào ban đêm là gì?"

Khi Tsugumi bực mình nói thế, Yukitaka nói với không chút ý xúc phạm.

"Chà, chuyện ở công viên giải trí không phải là lỗi của tui, nhưng vì tui đã đưa vé mời cho ông nên tui phải chịu trách nhiệm về nó, đúng chứ? Tui không muốn ông lo lắng vì những chuyện tầm thường như thế này, vì vậy tui nghĩ tui sẽ để ông nhanh chóng giải quyết sự buồn bực của mình."

"Làm thế quái nào mà chuyện đó có thể dẫn đến ý tưởng đập nhau vào đêm khuya chứ? Tui không thể hiểu nổi..."

"À, tui chỉ đang tự hỏi cảm giác đánh nhau thực sự với với một người bạn nó như nào. Nó có thể giải quyết một số vấn đề mà, một hòn đá chết hai con chim, đúng chứ?"

"Đừng có lôi tui vào chuyện vớ vẩn đó!! –À, mà ngoài tui ra thì ông làm đếch gì có đứa bạn nào khác..."

Thật vậy, nếu Yukitaka muốn thử điều đó, cách duy nhất chính là khiêu khích Tsugumi. ... Cậu ta chọc giận cậu chỉ vì một lí do ngớ ngẩn như vậy. Nghĩ đến đây, cậu chỉ có thể thở dài.

Tsugumi thở dài một cách mệt mỏi và vuốt tóc mái ra sau.

"Tớ không có ý định đổ lỗi cho cậu về chuyện đó. Đúng là cậu đã giới thiệu tớ đến công viên giải trí đó, nhưng làm sao có thể trách cậu vì tai nạn ngoài ý muốn được chứ."

"Hmmm, nếu là Tsugumi-chan thì không sao đâu."

"Nếu ông nói với tui là ông đã gây ra vụ đó thì tui sẽ không ngại dùng hết sức đấm vào cái mặt điển trai của công đâu. Chà, mà tui không nghĩ là ông có thể làm được chuyện khủng bố đấy đâu."

"Vậy giờ thế nào rồi?"

"Mấy lời tầm phào thế là đủ rồi. Có chọc tức tui nữa tui cũng sẽ chẳng nổi điên lên đâu."

Cứ có gì sai thì lại là lỗi của Yukitaka. Nghĩ vậy thì dễ nhưng có hơi không thực tế.

Ngay cả Tsugumi cũng biết tính của Yukitaka rất rắc rối. Yukitaka có thói quen hành động như thể cậu chịu trách nhiệm cho việc gì đó mặc cho cậu không làm và khiến người ta bối rối. Tsugumi chẳng rảnh mà lo mọi thứ Yukitaka nói hay làm để làm gì

Trong khi Yukitaka đang cười một cách tinh nghịch thì Tsugumi gõ nhẹ vào đầu cậu ta

"Vụ đánh nhau chắc sẽ có vào một lúc nào đó trong tương lai thôi. ...Ừm, có lẽ đừng xảy ra thì tốt hơn."

Mối quan hệ giữa Tsugumi và Yukitaka có thể gọi là không ổn lắm. Dù gì họ có thể vẫn sẽ ở bên nhau trong tương lai. Chắc sẽ còn có những trận đánh nhau trong tương lai nữa. Chà, với Tsugumi cái đấy không xảy ra thì tốt hơn.

Khi Tsugumi nói vậy, Yukitaka quay đầu lại và nhìn chằm chằm xuống mặt đất. cậu không thể thấy được biểu cảm cậu ta vì mái tóc.

"...Đúng nhỉ. Sẽ luôn có dịp mà."

Giọng cậu ta có chút khác thường. Tsugumi thấy có chút lo lắng và hỏi Yukitaka.

"Này, sao vậy?"

"À không, không có gì đâu. –À đúng rồi. Tui quên mất có thứ muốn đưa cho Tsugumi-chan."

Yukitaka trả lời cộc lốc câu hỏi của Tsugumi, sau đó nhìn lên và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ông muốn cho tui cái gì à?"

"Ừ. Một người quen của tui đã thấy ảnh của tui và Tsugumi-chan trên SNS và liên lạc với tui. Người đó gửi cái này này."

Yukitaka rút ra một cái phong bì nhỏ trong túi áo khoác cậu ta. Khi Tsugumi nhận lấy cái phong bì, cậu mở nó và lấy thứ bên trong ra.

"...Ảnh sao?"

Bên trong là bức ảnh trắng đen. Chụp rất nhiều người, tất cả họ đều mặc bộ đồ trắng kì lạ. Trông như một tổ chức tôn giáo vậy. Khi nhìn kĩ, cậu để ý thấy có hai người ăn mặc như Miko.

–Nhìn vào gương mặt của hai người họ, Tsugumi như muốn nín thở.

"Đây. –Ai đây?"

Hai người trong bức ảnh là một bé trai trông giống như Tsugumi và một nữ sinh sơ trung. Cô bé trông như phiên bản nhỏ hơn của Hagakure Sakura.

"Tấm ảnh này thuộc về chú của người gửi cho tui. Theo tui biết thì chú của anh ấy chết từ mười năm trước rồi– cơ thể của chú ấy được tìm thấy ở trung tâm của thảm họa đã tác động đến Tsugumi-chan đấy."

Khi cậu lắng nghe những lời của Yukitaka, cậu nhìn vào những tấm ảnh khác. Trong mỗi bức ảnh, cô bé trong bộ đồ vu nữ đều ôm ấp đứa bé.

Ngày tháng được in ở góc dưới là khoảng 11 năm trước. Điều đó có nghĩa là đứa bé đó chính là Tsugumi lúc nhỏ.

,Tsugumi bàng hoàng nhìn chằm chằm vào bức ảnh lần theo hình ảnh của cô bé với đôi tay run rẩy. Cô bé trong bộ đồ trắng trú ngụ trong linh hồn Tsugumi hẳn là cô bé trong bức ảnh này.

–Mình không thể tin được lại nhận được thông tin quan trọng nhanh đến vậy.

"Nè, Yukitaka. Tui có thể gặp người gửi bức ảnh này được không?"

Khi Tsugumi hỏi vậy, Yukitaka khẽ lắc đầu.

"Tui không nghĩ đáng để làm thế đâu. Chú của anh ấy đã mất tích nhiều năm trước khi chết, còn túi đồ của chú ấy được gửi đến 10 năm trước và anh ấy chưa thấy chú ấy lần nào nữa. Nói chuyện với anh ấy cũng chẳng ích gì đâu."

"Tui hiểu rồi..."

Người gửi bức ảnh này có vẻ không thể cung cấp bất cứ thông tin nào khác nữa. Thế những, dây đã là một bước tiến trong việc tìm kiếm thân phận của cô bé rồil.

–Nhưng có một điều khiến cậu thực sự lo lắng.

"Này, Yukitaka. –Có bức ảnh nào có Chidori không?"

Trong bức ảnh được đưa cho cậu, Chidori không hề xuất hiện. Khi Tsugumi hỏi vậy, Yukitaka phủ nhận vì đã nghĩ đến việc này.

"Tui đã hỏi anh ta về bức ảnh của Chidori-chan cho chắc rồi, nhưng anh ấy không tìm thấy cái nào trông giống cô ấy cả. –Nè, Tsugumi-chan."

"...Gì vậy."

"Ông và Chidori-chan có thật sự là chị em không?"

Trước những lời của Yukitaka, Tsugumi nhíu mày.

"Tất nhiên rồi. Đừng có nói mấy thứ kỳ lạ thế."

"Làm sao mà ông chắc được? khi mà không có ký ức về quá khứ hay bằng chứng nào cả?"

"Cái đó..."

–Làm sao mình có thể được?

Cho tới giờ, cậu đã nghĩ rằng Chidori chắc chắn là chị của cậu. Nó không hề dựa theo logic, mà chỉ là cậu nghĩ nó hẳn là vậy thôi.

Vậy nhưng, từ những bức ảnh Yukitaka đưa cho, cậu không tìm thấy dấu vết của Chidori đâu cả. Có lẽ cô ấy không có trong bức ảnh chỉ là trùng hợp thôi, nhưng sự hoài nghi của cậu ngày càng lớn hơn, như một chấm mực đen trên tờ giấy trắng vậy.

Khi Mebuki hỏi cùng một câu hỏi ở bệnh viện lúc trước, cậu đã có thể cười mà phủ nhận nó, nhưng vì lí do nào đó, giờ cậu không thể làm vậy được.

Yukitaka nhìn sang một bên và nói với Tsugumi, người đang chìm đắm trong sự im lặng với vẻ mặt nghĩ ngợi.

"Tui thực sự chẳng quan tâm đâu. Ông muốn tìm hiểu hay không là tuỳ ông."

"...Ông đã nói với Chidori về chuyện này chưa?"

"Chưa, nó chỉ dành cho Tsugumi-chan thôi."

"Vậy, nếu có thể, xin ông đừng nói với Chidori về chuyện này. –Tui xin ông đấy."

Tsugumi cúi đầu trước Yukitaka và nói.

-Cậu biết là bàn bạc riêng với Chidori sẽ tốt hơn. Nhưng hiện giờ trong thâm tâm cậu đang rối bời cả lên.

Bức ảnh này giống như một quả bom vậy.

Nếu cậu nói với Chidori và nhận ra hai người không phải chị em. Chỉ nghĩ đến đó đã khiến lồng ngực cậu thắt lại đến khó thở.

Đó là một nỗi sợ theo bản năng khiến cậu cảm thấy mặt đất dưới chân mình như sụp đổ. Cậu không tự tin rằng mình có thể đối mặt với nó bây giờ.

Yukitaka bảo Tsugumi ngẩng đầu lên và nói.

"Tui không có ý định nói những chuyện không cần thiết đâu. Ngay từ đầu tui chẳng thân với Chidori-chan đến thế. cho dù tui có nói với cổ , cổ cũng chẳng tin đâu."

Yukitaka cười, nhưngt Tsugumi không cảm thấy muốn cười theo cậu ta.

"Ừm. giờ tui xong việc của mình rồi, Tui về nhà đây. Hẹn gặp ông vào ngày mai."

"...Ừ. –Mai gặp lại."

Sau đó Yukitaka đứng đậy khỏi chiếc xích đu và duỗi người một chút trong khi quay người lại với Tsugumi. Còn có những câu hỏi khác cậu muốn hỏi Yukitaka, nhưng cậu không nghĩ ra gì cả. Hiện tại cho dù có hỏi gì cậu vẫn sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời thoả đáng.

Đầu óc cậu rối bời, không biết nên ưu tiên chuyện nào hơn. Thân phận của cô bé hay Chidori. Cậu không biết phải làm sao cả.

Khi Yukitaka rới khỏi công viên và chỉ còn một mình Tsugumi, cậu ngồi trên xích đu và nhìn lên bầu trời đầy sao.

"–Chuyện quái gì đã xảy ra vào mười năm trước vậy?"

Cậu hỏi lên bầu trời sao, nhưng tất nhiên, chẳng ai đáp lại cả. cậu cẩn thận nhét tấm ảnh lại phong bì và đưa mắt xuống với vẻ ủ rũ.

"Cuối cùng thì thảm hoạ đó chính là chìa khoá của mọi chuyện..."

–Điều gì đang chờ đợi cậu ở ngoài sự thật cậu vừa tìm thấy? Với Tsugumi, nó đáng sợ không thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro