chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsugumi dọn dẹp phòng mình để chuẩn bị rời đi vào buổi tối. Bệnh viện đã chuẩn bị quần áo mới cho cậu nên cậu có thể rời đi ngay sau khi thu dọn xong đồ đạc của mình.

Quần áo của cậu dính đầy máu nên cậu quyết định vứt chúng luôn. Dù sao nó cũng chẳng đắt lắm, với lại cậu không nghĩ mình thể mặc chúng được nữa khi mà chúng đã được lên TV rồi. Thật đáng tiếc bởi đó là bộ đồ mà cậu rất thích.

Chidori có lẽ đã xong công việc bên chính phủ với Inaba nên rời bệnh viện sau khi buổi phỏng vấn của Tsugumi kết thúc. Cô ấy có lẽ đã được giải thích chi tiết về bản hợp đồng, nhưng mà cậu vẫn thấy hơi lo.

Nhân tiện thì khi Tsugumi xuất viện, họ sẽ đưa cậu đi trên một chiếc xe được lắp kính để không thể nhìn từ bên ngoài. Đương nhiên là để tránh bên truyền thông rồi. Theo như cậu được kể thì dù đã trôi qua một ngày rồi, nhưng mà đám nhà báo ở trước cửa bệnh viện vẫn không chịu rời đi, vậy nên không thể nào ra khỏi đó trên chiếc xe bình thường được. Đúng là phiền phức thật.

...Người nổi bật nhất trong vụ này chắc chắn chính là Tsugumi, người đã trực tiếp đánh bại con ma thú. Cánh nhà đài muốn đưa tin rằng một đứa con trai, một người không phải là ma pháp thiếu nữ, đã đánh bại một con ma thú. Có lẽ bên chính phủ cũng đã thảo luận về chuyện này.

Cậu không biết họ sẽ đối đãi một thằng con trai trông giống "Hagakure Sakura" như thế nào nhưng cậu chỉ có thể hi vọng rằng họ không lôi chuyện đó ra. Dù có là gì đi nữa thì nó cũng quá phiền phức.

Trong khi Tsugumi ngồi trên giường mình, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Có ai đó tới đây.

"Mời vào."

–Asakura hẳn lại tới đây giết thời gian rồi. Khi Tsugumi nghĩ thế và mở cửa ra, cậu thấy hai người mà cậu không ngờ tới đứng ở đó.

"Hehe, em đến rồi đây."

"Vết thương của cậu ổn chứ?"

Trong khi nói thế, Suzushiro và Mibu bước vào phòng cậu mà không cho cậu thời gian đáp lại. Tsugumi há hốc mồm nhìn vào họ.

"Ta-Tại sao mấy cô lại ở đây?"

"Gì, em không được phép tới đây à?"

Khi Tsugumi hỏi vậy Mibu ngồi xuống cạnh cậu và bĩu môi nói.

"Không phải thế... Tôi chỉ không ngờ rằng hai Rikka lại đến đây thôi."

Bây giờ mọi chuyện đã êm xuôi rồi, chẳng có lí do gì để họ tới gặp Tsugumi cả. Dù gì họ cũng được chọn làm Rikka lần nữa nên Tsugumi không nghĩ rằng họ có thời gian để nói chuyện với cậu.

"Hmmm? Cậu lạnh lùng thật đấy, chúng ta đã chiến đấu cùng nhau vậy mà. –Mà, cậu không cần đeo kính râm nữa à?"

"...Ah"

Tsugumi che mặt mình đi, nhưng tất cả đã quá muộn. Nghĩ lại thì cậu không để lộ mặt mình trước hai người này. Cái này chủ yếu là vì giải thích nó rất phiền phức, nhưng cậu tự hỏi họ nghĩ gì về khuôn mặt giống Hagakure Sakura này.

Trong khi cậu không biết nói gì, Mibu, người ngồi bên cạnh cậu, đột nhiên vươn tới và bắt đầu sờ mặt cậu. Sau cô ấy đưa mặt lại gần khiến cho hơi thở của cậu gần như chạm vào chúng, và rồi nhìn cậu một cách chăm chú.

"Em hiểu rồi. Chidori bảo rằng hai người không liên quan đến nhau, nhưng nếu giống nhau đến vậy, việc cậu muốn giấu nó đi cũng dễ hiểu."

Sau khi thoả mãn rồi, Mibu tiếp tục nói. Thế nhưng Tsugumi không thấy thoải mái lắm. Một người khác giới bỗng lại gần khiến cậu choáng váng đến mức không nói nên lời. Dù vậy, trước mặt cậu là một cô gái dễ thương. Tsugumi không biết phải làm gì nữa.

Trong khi Tsugumi cứng đơ một cục trước Mibu, Suzushiro nói để dừng ẻm lại.

"Ờm, Yuri-chan. Em nên để cậu ấy yên đi. Tsugumi-kun đỏ mặt lên rồi đấy."

"Hmm? Sao vậy? Hôm qua anh ấy có bận tâm khi nhìn em trong bộ đồ lót đâu, vậy nên xấu hổ vì chuyện thế này mới là lạ ấy."

"Không đâu, em biết đấy, lúc đó là tình huống khẩn cấp. Chị bắt đầu thấy tội cho ảnh rồi đấy, vậy nên dừng lại đi. Ảnh sắp khóc rồi kia kìa."

Khi Suzushiro nói vậy, Mibu miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi Tsugumi. Tsugumi thở phào nhẹ nhõm, lấy tay che mặt mình lại. Cậu ghét cái má đỏ lên của mình.

...Cậu không có khóc, nhưng đúng là Tsugumi gặp rắc rối thật. Tsugumi cảm ơn Suzushiro vì đã giúp đỡ và hắng giọng về phía hai người họ. Nhìn cái tai vẫn còn đỏ của cậu trông cũng khá vui.

"Vậy, hai người tới đây có việc gì...?"

Khi Tsugumi hỏi vậy, Suzushiro chậm rãi đáp.

"Tôi chỉ muốn tới cảm ơn thôi. Dù gì tôi cũng được cứu nhờ có cậu và Chidori. –Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Ừ, bọn em đáng lẽ đã thăng rồi nếu không nhờ có hai người. Cảm ơn vì anh đã giúp bọn em."

Cả hai người đều cúi đầu xuống, và Tsugumi đáp lại với một nụ cười gượng gạo.

"Nào, ngẩng đầu lên đi. Chúng tôi là người biết ơn hai người mới đúng. Nếu không nhờ có Rikka hai người, chúng tôi có lẽ đã chết cả rồi. Vậy nên hợp tác với hai người cũng là chuyện thường tình thôi. ...Tôi đánh bại được con Oni là nhờ có hai người đã làm yếu nó đi mà."

- Một mình Tsugumi làm sao có thể đánh bại nó được. Nghĩ lại thì đó có phải công của mỗi Tsugumi thôi đâu, mà là công của cả đội mà. Đó là lí do mà họ không nên cảm ơn đến thế này.

Cả hai người đó nhìn nhau rồi bắt đầu cười.

"Haha! Cậu nói y chang Chidori-chan. Tôi đoán hai người đúng là chị em thật."

"Hai người nói chuyện với Chidori rồi à?"

"Ừ. Cũng khá ngạc nhiên khi cậu ấy trở thành một ma pháp thiếu nữ rồi. Cậu ấy trông đâu có hiếu chiến đến thế. Chà, nếu bên chính phủ có chuyện gì thì để bọn tôi xử lí cho, vậy nên đừng lo nhé."

Suzushiro khẽ cười và đưa một mảnh giấy ra trước mặt cậu. Cậu nghiêng đầu khi cầm lấy tờ giấy.

"Cái gì đây?"

"Thông tin liên lạc của Yuri-chan với tôi. Dù gì cậu đã giúp bọn tôi mà. –Nếu có chuyện gì xảy ra với Tsugumi-kun, bọn tôi sẽ giúp cho!"

Suzushiro cười và nói rằng vì cô được bầu làm Rikka nên cũng có chút quyền hạn. Tsugumi đáp lại với giọng run rẩy, mắt đảo liên tục giữa hai người họ và mảnh giấy.

"Đưa tôi thứ quan trọng như vậy có ổn không thế?"

Cậu chẳng thể nào hình dung nổi thông tin liên lạc của Rikka đáng giá tới mức nào nữa.

Thường thì những cô gái này ở trên cao tới nỗi cả đời Tsugumi có mơ cũng chẳng thể gặp được. Cậu không ngờ họ quan tâm cậu đến vậy chỉ vì cậu giúp họ một lần.

"Anh không cần phải nghĩ nhiều đâu, anh biết đấy? Dù có tình cờ đến nào đi nữa thì với ngoại hình như vậy, anh vẫn sẽ gặp đủ loại rắc rối thôi. Hơn nữa cũng là vì Chidori. Cứ nghĩ là anh có ai đó để nhờ cậy trong trường hợp khẩn cấp đi. –Hiểu chưa."

Mibu vỗ vào lưng Tsugumi, và rồi nhanh chóng giơ tay bàn tay phải mình ra. Khi cậu nhìn chằm chằm vào mặt Mibu, không hiểu vì sao, em ấy cười một cách bực bội.

"Bọn em cho anh thông tin liên lạc rồi. Em nghĩ anh cũng phải viết luôn mới lịch sự chứ."

"...Có cần thiết không vậy?"

"Tất nhiên là cần! Chúng ta đã chiến đấu bằng cả mạng sống với nhau. Không phải giờ đã là bạn bè rồi sao?"

Khi Tsugumi hỏi vậy một cách bối rối, Mibu rạng rỡ đáp lại.

Nghĩ lại thì, Mibu đã gần gũi với cậu một cách kỳ lạ kể từ khi bước vào căn phòng này. Có lẽ là do ngay từ đầu cô đã xem Tsugumi là bạn rồi.

Cậu liếc nhìn sang Suzushiro, và cô ấy gật đầu rồi nói, "Đúng vậy đấy!" Tầm này có chúa mới cứu được cậu.

Tsugumi ghi thông tin liên lạc của mình vào tờ ghi chú trên bàn lặng lẽ đưa cho họ. Vì lí do nào đó, cậu cảm thấy có chút bất an.

Họ cẩn thận cất tờ ghi chú đi và lấy điện thoại ra xem giờ.

"Giờ bọn em đã xong việc của mình rồi nên bọn em đi đây."

"Tối nay bọn tôi có một cuộc họp báo. Lúc nào cũng có rắc rối cả."

Nói xong, hai cô gái thở dài não nề. Buổi họp báo có lẽ là về lễ nhậm chức của Rikka. Tsugumi chưa từng xem buổi phát sóng của nó bao giờ nên cậu cũng không rõ lắm.

"Nhân tiện thì chúc mừng hai người đã được bầu làm Rikka."

Khi Tsugumi chúc mừng họ, Suzushiro chùng vai xuống trong sự hụt hẫng.

"Tôi thua Yuri-chan rồi. Tôi hơi bị sốc đấy."

"Vậy sao? Em không để ý đâu."

"Chuyện này chẳng hợp lý tí nào cả!"

"Hẹn gặp lại cậu, Tsugumi-kun. Nhớ gọi tôi sớm đấy."

"Hẹn gặp lại !"

Tsugumi vui vẻ cười trước những lời của họ. –Nó nghe như cuộc trò chuyện giữa những người bạn vậy.

"Ừ. –Hẹn gặp lại."

Tsugumi vừa nói vừa vẫy tay. Cậu không biết liệu có còn gặp lại họ nữa không, cậu nghĩ rằng cũng hơi tiếc khi mối quan hệ của họ kết thúc như thế này.

Không phải vì hai người họ là Rikka hay là vì họ xinh đẹp, hay là vì những lí do rẻ tiền khác. –Đó là bởi vì họ là những con người đáng được trân trọng. Đối với Tsugumi, sự thẳng thắn của họ chói loá hơn bất cứ thứ gì.

Khi họ đã ra khỏi phòng, Tsugumi mỉm cười.

–Nó như là một cơn bão vậy.

Là nạn nhân của cùng một sự cố và cùng nhau chiến đấu chống lại con ma thú như là những "chiến hữu". Tsugumi nghĩ rằng nói thế hơi quá, nhưng cảm giác không tệ lắm.

Nằm trên giường, Tsugumi chăm chú nhìn vào mảnh giấy ghi thông tin cá nhân của họ. Chữ thì tròn trịa rất rõ ràng còn chữ thì thô và hơi nghiêng về bên phải. Cả hai kiểu chữ đều nói lên tính cách của họ.

"Bạn bè à?"

–Lần cuối ai đó nói mặt mình như thế là khi nào nhỉ? Chỉ nhớ thế thôi cũng khiến cậu vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

"...Nhưng mình không thể kể cho ai khác được..."

Không đời nào cậu có thể kể cho đám bạn của mình, đặc biệt là người bạn thân nhất của cậu Yukitaka. Cậu không biết họ sẽ nói gì nữa. Nếu Mebuki biết thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà cậu cũng chẳng cần phải nói cho cô ấy. Nếu cô ấy hỏi thì cậu sẽ trả lời.

Nghĩ vậy, Tsugumi nhìn vào đồng hồ. Còn 5 phút nữa là đến 4 giờ. Coi giờ xong, cậu bật dậy.

"Úi. –Mình đã hứa tới thăm Itadori rồi mà."

–Sáng nay, Asakura đã nói cho cậu tình trạng của Itadori. Cô bé bị bong gân mắt cá chân khá nặng và được dặn nghỉ ngơi ở nhà một tuần sau khi được xuất viện.

Con bé sẽ xuất viện vào tối nay, cùng thời điểm với Tsugumi. Asakura đã kêu cậu tới thăm cô bé trước khi cô bé rời khỏi bệnh viện vì cô bé nói muốn gặp Tsugumi.

Và thời gian mà Tsugumi được phép tới thăm là 14:00 chiều nay. — Nói cách khác, cậu không còn nhiều thời gian nữa.

Cậu rời khỏi giường, kẹp mảnh giấy vào trong cuốn sổ của cậu, và nhanh chóng rời khỏi phòng mình.

–Một cô bé đã trạm chán với con Oni lúc này đang nghĩ gì? Tsugumi cũng không biết nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro