chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ma thú đang rất giận dữ.

Nó chẳng cần biết đúng sai gì cả, chỉ đơn thuần muốn hủy diệt mọi thứ mà thôi mà thôi.

Có thể nói rằng ma thú chỉ là cơ thể tượng trưng hành động thay cho cơ thể thật sự đang ở thế giới khác. Ma thú lấy năng lượng bằng cách phá hủy mọi thứ, làm hại con người và khiến đất đai trở nên cằn cỗi. Sau khi phá hoại xong, chúng biến mất trong làn sương để chuyển năng lượng vừa thu thập được cho cơ thể chính của chúng.

Đối với ma thú, phá hoại là để thoả mãn nhu cầu của bản thân giống như ăn vậy. Nhưng trước hết chúng phải vượt qua thứ được gọi là『Ma pháp thiếu nữ』đang cản trở chúng làm vậy đã

Tuy nhiên, một『Ma pháp thiếu nữ』cũng là một nguồn năng lượng khổng lồ với chúng. Giết chết một ma pháp thiếu nữ còn hiệu quả hơn cả việc giết 100 người bình thường. Dù là cái nào đi nữa, giết chóc vẫn là ưu tiên hàng đầu với chúng.

Cô gái vừa mới trốn trên cây–một ma pháp thiếu nữ, cho tới giờ nó vẫn chưa tìm được cô ta.

Không, thật ra là nó đã tìm thấy rồi. Nhưng mỗi lần nó tấn công vào vị trí của cô, cô ta lại biến mất một cách khó hiểu. Điều đó cực kì phiền phức.

Những ma thú bậc thấp không được thông minh cho lắm, đó là bởi vì năng lượng của chúng không tập trung vào việc làm chúng thông minh hơn. Vì thế nên con lợn rừng cứ lặp đi lặp lại tấn công vào cái cây mà cô gái đang đứng, tuy nhiên những đòn tấn công vô nghĩa đấy cũng đến hồi kết thúc.

—Ah, tìm thấy ngươi rồi.

Con ma thú cuối cùng cũng thấy bóng dáng của cô gái. Có lẽ cô ấy đã quyết định thôi trốn nữa và đi ra.

Cô gái điềm tĩnh đứng trên cái cây đã đổ nghiêng, dùng ngón trỏ của cô chỉ vào con ma thú như thể khiêu khích nó. Đôi mắt màu nâu đỏ của cô cứ như nhìn xuyên qua nó vậy .

Con ma thú để ý rằng cô gái đang cố làm gì đó nhưng nó chẳng quan tâm

—Nó dồn sức vào chân sau của mình, ngay lập tức ánh sáng màu bạc bao quanh cơ thể nó.

Một làn sóng xung kích phát ra từ con lợn cũng như ý chí chiến đấu của nó gia tăng nhanh chóng–đây là đòn tấn công duy nhất mà con ma thú có thể dùng. Chẳng có chiến thuật nào với ma thú bậc thấp cả, dù những gì chúng có thể làm chỉ là cố gắng giết chóc.

Cô gái không hề bỏ chạy, cô chỉ từ từ xoay bàn tay đang hướng về phía con thú, lên trên.

Con ma thú bắt đầu lao tới.

Nó phóng đi như một viên đạn, di chuyển với vận tốc âm thanh. Con ma thú như một quả đạn pháo khổng lồ hủy diệt những gì trước mặt nó. Không quan trọng một ma pháp thiếu nữ có khoẻ cỡ nào, nếu đòn tấn công này trúng cô ấy, không đời nào cô ấy có thể sống sót được .

—Bắt được ngươi rồi!! 

Vào lúc con ma thú tin chắc điều đó, cô gái vung tay xuống

—Tầm nhìn của nó bỗng dưng mờ đi.
Con ma thú lăn lộn trên mặt đất và nhìn lên cô gái trước cả khi nó kịp nhận ra.

Nó cố gắng đứng lên và tấn công tiếp, nhưng sao cơ thể nó lại không di chuyển?

Mặt của cô gái trở nên méo mó khi cô nhìn xuống con ma thú, biểu cảm của cô như thể đang chịu đựng sự đau đớn vậy. Sao cô lại như thế trong khi chả xây xát miếng nào? Con ma thú không biết câu trả lời.

—Ah, nhưng.

—Trong nhận thức mờ ảo của mình, con ma thú nghĩ về điều gì đó.

—Nó cảm thấy như dạ dày của mình bị lấp đầy.

◆ ◆ ◆

「Mặt ngươi sao vậy? Mọi chuyện diễn ra êm đẹp màl」(Bell)

Bell bối rối hỏi.

Trong khi nhìn xuống con ma thú bị cắt hết tứ chi, Sakura tặc lưỡi.

「À, tôi thấy bệnh ấy mà」(Sakura)

Trong khi nói thế  Sakura giơ tay phải cô ấy lên, vô số sợi chỉ được quấn ở đó.
Kiến thức của kĩ năng điều khiển chỉ đã được truyền tới Sakura. Nó là một kĩ năng linh hoạt có thể sử dụng trong tấn công, phòng thủ và đôi khi cả thu thập thông tin nữa. Về mặt tấn công thì nó có lẽ thua kém so với các kĩ năng diện rộng như lửa, sấm của các ma pháp thiếu nữ khác nhưng nó vẫn là một kĩ năng tuyệt vời.

Đầu tiên, sợi chỉ được ẩn đi bằng【Tàng hình】sau đó bằng những cử động ngón tay tinh tế và cú vung tay của mình, cô đã cắt hết chân của con ma thú đang lao vào mình nhanh như viên đạn một cách dễ dàng . Sau đó, bằng cách tạo ra một bức tường chỉ, cô đã có thể cản được con ma thú đang lao tới theo quán tính.

Bell hẳn đã hài lòng khi xem màn trình diễn đó. Tuy nhiên cô ấy khó chịu với thái độ của Sakura và mỉa mai cô.

「Thấy gì cơ ? Ngươi đang nói rằng ngươi sợ máu á? Ngươi còn chẳng phải một cô gái thuần khiết mà cũng nói mấy lời như thế được à」(Bell)

「Không, một cô gái thuần khiết cái gì chứ?….không phải vậy, chỉ là vấn đề đạo đức thôi, tôi không nghĩ mình làm gì sai nhưng đây là lần đầu tiên tôi giết thứ gì đó có hình dáng động vật, nên tôi chỉ nghĩ về nó một chút thôi」(Sakura)

Sakura nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay phải của mình . Cô có thể dễ dàng giết chết một sinh vật với sức mạnh của minhg. Điều đó rất đáng sợ tùy vào bạn nghĩ về nó thế nào.

Dù sao cũng chẳng có chỗ cho những suy nghĩ như vậy nên nó chẳng có gì nghiêm trọng cả.

「Chà, bây giờ ngươi muốn bỏ cuộc cũng chả được đâu. Số phận ngươi giờ nằm trong tay ta rồi–đừng quên điều đó」(Bell)

Bell lớn giọng nhắc nhở Sakura.

Trước mặt Bell, Sakura khó có thể nói rằng「Tôi bỏ cuộc」dù cho có muốn đến thế nào.

—Nhưng có vẻ như đó chỉ là lo lắng vô nghĩa.

「Đừng lo, tôi không nói là tôi sẽ bỏ cuộc đâu . Điều làm tôi khó chịu là tôi không cảm thấy gì trước những việc tôi đã làm cả. Tôi chỉ thấy có chút bệnh với sự vô tâm của mình thôi. Ah, đây là do kĩ năng【Tối ưu hoá】phải không nhỉ」(Sakura)

Nói xong,Sakura nghiêng đầu.

Nếu là vậy, cô cảm thấy rằng kĩ năng này rất hữu dụng với ma pháp thiếu nữ.

Thường thì, cảm thấy cắn rứt lương tâm vì giết ma thú là một điều rất lố bịch. Thay vào đó bạn vui vẻ tiêu diệt chúng nó với nụ cười trên môi thì sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên, mặc dù không có cách nào cô ấy có thể biết được, nhưng kĩ năng【Tối ưu hoá】chỉ đơn thuần là một kĩ năng hỗ trợ vận động, nó chả liên quan gì tới tâm lý cả

Cô cảm thấy tệ vì chả cảm thấy gì cả. Thật vi diệu làm sao

Mặc dù có hàng trăm ma pháp thiếu nữ bị khủng hoảng tinh thần và phải giải nghệ mỗi năm, Sakura vẫn không biết mình tài năng thế nào. Cô sẽ chẳng để ý nếu không ai chỉ điều đó ra .

「—Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu cứ này thì tôi có thể trở thành một ma pháp thiếu nữ」(Sakura)

Nói xong, Sakura nhìn vào Bell và mỉm cười. Khuôn mặt cô cũng không còn khó chịu như khi nãy nữa.

Dù sao đi nữa cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm ma pháp thiếu nữl. Cô đã chết một lần rồi, vậy nên nếu cứ quan tâm mấy cái tiểu tiết thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cô mất.

Sakura nghĩ vậy và tiếp tục làm việc mà không do dự rằng đó sẽ là điều gì xấu.

Nhìn vào Sakura, Bell mỉm cười hài lòng.

—Có vẻ như cô ấy đã nhặt được một thứ tốt.

Nghĩ như vậy, Bell nheo mắt lại. Nếu cô gái này tiếp tục trở thành món đồ chơi dễ sử dụng với cô ta, cô có lẽ sẽ sớm gắn bó với nó. Đó là lúc mọi thứ trở nên vui vẻ .

「Sẵn tiện thì tôi nên sử dụng kĩ năng【Tham ăn】như thế nào? Nó được ghi rằng nên dùng nó sau khi trận đấu kết thúc, vậy giờ tôi có nên dùng nó không?」(Sakura)

「…Ai biết? Sao ngươi không thử đi?」(Bell)

【Tham ăn】là một từ rất quen thuộc với Bell, nhưng cô ấy không có ý định nói cho Sakura điều đó. Nó cũng là một việc khá bất ngờ với Bell.

「Fuun~ Vậy thì, kích hoạt kĩ năng【Tham ăn】!」(Sakura)

Ngay lúc Sakura hét lên, không gian xung quanh con ma thú khẽ chuyển động. Sau đó nhiều cái miệng giống thú xuất hiện từ mặt đất và ăn cái xác của con ma thú.

Thật sự thì, đối với Bell nó chỉ hơi xấu xí một chút. Nhưng khi liếc sang Sakura, cô ấy đang che miệng mình với khuôn mặt tái xanh….cô ấy giờ trông biểu cảm hơn lúc mới tiêu diệt xong ma thú nhiều

Những cái miệng đó biến mất trong sự thoả mãn sau khi ăn sạch cái xác của con ma thú trừ cái lõi và những cái nanh bạc của nó.

Lúc đó, Bell không chắc hiệu ứng của kĩ năng đó là gì, nhưng sau khi cảm thấy sức mạnh của vật chứa trong Sakura đã tăng lên một chút nên chắc chắn rằng đó là do kĩ năng .

Sakura chậm rãi mở miệng ra và xoa bụng mình một cách lo lắng.

「Bell-sama, Tôi có lẽ muốn từ bỏ việc trở thành ma pháp thiếu nữ…」(Sakura)

「….Vô ích thôi」(Bell)

「Đúng vậy…ahaha」(Sakura)

Nói vậy, Sakura cúi xuống trong sự thất vọng. Mái tóc đen không được buộc lại của cô ấy rũ xuống

Bell nhìn chằm chằm vào Sakura. Từ trước giờ Bell không để ý lắm nhưng nhìn thì cô trông cũng đâu có tệ.

—Cái cách mà ma pháp thiếu nữ này đánh bại ma thú vừa duyên dáng vừa tàn nhẫn chắc chắn là một sự trình diễn rất đáng để theo dõi.

Nghĩ thế, Bell cười trong sự thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro