chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Tsugumi chạy thục mạng trên đường trong khi mang theo Suzushiro còn đang mơ màng trên lưng.

“Định mệnh mày! Ăn nhiêu đó rồi đáng lẽ mày phải chết rồi cơ chứ!”

Cậu bực bội gào lên, vậy nhưng đôi chân cậu vẫn không hề dừng lại trong khi để ý đến phía sau. Nói thật, tình hình bây giờ tệ cực kì.

-Sau lúc đó, Tsugumi thoát khỏi mê cung đang cháy và ngắm nhìn nơi từng được gọi là mê cung đấy chìm dần trong biển lửa và khói từ một khoảng cách gần.

“Ngay cả một con ma thú cũng không thể sống sót khỏi đống lửa đấy được. Rồi cũng tới lúc kết giới bị dỡ bỏ thôi. …Oops, cô có thể ngủ nếu không thể tỉnh táo nổi, được chứ?”

“Ờ… Tôi cũng tới giới hạn…”

Khi Tsugumi lo lắng nói với Suzushiro đang loạng choạng, cô gục vào vai Tsugumi và bắt đầu thiếp đi. Rõ ràng là cô ấy đã vượt quá giới hạn của mình rồi.

Sau đó, cậu đưa Suzushiro ra sau lưng để mang cô dễ hơn, rồi bắt đầu đi tới nơi những người khác đang chờ. –Ngay sau đó, một chuyện bất thường đã xảy ra.

Một đống đổ nát vỡ vụn, và một quả cầu lửa màu đen to cỡ quả bóng chuyền bay sượt qua mặt cậu. Máu chảy ra từ má cậu do vết cắt khi nó bay sượt qua.

Khi cậu quay lại nhìn, cậu thấy một cái bóng đen hiện ra từ mê cung đang sụp đổ.

–Ngay tại nơi đó, là một con Oni.

Nó nhỏ hơn con Oni xanh và cả cơ thể nó được bao phủ bởi một thứ sần sùi như một bộ giáp màu đen. Những ngọn lửa đen tuôn ra từ các khe hở của bộ giáp, và dựa theo tình hình hiện tại thì có thể chắc chắn rằng quả cầu lửa khi nãy là do nó mà ra.

Tsugumi nhìn cảnh tượng đấy và cười khan.

“Đây hẳn là chuyện đùa, nhỉ?”

–Mình chưa từng nghe chuyện này bao giờ.

Từ trận chiến với Mibu, con ma thú này chỉ cỡ  hạng E. Bình thường, sẽ thật kì lạ nếu nó không chết vì vết thương của nó ở trong mê cung. Không ai lại có thể nghĩ đến chuyện nó hồi sinh và có thêm năng lực mới như thế này cả.

Nghĩ thế xong, Tsugumi giữ chặt lấy Suzushiro và cố gắng rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Cậu không có thời gian để nghĩ đến chuyện này. Chừng nào con ma thú vẫn còn sống, chuyện duy nhất cậu có thể làm là chạy trong khi bế Suzushiro theo.

Nhưng ngay khi cậu bắt đầu chạy, con Oni đen cũng đuổi theo.

–Nó nhanh quá!

Tốc độ của nó gần ngang ngửa với tốc độ của cậu hiện giờ. Nếu Tsugumi chậm lại dù chỉ một chút thôi nó cũng có thể dễ dàng đuổi kịp. Và con Oni đó cũng có chiêu tầm xa như cầu lửa nữa. Nếu cậu không cẩn thận, khả năng cao là cậu sẽ mất mạng ngay lập tức.

Tsugumi tự hỏi liệu có nên đánh thức Suzushiro dậy hay không, nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu. Kĩ năng của cô ấy rất mạnh mẽ nhưng khả năng sử dụng nó vẫn rất hạn chế. Trong trường hợp này, ngay cả khi cô ấy sử dụng kĩ năng của mình thì cũng chẳng thoát được.

Rồi họ lại trở lại vấn đề ban đầu, nhưng tinh thần của Tsugumi sắp tới giới hạn rồi. Cậu đang ngày càng căng thẳng khi mà khoảng cách giữa cậu và con Oni ngày một gần hơn, rồi cậu né quả cầu lửa thi thoảng đến từ phía sau. Trước cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, Tsugumi điên cuồng tìm lối thoát thân.

–Mình không thể cứ tiến thẳng tới nơi mọi người đang đợi được. Mình cần phải chọn đường nào đó có chướng ngại để câu chút thời gian.

…Lúc đó, Tsugumi đã hoàn toàn từ bỏ chuyện giải cứu ma pháp thiếu nữ đang hấp hối kia. Bây giờ, Rikka, những người mà cậu trông cậy vào đã không thể di chuyển được nữa, chẳng còn cách nào để đánh bại con Oni nữa. Việc duy nhất Tsugumi có thể làm là cứ tiếp tục chạy khỏi con Oni cho tới khi cô gái ma pháp thiếu nữ, chủ của kết giới này, chết. Chừng nào cậu vẫn sắp chết đến nơi thì cậu không thể nào quan tâm tới người khác được.

Trong khi bảo vệ Suzushiro trên lưng, cậu cảm thấy chút sát khí và né quả cầu lửa. Số vết thương nhẹ trên người cậu ngày càng tăng lên, và sức cậu đang cạn kiệt dần. Dù vậy, Tsugumi cũng không được dừng lại. Nhưng rồi cậu sẽ sớm tới giới hạn mà thôi.

“–Ah.”

Tsugumi vấp phải cục đá và mất thăng bằng. –Con Oni không bỏ lỡ cơ hội đó.

Một viên đạn lửa đen bay tới phía sau cậu. Tsugumi cố di chuyển nhưng cậu không thể né nó chừng nửa bước. Trước những suy nghĩ bất an, cậu nhanh chóng xoay người lại để bảo vệ Suzushiro rồi nhắm mắt mình lại.

–Như này thì sẽ không trúng chỗ chí mạng được. Ngay cả khi cậu bị thương, cậu vẫn có thể di chuyển.

Cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Tsugumi không có ý định chết ở đây. Và rồi cậu nghiến chặt răng, chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm sắp tới.

Nhưng chẳng có cơn đau nào cả.

“…Hử?”

Cậu mở mắt ra và nhìn phía sau cậu.

–Ở đó có một người đang mặc áo trùm đầu màu trắng. Cái mũ trùm đầu có đôi tai thỏ dài đung đưa trong gió.

Người đó đứng trước mặt con Oni, giữ tấm ván lớn như một chiếc khiên để bảo vệ Tsugumi.

Lúc đầu, Tsugumi nghĩ rằng cậu đã câu giờ thành công. Cậu đã nghĩ rằng ma pháp thiếu nữ kia đã chết và người này tới đây để thay thế. Nhưng cái cảm giác déjà vu kỳ lạ đã phủ nhận điều đó.

–Cậu “biết” người đó là ai.

Cơ thể cậu run lên. Những giọt nước mắt ứa ra và một giọng nói như tiếng nức nở phát ra. Cậu không muốn tin vào điều đó. Nhưng thực tế trong đôi mắt cậu đã phủ nhận điều đó.

–Tại sao. Tại sao. Riêng người đó thôi – cô ấy không nên trở thành một ma pháp thiếu nữ!

Tsugumi khóc với một giọng run rẩy.

“Ah, ah! Chidori!? Sao lại là chị chứ!!”

Nghe tiếng khóc của cậu, người trong bộ đồ trắng–Chidori–quay lại và mỉm cười một cách buồn bã.

“…Chị xin lỗi, Tsugumi.”

◆ ◆ ◆ ◆

Sau khi Tsugumi biến mất vào mê cung cùng với con Oni theo sau, Chidori nhanh chóng đi tới nơi mà Itadori đang đợi với tâm trạng lo lắng.

–Mình chắc là có lý do cho chuyện này, nhưng như thế cũng không nhất thiết phải lôi Tsugumi theo chứ.

Chidori thật sự rất lo cho Tsugumi. Không chỉ hôm nay, đã có rất nhiều lần cậu em trai này dấn thân vào chỗ hiểm nguy mỗi khi cô rời mắt khỏi cậu rồi.

Bởi vậy, cô cũng nhận thức được rằng cô đã bao bọc cậu ta quá mức từ khi họ còn nhỏ. Nhưng vì Tsugumi hầu như không nhận thức được cậu liều mạng đến độ nào nên sự lo lắng của Chidori cũng là điều dễ hiểu .

Cho tới giờ, Chidori đã may mắn khi họ có thể trải qua những ngày tháng cùng nhau mà không bị gì, nhưng vụ nhập viện cuối năm ngoái đã khiến cô không khỏi lo lắng cho cậu.

Vì thế, khi về khu vực chờ, Chidori quyết định giao Mibu đang bất tỉnh cho Yumeji chăm sóc và quay trở lại mê cung.

Trên đường đi, Chidori nhớ lại cuộc nói chuyện của cô với Mebuki lúc trước.

–Mebuki đã đánh giá mối quan hệ của hai người họ là phụ thuộc lẫn nhau.

Kể cả khi loại trừ đi chi tiết rằng gia đình họ chỉ có hai người, thì sự gắn bó của họ cũng là quá lớn. Lúc đó, Mebuki đã đề nghị đem DNA test thử để làm rõ mối quan hệ huyết thống của họ, nhưng Chidori đã từ chối.

Mặc dù cô không nghi ngờ mối quan hệ huyết thống của mình với Tsugumi, cô vẫn sợ.

Nếu mình không phải chị của Tsugumi– Chỉ nghĩ thế thôi cũng khiến cô run rẩy trong sợ hãi. Nó cứ như thể cả thế giới của cô bị thay đổi từ gốc rễ của nó.

“Mebuki-senpai đã nói mối quan hệ giữa mình với Tsugumi khá méo mó. Vậy nhưng, mình…”

–Nanase Chidori thật sự rất yêu Nanase Tsugumi. Không phải kiểu khác giới, mà là yêu quý kiểu gia đình. Nhưng nếu hai người họ không có quan hệ huyết thống thì sao?

Mình sẽ làm gì nếu tụi mình không phải là hai chị em đây? Cô thậm chí còn không muốn nghĩ về nó.

Với chút âu lo trong người, Chidori tiếp tục chạy. Và khi Chidori tới mê cung đan cháy, cô thấy điều gì đó không thể tin được.

“Không thể nào…”

Hình dáng Tsugumi đang chạy từ hướng Chidori đã chạy đi. Con Oni đen gầm thét đuổi theo hai người họ.

Cô chết lặng nhìn chằm chằm vào họ đang dốc hết sức mà chạy, Chidori lẩm bẩm trong sự thất vọng.

“…Suzushiro-san thất bại rồi sao? Không, nhìn kiểu gì cũng thấy con Oni đó khác với con Oni xanh lúc trước. Lẽ nào là một con ma thú khác?”

Trong khi nói thế, Chidori chỉ có thể ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Con Oni đen có lẽ còn ghê gớm hơn con Oni xanh mà cô đã thấy nữa. Nó nhanh ngang với Tsugumi, và từ những gì cô vừa thấy, nó còn có thể tấn công từ xa nữa.

–Nếu con Oni đen đuổi kịp Tsugumi.

Không nghi ngờ gì nữa, Tsugumi chắc chắn sẽ chết. Cơ hội trốn thoát của cu cậu sẽ cao hơn nếu Suzushiro khỏi lưng cậu, nhưng cô không thể nào tưởng tượng được Tsugumi sẽ làm thế.

“Mình nên làm gì đây? Làm thế nào để có thể giúp Tsugumi đây?”

–Chạy tới làm mồi nhử.

Không thể được. Nếu cô làm vậy, ngược lại, Tsugumi sẽ cố thu hút sự chú ý của con Oni.

-Đánh thức Mibu dậy và để cô ấy chiến đấu.

Ngay cả khi cô ấy tỉnh dậy, cô ấy chưa chắc có thể đánh nhau được hay bắt kịp họ.

Cô nghĩ ra một số cách để giải quyết tình hình này, nhưng chúng đều không khả thi và thiếu khả năng dứt điểm. Vậy nên, Chidori nghĩ ra một kế hoạch mà cô không dám nghĩ tới.

“Nếu chúng ta có thể giải cứu được ma pháp thiếu nữ đang nằm ở quảng trường , hoặc…”

Và nếu ma pháp thiếu nữ mới tới đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết. …Nhưng thế về mặt xã hội Chidori chết chắc.

Dù có gặp tình huống như nào đi nữa, bất cứ ai phạm tội giết người sẽ bị tử hình. Ngay từ đầu, làm một ma pháp thiếu nữ bị thương đã nặng hơn phạm tội thông thường rồi. Xét theo tầm quan trọng của ma pháp thiếu nữ trong xã hội thì điều đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Dù cho họ có thể vượt qua hoàn cảnh này đi nữa, Chidori và Tsugumi có thể không thể ở cạnh nhau.

Cô siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình và nhắm mắt lại. Ngay cả khi cô lo lắng, Tsugumi vẫn đang gặp nguy hiểm. –Cô phải đưa ra quyết định của mình.

“Huh, uh…”

Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền của cô. Cô biết mình phải làm gì để cứu Tsugumi, nhưng trái tim cô từ chối việc đó.

Dù gì, Chidori cũng là một người tốt. Thật chẳng dễ chút nào để sẵn sàng giết ai đó.

“Cô lo lắng cho em mình tới vậy sao?”

Ai đó  vừa nói vậy với Chidori đang khóc. Một giọng nói vô hồn, nghe như của một thanh niên trẻ. Chidori mở mắt ra và nhìn xung quanh. Nhưng chẳng có ai ở đó cả.

“Ai vậy?”

Khi Chidori cảnh giác hỏi, chủ nhân của giọng nói đó nói, “Nhìn xuống.” Chidori sợ hãi nghe theo giọng nói và nhìn xuống, và ở đó có một con thỏ trắng. Đôi mắt vàng của nó nhìn chằm chằm vào Chidori như thể đang đánh giá cô.

“Để ta hỏi cô một câu. Cô bé, liệu cô có thể ở bên em trai mình dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra không?”

Chidori bối rối trước những lời đột ngột của con thỏ, nhưng rồi cô gật đầu một cách chắc chắn. Hiển nhiên Chidori sẽ ở bên Tsugumi rồi.

-Nhưng tại sao con thỏ trắng này lại hỏi ? Trước khi Chidori có thể hỏi về mục đích thật sự, con thỏ trắng tiếp tục.

“Cô bé. Tên cô là gì?”

“Chidori. ….Nanase Chidori.”

Chidori trả lời câu hỏi trong sự bối rối trong khi con thỏ trắng tiếp tục một cách thờ ơ.

“Ta hiểu rồi. Chidori, cứ như thế này em trai cô sẽ chết. Cô hiểu điều đó mà, đúng chứ?”

“Đó…”

Chidori cắn môi trước những lời đó. Cô biết mà không cần phải nhắc. Đó là lý do vì sao Chidori thất thần nãy giờ.

–Nhưng nếu. Nếu có cách nào khác, cách gì cũng được miễn không phải giết người.

Có lẽ cảm nhận được sự do dự của Chidori, con thỏ trắng đưa ra một lời đề nghị.

“-Hmm. Vậy, hãy lập một khế ước nào.”

“…Ể?”

“Chidori. Ta sẽ trao cho cô sức mạnh để chiến đấu. –Đổi lại, cô phải thoả mãn ‘mong muốn’ của ta khi cô xong việc.”

Con thỏ trắng nheo mắt lại và giơ cái chân nhỏ màu trắng ra Chidori.

“Chọn đi. Ta không nói lại đâu.”

Chidori mở to đôi mắt đẫm lệ của mình ra và nhìn chằm chằm vào con thỏ. –Đây hẳn là một ‘lời mời gọi’ từ thần linh.

Chidori giờ đang ở bước ngoặt của cuộc đời mình. Đúng vậy–Có trở thành một ma pháp thiếu nữ hay không.

Cô đã nghe rằng ma pháp thiếu nữ độc lập phải làm theo các yêu cầu của vị thần khế ước của họ cũng như thoả mãn mong muốn của họ.

Cho dù cô có hỏi mong muốn đó là gì thì có lẽ nó sẽ không trả lời đâu. Những gì vị thần trong hình dáng con thỏ này muốn hỏi cô là đưa ra lựa chọn: chấp nhận hoặc không. Nếu Chidori nói bất cứ lời nào, có thể nó sẽ biến mất như một giấc mơ.

Trong trường hợp này, Chidori đã quyết định câu trả lời của mình.

Chidori nghĩ về Tsugumi trong khi cô lặng lẽ cúi xuống.

–Mình chắc là em ấy sẽ giận lắm đây.

Tsugumi sẽ không bao giờ cho phép Chidori trở thành một ma pháp thiếu nữ. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cậu ấy mắng cô và bảo cô giải nghệ ngay lập tức vì nó quá nguy hiểm.

Chidori khẽ cười và nắm lấy chân con thỏ. Cô cúi đầu một cách cung kính và nói.

“Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của ngài. –Tôi muốn cứu Tsugumi.”

“–Khế ước hoàn tất.”

Sau đó, một làn gió mềm mại, ấm áp bao bọc lấy Chidori. Đó là một cảm giác kì lạ, cứ như cơ thể cô đang được làm lại vậy. Nhìn thấy quần áo mình dần thay đổi , Chidori hỏi con thỏ trắng.

“Thưa thần linh, tôi nên gọi ngài là gì đây?”

Con thỏ trắng nghiêng đầu như thể đang nghĩ ngợi. Sau đó nó quay lưng lại với Chidori, nhìn lên bầu trời, và nói.

“Phải rồi… Cô có thể gọi ta là Shiro. –Giờ nếu cô sẵn sàng rồi thì nhanh lên đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro