chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Hi vọng là đừng có phiền phức quá.

Tsugumi vừa đi trên hành lang vừa nghĩ. Các lớp khác đã bắt đầu họp lớp rồi, nhưng cậu cũng không bận tâm lắm. Dù sao lớp của Tsugumi chỉ họp lớp mỗi khi có chuyện cần báo cáo thôi, nhưng vì giáo viên chủ nhiệm của cậu, Suzune, không tới kịp buổi họp lớp nên có lẽ lần này sẽ chẳng có thông báo nào được đưa ra cả.

...Như thế sẽ dễ dàng hơn cho Tsugumi vì đám bạn cậu sẽ không làm loạn cả lên, nhưng kiểu gì tụi nó cũng sẽ biết thôi nên đây cũng chỉ là sự trì hoãn.

Tsugumi có bị chế nhạo thì cũng chả sao, nhưng cậu không muốn bị hỏi quá nhiều về Chidori. Các điều kiện của chính phủ đưa ra thì tốt thật, nhưng Tsugumi vẫn không hài lòng với việc Chidori đi làm ma pháp thiếu nữ.

Cậu biết là mình hơi vô lý, thế nhưng lúc này, cái cảm giác buồn bã và lo sợ cứ bất chợt xâm chiếm tâm trí cậu. Bởi vì trạng thái bất ổn này mà những câu hỏi bình thường từ đám bạn của cậu cũng có thể khiến Tsugumi trở nên kích động.

-Nhưng mình không được phép gây thêm chuyện vào những lúc này.

Hành động của Tsugumi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của Chidori. Cho dù có chút khó chịu nhưng giờ cậu phải chịu đựng thôi.

Mặc dù cảm thấy thật là phiền toái, Tsugumi vẫn quyết tâm và bước vào lớp học.

"...Chào buổi sáng."

Tsugumi nói và đi tới chỗ của mình với vẻ mặt vờ như không biết gì cả.

"Chào buổi sáng. Hôm nay ông tới trễ đấy."

"Nè, Nanase. Tui nghe nói là tiết tiếp theo tự học đấy."

Khi bạn cùng lớp nhìn thấy Tsugumi, họ nói chuyện như thế đấy. –Đúng vậy, vẫn như mọi khi.

Có lẽ nào Tsugumi đã nghĩ quá lên và thật ra đám bạn cậu vẫn chưa biết gì về sự cố đó cả? Cậu nghĩ như thế nhưng rồi cậu cảm thấy có gì đó kì lạ. Như thể bọn họ đang cố đổi chủ đề – cậu có cảm giác giống vậy.

"Hmm? Cái gì đây...?"

Trên bàn của Tsugumi có một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng giấy gói màu xanh với chiếc ruy băng vàng kim ở trên. Nó trông như một món quà vậy, nhưng hôm nay có phải sinh nhật cậu hay gì đâu. Nó có thể là cái gì được nhỉ?

"Sao ông không mở nó ra thử đi?"

Fuyuno, người đang ngồi bên cạnh cậu, nói thế trong khi nằm trên bàn cô ấy một cách uể oải.

"Hả, cái này là cho tui sao?"

"Nó nằm trên bàn của Tsugumi thì còn là của ai được nữa. Bộ ông bị đần sao?"

'Nào, nhanh lên đi' cô ấy thúc giục. Tsugumi tháo dây ruy băng ra, tự hỏi liệu nó có an toàn không đây. Cậu bóc giấy gói ra và lôi ra một chiếc hộp nhỏ. – Đó là một thứ trông khá quen thuộc với Tsugumi.

"Cái hộp này là tui với Senpai đi mua ở cửa hàng mắt kính bữa trước mà."

Khi cô ấy nói vậy, cậu để ý thấy một tấm thiệp ghi lời nhắn ở đáy hộp. Tấm thiệp viết như sau:

'Tsugumi-kun thân mến,

Có vẻ em gặp khá nhiều vấn đề với vụ ở công viên giải trí. Chị vẫn rất mừng khi hai chị em vẫn an toàn, dù có một chút chấn thương nhẹ. Chị thật sự muốn đến bệnh viện thăm em, nhưng vì chính phủ ngăn cấm nên cũng đành chịu. Vì hôm nay có một số việc phải về sớm nên chị không thể trực tiếp gặp em được, nhưng chị có nhiều chuyện muốn nói lắm, vậy nên chị hi vọng em sẽ sớm sắp xếp thời gian dành cho chị .

P.S. Chị không nghĩ em có thể dùng cặp kính râm mua lúc trước được nữa, vậy nên chị sẽ tặng em một cặp với thiết kế khác để lựa chọn dùng hàng ngày. Coi như là cách chị nói lời cảm ơn với em.

Từ senpai đáng tin cậy của em, Kei Mebuki.'

Khi cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một cặp kính có gọng màu xanh và tròng màu xanh nhạt. Chúng có lẽ trông giống kính máy tính hơn là kính râm.

Cậu mỉm cười và đeo chúng  lên.

"Trông tui thế nào?"

"Hm- cũng được. Có vẻ ổn hơn cặp màu đen trước đó chăng?"

Tsugumi mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Fuyuno, cậu bỏ chiếc kính ra và cẩn thận đặt nó lại trong hộp. Thuận tiện cậu có thể dùng nó trên đường về nhà hôm nay luôn.

Nhưng "lời cảm ơn" ở cuối lời nhắn là sao vậy? Cậu tò mò lắm nhưng đành phải hỏi trực tiếp cô ấy sau vậy.

–Mình thật sự nợ Senpai nhiều lắm. Về vụ bệnh viện, cặp kính và cả chuyện bây giờ nữa.

"Này Fuyuno."

"Gì?"

"Sao không ai nói gì với tui vậy, là vì Senpai đến lớp sáng nay và nói gì đó à ?"

Điều đó rất dễ để cậu nhận ra. Ngoài Kisara và Yukitaka ra, không ai có ảnh hưởng đến lớp này đến thế cả – chỉ còn  Mebuki thôi.

Mebuki, người đầu tiên biết chuyện gì đang diễn ra, có lẽ đã tới lớp Tsugumi trước những người khác và nhắc nhở lũ bạn cùng lớp cậu. Có lẽ cô ấy đã đoán trước rằng tâm trí Tsugumi sẽ rối loạn vì Chidori.

Trước những lời của Tsugumi, Fuyuno nhíu mày và khoé miệng cô nhếch lên tạo thành một nụ cười.

"Quy tắc là không được hỏi gì về chuyện đó cả? Sao ông không cứ tiếp tục cuộc sống yên bình thường ngày của ông đi, Tsugumi? Mấy đứa ồn ào im thin thít cả rồi mà."

Nói xong, Fuyuno chỉ vào chỗ ngồi đối diện căn phòng.

"...Whoa."

Xung quanh chỗ ngồi là một nhóm người kì lạ. Mấy đứa hay ồn ào – chủ yếu là Akiyama và những người khác – đang mang mấy cái khẩu trang với một chữ  X lớn ở trên chúng. Trông cứ như đang bị phạt vậy.

Khi họ nghe thấy giọng nói của Tsugumi, họ làm những cử chỉ như đang cố nói gì đó. Nhưng cậu chẳng hiểu cái khỉ gì cả.

–Trông có vẻ vui nên cứ để vậy đi.

Tsugumi nhẹ nhàng vẫy tay và phớt lờ Akiyama cùng những người khác, sau đó quay sang Fuyuno và nói. Cậu cảm giác như mình nghe thấy có tiếng ai đó cố gắng kêu gọi cậu, nhưng chắc là  cậu tưởng tượng thôi.

"Cảm ơn bà. Tui nghĩ  rằng sẽ thật mệt khi bị hỏi quá nhiều vậy nên như thế giúp tui nhiều lắm."

"Không có gì đâu. Để trả ơn, ông chỉ cần làm mẫu cho tui vẽ là được thôi, đồng ý không?"

"Haha, tất nhiên là không rồi."

Cậu cười trước những lời của Fuyuno và bắt đầu nói để lấy lại bình tĩnh.

"Nhân tiện, Yukitaka không ở đây à? Tui không thấy ổng đâu cả."

"À. Hắn ta phóng ra ngoài cửa sổ ngay khi Mebuki-senpai vào lớp rồi."

"...Đây là tầng ba đấy."

"Vậy là hắn ta ngỏm rồi, phải không nhỉ?"

Tsugumi không nói một lời mà nhanh chóng đứng dậy ngó ra ngoài cửa sổ. Không có gì nằm dưới đất cả.

Giữ lấy trái tim đang đập thình thịch của mình, Tsugumi thở dài. ...Có lẽ Fuyuno đã đuổi cậu ta đi. Cậu nghĩ điều đó không thể xảy ra nhưng đáng sợ là Yukitaka lại có thể làm vậy.

Tsugumi chán nản trở về chỗ ngồi của mình và nói với Fuyuno một cách khó chịu.

"Nè, đừng có làm tui đau tim chứ. Bà trông thờ ơ thật đấy."

"Bởi vì tui có quan tâm đến hắn ta đâu."

"Cậu..."

Fuyuno nhíu mày và nói thẳng ra như thế. ...Yukitaka thật sự rất bị ghét.

Đối với Tsugumi, điều này làm cậu đau lòng khi đứa bạn cậu bị những người cậu thân thiết ghét bỏ, nhưng cậu cũng không thể nói ra vì có những điều về Yukitaka mà cậu không thể bao biện được.

–Nhưng dù là vậy phản ứng như thế vẫn hơi quá đáng.

Điều đó đặc biệt đúng với lớp học này. Vì lớp này vốn toàn những người có cá tính mạnh mẽ nên không ai muốn nhường ai cả. Điều này đặc biệt không phù hợp với Yukitaka, người có xu hướng thao túng người khác làm theo ý mình

Không may thay, cái lớp F này không đời nào có vụ chuyển lớp cả. Có những lúc số học sinh tăng lên, nhưng cơ bản là nó không có khi nào giảm xuống cả. Cũng khá chán nản khi cậu phải kẹt với đám cứng đầu này cho đến hết năm tới, nhưng cậu đoán là cũng chẳng thể than trách gì được. Tsugumi cũng cứng đầu như họ thôi.

Nói như thế không có nghĩa là họ có lỗi. Họ đủ tốt bụng để lắng nghe những lời của Mebuki và chăm sóc cho một Tsugumi đang đau khổ.

Cũng không thể phủ nhận rằng có vài thành phần rắc rối, nhưng có bỏ Yukitaka thì cái lớp như thế này thôi cũng đủ khiến Tsugumi cảm thấy thoải mái rồi.

"Chắc Yukitaka sẽ ổn thôi. Cậu ta sẽ sớm liên lạc thôi. ...Ah, không phải vừa mới nói đó sao?"

Cậu cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên của mình ra và nhìn vào màn hình. Đoạn tin nhắn ngắn được gửi bởi Yukitaka.

"Tớ cảm thấy không dễ chịu lắm nên về sớm, hả. ...Có chắc là đi học được không đấy?"

Tsugumi nhún vai và thở dài. Có vẻ như Yukitaka vẫn không ưa Mebuki. Né như né tà vậy.

"Hmm, một tệp đính kèm sao?"

Khi cậu nhìn kĩ hơn, cậu nhận thấy có một file nào đó đính kèm với tin nhắn. Cậu chạm vào màn hình và mở nó ra. Bên trong là một bức ảnh của tấm bản đồ nào đó.

"Nơi nào đây? Lẽ nào là công viên gần nhà mình sao?"

Cậu xoay cái màn hình điện thoại và nghĩ đến địa điểm trong bản đồ. Địa chỉ và số đường trên bản đồ  chỉ đến một cái công viên cách nhà Tsugumi vài phút đi bộ. Và ở dưới tấm bản đồ có một ghi chú nhỏ nói rằng, "Hôm nay vào lúc 23:00 ở chỗ này."

...Lẽ nào nó muốn mình đến công viên vào lúc đó sao? Tsugumi đưa tay ôm đầu, không thèm giấu đi vẻ phiền phức trên mặt.

Thi thoảng vẫn có những cuộc hẹn vô lý như vậy từ Yukitaka, nhưng nửa lần trong số chúng bị cậu lờ đi. Ngay cả Tsugumi cũng muốn tránh lãng phí thời gian khi mà quá nhiều rắc rối đang xảy ra.

"...Mình nên làm gì đây."

Nói thật thì cậu thật sự không muốn đi lắm, nhưng cũng thật sự khó chịu nếu sau đó cậu ta phàn nàn với cậu.

–Chà, mình đoán là sẽ chỉ quyết định câu trả lời trước khi về thôi. Vì đó là Yukitaka nên có khả nằng cậu ta có lẽ sẽ thay đổi kế hoạch trước lúc đó thôi.

Tsugumi nghĩ một cách lạc quan trong khi khẽ ngáp nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro