chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào lúc đó, em đã thấy những thứ mà đáng lẽ mình không thể thấy được."

Khi Tsugumi nói thế, Suzune cười một cách nhẹ nhõm. Trái ngược với Suzune, Kisara lại ngạc nhiên trố mắt nhìn Tsugumi. Liệu thầy ấy ngạc nhiên vì Tsugumi chịu thú nhận một cách dễ dàng, hay là vì cậu có khả năng đặc biệt vậy?

...Cậu không biết là cái nào, nhưng phản ứng như thế có hơi quá không khi mới nãy còn đe doạ cậu như vậy.

Dù Tsugumi cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đành kể về đám lửa cậu thấy ngày hôm đó.

Lần đầu cậu nhìn thấy đám lửa chính là hai ngày trước. Không giống những sợi chỉ của Suzune, chúng có thể nhìn thấy được hay không là phụ thuộc vào hành động của cậu. Sau đó do có quá nhiều chuyện phải lo nên cậu cũng quên luôn không nhắc gì tới năng lực đặc biệt đó. Cậu kể theo cái cách tránh kích động Suzune nhất có thể.

"Vậy nên không phải là em thấy cô không đáng tin cậy. Cô thấy đấy, vì có chuyện bên Chidori nên em không có thời gian để kể cho cô..."

Tsugumi kết thúc lời giải thích của mình .

May mắn là Suzune trông đã bình tĩnh hơn, có lẽ cô đã trấn tĩnh lại trong khi khi lắng nghe câu chuyện của cậu.

–Trước hết thế này chắc là ổn rồi. Tsugumi nghĩ vậy và thở phào nhẹ nhõm.

Kisara, người lặng lẽ lắng nghe Tsugumi từ nãy tới giờ, giữ lấy trán mình như thấy đau đầu và chọc nhẹ Suzune.

"Thấy chưa, em nghĩ quá nhiều rồi, đúng chứ?"

"Hử? Nhưng..."

"Và hôm qua anh cũng đã nói em nên chờ mọi chuyện ổn định một chút đã, chứ không phải ngay buổi sáng khi mà chẳng có thời gian như này."

Khi Kisara nói vậy, Suzune đột nhiên trông như thể nhận ra điều gì đo và bắt đầu lúng túng. Không phải đầy một vẻ đe doạ hồi nãy, cô ấy giờ trông giống Suzune thường ngày hơn nhiều.

Hai người họ đột ngột thay đổi như vậy làm Tsugumi cảm thấy bối rối. Giống như Suzune, một người ban nãy vừa mới đáng sợ như Kisana cũng đột nhiên mất động lực. Nhìn kiểu gì cũng thấy thật kỳ lạ.

"À, đúng rồi. Nanase-kun hiện đang liên quan đến một sự cố rất nghiêm trọng , và cô cũng..."

Nói đến đó, Suzune nhìn xuống một cách hối lỗi. Khuôn mặt cô ấy trở nên tái nhợt và người cô trở nên hơi run rẩy. Giống như cô ấy đang sợ cái gì đó vậy.

"Suzune-sensei? Cô có sao không?"

Tsugumi lo lắng hỏi và tính chạm vào vai của Suzune. Thế nhưng Kisara, người đứng cạnh cô ấy giữ tay cậu lại.

"Nanase, cậu không cần phải lo về điều đó đâu. –Nagisa, hôm nay thế đủ rồi. Em nên đi rửa mặt đi. Anh sẽ giải thích phần còn lại cho em sau."

"...Em nhờ vào anh vậy. –Nanase-kun, cho cô xin lỗi vì sự bất tiện này nhé."

Suzune choáng váng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi một cách chân thành nhất. Sau đó, không cần chờ tới sự phản hồi của Tsugumi, cô nhanh chóng rời khỏi phòng.

Trong khi Tsugumi đang choáng váng trước diễn biến kì lạ như vậy, một lon cà phê được nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cậu. Cậu nhận lấy nó theo phản xạ.

"Cái này tôi cho cậu. Đừng nói với các học sinh khác đấy."

"Dạ, em cảm ơn."

Kisara bật nắp lon cà phê của mình ra, ngả người ra chiếc ghế và thở dài. Thầy ấy nhìn cứ như một nhân viên văn phòng mệt mỏi vậy.

"Cho tôi xin lỗi vì cậu phải trải qua những việc này sáng nay."

"Em không bận tâm lắm đâu... .Nhưng nếu đó là vấn đề cá nhân thì thầy có thể  gọi em vào lúc khác mà. Em cứ nghĩ có chuyện gì đấy."

Khi Tsugumi nói một cách bất mãn, Kisara nhún vai.

"Tôi mới là người cực khổ đây. Cô ấy đáng lẽ đã đạp cửa vào nhà cậu đêm qua nếu tôi không ngăn cổ lại rồi. Cậu có thích thế không?"

"Cái gì vậy trời. Em thấy hơi sợ rồi đấy... Mà Suzune-sensei ổn chứ? Có cảm giác cô ấy hành động hơi bất thường."

Sau đó, Tsugumi lo lắng nhìn Kisara. Nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy những hành động của Suzune rất kì lạ.

–Những hành động bất thường một cách đáng sợ của Suzune là một thứ không thể nào tưởng tượng nổi từ vẻ ngoài bình thường của cô ấy. Ngay cả Tsugumi cũng có lúc nghi ngờ liệu có phải là ai đó khác không.

Kisara nhún vai trước câu hỏi của Tsugumi, sau đó bắt đầu nói như thể đã bỏ cuộc.

"Cô ấy không thể ngồi yên khi biết được rằng cậu cũng có năng lực giống như cô ấy. ...Suzune vào những lúc như thế nói chuyện và hành động như thể bị thứ gì đó nhập vậy. Tôi chẳng thể ngăn cổ được."

Lý do Suzune mất kiên nhẫn đến vậy cũng có thể đoán được phần nào. Cậu chỉ mới nghe về năng lực của Suzune có một lần, nhưng năng lực của cô ấy đúng là quá khủng khiếp.

Có lẽ cũng không đáng ngạc nhiên lắm khi vào cái lúc cô ấy nghĩ có khả năng Tsugumi cũng có khả năng đó thì cô ấy phát điên lên.

-Có lẽ cô ấy muốn có một người bạn cũng bị vướng vào tình trạng tương tự. Thật là một mong muốn đáng buồn.

...Nhưng vấn đề về thái độ của Suzune đâu có liên quan đến thái độ của Kisara đâu.

"Vậy thì tại sao Kisara-sensei dồn ép em như thế...? Thầy cứ nhìn chằm chằm vào em, trở nên rất đáng sợ và khiến em cảm thấy như bị thẩm vấn vậy."

–Lúc đó, Kisara cứ như một người thẩm vấn chuyên nghiệp vậy. Có lẽ là vì thầy hay nghiêm khắc với học sinh, nhưng vừa rồi áp lực từ thầy ấy lớn kinh khủng. Nếu thầy ấy thấy có thể cảm thấy có lỗi dù chỉ một chút thì chắc đã không đến mức như vậy.

"Đó là vì bọn tôi không có thời gian thật. Tất cả cái mớ đau đầu không cần thiết này đều thật phí thời giờ. Hơn nữa, tôi không có ý lườm cậu đâu. Tôi không được ngủ ngon cho lắm vì phải thuyết phục Suzune. Vậy nên mắt tôi nó cứ bị mờ."

Kisara nói vậy và vuốt tóc mái mình lên.

"Vậy em ổn chứ? Tôi không biết em thế nào, nhưng cứ phải thấy mấy thứ huyền bí chắc cũng khiến đầu óc căng thẳng lắm? Suzune hay gục xuống vì điều đó lắm."

"Trong trường hợp của em thì đó là vì em chẳng thể nhìn thấy trừ khi tập trung cao độ về nó. ...Giờ nghĩ lại thì, nó có hơi khác với khả năng đặc biệt của Suzune-sensei."

Năng lực của Suzune khác với Tsugumi, cô ấy luôn nhìn thấy nó. Hơn nữa, cho dù thấy cái chết đi nữa thì cũng chẳng có ích gì cả. Nếu Tsugumi là người có khả năng đó thì chắc chắn là giờ cậu điên luôn rồi.

Kisara mỉm cười với Tsugumi, người đang đắm chìm với suy nghĩ của mình sau khi nói vậy.

"Thế giới mà cô ấy thấy, đơn giản mà nói chính là địa ngục. Em biết không? Cô ấy không coi bất cứ bộ phim thời xưa nào. Khi có một ngày tồi tệ, cô ấy thậm chí còn chẳng bật TV lên. Em có biết vì sao không?"

"Những bộ phim thời xưa sao...? Không, em không biết."

"Năng lực của cô ấy cũng áp dụng với cả người đã chết. Nghĩ thử đi, cậu có muốn xem một bộ phim mà hầu hết nhân vật bị quấn đầy những sợi chỉ không? Đặc biệt là khi cậu biết vì sao có những sợi chỉ đó."

Tsugumi nhẹ nhàng che miệng lại khi tưởng tượng đến hình ảnh Kisara kể cho cậu. Cậu cảm thấy buồn nôn. Cũng dễ hiểu khi Kisara gọi nó là địa ngục.

Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và nhìn Kisara.

"...Em không nghĩ lại kinh khủng đến thế."

"Có lẽ vậy. ...Có thể hơi quá đáng khi tôi nói điều này, nhưng xin đừng trách Suzune quá nhé. Tôi sẽ bảo cô ấy xin lỗi sau khi mọi chuyện được giải quyết xong. Nếu cậu vẫn chưa hài lòng, tôi sẽ cố để cậu càng tránh xa vấn đề này càng tốt."

Sau đó Kisara cúi đầu trước Tsugumi.

–Tsugumi không ngờ rằng Kisara, người thường nói chuyện với học sinh với thái độ kiên quyết lại làm thế này.

"Em thật sự không bận tâm đến thế đâu. ....Vậy nhưng, sao Kisara-sensei phải đi xa đến thế? Cho dù Suzune-sensei là bạn thuở nhỏ của thầy đi nữa thì thế này có phải hơi quá không."

-Mình đã nghĩ về điều này từ rất lâu rồi, nhưng mình chẳng hiểu nổi quan hệ giữa Kisara-sensei và Suzune-sensei.

Lúc đầu cậu nghĩ là hai người họ yêu nhau, nhưng Kisara-sensei đối xử Suzune giống như là em gái vậy. Ngoài ra, cậu còn cảm thấy có cái gì đó.

Khi Tsugumi hỏi Kisara chuyện này, thầy ấy nhìn xuống, thở dài và nói.

"Tôi đã ép cậu nói ra rồi nên chắc tôi cũng phải kể vài bí mật mới công bằng nhỉ. Chà...  nói về chuyện này nhé. Cô ấy chắc đã kể cho cậu rồi, Suzune đã gặp tai nạn khi mới 10 tuổi, điều mà không may thay đã khiến cô ấy có năng lực đặc biệt . –Tai nạn đó là do tôi gây nên."

"Hử?"

"Tôi đang mải mê chơi với đám bạn ở bờ sông khi cô ấy vấp phải cục đá do muốn tham gia với bọn tôi . Nếu tôi cẩm thận hơn chuyện đã không thành ra như vậy rồi."

"Nhưng em nghĩ đó có phải lỗi của Sensei đâu."

Từ câu chuyện cậu được kể thì có thể thấy rằng đó đơn giản chỉ là do sự bất cẩn của Suzune thôi. Thế nhưng Kisara lắc đầu trước những lời của Tsugumi

"Không đâu. Vì thấy xấu hổ khi chơi cùng cô ấy trước những người bạn khác nên tôi cố tình chọn một đoạn đường khó đi để cô ấy không lại gần tôi được. ...Chuyện là như vậy đấy. Chẳng vui vẻ tí nào phải không?"

"Cái đấy..."

Kể xong, Kisara tự mỉa mai bản thân và Tsugumi chẳng thể nói được gì cả.

–Cũng không chắc ai là người có lỗi nữa. Cô Suzune có lẽ cũng không trách thầy Kisara đâu. Chỉ có thể nói là thật đen đủi thôi.

...Nhưng Kisara lại không đồng ý với những lời của Tsugumi. ...Trong tâm trí anh vốn đã có câu trả lời rồi.

"Đừng lo cho bọn tôi làm gì. Hơn nữa, thành thật mà nói thì cậu còn cực hơn đấy. Nếu chuyện trở nên quá nghiêm trọng thì nhà trường sẽ cảnh báo cho học sinh, vậy nhưng cũng có những hạn chế nhất định. Cậu cũng nên nghĩ về việc nhờ chính phủ bảo vệ bản thân trong trường hợp xấu nhất đi. Cậu có thể trông cậy vào 'Yukino Shizuku' của Rikka thông qua Suzune, nhưng cậu cũng chẳng bao giờ biết được chuyện sẽ thành như thế nào trong trường hợp đấy. Thế nên đừng trông chờ quá nhé."

"Vậy Rikka được nhắc tới lúc trước là Yukino Shizuku sao. Hai người họ cách tuổi nhau cũng khá lớn mà, thế quan hệ của hai người họ là gì vậy?"

"Cô ấy là họ hàng của Suzune. Chà, có vẻ như họ không phải chị em ruột."

'Thật vậy sao?"

Yukino Shizuku là ma pháp thiếu nữ tài năng đã nhảy lên vị trí thứ hai ở cuộc bầu chọn vừa rồi. Người ta nói rằng cô ấy rất lạnh lùng và không muốn dính dáng đến chuyện của người khác, vậy cô ấy thật ra là người như thế nào? Cậu cũng rất tò mò nhưng bây giờ có hỏi cũng chẳng ích gì.

Trong khi Tsugumi đang thật sự bị ấn tượng thì Kisara bắt đầu dặn dò .

"...Người duy nhất nhận ra năng lực của cậu chỉ với đoạn video chỉ có Suzune mà thôi, nhưng mà đừng có khoe khoang đấy. Nếu người ta làm ầm cả lên là tôi không lo nổi đâu."

"Không đâu, em khoe ra làm gì. ...Bộ trông em đần độn đến thế sao?"

Mặc dù sống trong thời đại mà các vị thần cổ đại ngày càng trở nên nổi tiếng, những định kiến về năng lực tâm linh vẫn còn ăn sâu trong tâm trí của chúng ta. Nhiều người cho rằng việc những người không phải ma pháp thiếu nữ – những người không kí khế ước với thần linh– lại có thể sử dụng sức mạnh siêu nhiên là một sai lầm.

Thêm vào đó, do năng lực đặc biệt của mình, nếu họ không cẩn thận thì sẽ có thể trở thành đối tượng nghiên cứu của một tổ chức ngầm nào đó. Dù thế nào cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài im lặng mà sống.

Kisara khẽ mỉm cười khi nghe Tsugumi bực mình đáp lại.

"Ít nhất thì cậu cũng không trông khôn ngoan đến thế. Kết quả bài kiểm tra tháng trước cũng chẳng tốt lắm. Cậu nên học hành chăm chỉ hơn đi."

"Này, có cần thiết phải lôi nó ra bây giờ không? Em tổn thương lắm đấy..."

Tsugumi nắm chặt lấy lồng ngực cậu. Đúng là bài kiểm tra tháng trước của cậu điểm không được ổn áp cho lắm, nhưng là do cậu bị ốm vào lúc đó mà.

"Hmm, đùa chút thôi, đừng có lo về nó quá. –Ồ, cũng tới lúc rồi. Cậu sẽ tới kịp tiết đầu đấy Nanase, cho nên về lớp đi."

"Không phải em nên đợi Suzune-sensei sao?"

"Dù gì cô ấy sẽ không quay lại sớm đâu. ...Có vẻ sẽ tốn một khoảng thời gian để trang điểm lại từ đầu đấy."

Kisara thở dài. ...Những lời đó đều tràn đầy sự tận tâm. Tốt nhất là không nên đào sâu quá.

"Vậy em về lớp đây."

Nói xong, Tsugumi đứng dậy và quay người lưng về phía Kisara. Như là một sự trùng hợp, Kisara gọi cậu.

"À. –Đúng rồi, Nanase."

"Dạ?"

"Em còn che giấu điều gì đó nữa, đúng chứ?"

Bàn tay nắm trên cửa dừng lại trước những lời đó. Tsugumi chậm rãi quay lại và nói.

"Thầy đang nói cái gì vậy? Còn gì nữa đâu."

Khi cậu trả lời vậy, Kisara cười gượng và lắc đầu.

"Không sao, nếu cậu còn bí mật khác thì cậu không cần phải nói với tôi đâu. Tôi sẽ không ép buộc cậu và cũng chẳng điều tra nó làm gì."

Kisara cười như thể nói rằng cậu nợ thầy ấy nhiều đấy.

Tsugumi bối rối nhìn Kisara, nhưng bằng cách nào đó đã hiểu lời kích động đó. Đó hẳn là chiêu trò của thầy ấy nhưng cậu cũng chẳng thể chửi ổng được.

Thấy Tsugumi không biết nói gì như vậy, Kisara nói với giọng trêu chọc.

"–Cẩn thận đấy. Cậu dễ đoán lắm đó."

"...Cảm ơn vì lời khuyên ạ."

Sau đó, khi Tsugumi đóng cửa để thoát khỏi đó, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ trong căn phòng. ...Thật sự đấy, cậu đau tim lắm đấy.

Tsugumi chậm rãi bước xuống hành lang và mệt mỏi nói.

"Cái con người đó có trực giác tốt thật đấy..."

Đúng như cậu nghĩ, mũi thầy ta thính thật. Có lẽ lần này thầy ta bỏ qua cho cậu, nhưng Tsugumi không thể mất cảnh giác được. Miễn là Tsugumi không trở thành kẻ thù của Suzune thì sẽ chẳng sao đâu, nhưng mà cậu cẩn thận vẫn tốt hơn.

–Thật sự đấy, trường này chỉ toàn những người rắc rối mà thôi.

Nghĩ vậy, Tsugumi về lớp học của mình – một cái lớp toàn những thành phần bất hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro