chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“–Hahaha! Con ma thú bị làm sao vậy! Nó di chuyển chậm thật đấy!”

Mibu Yurie né tránh những đòn tấn công từ con ma thú với những bước chân nhẹ nhàng của mình, và trong giữa những đòn tấn công ấy, cô chém vào con thú một cách táo bạo. Tuy nhiên, vì da con ma thú quá cứng nên vết chém không được sâu cho lắm.

Cậu đã lo lắng việc Mibu sẽ làm ăn như nào vì cô không thể dùng sức mạnh ma pháp thiếu nữ của mình như bình thường được, nhưng có vẻ như cậu lo quá rồi.

Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như Mibu đang ở kèo trên. Thế nhưng, cái đó không phải vấn đề.

“…Dù cổ có nhờ mình giúp đỡ đi nữa, mình phải can thiệp vào kiểu gì đây?”

Trong khi Mibu và con ma thú đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, Tsugumi choáng váng giữ cục đá trên tay cậu. Trong tình huống như thế này, dù cậu có ném đá đi nữa thì có khả năng nó sẽ cản trở Mibu hơn thôi.

“Tuyệt thật đấy… Chị cũng tập kiếm đạo nhưng mà chị không bao giờ có thể di chuyển như thế được.”

Chidori, có lẽ cũng nghĩ giống Tsugumi, chăm chú nhìn cuộc chiến của Mibu với đôi mắt đầy bối rối và ngưỡng mộ. Hai người đều theo kiếm đạo cả nên hẳn là cô ấy cảm thấy điều gì đó.

–Dù gì cái danh “Rikka” cũng không phải để trưng .

Các Rikka đã đi đầu trong thế giới ma pháp thiếu nữ trong suốt 4 năm qua. Tsugumi, người mới hoạt động có nửa năm mà đã được hưởng cái buff năng lực thể chất rồi. Thì không đời nào mấy người trong Rikka bình thường nổi cả.

Khi cậu nghĩ về điều đó, Tsugumi ném một cục đá vào đằng sau con ma thú, nhắm vào cái khoảng khắc mà Mibu có thể chém nó. Tiếng đá rơi suýt làm con ma thú phản ứng, nhưng nó không hề quay lại. Sau đó, cậu ném thêm vài cục đá nữa vào tứ phía để phát ra tiếng động và khiến nó phân tâm được chút ít, nhưng có vẻ như không được hiệu quả cho lắm.

_Vụ hợp tác này có thật sự cần thiết không vậy?

Nhìn thấy Mibu vui vẻ chăm sóc con ma thú, cậu không biết cổ có cần mình giúp đỡ không nữa.

Có lẽ, dù Mibu nói họ hợp tác trong cuộc chiếm, nhiệm vụ thật sự của cậu là làm người truyền tin cho Suzushiro.

Nhưng mà đó là việc an toàn nhất cậu có thể làm rồi.

Số vết thương của con ma thú đang dần tăng lên, nhưng chúng còn nông và còn lâu mới trở nên nghiêm trọng được. Và nếu không có cơ hội nào để tống chất độc vào mồm nó, thì chỉ tổ tốn thì giờ vô ích mà thôi. Tsugumi cũng không phải là người duy nhất thấy sốt ruột đâu.

“Kuh, em không nghĩ là mình còn sức để tiếp tục được lâu nữa đâu.”

Nói thế xong, Mibu giữ khoảng cách với con ma thú và quay về phía Tsugumi.

“Chuẩn bị chạy đi! Hai người nhớ là ở đâu mà, đúng chứ?”

“Ừ! Cái mê cung ba chiều bằng gỗ ở phía tây, đúng chứ?

Khi Chidori đáp lại, Mibu trả lời “Tốt!” và giữ thanh kodachi ở tay trái.

“Mình không muốn phải dùng nó, nhưng mình đoán là không để dành được rồi.”

Mibu chèn thanh kodachi vào giữa ngực mình và mạnh mẽ cắt đôi quần áo mình từ đầu đến chân, còn chừa mỗi bộ đồ lót. Cái cơ thể trắng trẻo, mảnh khảnh của cô lộ ra trước mắt Tsugumi.

“…Hử? Ể?!”

Tsugumi không thể giấu đi sự kinh ngạc của mình và hét toáng lên.

—Liệu,liệu đây có phải là cái mình nên nhìn kĩ hơn không nhỉ? Không, mình phải hỗ trợ…

Tsugumi nghĩ vậy trong khi lén nhìn đồ lót của Mibu và bị nhéo mạnh vào lưng. Cậu liếc về phía sau và thấy Chidori đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

Ngay lập tức, sự hưng phấn của cậu biến đi và cái đầu cậu bình tĩnh trở lại.

“…Em xin lỗi. Em sẽ tập trung đàng hoàng mà.”

'Tốt lắm–Mình chắc là Mibu-san có dụng ý của cổ. Chúng ta hãy hoàn thành việc của mình nào .'

◆◆◆

–Mibu Yurie là một người bất thường có mong muốn cắt đôi mọi thứ.

Yurie được sinh ra từ một cặp vợ chồng bình thường và sống một cuộc sống bình thường mà không có sự bất tiện gì. Bước ngoặt của cô đến vào mùa xuân năm cô lên mười. Đó là một ngày ấm áp với những cánh hoa anh đào bay trong không khí.

Vào buổi sáng, Yurie đang đi tới trường thì bị một tên côn đồ tấn công bằng dao. Tuy nhiên, khi con dao chĩa thẳng vào cô ấy, cô không cảm thấy sợ hãi gì và, như thể đó là điều bình thường nhất quả đất, quay con dao hướng vào bụng tên côn đồ.

Sau đó, Yurie trả lời những câu hỏi của người lớn mà không có bất kì cảm giác sợ sệt gì: “Vì con dao đó có vẻ cắt tốt lắm.”

Từ ngày hôm đó, sự bất thường của Yurie trở nên rõ ràng hơn. Khi cô nhặt được bất kì thứ gì có lưỡi, kéo, da rọc giấy hay dao bếp, cô không kìm nén được ham muốn cắt nát thứ trước mặt cô. Hơn nữa, vì lí do nào đó, Yurie không thể cảm thấy tội lỗi về hành động của mình.

Khi Yurie cầm con dao trên tay, cô chỉ có hai lựa chọn: “cắt được” hoặc “không cắt được”.

Mỗi lần như vậy, bố mẹ Yurie cố uốn nắn lại mấy cái thôi thúc đó bằng cách la mắng cô, dịu dàng với cô, và thi thoảng còn khóc lóc năn nỉ cô, nhưng tất cả đều thất bại.

Việc Yurie quyết định trở thành ma pháp thiếu nữ khi cô lên 12 tuổi là không thể tránh khỏi.

-Có thể cắt nhiều thứ khác nhau một cách hợp pháp. Thật tuyệt vời làm sao!

Yurie tiếp tục cắt mấy con ma thú theo mong muốn của cô. Cái danh Rikka lừng lẫy chỉ là kết quả không mong muốn của điều đó mà thôi. Nhưng giờ, cô có một ý thức trách nhiệm nhất định như là một thành viên của Rikka, và ý thức rằng cô nên hành động phù hợp với vị trí của mình. Nếu không, cô sẽ không bao giờ chiến đấu với ma thú trong cái tình trạng vô vọng như thế này.

Với sự giúp đỡ của vị thần khế ước, cô giờ đây có thể kìm nén nhưng ham muốn đó trong cuộc sống thường ngày của mình, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi cô giải nghệ.

Có lẽ nó chỉ là vấn đề không mang dao kéo, nhưng mà vẫn có cái khả năng "nếu như”.

Bản thân Yurie không muốn gây rắc rối cho người khác. Khi cô giải nghệ, có lẽ sẽ an toàn nếu cô sống một cuộc sống chậm rãi ở sâu trong núi, ở một nơi đồng không mông quạnh.

–Nhưng cô thà mất mạng trước đó còn hơn.

“–Giải phóng kĩ năng, [Khinh Công].”

Và như thế, Mibu chạy trên không trung. [Khinh công], đúng như cái tên, là một kĩ năng giúp ta đi trên không. Với Yurie, người đã làm ma pháp thiếu nữ trong thời gian dài, đó là năng lực mà cô có thể dùng dễ dàng hơn cả thở nữa.

Nếu có vấn đề thì chính là cái tác dụng phụ của nó.

Khuôn mặt của Yurie không còn thư giãn như như mới nãy khi cô phải tạo chỗ đứng trên không trung, lượn lờ lên, xuống, trái, phải để tấn công và tìm sơ hở của con ma thú. Gương mặt đáng yêu của cô nhăn lại vì đau đớn, làn da trắng trẻo của cô dần dần ửng đỏ cả lên. Cơ thể cô toát ra rất nhiều mồ hôi.

“Ah! Nóng quá!!”

–Tác dụng phụ xuất hiện ở Mibu Yurie chính là “sốt”. Mỗi khi cô sử dụng năng lực ma pháp thiếu nữ của mình, nhiệt độ cơ thể cô sẽ tăng dần lên. Dù cho cô có cố điều chỉnh nhiệt độ xuống bằng cách tắt kĩ năng đi, nhiệt độ cơ thể mới tăng của cô không giảm xuống một cách dễ dàng như thế được. Thậm chí còn hơn cả thế khi cô vừa phải vận động khá vất vả.

Cô phải cắt quần áo mình đi để giảm càng nhiều nhiệt càng tốt. Cô chắc chắn không phải một đứa thích khoe hàng đâu.

Sau đó, ngay khoảnh khắc con ma thú mất thăng bằng do bị tấn công từ phía sau – Yurie kích hoạt kĩ năng thứ hai của cô. Thánh lực tụ lại ở thanh kodachi và phủ lên nó một màu đỏ nhạt.

“Cắt đôi nó đi, [Trảm Yêu Kiếm]!”

Sau đó, Yurie vung thanh kodachi xuống.

–Đúng như cái tên của nó, [Trảm Yêu Kiếm] là một kĩ năng dùng để tiêu diệt những con ma thú. Nói chính xác hơn thì, đó là một kĩ năng bao bọc thanh kiếm bằng những nhân tố cần thiết cho việc tiêu diệt ma thú. Mà giờ cũng chẳng cần phải giải thích chi tiết làm gì.

Nó phức tạp tới mức phải cần có độ thuần thục nhất định mới dùng được, nhưng miễn là cô có kĩ năng này, dù giáp con ma thú có dày đến mấy đi nữa cô cũng có thể chém đôi chúng chỉ trong một nhát kiếm. Đây chính là con át chủ bài mà Mibu Yurie nắm giữ.

“…Cuối cùng thì, nó vẫn không hoạt động!”

–Nhưng trong tình huống bị giới hạn sức mạnh thế này, nó không thể trở thành một đòn chí tử được.

Thanh kiếm chém đứt cánh tay phải của con ma thú vừa giơ lên như để bảo vệ nó, và tiến tới gần cổ nó. Tuy nhiên, thanh kiếm dừng lại khi mũi kiếm mới đâm sâu được vài cm.

Yurie vội vàng rút thanh kodachi ra, nhưng cánh tay còn lại của con ma thú giữ lấy thanh kodachi, khiến cho cô không di chuyển được.

“Gu, gaaaaaaaah!”

Con ma thú thét lên vừa vì đau đớn vừa vì tức giận. Nó rút thanh kodachi ra và cố tấn công Yurie – mà không nhận ra rằng nó đã bị dụ.

“Ha, ta đang chờ ngươi làm thế đây.”

Yurie mỉm cười và buông thanh kodachi ra. Cô áp sát con ma thú đang loạng choạng và lấy hai lọ cỡ quả bóng golf, mở nắp ra và ném thẳng vào miệng con ma thú. Cô đá vào miệng con Oni, làm cho miệng nó đóng lại và khiến nó phải nuốt cả cái lọ và chất lỏng ở bên trong vào bụng. Sau khi thấy họng con ma thú động đậy, Yurie nhanh chóng lùi về đằng sau.

“–Em làm nó uống thuốc độc rồi!!!! Đi thôi!”

Ngay Yurie hét như thế lên, một trong hai người chị em được nhờ giúp đỡ – cô chị gái, Chidori – chạy như chưa bao giờ được chạy. Liếc nhìn theo bóng dáng cô chị, Yurie cảm thấy giới hạn của mình đang đến gần.

–Cô thấy mọi thứ xung quanh mình như đang quay cuồng.

Vào lúc này, nhiệt độ cơ thể Yurie đã quá 42°C, và cô có thể bất tỉnh bất kì lúc nào. Sự thật là cô có thể cầm cự được tới giờ là nhờ ý chí và sự kiên trì của cô với tư cách là một Rikka.

Tuy nhiên, có lẽ mệt mỏi vì phải đầu độc con ma thú thành công. Cô sắp không giữ được ý thức của mình nữa rồi

Qua tầm nhìn mờ hồ, con Oni rên rỉ trong đau đớn tiến lại gần Yurie. Nhưng Yurie không thể di chuyển được nữa.

–Chà, mình đoán là mình đã cố hết sức rồi.

Yurie thoáng nghĩ. Chết như thế này ít nhất cũng giữ được thể diện của một Rikka. Chán đời ở chỗ trên người cô còn mỗi bộ đồ lót nhưng mà cô cũng chẳng còn cách nào khác.

Và ngay khi Yurie chuẩn bị đón nhận cái chết của mình, thứ gì đó vừa được ném vào mặt con Oni.

“Gaaaaaaaaaah!!!”

Con ma thú thét lên và ôm mặt nó với cánh tay trái của mình. Khuôn mặt của nó bị bao phủ bởi một chất lỏng màu hồng khó coi, và dù có cách xa nó một khoảng thì vẫn thấy một cái mùi kinh dị lan toả trong không khí.

Ngay khi cô nhìn thấy thế, cô cảm thấy có tay ai đó ở hông và sau đầu gối mình.

“Hmm?”

Còn chưa kịp bối rối, cô đã bị bế đi. Hoá ra cái này người ta gọi là bế kiểu công chúa. Khi Yurie nhìn lên, cô nhìn thấy một chàng trai với vẻ mặt vội vã – Nanase Tsugumi.

“Cô đang làm cái gì thế?! Đừng có dễ dàng từ bỏ như vậy chứ!

“–Ah.”

“Nhanh chạy khỏi đây thôi. Chúng ta sẽ dụ con Oni đó tới phía tây, đúng chứ? Sẽ hơi xóc một chút đấy nhưng ráng chịu với tôi nhé.”

Tsugumi, với con Oni ở sau lưng và Yurie trên tay cậu, cố chạy thục mạng về phía tây. Yurie sốt ruột nắm lấy cái vòng cổ của Tsugumi khiến cho cậu phải dừng lại, và chỉ tay về phía thanh kodachi đang nằm ở gần đấy.

“Chờ chút đã. Anh nhặt thứ đó giúp em được không?”

“Cái đó à? …Phải rồi nhỉ. Có lẽ nó vẫn còn cần thiết đấy.”

Trong chốc lát, cậu nhặt thanh kodachi lên, quấn nó với mảnh vải rơi gần đó, và đưa nó cho Yurie.

“Cái bao thì để sau đi. Con Oni trông có vẻ yếu đi rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không tấn công khi chúng ta đi tìm nó đâu.”

Yurie ,người đang trong cơn sốt, nhìn chằm chằm vào Tsugumi đang chạy đi sau khi nói thế. Góc nhìn từ phía dưới khiến cho cô có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt đằng sau cái kính râm. Nó giống như gương mặt thường thấy trên các phương tiện truyền thông vậy.

–Giống như gương mặt của Hagakure Sakura vậy.

Yurie chậm rãi mất đi ý thức trong khi lắc lư trong vòng tay của Tsugumi. Cô đã vượt quá giới hạn thể chất và tinh thần của mình rồi nên không thể di chuyển nổi nữa.

Người duy nhất còn lại có thể bảo vệ mọi người là Suzushiro Ran đang chờ cô ở chỗ mê cung ba chiều kia. Nhưng Yurie lại không hề lo lắng.

–Bởi vì cô ấy mạnh hơn Yurie nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro