chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Trong khi Yurie đang chiến đấu với con ma thú, Suzushiro Ran đang chạy quanh mê cung với cái vòi được nối với chỗ cấp nước.

“…Ah, mình mệt quá.”

Ran thở hổn hển trong khi xịt nước khắp mê cung. Cái mê cung có ba tầng, và nếu tầng trên toàn là nước, nó sẽ chảy xuống các tầng dưới. May mắn thay, có một cái bể cấp nước ở trên mái nên không phải giải quyết vấn đề tìm nguồn nước nữa. Ừ thì, cô chọn nơi này để đánh nhau vì biết trước rằng nơi này có một bể chứa nước mà.

Không giống như Yurie, người có thể sử dụng các kĩ năng chỉ với thanh kiếm và cơ thể mình, Ran cần phải chuẩn bị từ trước để sử dụng được kĩ năng của mình. Việc xịt nước thế này chỉ là một phần của sự chuẩn bị mà thôi.

Tuy nhiên, dù cho cô đang tưới nước rất hiệu quả, gương mặt cô tối sầm lại.

Suzushiro Ran là một trường hợp cá biệt trong các ma pháp thiếu nữ: cô có rất ít phương pháp tấn công trực tiếp. Có thể nói chính xác là cô trái ngược với Yurie, người dồn hết vào mảng vật lý.

Bởi vì bộ kĩ năng của mình, lần này phần nguy hiểm nhất phải để cho Yurie, nhưng điều đó không có nghĩa là Ran không phải chịu rủi ro gì. Theo nghĩa nào đó, việc này còn khó khăn hơn trực tiếp đối đầu con ma thú.

“Mình sẽ để đủ nước để dội trực tiếp con ma thú sau, nhưng có lẽ mình không đủ nước cho cái mê cung. Mình tự hỏi liệu Yuri-chan có ổn không?”

–Mặc dù cô trông lo lắng vậy thôi, Ran không chút nghi ngờ Yurie sẽ hoàn thành công việc của mình. Dù cho con ma thú có kinh khủng và mạnh mẽ đến mức nào, Yurie sẽ không bao giờ để nỗi sợ chi phối. Cô ấy có một tâm lý mạnh mẽ và không thể lay chuyển, sẽ không phải nói quá khi nói rằng cô đúng như hình tượng của một ma pháp thiếu nữ.

Phẩm chất quan trọng nhất của một ma pháp thiếu nữ không phải tinh thần công lý hay vẻ bề ngoài, mà là sức mạnh tinh thần. Ít nhất thì rất nhiều vị thần quan tâm phần bên trong hơn là bên ngoài.

-Thần linh ơi, mình không biết liệu ngài ấy có tức giận không nhỉ.

Nghĩ thế, Ran thở dài.

Vị thần khế ước của Ran có chút đặc biệt. Ông ấy ghét khi Ran cứ hi sinh bản thân mình. Các việc làm của cô như là một ma pháp thiếu nữ thì không tính vì nó là một phần của công việc, nhưng hành động của cô lần này thì quá giới hạn rồi.

Nếu vị thần khế ước của Ran ở đây, ổng sẽ la hét như cháy nhà tới nơi. Cho dù không phải thế đi nữa, cô chắc chắn sẽ bị thuyết giáo một trận khi về nhà. Ran giờ thấy chán nản.

“Ah, đúng là một kì nghỉ tệ hại mà.”

Ran kêu ca trong khi nhìn vào cái cửa sổ ở mê cung nhìn ra bên ngoài.

Có rất nhiều điểm tham quan thú vị xếp thành cả một hàng, nhưng dù cho Ran và những người khác đánh bại con ma thú, khó có khả năng họ sẽ mở lại ngày hôm nay do điều tra về nguyên nhân của sự bất thường. Cái vé mà cô được cho bị lãng phí mất rồi.

Hơn nữa, cô sẽ bận rộn vào ngày mai vì cuộc bầu chọn Rikka mới. Nếu cô được chọn, cô sẽ không thể có một kì nghỉ tử tế trong một thời gian, và cái ngày cô đến công viên giải trí này có lẽ sẽ không bao giờ tới nữa.

–Ừ thì, đó là nếu như mình sống sót thôi.

Cô có cơ hội chiến thắng. Theo như những người đụng độ với nó thì sức mạnh của nó cỡ hạng E. Kĩ năng phụ của Ran, nếu làm tốt, nó có thể tác động lên cả ma thú hạng A. Dù cho bị giới hạn tới mức nào đi nữa, không có lý do gì mà không thắng nó được cả.

Phần đáng lo duy nhất chính là tác dụng phụ khi dùng kĩ năng nhưng cô đã có giải pháp cho chuyện đó rồi. Phần còn lại là nhờ vào sự dũng cảm của cô thôi.

Ran lơ đãng nhìn ra ngoài thì nhận thấy có bóng dáng nhỏ bé đang hướng về phía mê cung từ đằng xa. Đó là Nanase Chidori, một trong hai chị em mà cô đã nhờ giúp đỡ. Cô ấy đang chạy hết sức mà không hề ngoảnh lại phía sau. Nhìn thế thì hẳn Yurie đã làm tốt việc của mình rồi.

“Un. Yuri-chan có vẻ thành công rồi.”

Ran thở phào nhẹ nhõm, và rồi tiến đến cửa mê cung.

◆ ◆ ◆

Chidori đến gần lối vào ngay khi Ran vừa bước xuống cầu thang. Chidori nói với vẻ lo lắng trong khi ổn định lại hơi thở của mình.

“Mibu-san đã đưa hai lọ thuốc độc vào miệng con ma thú rồi. Và rồi… Em trai tôi sẽ dụ nó tới đây.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã đến đây nhanh chóng nhé. –Yuri-chan vẫn ổn chứ?”

Khi Ran hỏi thế, Chidori hơi lắp bắp, nhưng cũng nhanh chóng trả lời, “Cô ấy có vẻ như không bị thương.” Thắc mắc về điều đó, Ran nghiêng đầu và hỏi lại.

“Có chuyện gì lạ xảy ra à?”

“Không, ừm, ở giữa cuộc chiến, Mibu-san cắt quần áo cô ấy đang mặc ra…”

Chidori đáp, má cô đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Ran nghe câu trả lời và hiểu ra. Có lẽ Yurie đã sử dụng kĩ năng của mình. Cô đã nghe cô ấy nói trước về vụ tác dụng phụ, nên cô có thể hiểu được sao cô ấy lại làm thế. Nhưng là một cô gái, cô cũng có những cảm xúc lẫn lộn.

“Ah, phải rồi. Tôi nghĩ là đó có lẽ là việc cần thiết, vậy nên đừng lo. …Ừm, vậy có nghĩa là Yuri-chan đang bán khoả thân và ở một mình với một đứa con trai.”

Cô không nghĩ là mình thấy kì lạ trong trường hợp khẩn cấp như thế này, nhưng cô vẫn thấy lo. Chidori hoảng hốt lắc đầu như cảm thấy được sự khó chịu của Ran

“Không sao đâu! Em tôi không có gan động vào con gái đâu! Tôi chắc chắn em ấy sẽ chạy thẳng tới đây với Mibu-san thôi.”

“L, Là vậy sao?”

Cho dù là chị gái cậu ta đi nữa, nói em mình như thế có quá tệ hại không. Cậu ấy có vẻ không rụt rè như thế khi cô lần đầu nói chuyện với cậu ta, nhưng có lẽ cậu ta thực sự hơi nhát gái.

Khi họ đang nói chuyện, cô thấy hai cái bóng đến từ chỗ Chidori khi nãy.

Cái ở phía sau chính là con Oni màu xanh, một con ma thú. Và người đang chạy ở phía trước là–

“…Whoa.”

–Nanase Tsugumi đang vừa chạy vừa giữ Yurie trong bộ đồ lót của mình. Bản thân Yurie thì không bận tâm lắm, nhưng những người nhìn thấy cảnh tượng đó lại có cảm giác hơi xấu hổ.

Có lẽ cậu ấy mang Yurie, người đang ngất đi do tác dụng phụ, vì ý định tốt, nhưng tác động từ cái khoảnh khắc này vẫn quá lớn.

…Cậu ta có lẽ sẽ có một khoảng thời gian khó khăn sau khi thoát khỏi đây. Fan của Yurie không quá cực đoan, nhưng cậu ta sẽ là tâm điểm của sự chú ý trong một khoảng thời gian.

Ran liếc nhìn Chidori đứng bên cạnh khi cô nghĩ thế. Cô ấy nhìn Tsugumi đang chạy một cách lo lắng. Cô ấy có lẽ thật sự chỉ đơn thuần lo lắng cho cậu em trai đang bị rượt bởi con Oni kia.

–Tới lúc phải tập trung rồi.

Cô có thể nghĩ đến chuyện này sau khi vụ này kết thúc. Nếu họ bị người ta chỉ trích thì Ran có thể lo liệu được. Cô nghĩ vậy và rồi hít một hơi thật sâu. Tâm trí cô cần phải thay đổi.

Cho dù con ma thú bị yếu đi vì chất độc đến thế nào, cô vẫn không nên hạ cảnh giác. Nếu Ran thất bại ở đây, chắc chắn ít nhất một người sẽ chết. Đó là điều mà họ đang cố tránh.

Tsugumi, người đang dụ con Oni, tăng tốc ngay khi cậu thấy Ran và người còn lại đứng trước cửa mê cung. Sau đó cậu tới trước cửa mê cung và bỏ con Oni một đoạn khá xa.

“Tới nơi rồi…!”

“Tsugumi, không bị thương chứ?”

“Không! Mibu-san không sao cả! …em xin lỗi, chỉ một phút thôi, làm ơn.”

Thở một cách nặng nhọc, Tsugumi nhẹ nhàng đưa Yurie đang bất tỉnh cho Chidori trong khi nhìn sang hướng khác. May mắn thay, Yurie nhỏ và nhẹ nên ngay cả một cô gái như Chidori cũng có thể tạm thời giữ cô ấy được.

Sau đó, cậu nhanh chóng cởi áo khoác mình ra và khoác lên Yurie để giúp cô ấy. Có vẻ như cậu không thể để mặc cổ trong bộ đồ lót được.

Ran nhìn khuôn mặt mềm nhũn của Yurie và thở phào nhẹ nhõm.

Làn da của Yurie có hơi đỏ và cô ấy đang thở gấp, như thể cơn sốt từ tác dụng phụ vẫn chưa thuyên giảm. Nhưng không có vết thương đáng chú ý nào cả, và cô ấy sẽ sớm hồi phục miễn là được nghỉ ngơi thôi.

“Làm tốt lắm! Vậy hai người mang theo Yuri-chan và ra khỏi đây đi. Phần còn lại để tôi lo.”

Ran đang định sơ tán hai người thì Tsugumi dừng lại và im lặng nhìn chằm chằm vào cô. Vì lí do nào đó, ánh mắt cậu ta dán chặt vào tay trái của Ran.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“…Không. Không có gì.”

Cậu ta trông có vẻ không tin vào mắt mình lắm, nhưng rồi Chidori gọi cậu ở rìa mê cung.

-Cậu ta nhận ra được mình định làm gì à?

Ran khẽ lắc đầu, nghĩ rằng không đời nào cậu ấy có thể biết được cả, và rồi cô nhìn vào con ma thú đang chậm rãi tiến về phía trước. Cách cô cỡ chừng 50 mét. Ở tốc độ đó, nó sẽ tới chỗ cô trong vài phút thôi. Đã đến lúc rồi.

Sau đó Ran lấy ra cái kìm nhỏ cô tìm được ở phòng nhân viên của mê cung từ túi cô, và không chút do dự, cô đặt đầu của cái kìm ở móng tay của tay trái cô.

–Tác dụng phụ của kĩ năng của Ran là “buồn ngủ”. Cơn buồn ngủ dữ dội từ kĩ năng có thể lấy đi sự tỉnh táo của Ran chỉ trong chớp mắt. Giải pháp cho việc này cũng khá đơn giản thôi. –Chẳng có gì ngoài nỗi đau thuần túy cả.

“Chà, giờ…. –Hãy cố thêm chút nữa nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro