chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsugumi nhanh chóng chạy theo Suzushiro. Đường của mê cung đủ rộng để hai người đi cùng lúc nhưng nó lại khá phức tạp, vậy nên nếu chỉ phân tâm một chút thôi cũng sẽ khiến ta bị lạc.

Tsugumi vừa chạy vừa quan sát tấm lưng của Suzushiro. Vóc dáng của cô ấy nhỏ nhắn hơn Chidori và cổ cũng trông không giống người phải thường xuyên ra ngoài chiến trận. Nghĩ vậy, Tsugumi cảm thấy mình thật đáng trách.

–Rốt cuộc thì mình thật vô dụng.

Kĩ năng phụ của Tsugumi trong trường hợp này không được hữu dụng cho lắm. Không những thế, có khi nó còn bóp ngược lại cậu nhờ cái tác dụng phụ của nó. Lý do mà cậu không nói với họ rằng cậu cũng là một ma pháp thiếu nữ không chỉ có mỗi việc che dấu mình là Hagakure Sakura. Nếu cậu không thể sử dụng kĩ năng của mình một cách đàng hoàng, thì cậu nghĩ không nên tính vào chiến lực thì tốt hơn.

Nhưng nhìn thấy những cô gái tầm tuổi cậu chiến đấu đến cùng như vậy, cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Cứ như cậu đang gian lận vậy.

“Qua trái ở ngã kế tiếp rồi đi thẳng một đoạn! Khi cậu tới chỗ cái cầu thang cuối cùng, lấy cái xô bên cạnh rồi chờ ở đó! Khi con ma thú tới thì đổ nước lên người nó!”

Suzushiro vừa đi vừa hét lên lên như vậy. Có vẻ như sắp tới đích rồi.

“Tôi hiểu rồi. Thế sau đó tôi làm gì?”

“Nắm lấy tay trái của tôi. Nếu thấy tôi loạn choạng sau khi dùng kĩ năng thì nắm chặt nó vào. Như thế thì tác dụng phụ của nó sẽ đỡ đi. À, mà cậu phải nắm một bàn tay đầy máu đấy. Nhưng cậu là đàn ông mà, đúng chứ?”

“Nhưng như thế thì sẽ đau lắm, đúng chứ? Làm vậy có ổn không đó?”

Suzushiro bảo là nắm chặt nó, nhưng vết thương ở đầu ngón tay đau đớn hơn nhiều so với những phần khác của cơ thể. Khi thân nhiệt cô ấy tăng lên vì phải chạy thế này thì cũng đã đau đớn lắm rồi. Nếu cậu còn động chạm thêm nữa thì nó sẽ đau tới mức gần như có thể coi là bị tra tấn vậy. Khi Tsugumi hỏi vậy, Suzushiro đáp trong sự ghê tởm.

“Hiển nhiên rồi, tôi sẽ chịu đựng mà. Cũng lâu rồi tôi mới bị thương, tôi sắp khóc tới nơi rồi đây này. …Ha, dù sao đi nữa, thật tốt khi cậu ở đây với tôi. Dù sao ở một mình khiến tôi hơi bị căng thẳng.”

“ Tôi đã nghĩ về điều này khi quan sát Mibu-san rồi, nhưng dù trách nhiệm của ‘Rikka’ mấy cô có lớn lao đến thế nào đi nữa, mấy cô đâu cần phải làm tới mức này đâu. Nếu mấy cô muốn, mấy cô có thể làm lơ mà. Nếu cô gái ma pháp thiếu nữ đấy chết vì điều đó thì đó cũng đâu phải lỗi của mấy cô đâu.”

…Nếu hai cô gái Rikka không ở đây, Tsugumi có lẽ đã bỏ mặc cổ rồi. Đơn giản là bởi vì cậu biết giới hạn của mình ngang đâu. Cậu không nghĩ là cậu có thể đánh bại con ma thú một mình được đâu. Cùng lắm là cậu chỉ có thể chạy quanh mà câu giờ thôi. Dù gì cậu cũng không có khả năng cứu được cô ấy.

Khi Tsugumi nói thế, Suzushiro nhìn lại và nói.

“Chà, tôi cũng nghĩ vậy. Nó không đáng cho lắm.”

“Vậy tại sao lại làm thế?”

“Bởi vì nếu tôi làm lơ thì sẽ không hay cho lắm. Tôi không muốn vị thần khế ước của mình nhìn thấy một cảnh khó coi như thế.”

Suzushiro cười nói và bắt đầu đi lên cầu thang. Tsugumi tăng tốc đi theo cô. Họ sắp tới nơi rồi.

“–Tôi có một mục tiêu.”

“Một mục tiêu?”

Khi họ tới tới đầu bên kia cầu thang, Suzushiro đột ngột nói. Tsugumi lắng nghe cô trong khi cầm xô nước nhìn xuống dưới cầu thang. Suzushiro tiếp tục, không hề để ý đến Tsugumi.

“Vị thần khế ước của tôi là một vị thần gần như bị xóa bỏ khỏi lịch sử. Vậy nên ông ấy không được mạnh mẽ cho lắm, và ông ấy cũng không được nhiều người biết đến lắm vì ông ấy ghét con người và không muốn được nhắc đến. Bằng cách nào đó tôi muốn làm gì đó cho một vị thần như vậy.”

Nghe câu chuyện của Suzushiro, Tsugumi nhớ tới Bell. Bell cũng là một vị thần bị lãng quên bởi con người. Có lẽ ông ấy có rất nhiều điểm chung với vị thần khế ước của Suzushiro.

“Vậy có nghĩa là cô muốn giúp ông ấy lấy lại quyền năng của mình sao?”

“Chắc thế? Nếu tôi chăm chỉ đánh bại ma thú, sức mạnh của ông ấy sẽ tăng lên và các vị thần khác sẽ không chế giễu chúng tôi yếu nữa. Và cậu biết không, một ngày nào đó tôi sẽ lấy được quyền xây một ngôi đền! Nếu vậy, ngay cả khi tôi giải nghệ, chúng tôi vẫn có thể bên nhau mãi mãi, đúng chứ?”

Nói xong, Suzushiro cười như một đứa bé kể về ước mơ của mình. Trong khi cô nói, Tsugumi nhìn con ma thú đang bắt đầu lên cầu thang. –Nếu họ định đổ nước lên người thì đây chính là lúc thích hợp nhất.

“Tôi chắc chắn nó sẽ thành sự thật thôi. –Nhưng trước tiên, chúng ta phải sống sót ra khỏi đây đã.”

Tsugumi đứng dậy, đổ nước xuống và nắm lấy tay Suzushiro. Con ma thú gầm thét như điên lên và vung cây chùy của nó, nhưng cú vung chết chóc của nó không thể nào chạm tới cuối cầu thang được.

Ngay lúc Suzushiro thấy cái mặt con Oni đi lên cầu thang, cô kích hoạt kỹ năng của mình.

“–Ta là người bác bỏ sự thật và công nhận sự giả dối.”

◆◆◆

Suzushiro Ran nếu không có sức mạnh của ma pháp thiếu nữ thì chẳng khác gì một người bình thường cả.

Từ lúc nhỏ, cô không hề giỏi học hành hay vận động và chỉ là một đứa trẻ bình thường chẳng có tài năng gì để phô diễn cả. Cả bố mẹ cô đều đi làm và không quan tâm đến cô, và mặc dù giờ cô có rất nhiều bạn, nhưng trước kia cô có rất ít nên cô có một tuổi thơ rất cô đơn.

Trong giữa những ngày trống rỗng đó, Ran được chẩn đoán có mức tương thích rất cao làm ma pháp thiếu nữ trong một bệnh viện mà cô tình cờ vào khám. Bố mẹ cô bảo cô sống cuộc đời của mình như một ứng viên ma pháp thiếu nữ. –Nhưng những gì chờ đợi cô phía trước còn đau đớn hơn nhiều.

Ran, người chẳng nổi trội về mặt nào cả, là người tệ nhất trong số các ứng viên. Cô bị mọi người xung quanh chế giễu và coi thường vì những thất bại của mình. Sau khoảng nửa năm sống như vậy, người hướng dẫn của cô nhận định cô quá vô dụng và đuổi cô đi.

Như để kỉ niệm lần cuối của mình, cô được vào "Phòng của Thánh Thần” nơi mà những vị thần tìm kiếm các ma pháp thiếu nữ. Tất nhiên, vì chỉ để kỉ niệm, không ai ngờ rằng Ran được chọn bởi một vị thần.

–Nhưng đó là lúc cô gặp “định mệnh” của mình.

Một vị thần bị coi là không cần thiết và bị chôn vùi trong lịch sử, chọn một cô gái là một nỗi thất bại. Nếu không phải là định mệnh thì cô còn có thể gọi nó là gì?

Từ ngày đó, cuộc sống của Ran thay đổi đi rất nhiều. Cô trở nên tự tin vào bản thân hơn cũng như có nhiều bạn hơn. Cuối cùng, nỗ lực của cô đâm hoa kết trái và cô đã lên được vị trí Rikka.

Vì lí do đó, Ran luôn biết ơn vị thần khế ước của mình và tôn trọng đến mức gần như là đức tin vậy. Nó – tới mức cô sẵn sàng mạo hiểm tính mạng mình vì vị thần của cô.

“Thứ tràn lan khắp mê cung [không phải là nước], mà là [Ngọn lửa địa ngục] thiêu rụi mọi thứ!”

Vị thần khế ước của Ran là vị thần Ai Cập của hư ảo và hỗn loạn. –Tên của vị thần đấy chính là “Gereg”. Đối lập với Ma’at, người tượng trưng cho công lý và sự thật.

Tên của kỹ năng được đặt dựa theo quyền năng của ông ấy “Thay đổi biến cố”. Nó là một kĩ năng đáng sợ có thể viết lại một phần thực tại của thế giới.

Sau đó, nước biến thành một ngọn lửa mờ mờ màu xanh. Cùng lúc đó, khói đen và mùi gỗ cháy lan khắp cả mê cung, nhanh chóng lấp đầy cả khu vực với lửa.

Con Oni giờ đang bốc cháy và ngã xuống cầu thang, gào thét . Ngọn lửa cũng lan lên cầu thang nên nó không thể lên chỗ họ được nữa.

Cơ thể Ran chao đảo. Kỹ năng này rất mạnh nhưng cũng tiêu hao rất nhiều sức lực. Vì thế tác dụng phụ nhanh chóng lấy đi ý thức của Ran.

“A, A, đau quá.”

Ngay khi cô chuẩn bị bất tỉnh, cô cảm thấy một nỗi đau tột độ ở tay trái mình.

“Dậy đi! Hãy thoát khỏi đây nào!”

Tsugumi kêu lên với vẻ sốt ruột. Ran mơ hồ nhìn xung quanh và nắm bắt tình hình hiện tại. Ngọn lửa dữ dội tới mức họ sẽ chết cháy ở đây nếu cứ tiếp tục như thế này. Làm gì có thời gian để đứng ngây ra đó chứ.

“À, phải rồi. Chạy thôi nào.”

Nói xong, Ran kích hoạt thêm một kĩ năng khác. Sau đó, trong khi chịu đựng cơn buồn ngủ ập tới bằng cách nắm chặt tay Tsugumi, cô bước vào ngọn lửa.

“Này, chỗ đó đang cháy–“

Ngay khi cậu chuẩn bị nắm lấy vai của Ran để giữ cô ấy lại, đám lửa đấy tách đôi ra làm thành một con đường.

Kéo lấy tay Tsugumi đang choáng váng nhìn con đường giữa đám lửa, Ran mỉm cười, nheo đôi mắt đang thâm quầng của cô ấy.

“Kĩ năng khác của tôi là ‘May mắn’ Miễn là nó hoạt động thì đám lửa này hoàn toàn vô hại. –Nhưng tôi chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn thôi nên ta phải nhanh lên!”

◆ ◆ ◆ ◆

Trong biển lửa, con Oni đang quằn quại đau đớn khắp cả người. Làn da xanh cứng cáp của nó bị đốt, còn gỗ cháy thì đang ở khắp xung quanh người nó. Nó chẳng còn gì giống một con Oni nữa mà là một cục thịt màu đỏ đen.

Cái đầu của con Oni đang nửa sống nửa chết chứa đầy sự tức giận và căm ghét.

–Làm thế nào mọi chuyện lại ra nông nỗi này khi mà lúc đầu nó đã giải quyết ma pháp thiếu nữ phiền phức kia rồi? Tất cả là vì những tên con người đó.

Nghĩ thế, con Oni rên rỉ. Nó chỉ còn sống được vài phút nữa.

–Nó đã hoàn toàn bị đánh bại, mặc dù nhiệm vụ rất đơn giản khi chỉ cần vô hiệu khả năng chiến đấu của ma pháp thiếu nữ rồi săn lùng những con người kẹt ở đây – những người có năng lực trở thành ma pháp thiếu nữ. Sự thiếu quyết đoán và sự chậm chạp của nó là nguyên nhân chính khiến nó bị đánh bại.

Tuy nhiên, điều nó không ngờ tới là có ba người – ba ma pháp thiếu nữ đang hoạt động. Nếu không phải vì chúng, mọi chuyện đã diễn ra êm đẹp rồi.

Con Oni gầm lên, cảm thấy thất vọng với cơ thể đang cháy thành than của mình

–Ah! Nếu ta có thêm một cơ hội nữa thôi, ta chắc chắn sẽ giết hết bọn chúng!

Gào thét trong sự oán hận, ngay khi con Oni chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, một lời thiên khải vang vọng trong đầu nó.

≪–Ta hiểu rồi. Vậy thì thêm một lần nữa vậy.”

Đó giống như là tiếng thì thầm của quỷ dữ. Ngọn lửa đang cháy quanh người con Oni hoá thành một đám sương đen, còn da của nó thì trở nên sần sùi hơn. Cứ như thể cơ thể nó được làm mới vậy.

≪Giờ đi đi. –Làm việc của ngươi đi.”

Được dẫn dắt bởi giọng nói bí ẩn, con Oni đen đi qua mê cung đổ nát. –hình dáng con Oni đen trông như một con Gokusotsu từ địa ngục bước ra.
______________________________________
Tối qua tôi ngủ quên, sorry vì đăng trễ nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro