Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mê cung không xa, Tsugumi nhớ lại vật ở trong túi mình. Nó là những món đồ tự vệ còn lại của cậu. Cậu không nghĩ Suzushiro sẽ thất bại đâu, nhưng tốt nhất là đưa nó cho cô ấy cho chắc ăn. Những thứ này nên được giữ bởi những người cần chúng.

Khi Tsugumi nghĩ thế, cậu bỗng nhớ lại cái thứ kì lạ mà cậu vừa thấy.

–Một cái bóng đỏ rực như lửa trông như đang bám vào nửa trái cơ thể của Suzushiro. Có lẽ là cậu nhìn lầm, nhưng cũng có khả năng đó là dấu hiệu của điều gì đấy.

Suzushiro chính là hi vọng cuối cùng của cuộc chiến này. Nếu như thế có thể khiến cậu đỡ bất an hơn thì cậu nên làm vậy.

Vậy nên, cậu gọi Chidori, người đang ở phía trước cậu.

“Nè, Chidori. Em có thứ muốn đưa cho Suzushiro-san, vậy nên em sẽ tới đó một lát. Đừng lo, em sẽ quay lại ngay thôi.”

Khi cậu nói thế, Chidori trông đầy lo lắng.

“Đưa cho cô ấy cái gì cơ? À, là thanh kiếm mà Mibu-san đang giữ à?”

“Không, là những món đồ tự vệ mà Meibuki-senpai đưa cho em. …Em cũng sẽ mang cái đó theo luôn cho chắc ăn. Nếu cổ nói cổ không cần thì em có thể mang về lại mà.”

“Nhưng không phải quay trở lại nguy hiểm lắm sao?”

“Không sao đâu. Với tốc độ của con Oni đó, thì phải mất một lúc nó mới tới nơi lận. Em chạy nhanh hơn nó mà.”

Chidori nhíu mày vì lo lắng trước những lời của Tsugumi, nhưng rồi cô thở dài như thể không còn lựa chọn nào khác.

“Chị nghĩ thế cũng được thôi vì có Suzushiro-san ở đấy, nhưng nhớ cẩn thận đấy nhé .”

“Văng.”

Khi Tsugumi đáp lại, cậu rút thanh kiếm ra khỏi tay Mibu’ Thanh kiếm được quấn lại bằng vải nên mang nó theo chẳng có gì nguy hiểm cả. Tsugumi nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt Chidori và bắt đầu chạy tới mê cung.

◆◆◆

–Và sau đó, ở trước cửa mê cung, Tsugumi thấy Suzushiro đang cắn răng chịu đựng trong khi máu đang tuông ra từ tay trái cô ấy. Ở dưới chân cô, một cái kìm đẫm máu nằm cạnh nhưng vật màu đỏ thẫm. Về kích thước thì chúng chỉ cỡ cái móng tay.

Trước khung cảnh đó, cậu chỉ có thể nghĩ rằng cô ấy tự rút móng tay ra, nhưng cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi cậu mới đi được một lúc vậy.

Trong khi Tsugumi hết hồn nhìn chằm chằm Suzushiro từ phía sau, Suzushiro quay lại và tặc lưỡi nói.

“Cậu quay lại đây làm gì? …Ah, Mình không muốn người khác nhìn thấy mình như thế này chút nào. –Đừng lo về cái đấy. Tôi không có thời gian để giải thích đâu.”

Mồ hôi đổ ra từ trán cô, Suzushiro nói một cách ngắt quãng. Mặc dù cô ấy đã bảo là đừng lo, cậu cũng không thể không thấy lo cho cô được. Tuy nhiên, đây không phải là lúc mà cậu có thể hỏi rõ ra được.

…Có thể làm vậy là để dùng được kĩ năng, nhưng mà đau đớn thật đấy.

Tsugumi bối rối nhưng rồi cũng nói lý do mình đến đây.

“Chuyện là, tôi nghĩ là mình có thể đưa vũ khí của Mibu-san cho cô, phòng trường hợp bất trắc thôi. Và tôi cũng có một trái bom khói có thể che mắt nó nên tôi nghĩ nó có thể giúp ích cho cô…”

“Thanh kiếm thì tôi không cần. Tôi không nghĩ mình cầm nó được đâu. Nhưng tôi sẽ lấy trái bom khói. …Chà, tôi không biết vì sao cậu lại có một thứ như thế bên mình nữa”.

“Một người bạn của tôi cho tôi để tự vệ thôii. Đời ai lường trước được điều gì đâu… Sử dụng nó rất dễ, nếu cô quăng nó xuống đất đủ mạnh thì nó sẽ xịt khói ra thôi.”

“Hmm? Ừm, ok. Cảm ơn. Cậu nên rời khỏi đây sớm đi. Con ma thú sắp tới rồi đấy.”

Nói xong, Suzushiro lấy chiếc túi đựng bom khói và cho nó vào túi áo khoác mình. Thi thoảng cô thở dốc một cách đầy đau đớn, nhưng có vẻ như hơi thở của cô ổn định trở lại rồi.

Tsugumi nhẹ nhàng cúi đầu, lấy lại thanh kiếm và nhanh chóng rời đi. Sau đó, khi cậu nhìn về hướng con ma thú. –Cậu đã thấy nó.

Con Oni bị bao phủ bởi một chất lỏng màu hồng có tác dụng của hơi cay với một tay đang cầm cây chùy bằng kim loại, đang từ từ tiến tới mê cung với vẻ mặt giận dữ.
Nhưng khi nó nhìn thấy Tsugumi, con ma thú dừng lại và gầm lên không trung.

“Ggahhhhhh!”

Tsugumi kinh hãi trước sát khí của con ma thú. Con ma thú dừng lại và gầm về phía Tsugumi, cậu đổ mồ hôi hột quan sát hành vi của con ma thú.

–Có lẽ con Oni đó không ưa mình lắm.

Thành thật mà nói thì cậu nghĩ ra được một số lý do.

Đầu tiên, cậu dùng chiếc xe máy đâm thẳng vào nó. Lần tiếp theo cậu ném cái thứ kinh khủng gì đó vào mặt nó.Và nếu thêm cả việc cậu cản trở nó giết người, thì Tsugumi hẳn là cái gai trong mắt con Oni. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nó nhắm vào cậu cả.

Con Oni tăng tốc lên trong khi không hề rời mắt khỏi Tsugumi, như thể nó đang nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình vậy.

“…Vậy, thế không phải là con ma thú sẽ chạy theo mình à?”

Suzushiro thở dài và dùng một tay đánh vào ngực Tsugumi.

“Tôi ước là cậu cứ thế chạy đi mà không làm mấy chuyện không cần thiết!”

Những lời oán hận tuông ra khỏi miệng Suzushiro. Tsugumi cúi đầu, thấy cực kì có lỗi với cô.

“Tôi thực sự rất xin lỗi …Tôi không hề nghĩ rằng con Oni lại ghét tôi đến thế.”

…Hành động của cậu là vì ý tốt cả, mỗi tội phản tác dụng.

Nếu lúc này cậu rời khỏi mê cung, con Oni sẽ đi theo cậu. Như thế sẽ hủy hoại cả chiến dịch mất. Cả sự quyết tâm của cô ấy– cả những ngón tay bị thương của cô nữa.

Cậu nhắm mắt lại và nói một cách đầy quyết tâm.

“Tôi sẽ vào mê cung cùng cô. Như thế con ma thú sẽ vào theo và không làm hỏng kế hoạch của cô, đúng chứ? Là lỗi của tôi khi làm hỏng kế hoạch. Hãy để tôi chịu trách nhiệm cho việc đó.”

Nếu Tsugumi không quay trở lại mê cung, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp rồi. Vậy nên tất nhiên Tsugumi sẽ liều mạng mình để chuộc tội rồi.

Suzushiro hơi do dự xem xét lời đề nghị của Tsugumi, nhưng rồi cô khẽ lắc đầu.

“Tôi thực sự không muốn dân thường dính vào chuyện này, nhưng tôi đoán là mình không có lựa chọn. …Nó rất là nguy hiểm đấy, cậu vẫn sẽ giúp chứ?”

“Tất nhiên rồi. Cô bảo tôi làm gì cũng được.”

Khi Tsugumi đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc, Suzushiro khẽ cười.

“Chà, vậy thì cố làm hết sức mình nhé. Hmm, nhưng khi vụ này kết thúc, để tôi đấm cậu một cú nhé. Hồi nãy tôi thực sự rất bực đấy.”

“Ờ, nếu việc đó làm cô thấy khá hơn…”

Hồi nãy cậu cảm giác như bị đánh một lực khá mạnh rồi, nhưng mà cậu không nên lo về chuyện đó làm gì. Hay đúng hơn, nếu cậu được tha thứ chỉ với như thế thì thật tuyệt.

Sau đó Tsugumi quay lại nhìn về nơi có tấm lưng của Chidori ở đằng xa, thứ mà đang cách cậu ngày càng xa dần. Cậu bắt chéo tay lại và hơi cúi đầu xuống, xin lỗi Chidori từ sâu trong thâm tâm mình.

–Xin lỗi chị, Chidori. Em vẫn chưa thể quay lại được.

Nhưng tất cả những gì còn lại mà cậu phải làm là làm theo kế hoạch mà cậu đã nghe từ trước. Có lẽ muốn thoát ra cũng hơi rắc rối, nhưng miễn là cậu đừng để chân mình bị thương thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Đấy không phải là chuyện mà Chidori phải lo.

“Vậy thì tới lúc rồi đấy. Đi nào. Nếu cậu bị lạc và đi vào ngõ cụt, tôi sẽ không giúp cậu được đâu.”

“…Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”

Sau đó, Tsugumi đi theo Suzushiro vào mê cung. Con Oni cũng vào theo, phá cánh cửa trên đường đi của nó.

–Vậy là một trò chơi rượt đuổi chết chóc đã bắt đầu.

◆ ◆ ◆

“–Eh, Tsugumi, sao em lại vào đó…?”

Họ không hề hay biết rằng Chidori, người đang đứng ở đằng xa nhìn về mê cung, đang choáng váng trước những gì cô nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro