chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai hôm sau. Vì Tsugumi và Chidori bị gọi lên trường nên họ đến đấy sớm hơn thường lệ.

Đó hẳn là vì chính phủ đã liên lạc với nhà trường và tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào hôm qua. Hai người họ được bảo phải đến đây trước 6:30 sáng hôm nay để hoàn tất những thứ được quyết định ngày hôm qua. Đêm đó Kisara gọi điện nói cho cậu, sau đó lại càm ràm rằng cậu đã hủy hoại kỳ nghỉ quý giá của ổng như thế nào. ...Cậu cũng thấy hơi có lỗi nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác, vậy nên hãy tha thứ cho cậu đi mà.

Tsugumi nhìn khuôn mặt u ám của Chidori đang lại gần cậu và khẽ thở dài.

-Hẳn là chị ấy lo lắng về việc phải giải thích cho các thành viên trong câu lạc bộ sau chuyện này.

Dù là thành viên dự bị hay là thành viên ma đi nữa, việc tự dưng rời câu lạc bộ vẫn là điều khó có thể chấp nhận được. Huống gì Chidori còn là chủ câu lạc bộ và cũng là con át chủ bài của câu lạc bộ kiếm đạo.

Cố vấn có lẽ sẽ giải thích cho họ thôi, nhưng có khả năng các thành viên trong câu lạc bộ sẽ trách móc Chidori. Đối với một câu lạc bộ thể thao, mất đi thành viên chủ chốt của mình là một thiệt hại rất lớn. Cô ấy vốn đã đau buồn rồi, nếu chuyện như thế xảy ra, Chidori sẽ còn tệ hơn.

...Nhưng Tsugumi cũng chẳng thể làm gì cả. Ngược lại, nếu Tsugumi can thiệp vào thì nó sẽ còn trở nên phức tạp hơn. Cuối cùng thì Chidori chẳng còn cách nào khác đành phải tự mình giải quyết.

Cũng may là mọi người trong câu lạc bộ đều yêu quý cô ấy. Nếu Chidori giải thích một cách chân thành và hợp lý chắc mọi chuyện sẽ không tệ lắm đâu.

Vì thế, khi Tsugumi và Chidori tới phòng giáo viên, hiệu trưởng nói cho họ những việc cần phải làm. Chủ yếu là về công việc của Chidori. Nhà trường được bảo rằng nếu cô ấy tới trễ hay về sớm vì chính phủ gọi thì được coi như vắng có phép.

Vì trường của họ từng có ma pháp thiếu nữ nên cũng có sẵn mấy điều luật cơ bản rồi. Sau đó thì mọi chuyện trôi qua khá suôn sẻ và êm đẹp.

Họ cũng được dặn là phải cẩn trọng, đặc biệt là khi phải đối mặt với giới truyền thông.

Cái tên Tsugumi vẫn chưa bị tiết lộ, nhưng miễn là Chidori vẫn còn là ma pháp thiếu nữ thì mớ lộn xộn vẫn còn đó.

Nhà trường có lẽ muốn ngăn Tsugumi thu hút thêm sự chú ý. Vì lí do đó, khi người bên giới truyền thông lại gần, cậu được khuyến cáo nên gọi giáo viên gần đó trả lời thay vì trả lời một mình.

Còn có những lời dặn dò khác nhưng họ được đưa cho một cuốn sổ tay để biết thông tin chi tiết . Nhà trường khá là chu đáo. Vì lí do nào đó, các giáo viên đều rất nhiệt tình mặc dù họ phải giải quyết đống rắc rối đó.

Thế rồi tôi bí mật nói chuyện với một giáo viên thì họ bảo trường nào có ma pháp thiếu nữ học tập thì sẽ được hưởng trợ cấp, và thậm chí là một khoản lớn tuỳ theo sự đóng góp của nhà trường. ...Đáng tiếc thay chẳng có lòng tốt nào ở đây cả, người lớn là vậy đấy .

–Dù gì thì, nền móng cho Chidori làm ma pháp thiếu nữ (nhân viên chuyển phát nhanh) cũng xong xuôi. Với sự hỗ trợ từ cả chính phủ và nhà trường thì chắc cũng không khó khăn lắm đâu.

Cậu đã lo chuyện gì sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian, nhưng hiện tại thì có lẽ cậu có thể quay về cuộc sống bình thường rồi. Nếu cậu giữ im thế cho đến khi mọi chuyện lắng xuống thì sẽ ổn cả thôi.

Khi Tsugumi thở phào nhẹ nhõm, hiệu trưởng, người vừa mới dặn dò chung chung xong tiến lại gần cậu.

"Vậy thì, Nanase Chidori-san, hãy đi với cố vấn của em để giải thích cho câu lạc bộ nhé. –Và còn Nanase Tsugumi-san..."

Hiệu trưởng nói với Chidori, rồi sau đó nói thêm với Tsugumi.

"Kisara-sensei và Suzune-sensei đang đợi em ở văn phòng tư vấn học sinh đấy. Em nên đến đó ngay đi."

"...Vâng?"

Trước những lời của hiệu trưởng, Tsugumi mở to mắt ngạc nhiên đáp lại.

–Sao mình lại bị gọi đến đó vậy ta.

Cậu không biết là vì chuyện gì nhưng bị gọi rồi thì phải đi thôi. Tsugumi tách khỏi Chidori và mặc dù cậu có chút không muốn, cậu cũng quyết định đi tới văn phòng tư vấn học sinh ở tầng 4.

◆ ◆ ◆

Tới văn phòng tư vấn học sinh với những bước chân nặng nề, Tsugumi hoang mang mở cánh cửa ra.

–Mình không nhớ đã làm chuyện gì khiến mình bị gọi riêng tới đây cả, nếu có thì đáng lẽ đã nói với mình hôm qua rồi. Cậu không thể không cảm thấy việc này có vẻ rắc rối. Nghĩ vậy cậu bước vào phòng.

"Xin thứ lỗi..."

"Cuối cùng em cũng tới. Nào, ngồi xuống đi."

Kisara, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo Tsugumi bước vào. Thầy ấy chỉ vào cái bàn nơi Suzune đã ngồi chờ ở đó. Vì lí do nào đó, Suzune nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt vô cảm khiến cậu thấy có chút kinh hãi.

Bối rối vì hành vi bất thường của Suzune, Tsugumi ngồi xuống cái ghế được chỉ, thứ nằm đối diện với Suzune. ...Vì lí do nào đó cậu không thể chịu nổi khi ngồi ở đây

Sau khi thấy Kisara cũng đã ngồi xuống, Tsugumi nói như để lấy lại bình tĩnh.

"Vậy hôm nay gặp thầy là vì chuyện gì vậy? Hiệu trưởng vừa nói cho em cách lo liệu sự cố hôm thứ bảy và mấy thứ khác rồi."

"Này là chuyện khác."

"Thế là chuyện gì nữa vậy? Em chẳng nghĩ ra được gì cả."

Khi nghe Tsugumi bực bội nói vậy, Kisara nheo mắt nhìn vào cậu.

"Em đang nói với thầy là không biết gì hết à ?"

"Hử? Ngay cả thầy có đột nhiên nói thế thì..."

Nhìn lại những chuyện xảy ra gần đây thì cậu thấy chẳng có gì bất thường cả. Việc duy nhất cậu nghĩ ra là vụ đe dọa học sinh tiểu học, nhưng vụ đó lo liệu xong xuôi cả rồi nên hẳn không có vấn đề gì đâu. Có lẽ vậy.

Ngay từ đầu, cậu đã bận rộn với việc nhập viện, cảm thông với người khác, và còn quay lại làm ma pháp thiếu nữ Hagakure Sakura nữa nên cậu chẳng chơi với Yukitaka, nguồn gốc của mọi tội lỗi (kẻ chuyên gây rắc rối), người đã khiến Tsugumi rớt xuống cái lớp F này mấy. Thế nên chẳng có gì để họ bực mình mà gọi cậu lên đây cả.

Khi Tsugumi bối rối lắc đầu, Suzune, người đã không nói gì từ nãy tới giờ, lặng lẽ nói.

"Lúc đó cô đã nói với em rồi, đúng chứ? –Nếu có chuyện gì thì hãy nói với cô."

Suzune nhìn xuống, vì tóc mái của cô ấy nên cậu không nhìn rõ được cô ấy trông thế nào. Nhưng cái giọng trầm như cổ họng bị bóp nghẹt của Suzune khiến Tsugumi toát mồ hôi lạnh.

–Cô ấy giận mình sao? Vì gì vậy?

Điều duy nhất cậu để ý là hành động của Suzune rất khác thường. Nhưng cậu không biết cô ấy lo sợ điều gì nữa.

Nghĩ lại thì có lẽ cô ấy nói về sự cố đó, nhưng ở đấy cậu có gọi điện đâu mà đòi xin lời khuyên của cổ. Cô ấy tức giận như thế chẳng hợp lý tí nào.

"Đu-Đúng vậy. Nhưng đâu có gì để em phải dựa vào giáo viên của mình đâ..."

Nghĩ mình nên nói gì đó, Tsugumi nói vậy để biện hộ, thế nhưng Suzune lườm cậu và dùng hai tay đập mạnh vào bàn.

Một tiếng đập mạnh đến mức vang vọng cả căn phòng.

Tsugumi bất giác giật nảy mình và ngây người nhìn Suzune.

"Tại sao?"

Suzune lẩm bẩm, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tsugumi, khuôn mặt cô ấy nhăn lại. Và cứ như vậy, đôi mắt to tròn của cô bắt đầu ngấn lệ. Những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má cô.

Sau đó Suzune hỏi Tsugumi bằng giọng run run.

"Cô không đáng tin đến thế sao?"

"Ờ, ừm, Suzune-sensei?"

Khi Suzune bắt đầu khóc và nói thế, Tsugumi vẫy tay kiểu phủ nhận. Đột nhiên thành ra như thế khiến cậu không biết phải làm thế nào. Bối rối, Tsugumi nhìn Kisara thầm kêu cứu.

Thấy ánh mắt của Tsugumi, Kisara thở dài như thể cảm thấy rất phiền phức và chậm rãi nói.

"Chúng ta chẳng có nhiều thời gian đâu, vậy nên để tôi nói thẳng luôn. –Bọn tôi biết bí mật của em rồi."

"Bí mật của em ư?"

Trước những lời của Kisara, đôi mắt của Tsugumi bất giác mở to ra. – Bí mật của Tsugumi. Chỉ có một mà thôi. -Đúng vậy, đó chính là "Hagakure Sakura".

...Tsugumi đã từng giải thích với Suzune rằng một ma pháp thiếu nữ đã cứu cậu khi cậu sắp chết.

Nhưng giờ cậu nghĩ lại thì lời giải thích đấy đầy những lỗ hổng. Tính đến thời điểm của vết thương và vụ nhập viện với lịch trình hoạt động của Hagakure Sakura, cũng không quá bất ngờ khi họ có thể đoán được thân phận thật sự của Tsugumi.

–Nhưng dù là vậy, Tsugumi vẫn không thể không phủ định những lời Kisara vừa nói được.

Thân phận của "Hagakure Sakura" tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Một phần là vì lời hứa của cậu với Bell, một phần là vì hiện tại cậu vốn đã nổi một cách kì lạ rồi, thân phận Hagakure Sakura bị lộ là đời Tsugumi xong luôn. Cho dù hai người trước mặt cậu đều đáng tin cậy, cậu vẫn không có ý định nói cho họ bí mật của mình. Vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài phủ nhận.

Tsugumi nhìn xuống như thể đang suy nghĩ, rồi giả vờ làm vẻ bối rối và nói.

"...Thầy đang nói cái gì vậy? Em chẳng hiểu hai người muốn nói cái gì nữa."

"Đừng có giả ngu với thầy. Dù gì nhìn cô ấy cũng có vẻ chắc chắn lắm rồi. Em vẫn còn nghi ngờ khi nhìn cô ấy như thế sao?"

Kisara nói rồi tặc lưỡi. ...Đúng là tiếng khóc của Suzune cũng đủ hiểu rồi.

...Nếu sự thật đã bị lộ rồi thì cậu phải làm thế nào để đánh lừa họ đây? Cậu có thể giữ im lặng, khóc lóc, hoặc nhờ Bell xoá trí nhớ của họ. Trong trường hợp tệ nhất, cậu phải đảm bảo Chidori không phát hiện ra. Vô số những suy nghĩ như thế đang quanh quẩn trong đầu cậu. Một cảm giác gấp rút chưa từng có đang xâm chiếm lấy Tsugumi.

Trong khi Tsugumi đang chật vật tìm gì đó để nói lại thì Suzune bắt đầu nói trong khi hắng giọng.

"...Cô đã nghĩ là 'có khả năng' khi cô xem đoạn video trên TV, nhưng rồi cô không còn nghi ngờ gì nữa khi xem đoạn video của chính phủ tại cuộc họp hôm qua. Cô biết Nanase-kun rất khó để nói cho cô điều này. Nhưng dù là vậy, cô vẫn muốn chính em nói ra và kể cho cô."

Suzune từ từ đứng dậy và đưa tay giữ lấy hai bên má của Tsugumi như thể muốn kéo cậu về phía mình. Đôi mắt cậu nhìn trực tiếp vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Ngay lập tức, Tsugumi nhận ra mình đã thua rồi.

–Ôi, nói gì cũng vô dụng rồi.

Có một niềm tin mãnh liệt trong đôi mắt của Suzune. Cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi ý định của mình cho dù Tsugumi có chối đến mức nào đi nữa.

...Nếu đã hoàn toàn bị lộ rồi thì cũng đành chịu vậy. Cũng may là hai người này đều rất kín miệng. Miễn là sau này họ không phạm phải sai lầm thì danh tính của cậu sẽ không bị lan truyền một cách rộng rãi đâu. Tsugumi đã hoàn toàn từ bỏ ý định phủ nhận, nghĩ vậy, cậu chờ đợi những lời tiếp theo của Suzune.

–Nhưng cô ấy lại nói những gì cậu không hề ngờ tới.

"Cái lúc mà em bắt đầu chạy ấy, nó không hề có sự do dự. Em đâm con dao vào cổ con ma thú và rạch dọc theo nó như thể em có thể thấy nó vậy. –Này, Nanase-kun, em cũng thấy nó giống như cô phải không?"

Suzune nói vậy và mỉm cười, ánh mắt của cô toát lên vẻ cầu xin.

Một sự im lặng kì lạ bao trùm cả căn phòng. Tsugumi đứng hình mất 5 giây để suy nghĩ những lời của Suzune rồi cuối cùng cũng nhận ra cái "bí mật" mà họ đang nói tới là gì.

Đang toát mồ hôi hột thì trong lòng Tsugumi cảm thấy nhẹ nhõm, cậu nắm chặt tay lại.

–Ôi mẹ ơi Hagakure Sakura vẫn chưa bị lộ! Tạ ơn trời phật!

Trong lòng cậu như muốn hét lên "Sống rồi!". Có lẽ Suzune đang nói đến ngọn lửa đỏ mà cậu thấy khi chiến đấu với con Oni, thứ dẫn đến cái chết của nó. Thật kì lạ khi nó bị lộ ra, nhưng Suzune cũng có khả năng tương tự nên có thể liên hệ tới cậu.

Nhưng Hagakure Sakura vẫn chưa bị lộ. Đó mới là điều quan trọng.

Mặc dù Tsugumi cảm thấy nhẹ nhõm vì bí mật của mình vẫn chưa bị lộ, cậu nhận ra giờ mình còn có chuyện khác phải lo.

–Liệu có ổn không khi nói cho người khác về khả năng nhìn thấy ngọn lửa của cái chết này?

Sau khi Bell bỏ trốn ngày hôm qua, cậu chẳng có cơ hội để nói chuyện với ông ấy lần nữa. Do có chuyện xảy ra nên họ không có cơ hội để thảo luận về năng lực này . Điều kiện để sử dụng nó vẫn chưa rõ ràng, nhưng Tsugumi không nghĩ đáng để bận tâm lắm .

Tsugumi do dự ngước lên và nhìn vào Suzune. Cô ấy đang lặng lẽ chờ cậu nói ra. Trên khuôn mặt cô ấy lộ ra một vẻ cầu xin, một chút lo lắng và nôn nao không thể chờ đợi được.

–Có lẽ Suzune muốn tin rằng Tsugumi cũng có khả năng tương tự. Cũng có những người khác có khả năng mà đáng lẽ chỉ mình cô có. Cậu tự hỏi rằng cô ấy nghĩ gì khi nhận ra điều đó.

Do đó, cậu cảm thấy mình có thể hiểu được sự tức giận của Suzune hôm nay.

...Cho dù cậu xác nhận hay phủ nhận năng lực này ở đây thì cũng đều rắc rối cả thôi. Nếu cậu không thể tìm ra câu trả lời chính xác, thì cậu cứ chọn lựa chọn tốt nhất có thể vậy. Tsugumi hơi do dự một chút và quyết định trả lời.

Cậu đưa mắt tránh khỏi Suzune, nhẹ nhàng đặt tay phải lên bàn tay đang giữ gò má của mình và cười trừ. Sau đó lại ngước lên và nhìn Suzune, cậu nặng nề nói.

"–Suzune-sensei, những gì cô nói đều chính xác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro