chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô nói gì cơ, cô gái ma pháp thiếu nữ không thể chiến đấu được nữa?”

Tsugumi chóng mặt trước tình hình hiện tại theo lời hai cô gái – hai thành viên của Rikka.

–Riêng hai thành viên của Rikka ở đây thôi cũng đủ khiến cậu choáng ngợp rồi, vậy mà còn ma pháp thiếu nữ mà cậu trông cậy vào đã bị hạ nữa. Cú sốc này lớn đến nỗi cậu không nói nên lời.

Và họ không phải là những ma pháp thiếu nữ bình thường, mà là Rikka đấy. Hèn gì trông họ lại quen đến vậy.

Hai người họ, những người ở một tầm cao mà người bình thường không thể với tới được, hiện đang đứng trước mặt Tsugumi này đây. Riêng những điều đó thôi cũng đủ bất ngờ rồi, cậu còn chưa từng nghĩ rằng có ngày họ nhờ cậu giúp đỡ nữa.

Hai cô gái trong Rikka tiếp tục nói với Tsugumi đang sững sờ ở đấy.

“Chính xác hơn thì chúng tôi phải nói là cô ấy sắp chết rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi. –Nếu được, tụi tôi muốn chúng ta vượt qua được chuyện này trước lúc đó.”

“…Nếu người dân ở bên trong kết giới thì đúng ra việc phải làm là chạy trốn và câu giờ. Nhưng chúng tôi không làm ma pháp thiếu nữ để khiến bất cứ ai phải chết cả. Nếu có thể, bọn tôi muốn giúp cô ấy.”

Hai thành viên của Rikka–Suzushiro và Mibu–nói một cách nuối tiếc. Nếu Tsugumi và những người thường khác là đối tượng cần được ưu tiên, thì sự lựa chọn khôn ngoan là bỏ mặc cô gái ma pháp thiếu nữ đó – hoặc là kết liễu cô ấy và để ma pháp thiếu nữ dự bị đánh bại con ma thú. Nhưng Tsugumi cũng có thể hiểu được quan điểm của họ.

–Ma pháp thiếu nữ sinh ra là để bảo vệ người dân của đất nước này. Nhiệm vụ của họ là đánh bại những con ma thú, không phải giết người. Mặc dù đối phương cũng là pháp thiếu nữ, để mặc cô ấy chết như vậy vẫn là trái với nguyên tắc và niềm tin của họ.

…Tsugumi cũng không muốn ma pháp thiếu nữ đó phải chết. Sẽ thật tuyệt nếu có cách cứu được cô ấy. Nhưng việc hợp tác với họ vẫn quá rủi ro.

Lý do thì là vì những cô gái đó cũng giống Tsugumi, đều bị chặn sức mạnh ma pháp thiếu nữ của mình. Họ không thể hành động như những ma pháp thiếu nữ được, vậy nên dù họ có là Rikka đi nữa, họ vẫn chẳng khác các nữ sinh cao trung bình thường là bao. Cậu hơi do dự về việc trông cậy vào bọn họ.

“Nhưng liệu hai người có thể chiến đấu với con ma thú không? Nếu có những ma pháp thiếu nữ mạnh mẽ như Rikka ở đây, chẳng phải đáng lẽ bọn tôi đã được giải cứu từ lâu rồi sao?”

“Cho tôi xin lỗi. Sức mạnh của chúng tôi bị hạn chế trong kết giới của ma pháp thiếu nữ khác. Vậy nên đừng mong đợi chúng tôi thể hiện như bình thường.”

Khi Tsugumi hỏi để xác nhận lại, Mibu trả lời một cách rõ ràng mà không hề che dấu gì cả. Cậu vốn biết điều đó rồi, và nó có nghĩa là không ai ở đây có thể chiến đấu với nó một cách tử tế được cả. Họ chết chắc rồi.

Hai người kia nghe rõ cuộc trò chuyện và trở nên buồn bã , có lẽ họ cũng nghĩ giống cậu.

“Hai chị là Rikka mà, đúng chứ? Hai chị không thể làm gì đó được sao!?”

Như thể đã tuyệt vọng, Yumeji nức nở. Chidori cẩn thận đỡ lấy hai cô bé, nhưng vẻ mặt của cô cũng đầy sự lo lắng.

“Chúng tôi nên làm gì giờ? Dù bọn tôi được yêu cầu giúp đỡ đi nữa, bọn tôi có biết làm gì đâu …”

Khi Chidori nói vậy, Suzushiro khẽ mỉm cười.

“Đừng lo. Nếu hợp tác, mọi người không phải chiến đấu với con ma thú đâu. Tôi chỉ muốn mọi người giúp Yuri-chan và tôi đánh lạc hướng con ma thú cho đến khi mọi thứ sẵn sàng thôi.”

“Phân tâm?”

Tsugumi hỏi lại lần nữa và Suzushiro lấy ra hai cái lọ nhỏ.

“Đây là chất độc có hiệu quả với ma thú. …Nếu mọi người có thể khiến con ma thú uống phải thứ này, bọn tôi sẽ sử dụng những kĩ năng của mình để lo phần còn lại.”

“Đừng lo, tôi sẽ là hầu hết mọi việc mà! Mọi người có thể ném đá từ xa để làm con ma thú phân tâm và chạy tới chỗ Ran-chan sau khi tôi đầu độc con ma thú là được. Vậy nên chẳng có gì nguy hiểm đâu, đúng chứ?”

Hai cô gái thuộc Rikka nhìn vào Tsugumi và Chidori như thể đang chờ đợi một câu trả lời.

–Đó hoàn toàn không phải là một ý tưởng tồi đâu. Nhưng có một điều làm mình băn khoăn.

Tsugumi làm vẻ nghĩ ngợi rồi nói.

“Thật sự hai người có thể sử dụng những kĩ năng đó chứ? Hồi nãy hai cô nói là khó mà sử dụng sức mạnh ma pháp thiếu nữ của mình trong kết giới này là.”

Đây mới là vấn đề. Hồi nãy trước khi kịp sử dụng kĩ năng của mình, Tsugumi gần như nôn hết cả ra vì không chịu được nữa. Cậu vẫn không biết các cô gái đó phải chịu loại tác dụng phụ như thế nào, nhưng cậu không nghĩ là họ có thể di chuyển tử tế dưới ảnh hưởng của nó đâu. Cậu chẳng muốn bị chịu thiệt tí nào.

Khi cậu hỏi vậy, Suzushiro nhìn vào tay trái của cô ấy và quay về phía cậu với đôi mắt quyết tâm, như thể cô đã rũ bỏ những vướng bận của mình.

“Không có vấn đề gì đâu. –Tôi sẽ làm được thôi.”

Tsugumi bất giác sững lại dưới áp lực từ ý chí của cô ấy.

–Đấy chính là phẩm giá của một Rikka. Sự quyết tâm của cô ấy hoàn toàn khác biệt với những người tình cờ trở thành ma pháp thiếu nữ, những người giống như Tsugumi. Một ý chí mạnh mẽ để bảo vệ người khác. Nó hoàn toàn khác với Tsugumi, người lo cho những người mình quan tâm trước đã. Cậu vừa ghen tị vừa buồn bã vì điều đó.

Ma pháp thiếu nữ là những người đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm để cứu những con người của đất nước này– nói cách khác, họ chẳng hơn gì những nô lệ. Dù có bao nhiêu từ ngữ đẹp đẽ để tán dương họ đi nữa, thực tế vẫn là họ bị cống nạp cho vô số vị thần để chiến đấu.

Ma pháp thiếu nữ độc lập như Tsugumi không có nhiều nghĩa vụ phải thực hiện, nhưng cậu thắc mắc những người làm việc cho chính phủ phải chịu đựng áp lực lớn đến mức nào.

–Động lực nào đã thúc đẩy các Rikka chiến đấu trong tình huống như thế này? Tsugumi lấy làm lạ.

“Vậy, cậu có câu trả lời chưa? Chúng ta sắp hết thời gian rồi, nếu có thể thì lẹ lên đi.”

Mibu chú ý về phía sau lưng cậu và hối thúc cậu. Có lẽ cô ấy đã nhận thấy là con ma thú đã bắt đầu di chuyển lại rồi. Vậy cô ấy cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma thú.

“…Tôi không bận tâm đâu. Tôi sẽ giúp nếu có thể. Nhưng ba người thì nên ở lại nơi an toàn-“

Khi Tsugumi định tiếp tục lời của mình, Chidori xen ngang.

“Không. Tôi cũng sẽ giúp nữa.”

“Nhưng, Chidori.”

“Nếu để em như vậy, Tsugumi sẽ làm gì đó liều lĩnh nữa cho xem. …Chị vẫn chưa quên vụ lúc trước đâu.”

Khi Chidori bực bội nói vậy , Tsugumi nhìn về hướng khác một cách lúng túng. Cô ấy hẳn khá tức giận khi cậu đẩy Yumeji cho cô và bỏ họ lại phía sau .

“Chúng ta đã thống nhất ý kiến được chưa? Tôi sẽ nói mọi người sẽ cần phải làm gì.”

◆◆◆

“Em thật sự thấy rất có lỗi với mọi người. Chúng tôi đáng lẽ không nên để dân thường dính vào những vấn đề như thế này. Em sẽ trả ơn mọi người sau. Mặc dù em nhìn vậy thôi chứ lương cao lắm đấy!”

Khi Mibu, Chidori và Tsugumi trên đường tới chỗ con ma thú, Mibu nói vậy.

“Tôi không cần trả ơn đâu. Đây là tình huống khẩn cấp mà và tôi không nghĩ cô cần phải lo về điều đó đâu.”

“Không đâu, mặc dù cô ấy không thuộc chính phủ, vẫn là do ma pháp thiếu nữ gây rắc rối với mọi người mà, vậy nên bọn em cần phải bồi thường cho việc đó mà, đúng chứ? Nó giống như em cất công đến đây để vui chơi mà tự dưng bị dính vào một chuyện kinh dị như thế này –Và hai người không cần phải dùng kính ngữ đâu, được chứ? Em nhỏ hơn hai người mà. Em không thích được đối xử quá kính nể đâu.”

“Vậy, ờm. Tôi không thể quá thân thiết với một Rikka như Mibu-san được.”

Khi Chidori bối rối nói vậy, Mibu phá lên cười.

“Em không để ý chuyện đó lắm đâu. Mặc dù là một Rikka, những gì tôi làm chỉ là cắt đôi mấy con ma thú ra mà thôi. Không giống những người khác, tôi không có đáng được kính nể vậy đâu.”

Mibu nói thế, và mỉm cười một cách hạnh phúc khi cầm thanh kodachi bên hông mình lên.

“Hơn nữa, hiếm mà có cơ hội được chiến đấu với ma thú trong hoàn cảnh bị hạn chế như thế này. Em sẽ coi nó như là bài kiểm tra cho kỹ năng của mình. Ran-chan nói là…à, nhưng nếu em đánh bại được nó thì cũng chẳng quan trọng nữa!”

Giọng của cô gái rất nhẹ nhàng và nghe không giống như cô chuẩn bị chiến đấu với một con ma thú bằng xương bằng thịt vậy. Đó vẫn là  [Mibu Yurie] thường thấy trên TV, Tsugumi vô thức ném cho cô một cái nhìn đầy nghi hoặc..

“Bằng cách nào đó, cô rất là thư thái nhỉ. Ngược lại, Suzushiro-san lại có cảm giác như đang làm quá sức bản thân.”

“Này, Tsugumi.”

Chidori khẽ cất giọng trước lời bình luận của Tsugumi, nhưng Mibu nói như thể cô ấy không hề để ý gì cả.

“Ran-chan trông nghiêm trọng quá đi. Em sẽ không lo lắng quá nhiều khi mà con ma thú ở xa vậy đâu.”

Tsugumi không biết phải nói gì với người nói thế một cách dễ dàng như Mibu nữa.

Cậu biết một số người chế nhạo em ấy là “Một người chỉ có mục đích sống duy nhất là cắt đôi ma thú” và một số người còn gọi em ấy với cái tên “Cuồng Kiếm” với sự kính sợ. Thế nhưng có thể giữ tâm lý bình thản đến vậy trong tình huống như thế này hẳn cũng là một loại tài năng rồi.

“…Sao em lại quá ám ảnh với việc cắt đôi ma thú đến vậy?”

Khi Tsugumi bằng cách nào đó hỏi cô câu đó, Mibu nhìn lên bầu trời một cách mơ hồ và lẩm bẩm.

“Có lẽ đó là vì việc duy nhất em có thể làm là cắt đôi ma thú.”

“Ý của cô là sao?”

Tsugumi đang định tiếp tục thì một cái bóng màu xanh chậm rãi xuất hiện ở đằng xa xa phía cuối con đường. Khuôn mặt con Oni tràn đầy sự giận dữ, khiến nó trông còn đáng kinh hãi hơn. …Có vẻ như nó bực mình vì bị Tsugumi dùng xe máy tấn công nó.

Chidori khẽ hét lên khi thấy con ma thú, thế nhưng cô đứng im tại chỗ và nhìn chằm chằm vào con ma thú. Với Tsugumi, sẽ tốt hơn nhiều nếu cô ấy chạy đi, nhưng nếu đó là điều cô ấy muốn thì cậu cũng không có sự lựa chọn nào khác. Trong trường hợp khẩn cấp, Tsugumi sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.

“Hmm? Có vẻ như nó đây rồi. Vững vàng lên.”

Mibu lấy thanh kodachi ra khỏi vỏ và nói vậy, ra hiệu cho Tsugumi, và nở một nụ cười hung bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro