chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"–Ta chịu. Can thiệp vào người không ký khế ước với mình là điều cấm."

"Vậy sao... Luật lệ rắc rối thật đấy."

Sau khi tan trường, Tsugumi đi thằng về nhà và kể cho Bell chuyện hồi sáng. Trong lúc trò chuyện, cậu hỏi liệu có thể làm gì với năng lực của Suzune hay không, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng hiện tại không thể loại bỏ nó được.

Theo như Bell nói, có những luật lệ nghiêm khắc dành cho những vị thần đã hạ phàm và nó nghiêm cấm họ sử dụng sức mạnh của mình lên người khác ngoài người đã ký khế ước với họ. Cũng có những ngoại lệ, nhưng Suzune thì có vẻ không nằm trong những trường hợp đó.

"Ngay từ đầu người phụ nữ đó đã có người quen trong Rikka rồi, đúng chứ? Vì có mối quan hệ tới mức đấy rồi mà vẫn chưa có cách giải quyết thì nó hẳn là thứ gì đó khá rắc rối đấy. Nếu ngươi cứ cố lấy nó ra thì trường hợp tệ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của người đó. Nếu không phải là một vị thần giỏi về mấy vụ này thì có thể còn nguy hiểm đến tính mạng nữa."

"Thần linh cũng không toàn năng nhỉ?"

Khi Tsugumi nói vậy, Bell trợn mắt lên và quát.

"Thằng ngu kia, sức mạnh của bọn ta chỉ bị hạn chế ở dưới hạ giới thôi! Nếu ta trong hình dạng hoàn chỉnh của mình thì thay đổi địa hình cũng dễ như bỡn!!"

"Rồi, rồi, tôi hiểu rồi."

 Tsugumi cười, xoa dịu sự tức giận của Bell.

–Nghĩ lại thì hạn chế sức mạnh của các vị thần cũng có lý. Nếu các vị thần tạo ra phép màu mỗi khi họ thích thì giá trị của chúng sẽ giảm đi. Phép màu quý giá  là vì chúng không xảy ra thường xuyên.

Cũng là vì người Nhật có thói quen cứ hễ gặp rắc rối là lại ngay lập tức cầu xin các vị thần nữa. Cho dù cậu có gần gũi với Bell tới mức nào đi nữa thì cũng không nên quá dựa dẫm vào ông ấy.

"Quan trọng hơn hết không phải là người phụ nữ thấp kém kia mà là mắt của ngươi. Sao ngươi không nói cho ta sớm hơn chứ?"

"Ờm, Không có dịp để nói thôi..."

Trước lời mắng của Bell, Tsugumi quay mặt đi.

Có thể nói rằng cậu không có thời gian để kể chuyện này vì Chidori và con thỏ trắng kia, nhưng đúng là lỗi của cậu khi không kể về năng lực của mình cho ông ấy.

"Hmmm. Đúng là ngay từ đầu đã có dấu vết của năng lực khác rồi, nhưng có chuyện hơi lạ."

Bell nhìn vào đôi mắt của Tsugumi và nhíu mày.

"Sao vậy? Lại ảnh hưởng đến linh hồn của tôi nữa sao?"

"Không, không phải. –Nó kỳ lạ ở chỗ nó chẳng ảnh hưởng gì cả."

Tsugumi nghiêng đầu trước những lời của Bell. Không có ảnh hưởng gì chẳng phải tốt sao?

Có lẽ đọc được câu hỏi từ biểu hiện của Tsugumi, Bell thở dài và lắc đầu.

"Một năng lực đặc biệt là đột biến của một phần linh hồn. Vì thế, một người có năng lực càng mạnh sẽ càng tách rời khỏi quy luật của tự nhiên. Khi điều đó xảy ra, sức mạnh thường bị phản lại, khiến cho mạch chứa không còn phù hợp để làm vu nữ nữa. May cho ngươi là khế ước của ta với ngươi không bị buộc phải chấm dứt."

"...Giờ tôi bắt đầu toát mồ hôi hột rồi đấy."

Tsugumi khẽ rùng mình và nhìn một cách xa xăm. Cậu không hề nghĩ rằng mình đã trải qua một việc nguy hiểm tới vậy. Nhưng lời giải thích của Bell cuối cùng lại khiến cậu chắc chắn về một điều.

–Mình biết mà, năng lực này không phải của mình.

Đúng như cậu nghĩ khi ở công viên giải trí, ma nhãn dẫn đến cái chết này thuộc về cô gái trong bộ đồ trắng trú ngụ trong linh hồn của Tsugumi.

Cậu tự hỏi cô gái đó là ai. Chìa khóa dẫn đến danh tính của cô gái đó có lẽ là thảm họa 10 năm trước. Nhưng tất cả thông tin về nó đều bị chính phủ che giấu.

Tsugumi hiện tại không có cách nào để lấy thông tin về nó được cả. –Đúng vậy, trừ khi cậu làm việc cho chính phủ.

Tsugumi nhìn thẳng vào Bell và nói.

"Nhân tiện thì  Bell-sama, chính phủ đã nói với ngài về việc gia nhập "Jukka" chưa?"

"Hmm? À. Chúng liên lạc với ta từ hôm qua rồi. Nhưng tới giờ ta vẫn chưa hồi âm, ngươi muốn vào sao? Chuyện này với ta không quan trọng nên ngươi muốn thế nào là tùy ngươi."

Bell nói như thể không hề quan tâm và quăng quyền quyết định cho Tsugumi. Với Bell, cái ghế "Jukka" mới được thêm vào Rikka, chẳng đáng bận tâm. ...Nên không phiền để cậu tự quyết định.

–Thành thật mà nói, cậu không biết phải làm gì nữa. Theo tình hình hiện tại, Tsugumi biết rằng từ chối sẽ tốt hơn. Không chỉ vì cậu không rõ mình phải dành bao nhiêu thời gian để hoạt động với tư cách là một Jukka, mà còn có nguy cơ rằng việc thường xuyên lộ diện bên ngoài sẽ khiến danh tính của cậu sớm bị bại lộ hơn.Nhưng nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, cậu có lẽ sẽ không còn cơ hội nào để thâm nhập vào chính phủ nữa.

...Nếu điểm số và hạnh kiểm cậu như của Chidori thì cậu đã có thể làm thẳng bên chính phủ luôn rồi, nhưng với con điểm của cậu hiện tại thì có mơ mới xảy ra. Thành thực mà nói, cậu có cảm giác nếu cậu cứ tiếp tục dành thời gian để làm ma pháp thiếu nữ như hiện tại, kỳ thi tuyển sinh vào đại học của cậu có nguy cơ nát bét.

"Mình nên làm gì đây?"

Cô gái trong bộ đồ trắng. Mong muốn làm sáng tỏ thảm họa 10 năm trước. Nhưng hơn cả thế, cậu sợ rằng Hagakure Sakura bị bại lộ và cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn. Ngay cả Bell có lẽ cũng muốn tránh bị lộ rằng người ký khế ước với mình là con trai.

Khi Tsugumi biểu hiện sự yếu đuối như vậy, Bell cười mỉa mai.

"Với một kẻ dám liều mạng vì người thân của mình thì ngươi quá yếu đuối đấy. –Không cần lo lắng về bổn phận của ngươi đối với ta . Bất kỳ kẻ nào dám ý kiến về một người đã đạt nhiều thành tựu như ngươi thì chỉ là thứ rác rưởi chứ chẳng đáng làm thần."

Sau đó Bell đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên đầu Tsugumi và đưa mặt mình lại gần.

"Đừng tan vỡ. Cũng đừng bao giờ nhún nhường. Ta không muốn một kẻ hèn nhát có vinh dự trở thành người hầu của ta. –Vì thế, hãy đưa ra lựa chọn mà ngươi sẽ không hối hận. Nếu ngươi bị cả thế giới từ chối, ngươi cứ vứt bỏ những kẻ vô ơn đó. Lúc đó, ta sẽ bên cạnh ngươi cho tới khi nào chán mới thôi."

Bell cười, nói rằng ông ta thiếu gì tiền.

Tsugumi mím môi và bắt đầu phá lên cười và nói như thể cậu không chịu nổi nữa.

"Ha ha, nghe cứ như cầu hôn ấy."

"Hử? Cỡ một trăm năm hoặc hơn thôi nên ngươi đang làm quá lên đấy. Đừng có để ý quá. Ta chỉ không muốn bỏ rơi tên hầu hữu dụng của mình thôi."

Bell nói rồi quay mặt đi. Ý của ông ấy có lẽ là vậy, nhưng với Tsugumi, trông cứ như ông ấy đang che giấu sự xấu hổ của mình, nên cậu không thể ngừng cười được.

–Ừ, dù có chuyện gì đi nữa Bell vẫn sẽ ở bên mình.

Cậu không biết Chidori và những người khác sẽ phản ứng như thế nào nếu thân phận của cậu bị bại lộ, nhưng Bell sẽ luôn ở bên cậu. Thật tốt khi biết rằng mình sẽ không đơn độc dù bất cứ điều gì xảy ra..

"Không, cảm ơn ngài. –Nhờ thế, tôi đã quyết định rồi."

Dù cậu chọn gì đi nữa vẫn có khả năng nó sẽ không thành công và cậu sẽ hối hận. Nhưng khi cậu nhớ tới khuôn mặt buồn bã của cô gái trong bộ đồ trắng đó, cảm xúc của cậu trở nên rối bời đến mức không kiểm soát được.

Cảm giác hoài niệm đau đớn và sự đau buồn không thể chịu được. Một tình yêu mãnh liệt tới mức cậu muốn tìm lại ký ức đã mất. Thật quá đau đớn khi cứ chẳng biết gì về cô gái đó.

"Tôi - Hagakure Sakura muốn tham gia Jukka. Tôi thật sự muốn biết về thảm họa 10 năm trước. Tôi nghĩ cách duy nhất là thâm nhập vào chính phủ và chiếm được lòng tin của họ."

"...Cái thảm hoạ nhân tạo đó hả? Thế thì không hiệu quả đâu."

"Tôi sẽ không làm chuyện quá sức bản thân. Tôi biết khi nào nên lùi lại. ...dù vậy, tôi không nghĩ có thể tự mình lấy thông tin từ chính phủ được. Vì thế, đến lúc đó, tôi cần Bell-sama giúp tôi với tư cách là người đàm phán."

...Cậu biết rằng những gì cậu vừa nói chỉ là trong điều kiện thuận lợi thôi. Nhưng ngay cả chính phủ có lẽ cũng sẽ nhượng bộ một chút nếu họ có một ma pháp thiếu nữ có thể dịch chuyển bất cứ nơi đâu trong trường hợp khẩn cấp.

Và nếu Bell, một vị thần quyền năng, lên tiếng, cậu chắc chắn rằng chính phủ sẽ không thể ngó lơ được. Dù có vẻ thảm hại khi làm cáo mượn oai hùm, nhưng cậu sẽ rất yên tâm nếu Bell sẵn lòng hợp tác.

Bell nheo mắt nhìn Tsugumi, người đang cúi đầu trong khi lẩm bẩm điều đó, và giật tóc cậu.

"Đa-Đau! Ể, chuyện gì vậy?"

"Hmm. Ngươi lúc nào cũng ích kỷ vào những lúc như này cả."

Sau đó Bell buông tóc cậu ra và cười một cách kiêu ngạo.

"Ta có chút hứng thú với cái thảm hoạ nhân tạo đó rồi đấy. –Chà, nếu ta thích thì ta sẽ giúp."

"Bell-sama... Cảm ơn ngài rất nhiều."

"Ta đã nói rồi, nếu ta thích thôi."

Bell nói vậy nhưng với Tsugumi thế là đủ rồi.

–Thật ra thì có lẽ cậu chỉ muốn một cú hích thôi. Nỗi sợ cuộc sống hằng ngày của mình trở nên tan nát vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng cậu đã có đủ dũng khí để bước về phía trước. Nếu vị thần đáng quý này dõi theo cậu thì chẳng có lý do gì để do dự nữa. Cậu nghiêm túc nghĩ vậy.

"–Bell-sama đúng là tuyệt thật mà."

"Ngươi nói cái gì đấy. Không phải đó là điều quá rõ ràng sao."

Belle ưỡn ngực cười một cách đầy tự hào. Ông ấy vẫn cư xử như thường khiến Tsugumi cũng cười theo. Ông ấy cố ý làm thế hay là ổng vốn thế rồi vậy? Dù là gì đi nữa, Tsugumi vẫn rất biết ơn ông ấy.

Hiện tại, hướng đi cho tương lai của cậu đã được quyết định, vậy nên cậu chỉ cần đi theo nó thôi.

Phải vài tháng nữa cậu mới được gia nhập vào Jukka, nhưng trong thời gian sắp tới, "Hagakure Sakura" phải làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết. Ít nhất cậu phải cần có thể hạ gục hạng B trong chớp mắt. Nếu có thể, cậu muốn mình mạnh đến mức đủ để đánh bại hạng A. Nếu cậu không thể làm thế, sẽ hơi khó khăn để gia nhập hàng ngũ những ma pháp thiếu nữ tài năng nhất.

Khi họ đang nói về chuyện này, Chidori đã về nhà nên cuộc trò chuyện với Bell cũng chấm dứt.

–Và rồi kim đồng hồ cũng chỉ tới nửa đêm.

◆ ◆ ◆

Bíp, bíp, bíp, Tsugumi tắt tiếng chuông báo thức và rời khỏi giường. Hiện tại là 10:45 tối, 15 phút trước thời điểm gặp Yukitaka.

"Dù gì đi nữa nếu mình tới đó mà không thấy cậu ta thì mình sẽ về..."

Khi rời khỏi nhà, tốt hơn hết là lẻn ra với [Dịch chuyển] để Chidori không phát hiện. Sẽ thật đáng tiếc nếu tiếng mở cửa làm cô ấy thức dậy.

"Hah. –Mình tự hỏi cậu ta muốn nói cái gì đây?"

Tsugumi thay áo quần và lẩm bẩm trong sự bực bội. Sau đó cậu mang chiếc giày mình chuẩn bị trước trong phòng và lẻn ra bằng [Dịch chuyển].

–23:00 nửa đêm. Một công viên hoang vắng, tối đen như mực. Cả người gọi lẫn người đến hẳn bị điên cả rồi. Cậu nghĩ vậy, nhưng vì lí do nào đó cậu vẫn cứ tới.

Tsugumi vào công viên được bao bọc bằng những bức tường gỗ và tìm Yukitaka. Sau đó, cậu thấy một bóng hình đang vẫy tay từ xa. Đó có lẽ là Yukitaka.

Yukitaka có lẽ đã để ý đến cậu và vẫy tay trong khi đung đưa cái xích đu. ...Cho dù có đẹp trai đến thế nào đi nữa thì vẫn nhìn thấy một thằng học sinh cao trung chơi xích đu nó cứ kì kì.

Với tay mình bỏ trong túi áo, Tsugumi tiến tới chỗ Yukitaka đang chờ và gọi cậu.

"Chơi xích đu ở tuổi này, ông là con nít à."

"Ổn thôi mà. Nó rất vui đấy, ông biết không?"

Sau đó Yukitaka chỉ  Tsugumi ngồi xuống cái xích đu cạnh mình và mỉm cười một cách hạnh phúc.

–Đó thật sự là một nụ cười vui tươi và thuần khiết, như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro