chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các nhân viên y tế tới giúp đỡ, Tsugumi được đưa vào bệnh viện để kiểm tra vết thương. Đó chỉ là một vết cắt nhỏ thôi nhưng mà đó là vết thương trên đầu cậu. Cho dù hiện giờ cậu không sao, nhưng không thể khẳng định rằng sẽ không để lại di chứng.

Chính phủ có lẽ không muốn các nạn nhân, những người tốn bao nhiêu công sức mới cứu được, lại chết vì những lỗi nhỏ nhặt. Cho nên cậu cảm thấy mình được chăm sóc rất tốt trên đường tới bệnh viện

Những người khác cũng được đưa đến các bệnh viện do chính phủ chỉ định. Tình cờ thay, bệnh viện mà cậu tới cũng là nơi mà Tsugumi đã nhập viện tháng trước.

Chidori và Yumeji, những người không bị thương, cũng được đưa tới bệnh viện khám cho chắc ăn. Sau đó họ được thông báo rằng chính phủ sẽ phỏng vấn từng người, nhưng có vẻ như Tsugumi và Itadori, những người bị thương nặng, sẽ được phỏng vấn vào ngày khác.

Hai Rikka kia sẽ giải thích chi tiết. Tsugumi sẽ bổ sung những gì xảy ra sau khi họ bất tỉnh.

Cũng may là vụ này không có thương vong.

Ma pháp thiếu nữ bị đập nát kia kia có vẻ như đã hồi phục một chút sau khi con ma thú bị đánh bại. Tuy nhiên, có vẻ như năng lượng trong kết giới không đủ để cô ấy hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ nói là sẽ có tác dụng phụ, nhưng mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của cô ấy đã được cứu.

Vết thương trên đầu của Tsugumi được kiểm tra xem não hay xương sọ có bị tổn thương không. Vết thương không có sâu lắm, và họ nói nó sẽ mờ đi sau một thời gian ngắn thôi. Nhưng vì mất máu nhiều hơn cậu nghĩ nên giờ cậu hiện đang nằm trên giường với bịch truyền máu.

–Tai nạn đó đã kết thúc êm đẹp, nhưng cậu lo về phản ứng của công chúng hơn.

Bệnh viện hoàn toàn bị phong toả và không có thông tin nào được lọt ra ngoài. Ngay cả Bell, người bạn tâm tình duy nhất của cậu, đã không quay trở lại sau khi nói rằng, “Ta sẽ đi đàm phán một chút.” Cậu không thể nào không thấy lo lắng được .

–Về thế giới có biết được thân phận của Hagakure Sakura hay không. Liệu vị thần khế ước của Chidori có nói cho cô ấy về Tsugumi. Những lo lắng đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu không hối hận về những hành động của mình, nhưng nghĩ về chuyện sau này khiến cậu khá lo lắng.

“Chà, khuôn mặt cậu trông khá buồn bã đấy. Chẳng giống người vừa được cứu chút nào cả.”

“… Asakura-sensei?”

Người vừa gọi cậu chính là ông bác sĩ đã chữa Tsugumi khi cậu nhập viện lần trước. Thêm vào đó, ông ấy còn là phó giám đốc của bệnh viện này.

Chuyên môn của ổng là tâm thần học, nhưng trước khi cậu nhận ra thì ông ấy đã đảm nhận làm bác sĩ phụ trách Tsugumi rồi. Có lẽ Tsugumi bị coi là một bệnh nhân rắc rối vì cậu được Mebuki, người quen của quản lý bệnh viện này, đưa vào trong lần nhập viện trước của cậu.

Lúc đầu, Tsugumi rất căng thẳng vì không biết trả lời thế nào, nhưng lúc cậu chuẩn bị xuất viện, cách hành xử của ổng đối với cậu khá mất nết. Một bác sĩ tự gọt vỏ và ăn trái cây của bệnh nhân mà không cần xin phép, cho dù ổng vĩ đại cỡ nào thì cậu cũng không thể tôn trọng ổng nổi.

Tuy nhiên, Asakura là một bác sĩ khá xuất sắc và người ta nói là ổng có thể điều trị các bệnh nhân thuộc các lĩnh vực khác nhau. Cái thái độ xa cách của ổng khiến cậu có chút không tin tưởng, nhưng mà theo Tsugumi nhớ thì ổng chưa hề chuẩn đoán cho cậu những bệnh kì lạ bao giờ.

“Có vấn đề gì sao, Sensei? Hay có lẽ là ngài đang rảnh rỗi?”

Khi Tsugumi hỏi với giọng bực bội, Asakura giả vờ tức giận nói.

“Cậu nói gì đấy hả? Mặc dù trong kì nghỉ nhưng tôi đã cất công tới gặp cậu khi nghe tin cậu vào viện đấy.”

“Vâng…?”

–Ông già này đang nói cái gì vậy?

Tsugumi nhìn lên Asakura với vẻ mặt ngơ ngác và bối rối nói. Nghĩ rằng đó có lẽ là một lời nói đùa, cậu không biết phải phản ứng như nào nữa. Bằng cách nào đó cậu hiểu rằng ông ấy coi cậu như cháu mình, nhưng trong trường hợp này, cậu nên trả lời thế nào đây?

Có lẽ không thể để Tsugumi hoang mang như vậy được, cô y tá điều dưỡng xen ngang vào.

“Phó giám đốc Asakura. Ngài phải đến làm việc vào buổi trưa mà, đúng chứ? Ngài không nên trêu chọc cậu bé như vậy.”

“Haha. Ta chỉ trêu một chút thôi ấy mà.”

Asakura nhún vai.

Cô y tá trông có vẻ thất vọng và rời khỏi căn phòng, nói ông ấy cư xử cho đàng hoàng . Bị để lại một mình với Asakura, Tsugumi buông thõng vai và thở dài.

–Tôi rất biết ơn vì ông đã cất công tới phòng bệnh của tôi, nhưng tôi mệt thế này mà phải đối phó với ông cũng hơi cực lắm.

Nhưng vì ông ấy đã đi làm vào buổi trưa, vậy có lẽ ông ấy đã thấy ít nhất một bản tin sáng. Nghĩ vậy, Tsugumi hỏi Asakura.

“Ừm, Sensei. Ngài có thấy bất cứ bản tin nào liên quan tới cháu và Chidori không? Cháu không nghĩ là điều đó đáng bận tâm, nhưng họ không đề cập tới tên của cháu và Chidori, đúng chứ?”

“Chà, ta không có biết rõ lắm, nhưng bên truyền thông có vẻ khá là loạn đấy. Họ sẽ không không thể vào phòng này được, nhưng cánh báo chí tụ tập rất đông bên ngoài bệnh viện. Có lẽ chuyện đó cũng hiển nhiên thôi vì có hai Rikka ở đây, nhưng nếu họ định làm loạn, thì tốt nhất họ nên nghĩ mình đang ở đâu.”

Asakura thở dài mệt mỏi và tiếp tục nói. Có lẽ ông ấy phải chịu một chút đau khổ để đến đây.

“Chà, đừng lo. Đoạn video trên TV rất kinh khủng bởi vì tiếng ồn. Có vẻ như thiết bị chiếu không hoạt động tốt lắm với những vật trong kết giới – với những người trong kết giới thì theo ta biết thì không còn hình ảnh rõ ràng nào cả. Và cái phần mà cậu và những người khác được quay lại bị làm nhiễu do quyền ghi hình ảnh, ngoại trừ hai thành viên Rikka kia. Trừ khi cậu quen biết họ chứ không thì cậu sẽ không nhận ra họ nổi đâu.”

“Tôi hiểu rồi.”

–Tiếng ồn sao. Mình nhớ là Bell cũng có nói điều tương tự

Có vẻ lúc đó, cũng như là lúc này, hình ảnh của Tsugumi không bị lộ ra ngoài.

Nhưng những lời của Asakura cũng chưa chắc đúng. Giờ Chidori đã trở thành một ma pháp thiếu nữ, đám truyền thông sẽ bám theo cô ấy, và thông tin có thể bị rò rỉ ra ngoài dễ dàng. Thật ra thông tin về Tsugumi, em trai của Chidori sẽ bị lộ ra ngoài thôi.

Câu hỏi ở đây là liệu có ai nhận ra Tsugumi liên quan với Hagakure Sakura không.

Hình dáng con gái của cậu không thể bị thấy được vì cậu đã dùng tàng hình để biến hình trong lúc đấy rồi, vậy nhưng cậu không thể chủ quan được.

Họ nhầm là chị em hay họ hàng như bữa giờ thì không sao, chứ nếu họ nhận định đó là cùng một người thì tệ lắm. Ngay từ đầu, sự tồn tại của Hagakure Sakura đã là một con dao hai lưỡi rồi.

Đầu tiên, nếu chuyện này bị lộ, Tsugumi sẽ toang về mặt đời sống xã hội. Mặc dù nói vậy rất vô lý vì cậu chẳng làm gì sai, xã hội ngày nay là thế đấy. Thật dễ dàng tưởng tượng ra cảnh mọi người trêu chọc cậu là một đứa mặc đồ con gái.

Thứ hai,  một đứa “con trai” có thể trở thành một ma pháp thiếu nữ nếu đủ điều kiện thích hợp.

Mặc dù cơ thể con gái làm nơi chứa thánh lực tốt hơn, nhưng con trai vẫn có thể làm được nếu đủ điều kiện. Sự thật này chắc chắn sẽ làm Nhật Bản rung chuyển trong tương lai.

–Đất nước này đang dần đổi thành một xã hội nữ quyền. Lý do thì khỏi nói cũng biết, là vì chỉ có con gái mới có thể trở thành ma pháp thiếu nữ.

Họ bảo vệ đất nước này, phục vụ thần linh và làm giàu cho xã hội. Trong suốt 30 năm qua, tất cả những vai trò quan trọng đó đều do con gái đảm nhiệm. Vậy nên họ không chiếm ưu thế trong xã hội mới là lạ.

…Về chính phủ thì họ quảng bá ma pháp thiếu nữ như những người đến từ không gian khác, như những idol hơn là quân nhân để tránh sự thù địch của những người không có năng lực như họ. Bằng cách không đối xử họ như ‘như phàm nhân’, họ đã chuyển hướng sự bất mãn của công chúng. Cuộc bầu chọn Rikka như là một cuộc thi nổi tiếng là ví dụ tốt nhất cho điều này.

–Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa “con trai” được thêm vào xã hội vốn đã hoàn chỉnh này rồi?

Ít nhất thì Tsugumi không thể tưởng tượng được. Các ma pháp thiếu nữ nam có lẽ cũng được đối xử như những idol như trước, hoặc là sự cân bằng được duy trì một cách hoàn hảo sẽ biến mất và sự bất mãn có thể bùng phát từ mọi phía.

…Cậu không muốn nhận ra vấn đề này rắc rối đến thế nào. Có lẽ các ma pháp thiếu nữ thật sự là một tồn tại đen tối. Trong trương hợp nào đi nữa, Tsugumi chẳng thể làm gì được vào lúc này cả. Tốt nhất là nên tránh né cuộc phỏng vấn ngày mai.

Có lẽ nghĩ Tsugumi lo lắng về buổi phỏng vấn ngày mai, Asakura bắt đầu vui vẻ nói.

“Chính phủ sẽ ngay lập tức lo vụ này thôi, mặc dù không có gì đảm bảo rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa cả. Buổi phỏng vấn ngày mai sẽ ổn thôi. Cậu hẳn đã mệt mỏi vì những vết thương của mình rồi, vậy nên hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi. Hai Rikka sẽ kể hầu hết sự việc vì đó là một phần công việc của họ mà.”

“Nếu có thể, cháu muốn tham gia phỏng vấn với Chidori vào ngày mai.”

Khi Tsugumi lẩm bẩm vậy, Asakura khẽ lắc đầu.

“Không thể nào đâu. Cậu nói thế thì được đấy, nhưng với tư cách là một bác sĩ, ta không cho phép được đâu.”

“Ừ, hiển nhiên rồi.

Cậu hiểu sự khẩn trương của chính phủ. Nhưng lần này không chỉ các ma pháp thiếu nữ, mà ngay cả thường dân cũng bị liên lụy.

Tsugumi không muốn nghĩ về điều đó quá nhiều, nhưng có lẽ việc bất thường này sẽ tăng lên trong tương lai. Cậu không biết sao bầu trời lại nứt ra như thế. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không còn yên bình như bây giờ nữa–cậu cảm thấy như thế đấy.

“Nhân tiện, cậu là người đã kết liễu con ma thú đó phải không. Chỉ là tò mò thôi, nhưng giờ cậu cảm thấy thế nào? Cậu biết đấy, ta là một nhà tâm thần học mà. Ta hơi tò mò về chuyện đó đấy.”

Tsugumi nghiêng đầu trước câu hỏi của Asakura. Cậu không có nghĩ nhiều về điều đó lắm. Điều duy nhất mà cậu có thể nói là cảm giác tự tay mình chặt thịt nó khó chịu hơn cậu tưởng.

“Dù ngài có nói như vậy đi nữa… Cháu mừng là mình đã đánh bại nó, nhưng cháu thật sự không nghĩ về điều đó lắm.”

“Hmmm? Cậu không thấy tự hào hay tội lỗi gì à?

“Không, không hẳn.”

Asakura đưa tay lên miệng và trông có vẻ suy tư.

“Cũng tốt khi không có chịu chứng PTSD, nhưng mà có vẻ nguy hiểm đấy. Ta sẽ nghiên cứu chuyện này. …Nhân tiện thì cậu không hứng thú với các anh hùng sao?

“Bộ trông cháu giống vậy sao?”

Khi Asakura e ngại hỏi vậy, Tsugumi khó chịu đáp lại và Asakura thở phào nhẹ nhõm.

“Thật mừng khi cậu nói vậy. Ta không lo nổi một đứa nhóc có ước muốn làm anh hùng đâu, cậu biết đấy. Ta hi vọng cậu sẽ chỉ sống bình thường như chính cậu thôi. Tốt hơn hết là đừng trở nên đặc biệt làm gì.”

“Hmm…? Cháu không chắc lắm, nhưng cháu nghĩ sống bình thường là tuyệt nhất.”

Như mọi khi, vị bác sĩ này cứ nói những điều kì lạ. Tsugumi không hiểu nổi vô một nửa những gì ổng nói, nhưng giờ tốt nhất là cứ gật đầu đi cho lành .

Tsugumi thẫn thờ nhìn lên trần nhà trong khi trả lời cho qua.

–Mình tự hỏi liệu Bell-sama sẽ về sớm không.

Khi Bell trở về, cậu chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận, nhưng kể cả vậy, Tsugumi không thể đợi được. Cậu có rất nhiều chuyện muốn nói, Chidori, mắt của cậu, các kế hoạch và phương hướng hoạt động trong tương lai.

–Mình hi vọng chị ấy sẽ không bỏ rơi mình sau vụ này.

Với những ý nghĩ như vậy, Tsugumi khẽ ngáp một chút. Có vẻ như cậu không thể chịu sự mệt mỏi này được nữa

Tsugumi quay lưng lại với Asakura, người vẫn còn nói về cái gì đó, và trùm chăn lại. Có lẽ chẳng có gì quan trọng đâu, vậy nên có lẽ cậu thế mà ngủ cũng được.

Nghĩ vậy, Tsugumi nhắm mắt lại. Sau đó, ý thức của cậu chìm vào bóng tối. Như thể có thứ gì đó dẫn dắt cậu.

Sau đó, khi Tsugumi chìm vào giấc mơ của mình, Asakura, người vừa ngồi cạnh giường và nói liên tục, nheo mắt lại và nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Tsugumi.

“Một anh hùng, hay là kẻ hủy diệt của thời đại đây? –Cái gã Nanase đó, đúng là đẩy cho ta một đứa trẻ rắc rối mà.”

Asakura mỉm cười và đặt tay lên cửa phòng bệnh.

“Chúc ngủ ngon, Tsugumi-kun. Hãy có một giấc mơ đẹp nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro