chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsugumi tháo cặp kính râm của mình ra, bỏ vào túi áo cậu, và kéo cái mũ trùm đầu xuống quá đầu cậu.

Thực ra thì đeo kính râm để che mặt cậu thuận tiện hơn nhiều, nhưng thế thì cậu không nhìn được rõ cho lắm. Nếu lần này thất bại thì cả đám sẽ chết chắc.

Sau đó, Tsugumi ngồi xuống tháo tất và giày ra. Khi cậu biến hình để sử dụng [Tàng hình], cơ thể cậu chắc chắn sẽ nhỏ hơn. Quần áo thì đương nhiên không rồi, nhưng nếu cậu chạy và vấp ngã vì đôi giày không hợp với mình thì toang là cái chắc.

…Về phần tác dụng phụ thì cậu sẽ phải cố mà chịu thôi. Tác dụng phụ của Tsugumi – buồn nôn và khó chịu tột độ ở khắp người – cực kì khủng khiếp. Nhưng thế không có nghĩa là cậu sẽ chết. Nếu chỉ như thế thôi thì cậu sẽ chịu được.

Mibu cởi đồ cô ấy ra để giải nhiệt, và Suzushiro rút móng tay cô ấy ra để vượt qua cơn buồn ngủ. Nếu cậu kêu ca chỉ vì buồn nôn một tí, thì cậu sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.

–Cuối cùng thì, mình chẳng khác gì họ.

Nghĩ vậy, Tsugumi mỉm cười một cách chua chát.

Đó có thể là vì ai đó quan trọng– thần linh, hay vì bản thân. Vì người quan trọng đó, cậu sẽ không do dự mà lao vào chốn hiểm nguy. Tsugumi hiểu cái tinh thần cao quý này . Vấn đề duy nhất là cậu có gánh vác nổi hay không thôi.

Tsugumi đứng lên và cầm thanh kiếm lên bằng tay trái. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần và nhìn chằm chằm vào phía sau đầu con Oni.

“Quỷ Diệt, hà–Mình làm gì phải Momotaro.”

Khi Tsugumi nói giỡn như vậy, cậu khẽ mỉm cười và bắt đầu chạy. Lát sau, hình ảnh của Tsugumi mờ dần và ngay lập tức biến mất. Cậu đã kích hoạt kĩ năng của mình.

“–Ku, kuh.”

Sự khó chịu ngay lập tức kéo đến sau khi cậu biến hình, như những con giòi đang ngọ nguậy dưới da cậu vậy. Chịu đựng nó một cách tuyệt vọng, Tsugumi chạy theo con đường bằng lửa nhưng không có nhiệt. Vẫn còn cách con Oni vài trăm mét nữa. Thế mà cậu có cảm giác như vô tận vậy.

–Cả cơ thể cậu, những dây thần kinh mong manh của cậu, đang rối tùng phèo cả lên. Nếu không phải vì tình hình hiện tại, cậu đã nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng cậu ra rồi lăn lộn trên mặt đất một cách đáng xấu hổ.

Lý do duy nhất cậu có thể chịu đựng sự tra tấn này là bởi vì Chidori đang chờ đợi ở phía trước. Chỉ có nỗi sợ mất đi cô ấy mới khiến cậu quyết tâm đến vậy.

Lôi hết toàn bộ sức lực bằng ý chí của mình, cậu tiếp tục chạy, không hề bận tâm đến bàn chân cậu bị những viên sỏi cứa vào. Chỉ là những vết máu mờ nhạt, đọng lại thành một chỗ và đánh dấu đường đi của cậu.

–Còn 5 mét nữa.

Vài bước chân nữa thôi và cậu sẽ chạm tới đầu con Oni. Ngọn lửa của cái chết vẫn chưa biến mất. Tsugumi kiềm chế mình lại và đợi thời điểm thích hợp.

Khoảng khắc con Oni vung cánh tay trái còn lại về phía Chidori, cậu lướt về phía bên phảo con Oni. Cùng lúc đó, cả kĩ năng và sự biến hình đều bị giải trừ, nhưng một khi cậu cậu tới được vị trí này, con Oni không thể kịp phản ứng với Tsugumi được nữa.

Ngọn lửa xung quanh cổ con Oni cháy bùng lên. Với một lời cầu nguyện, Tsugumi tiến lên một bước và vung thanh kodachi vào vết thương trên cổ nó.

–Thanh kiếm cắm sâu vào mớ thịt cứng cáp của nó. Ở bên góc tầm mắt cậu, cậu bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của Chidori.

Tsugumi mỉm cười để trấn an cô ấy và dồn sức vào cánh tay mình. –Giờ, Chidori sẽ không cần phải chiến đấu nữa.

“Thế đấy! Kết thúc rồi!”

Thanh kiếm đâm sâu vào với một bổ mạnh mẽ. Máu màu đỏ thẫm bắn tung toé khắp nơi, và con Oni thét lên một tiếng chói tai. Không còn nghi ngờ gì nữa, đòn đó đã gây ra một vết thương chí tử. –Có lẽ là một phát kết liễu luôn.

“Gee, gaaaahhhh!”

Trong khi con Oni rít lên tronh đau đớn, cơ thể nó vỡ vụn một cách dữ dội từ đầu tới cuối.

–Ha, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Ngay khi Tsugumi nhẹ nhõm quay đi trước cảnh tượng đó với cơ thể chao đảo–con Oni dùng chút sức lực còn lại của mình ném cây chùy về phía cậu. Cậu bất giác mở to mắt mình ra.

“Hử?! Cái-“

Tsugumi nhanh chóng nhảy sang mộ bên để né nó, nhưng kể cả vậy cậu vẫn dính đòn. Ngọn gai của cây chùy đâm vào trán cậu và rất nhiều máu bắn ra ngoài. Tsugumi lăn lộn trên mặt đất và tặc lưỡi.

–Chết tiệt, mình bất cẩn rồi.

Cậu ghê tởm nhìn vào nơi con Oni đã từng ở đó, nhưng nơi đó chẳng còn gì ngoài một mớ tro tàn. Chỉ có cái đầu màu hung dữ, u ám màu trắng vẫn nhìn chằm chằm Tsugumi. Cho dù con Oni này có bất thường tới cỡ nào, khó có khả năng nó sống dậy lại lần nữa. Tsugumi đã thắng rồi.

“Tsugumi! Em có sao không?!”

Chidori chạy tới Tsugumi đang nằm với chân tay duỗi thẳng ra. Trang phục ma pháp thiếu nữ đã bị dỡ bỏ và cậu quay trở lại với quần áo bình thường.

Chidori lấy ra một chiếc khăn tay và nhẹ nhàng ấn nó vào trán Tsugumi. Chiếc khăn tay trắng ngay lập tức chuyển sang màu đỏ, và máu chảy ra ngày càng nhiều.

Nhưng chẳng có gì phải lo cả. Cây chùy chỉ sượt qua chứ không trúng trực tiếp vào đầu cậu. Nhiều máu chảy ra làm nó trông như một vết thương nghiêm trọng thôi, nhưng thực tế thì nó chẳng khác một vết trầy da cho lắm.

“Đau quá, nhẹ nhàng hơn tí nữa.  …Đừng lo, ngay cả một vết thương nhỏ trên trán cũng khiến nhiều máu chảy ra mà.”

Tsugumi nói với Chidori trong khi nhâvs cơ thể đang đau nhói của mình lên. Máu đã chảy xuống mắt trái cậu và cậu chỉ thấy nhoi nhói.

“Sao em lại làm chuyện liều lĩnh như thế hả…!”
Nước mắt cô ấy chảy xuống trong khi xích lại gần Tsugumi. Biểu cảm trên gương mặt cô hoàn toàn là một sự trộn lẫn của nhẹ nhõm, bối rối, và tội lỗi. Chidori có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng Tsugumi sẽ đến đây.

Và kết quả là, chính Tsugumi là người đã dọn dẹp mớ rắc rối của cô ấy. –Nếu cô đánh bại con Oni, Tsugumi sẽ không phải bị thương. Cô lẽ nghĩ như vậy đấy.

“Câu đó, em không muốn nghe nó từ Chidori đâu.”

Tsugumi lặng lẽ thở dài và nhìn thẳng vào đôi mắt của Chidori.

Kết giới đã bị dỡ bỏ và tiếng ồn ào có thể nghe thấy từ đằng xa, nhưng cậu phải nói điều này trước khi ai đó tới.

“Chidori đã kí khế ước với thần linh để trở thành một ma pháp thiếu nữ, đúng chứ?”

“…Ừ.”

“Em hiểu là Chidori đã cố gắng giúp đỡ em. –Vậy nhưng, em không muốn chị trở thành một ma pháp thiếu nữ…!!”

Cậu bám vào vai Chidori như thể đang níu lấy cô ấy. Chiếc khăn tay rơi xuống và máu làm ướt đẫm quần áo cậu.

"Em không thích điều đó bởi vì chị đã hứa không rời bỏ em. –Chị không thể trở thành một ma pháp thiếu nữ được. Chị chắc chắn không phù hợp với việc đó. Chị hẳn đã học được điều đó từ trận chiến khi nãy, đúng chứ? Chị không thể dính vào chuyện này được, vậy nên hủy bỏ khế ước đi. …Xin chị đấy.”

Khi cậu nói với cô ấy như vậy, Chidori lắc đầu với cái nhìn buồn bã.

“Chị biết là một ma pháp thiếu nữ không đủ tốt. Nhưng không thể tự quyết định được. Chị phải làm theo khế ước.”

Trước câu trả lời của Chidori, Tsugumi cắn môi mình trong sự bực bội. Cậu biết là cô sẽ nói thế. Tsugumi, cũng tương tự, bị trói buộc bởi khế ước với Bell. Trừ khi vị thần đó hủy bỏ khế ước, không thể nào tránh khỏi số phận phải ra chiến trường được. Và bởi vì cậu biết điều đó, cậu không khỏi thấy hụt hẫn.

“Tsugumi, chị xin lỗi. …Chị thật sự rất xin lỗi.”

Chidori đặt tay mình vào lưng Tsugumi như thể đang ôm cậu. –Đôi tay chị ấy đang run rẩy. Những dòng nước ấm chảy xuống cổ chị ấy. Chị ấy hẳn đang khóc.

…Cho dù Tsugumi biết vậy. Không phải chị ấy tệ bạc hay gì. Đó không phải lỗi của Chidori. Cô ấy phải theo con đường ma pháp thiếu nữ là vị sự thiếu sót của Tsugumi.

“…Sai rồi. Chị sai rồi. Tất cả là lỗi tại em.”

Cậu nhẹ nhàng dựa đầu mình vào vai Chidori. Cậu không muốn cô ấy thấy khuôn mặt đáng thương của cậu, dính đầy máu và mếu máo như sắp khóc. Tầm nhìn cậu trở nên méo mó vì mất máu, nhưng giờ cậu không thể bất tỉnh được.

-Tsugumi vẫn chưa nói với Chidori chuyện quan trọng.

“Em đáng lẽ nên nói chuyện này trước. Nhưng đầu em cứ rối bời lên và em không thể ngăn mình chỉ nói những điều tệ hại. –Chị biết đấy, Chidori.”

“Chuyện gì vậy?”

“–Cảm ơn vì chị đã cứu em. Nhờ ơn Chidori mà em vẫn còn sống ”

Trước những lời của cậu, vai của Chidori rung lên. Cô ấy nhẹ nhành bám vào vai cậu và khóc như thể không chịu nổi nữa.

“Hu, uh, huaa, chị thật mừng khi Tsugumi vẫn còn sống…!”

Chidori khóc như thể thanh quản của cô ấy vỡ ra. Ngay cả Tsugumi, người đã từng trải qua nhiều khó khăn gian khổ, cũng tới giới hạn của mình. Thật kì diệu rằng Chidori, một cô gái bình thường, đã có thể chịu đựng hoàn cảnh khó khăn như vậy tới bây giờ.

Cái lưng đang được ôm chặt của cậu cảm thấy hơi đau. Nhưng cơn đau đó đã chứng tỏ rằng cậu vẫn còn sống.

Giống như Tsugumi sợ mất đi Chidori, cô ấy cũng vậy, lo sợ rằng Tsugumi sẽ chết. Cảm giác của họ chắc chắn không khác gì nhau.

“Này!! Mọi người không sao chứ!? Trả lời tôi đi!!”

Từ đằng xa, có ai đó ăn mặc như nhân viên cấp cứu gọi họ. Hình như thì đội cứu hộ cuối cùng cũng đến. Tsugumi nhẹ nhàng giơ một tay lên và vẫy nhẹ.

–Ah, cuối cùng cũng kết thúc.

Cậu nhìn lên bầu trời, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. –Trong mắt cậu là một bầu trời xanh tuyệt đẹp, không còn là một đám mây mù nữa.
______________________________________
Cuối tháng này với tháng 6 ông edit bên tôi có việc nên là bọn tôi tạm lặn đến tháng 7 nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro