chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tsugumi đến trước cửa phòng Itadori, cậu gõ cửa một cách dè dặt. Một giọng nói từ trong căn phòng bảo rằng “Vào đi”. Cậu mở cánh cửa trượt ra và chào Itadori và một người khác ở trong, Yumeji, cô bé đã đến thăm em ấy.

“Chào Kanae-chan. Chân em sao rồi? Còn em thì sao, Yumeji-san. Anh nghe là em đã xuất viện ngày hôm qua rồi. Có bị làm sao không?”

–Trong một lúc, cậu đã tự hỏi rằng liệu có sắp xảy ra chuyện gì không, nhưng vì cô bé đã tới thăm thế này thì chắc họ đã làm hoà rồi. Khi Tsugumi nhẹ nhõm hỏi, Itadori mỉm cười và nói.

“Vâng. Có vẻ như em cần nghỉ ngơi, nhưng giờ thì em ổn rồi. Nhưng em nghĩ là em sẽ cần phải dùng nạng một thời gian.”

“Anh hiểu rồi. Thật tốt khi em không bị thương nặng.”

Sau đó Tsugumi nhìn Yumeji trong khi cậu xoa đầu Itadori. Yumeji cúi đầu tiến lại gần, bàn tay cô bé nắm chặt lại, cậu không nhìn rõ được cô biểu cảm cô bé như thế nào.

Khi Itadori hỏi, “Nadeshiko-san?” Yumeji ngẩng mặt lên. Khuôn mặt cô bé rất nhợt nhạt, rõ ràng là có gì đó không ổn

“Này, em có sao không?”

Khi Tsugumi nói vậy, Yumeji lắc đầu. Cô bé nhìn lên Tsugumi một cách sợ hãi, và nói với giọng run run.

“Nè, anh thật sự đã đánh bại con Oni đó à? Khi mà anh thậm chí còn không phải là một ma pháp thiếu nữ sao?”

“Ừm, chắc vậy. Trên người nó đầy những vết thương nên anh đoán là do anh gặp may thôi.”

“Tại sao?”

Yumeji đáp lại trước câu trả lời của Tsugumi.

“Tại sao anh có thể đối mặt với một thứ kinh khủng đến thế? Cả Anh và Kanae-san đều quá kỳ lạ. –Em chỉ biết run rẩy và không thể làm gì cả! Em không muốn trở thành ma pháp thiếu nữ nếu phải chiến đấu với thứ đó đâu!”

Khi cô bé hét lên, Yumeji bám vào Itadori và bắt đầu khóc. Tsugumi hoang mang nhìn vào Itadori.

“Em xin lỗi, Tsugumi-oniisan. Tâm lí của Nadeshiko-san có vẻ như hơi bất ổn kể từ ngày hôm qua…”

“Không sao, anh không bận tâm đâu. Sau khi gặp phải chuyện như vậy thì sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi.”

Itadori và Yumeji đều nằm trong lớp chọn có khả năng làm ma pháp thiếu nữ của Học Viện Asuka. Vì Yumeji xuất viện sớm hơn, cô bé có lẽ đã nghe rất nhiều thứ từ giáo viên và bố mẹ khi về nhà.

Hơn nữa, Học Viện Asuka có một khu vực nắm giữ các thông tin chi tiết của các ma pháp thiếu nữ. Họ hẳn đã biết rằng những người bị kẹt trong kết giới đều là người có mức tương thích làm ma pháp thiếu nữ cực kì cao rồi.

–Cả hai đứa đều được kì vọng trở thành ma pháp thiếu nữ trong tương lai. Tai nạn này hẳn đã khiến cho những kì vọng đó còn to lớn hơn. Nhưng còn việc những đứa trẻ này có hạnh phúc hay không lại chỉ là thứ yếu.

Tsugumi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Yumeji đang khóc và lặng lẽ nói.

“Chị của anh trở thành một ma pháp thiếu nữ sau khi được một vị thần tìm thấy. –Nhưng anh không thấy chuyện đó đáng để vui mừng. Hay đúng hơn, anh không muốn chị ấy trở thành một ma pháp thiếu nữ. Em có biết vì sao không?”

Khi cậu hỏi Yumeji như vậy, cô bé quay đôi mắt đỏ hoe của mình sang Tsugumi và lắc đầu.

“Bởi vì anh không muốn chị ấy phải chết. …Tỉ lệ ma pháp thiếu nữ hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ khoảng 15% mỗi năm. Miễn là em vẫn làm ma pháp thiếu nữ, nguy hiểm sẽ luôn ở bên em. Đó là điều mà anh lo sợ.”

Cũng may là, Chidori có được mấy cái kĩ năng trời ban. Vì đã kí hợp đồng với chính phủ nên cô ấy không bị gửi đến chiến trường hiểm nguy trừ khi cô ấy tự nguyện. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể ngừng lo lắng cho cô ấy.

Nếu Chidori bị đưa vào một tình huống mà không có ai ngoài cô ấy có thể chiến đấu, thì cô ấy sẽ dấn thân vào trận chiến đấy mà không do dự gì, dù biết rằng mình sẽ chết đi chăng nữa. Nanase Chidori là người như thế đấy.

“Em thấy hai chị bên Rikka rồi, đúng chứ? Em có thể trở thành ma pháp thiếu nữ chỉ khi nào em quyết tâm như họ. Vậy nên nếu em không muốn làm, thì em không nên làm. …Và cũng vì anh không muốn nhìn thấy những người mà anh quen biết chết nữa.”

“…Vậy thì em không cần phải trở thành ma pháp thiếu nữ sao? Nhưng cha và mẹ sẽ không tha thứ cho em đâu.”

Yumeji buồn bã nói. Tsugumi mỉm cười trấn an và tiếp tục nói.

“Em không muốn thì cũng không sao đâu. Quyền quyết định là ở Yumeji-san mà. –Chà, anh vẫn nghĩ là em nên bắt đầu một buổi họp gia đình đi. Ông ấy là một người cha tốt mà, đúng chứ? Nếu em nói chuyện với ông ấy, em chắc là ông ấy sẽ hiểu thôi. Nếu họ ép em trở thành ma pháp thiếu nữ, em có thể bỏ nhà ra đi. Lúc đó, anh sẽ giúp em.”

Nói vậy thôi chứ sự tồn tại của “cha mẹ” không phải thứ mà người được nhận nuôi như Tsugumi có thể hiểu được. Nhưng cậu biết cảm giác trân trọng một ‘gia đình’ quý giá nó như thế nào.

Có một lần Yumeji nói một cách tự hào về cha mình. Cậu không biết cha của cô bé là một người như thế nào, nhưng cậu chỉ có thể hi vọng rằng ông ấy sẽ lắng nghe lời cầu xin của con gái mình.

“Ừ, phải rồi. …Em chắc chắn sẽ nói chuyện đàng hoàng với ông ấy, cho dù Otou-sama sẽ…”

Yumeji nhỏ giọng nói và loạng choạng đứng lên.

“Tớ xin lỗi. Tớ sẽ đi rửa mặt một chút. …Ừm, Oniisan.”

Yumeji nói với Itadori rồi sau đó đứng trước Tsugumi, chắp tay lại như thể đang cầu nguyện. Vì lí do nào đó, cậu cảm thấy có chút căng thẳng.

Tsugumi ngồi lùi lại một chút, nhìn vào em ấy và hỏi, “Chuyện gì vậy?” Yumeji mở đôi môi đang mím chặt của mình ra và nói như thể đang bày tỏ hết mọi cảm xúc của mình.

“–Cảm ơn anh”

Yumeji cúi đầu xuống và cảm ơn Tsugumi.

–Lời cảm ơn đó chính xác là vì điều gì? Vì đã cứu Itadori theo lời cầu xin của em ấy ư? Vì đã đánh bại con ma thú và đưa em ấy trở về thế giới thật? Hay là vì những lời mà cô bé nhận được lúc nãy? Tsugumi nghĩ có thể là vì tất cả những điều đó.

Tsugumi muốn bày tỏ sự tôn trọng với hành động của cô bé kiêu ngạo này.

“–Không có gì đâu.”

Tsugumi đáp lại một cách ấm áp, và rồi Yumeji bước ra khỏi phòng với nụ cười trên môi. Nhìn cánh cửa đóng lại, Tsugumi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

“Bằng cách nào đó, bọn anh trở thành bạn bè trước cả khi anh kịp nhận ra nhỉ.”

Khi Tsugumi nói vậy, Itadori cười với vẻ bối rối.

“Ừ. Dù vậy Em nghĩ rằng Nadeshiko-san cảm thấy thua kém em …Anh biết đấy, em đã lấy thân mình làm mồi nhử cơ mà.”

“Ồ, ý em là lúc đấy à. Em ấy có kể rồi. Em bảo em ấy chạy trước đi vì em không thể chạy vì chân mình bị thương được. Lúc nghe vậy anh hoảng loạn lắm đấy.”

–Khi cậu lần đầu nghe chuyện này, Tsugumi đã hoài nghi Yumeji đang nói dối.  Itadori mà cậu biết không thể là một cô bé dũng cảm đến như thế được. Nhưng nhìn thấy những lời cầu xin thảm thiết của Yumeji, cậu đã đổi ý. Những lời của Yumeji hoá ra là sự thật.

Nếu như cậu chậm trễ vài giây thôi, Itadori có lẽ đã chết rồi. Em có thể đã được nhớ đến là nạn nhân đầu tiên của sự cố rồi. Thật tốt khi cậu đến đó kịp lúc.

“Giờ em có sợ không? Nếu tim em có vấn đề gì, cứ nói với Asakura-sensei – cái ông già tóc màu xám, đeo kính, bốc mùi ấy. Ông đó ổng chữa mát tay lắm.”

“À, không sao đâu. Lúc đó em có sợ, nhưng vì Tsugumi-oniisan đã giữ lời rồi, em không còn sợ bất cứ thứ gì nữa.”

“Anh hiểu rồi. …Đừng cố quá nhé, được chứ?”

“Ừ. Nhưng khi em chạy trốn, em tuyệt vọng tới mức không nhớ được gì nhiều cho lắm. Nhưng em nhớ rằng mình đã làm “việc gì đó đúng đắn”. Nè, Tsugumi-oniisan. –Em đã chọn đáp án chính xác phải không?”

Itadori cười vui vẻ nói. Cậu không còn thấy sự sợ hãi cáo chết khi cậu tới cứu em ấy nữa. Nhìn thấy Itadori như thế này, Tsugumi đã nhận ra vì sao Asakura lại bảo cậu nhất định phải đi gặp em ấy như vậy.

Tsugumi chậm rãi nhìn vào tay của Itadori và dùng hai tay cậu nắm lấy nó như bọc nó lại.

“Oniisan? Có chuyện gì sao?”

“Chuyện em làm không hề sai. Anh chắc chắn rất nhiều người sẽ khen ngợi em. Nhưng anh không muốn đảm bảo với em rằng đó là 'câu trả lời chính xác’.”

Nghe được những lời này, Itadori nhíu mày trong sự bất mãn. Cô bé có lẽ đã nghĩ rằng Tsugumi sẽ không do dự mà khen ngợi cô.

Tsugumi khuyên nhủ nói.

“Nhờ có Kanae-chan, Yumeji-san đã sống sót mà không bị sao cả. Nhưng em có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu em trở thành nạn nhân của con ma thú đó chưa?”

“…Em không biết.”

“Anh chắc chắn Yumeji-san sẽ tự trách bản thân trong suốt cả cuộc đời mình. Em có thể đoán được điều đó dựa vào tình trạng hiện tại của em ấy, đúng chứ? Làm người khác buồn không tốt tí nào đâu. Và anh chắc chắn rằng lúc nào anh cũng ước rằng giá mà mình tới sớm hơn.”

“Anh cũng vậy sao?”

“Đúng vậy. Nếu em chết, anh sẽ đau lòng lắm. –Mẹ em cũng sẽ khóc lóc trong đau đớn nữa, đúng chứ?”

“…Ừ, nhưng Okaasan lúc nào cũng tức giận và không chịu nghe em.”.Vẻ mặt Itadori trở nên u ám.

-Lúc trước cậu đã nghe câu chuyện từ Asakura. Mẹ của Itadori khóc lóc ôm lấy em ấy ngay khi em ấy được đưa đến bệnh viện. Bà ấy nức nở và trách chính mình, tự hỏi mình vì sao cô bé lại làm chuyện nguy hiểm đến vậy.

Itadori, vì đang choáng váng do thuốc giảm đau cũng như các loại thuốc khác, nên không nhớ về vụ đó lắm. Cô bé chỉ thầm thất vọng vì mẹ đã tức giận với mình.

Thế nhưng, Itadori là một đứa trẻ tốt bụng. Cô bé sẽ hiểu Tsugumi nói với cô thôi.

“Anh cũng không có cố trở thành người tốt. Nếu em thật sự nghĩ đó là điều đúng đắn, anh sẽ không phủ nhận nó đâu. Nhưng anh sẽ buồn lắm nếu em chết. Anh muốn em nhớ lấy điều đó.”

“…Anh cũng sẽ khóc ư, Tsugumi-oniisan?”

“Chắc chắn rồi. Anh nghĩ là anh sẽ khóc lóc thảm thương luôn ấy chứ.”

Tsugumi cười khúc khích và nói vậy. Itadori nói, “Em hiểu rồi” và cúi mặt xuống.

“Thật khó để tìm 'câu trả lời chính xác’ nhỉ.”

“Ừ, anh biết. Nhưng anh có thể nói rằng chỉ có một  ‘câu trả lời chính xác’ thôi.”

Khi Tsugumi nói thế, Itadori nghiêng đầu một cách tò mò. Tsugumi cười một cách tinh quái và đưa ngón trỏ lên miệng.

“Xin lỗi mẹ em vì đã làm bà ấy lo lắng đi. –Kanae-chan là một cô bé ngoan nên em có thể làm vậy được, đúng chứ?”

Itadori nghe những lời của  Tsugumi và nhìn cậu với vẻ bối rối, nhưng rồi ngay lập tức khẽ cười. Có vẻ như cậu đã nói đúng mấu chốt của vấn đề rồi.

“Được rồi, em có thể làm vậy. –Em chưa biết ‘đáp án chính xác’ của em là gì, nhưng em sẽ nghĩ kĩ về nó hơn. Nếu nảy ra được gì đó, Oniisan sẽ nói về nó với em chứ?”

“Tất nhiên. Gọi anh lúc nào cũng được.”

Itadori nghe câu trả lời và khẽ cười. Tsugumi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé như thế và chậm rãi đứng dậy. Y tá đã dặn cậu không được ở quá lâu trong phòng bệnh nhân.

“Vậy thì giờ anh đi đây. Sẽ hơi ồn ào một chút, nhưng chúng ta hãy cố hết mình nhé.”

“Vâng, chúc anh cũng may mắn nhé, Oniisan!”

–Cậu bước ra khỏi phòng Itadori và nhìn xuống. Cô y tá đi ngang qua cậu trông có vẻ giật mình nên có lẽ biểu hiện trên mặt cậu phải tệ lắm. Sau đó Tsugumi khi trở lại phòng mình, cậu ngồi xuống ngay tại chỗ một cách mệt mỏi.

“…Cái ‘Làm người khác buồn không tốt tí nào’ kia là gì vậy chứ?–Toàn tự vả thế kia.”

Cậu lẩm bẩm như thể muốn hét lên. Tất cả những lời Tsugumi nói với Itadori như tự đấm vào mặt cậu. Không, khách quan mà nói, Tsugumi có khi còn tệ hơn nữa.

Mạo hiểm mạng sống của mình để cứu ai đó. Điều đó nghe có vẻ cao quý. –Nhưng, cho tới giờ, Tsugumi đã không xem trọng cảm xúc của người đã chờ đợi cậu, Chidori.

Miễn là Chidori được sống, cậu không quan tâm mình bị làm sao cả.

Trông thì tận tâm thật đấy, nhưng thực tế là cậu chẳng nghĩ gì cho cô ấy cả. Nói chuyện với Itadori đã khiến cậu nhận ra điều này.

Thêm vào đó, cậu đã đặt mạng sống mình sang một bên và đã trách Chidori vì trở thành ma pháp thiếu nữ. Nhìn như thế nào đi nữa, đó là những việc tồi tệ nhất mà ta có thể làm.

“Mình không thể cứ thế này được…”

–Cậu đã luôn nghĩ rằng những hành động của cậu là vì lợi ích của Chidori. Thế nhưng thật ra là để thỏa mãn bản thân, và cậu đã phản bội cảm xúc của Chidori.

“Có khả năng là Asakura-sensei đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra và bảo mình tới chỗ Itadori. …Ông ấy đúng là một bác sĩ tốt.”

Đúng là cái danh nhà tâm lí học không phải là để cho vui. Tsugumi lẩm bẩm một cách chua chát và úp mặt xuống giường.

Khi môi trường xung quanh thay đổi, cảm xúc con người cũng sẽ thay đổi theo. Không ai biết điều gì là đúng đắn cả. Tìm kiếm sự thỏa hiệp chính là cách duy nhất.

“Mình phải suy nghĩ về chuyện này kĩ hơn.”

Tsugumi thở dài và nhắm mắt lại.

–Bell vẫn còn chưa trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro