chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng quay ngược lại khoảng thời gian trước đó.

Sau khi trao đổi với Chidori, Tsugumi bảo với cô ấy rằng có khả năng người một cô bé cậu quen biết cũng bị kẹt trong kết giới này và cúi đầu một cách chân thành.

Cậu không muốn đặt Chidori vào nguy hiểm, đồng thời không muốn bỏ mặc cô bé Itadori. Cậu cầu mong sự tha thứ cho mong muốn ích kỷ của mình - cậu nói vậy đó.

Chidori, người lúc nãy còn im lặng lắng nghe, nói với vẻ mặt phức tạp.

“Không có gì chứng minh cô bé đó ở đó hết, đúng chứ? Dù vậy em vẫn muốn đi?”

“Em có linh cảm xấu về chuyện này, do đó em đoán chắc cô bé cũng đang ở đây, mà linh cảm của em thường không sai vào những lúc như này.”

Nói vậy, Tsugumi nắm chặt lòng bàn tay phải của cậu. Có một cảm giác khó chịu ấn sâu vào lồng ngực cậu, như thể tóc gáy cậu dựng đứng hết lên. Nếu Tsugumi không nhầm, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của con ma thú từ hướng mà Itadori có thể đang ở đó.

Hoặc là cô gái ma pháp thiếu nữ đó gặp chuyện, hoặc cô ấy vẫn đang giữa trận chiến. Dù là trường hợp nào đi nữa thì chắc chắn Itadori đang gặp nguy hiểm.

Khi cậu nói với cô điều này, Chidori mỉm cười, đôi mắt cô ấy rủ xuống, như thể phiền muộn lắm.

“Tsugumi vẫn chẳng thay đổi gì cả, em sẽ không nghe chị ngay cả khi chị có cố ngăn em lại phải không?”

“Không em sẽ không, Nhưng mà…”

Thế rồi Chidori nắm lấy bàn tay phải nắm chặt của cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu, cô bảo cậu.


“Chị sẽ đi cùng em, nếu em không thể cho chị đi cùng, chị cũng không cho phép Tsugumi rời khỏi đây. Với Tsugumi, chị biết em sẽ để chị lại nơi an toàn, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”

“...Chuyện này.”

Tsugumi cắn chặt môi do dự. Phán đoán của Chidori gần như chính xác, cậu đã muốn cô ấy trốn một nơi không có dấu hiệu của ma thú. Như thế, cậu sẽ có thể yên tâm hành động.

Có lẽ bởi thấy được sự mâu thuẫn trong biểu cảm của Tsugumi, Chidori dịu dàng nói.

“Đừng lo. Chị sẽ bỏ chạy ngay khi cảm thấy nguy hiểm đến gần, và bản thân chị cũng không yếu đuối đến vậy đâu, chị đã tập luyện rất chăm chỉ đó nha. Bây giờ chị có thể bóp nát quả táo bằng một tay luôn.”

“...Chị làm em sợ đó.”

Nghe xong điều này, Tsugumi cười bất lực. Chuyện đã đến nước này thì họa chăng trời có sập may ra mới cản được Chidori.

…Tsugumi không có quyền lên tiếng bởi người ích kỷ ở đây là chính cậu. Lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, Tsugumi sẽ cần đưa cô tới nơi an toàn bất kể cậu có ra sao. Mặc cho Chidori nói vậy, nhưng thế giới này không ngọt ngào tới độ cánh tay mảnh khảnh của cô có thể làm gì được Ma Thú.

“Nếu thấy nguy hiểm, hãy bỏ chạy ngay lập tức. Chị hứa chứ?”

“Khi có chuyện xảy ra, chị sẽ nắm lấy tay Tsugumi và bỏ chạy. Giống như khi đó.”

Chidori tinh nghịch trả lời với một nụ cười hoài niệm. Cô đang nhắc thảm họa mười năm về trước. Tsugumi cười trừ và nhanh chóng chỉ về cổng phía Nam.

“Cô bé đó đang ở cổng phía nam đằng kia. Nhanh lên nào.”

◆◆◆

Sau đó, trên đường đến cổng cổng phía nam, cậu bắt gặp một cô bé nằm trong nhóm bắt nạt Itadori trước đó – Yumeji – cậu hỏi cô bé Itadori đang ở đâu.

Cậu không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Yumeji lúc này thật sự rất lo cho Itadori, cô bé tuyệt vọng cầu cứu cậu.

Sau khi nghe cô bé kể lại mọi chuyện, Tsugumi giao lại Yumeji đang khóc nức nở lại cho Chidori chăm sóc và chạy thẳng đến nơi Itadori đang đứng, nơi có sự hiện diện mãnh liệt của Ma Thú. Từ phía sau, cậu có thể nghe tiếng Chidori cố ngăn cậu lại, nhưng với Yumeji trong tay, cô không thể đuổi theo Tsugumi.

Nỗi buồn trong giọng nói của Chidori khiến tim cậu đau nhói, nhưng cậu nghĩ cứ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

–Chắc chắn sẽ có Ma Thú ở cuối con đường này và cậu thì không muốn kéo Chidori vào nguy hiểm.

Bên cạnh đó, không phải cậu cắm đầu chạy mà không có kế hoạch gì. Theo những gì Yumeji thuật lại, con Ma Thú có vẻ không lớn lắm và di chuyển khá chậm chạp. Nếu là như vậy thì sẽ có nhiều phương sách để đối phó với nó.

Trong lúc đang chạy thục mạng, cậu tìm thấy một chiếc moto 2 bánh đang được chào bán, cậu mau chóng tháo càng sau và nổ máy, vít mạnh tay ga để tăng tốc. Có lẽ đó không phải cách đúng để lái xe moto, cậu có thể nghe thấy tiếng cót két kỳ lạ phát ra từ vài chỗ. nhưng lúc này cậu không có thời gian để bận tâm đến chuyện đó.

Có thể sau này cảnh sát sẽ bắt phạt cậu vì tội lái xe khi chưa có bằng lái, nhưng đồ vật trong công viên giải trí sẽ được hoàn trả về như cũ sau khi ma thú bị hạ gục, vì vậy sẽ không có vấn đề gì kể cả khi chiếc xe này bị hỏng đi chăng nữa.

Từ đó, chạy thẳng về phía trước, cậu tìm thấy Itadori. Tsugumi cứ thế lao thẳng vào con ma thú –  một con Oni màu xanh – đang đứng ngay cạnh cô bé.

Tsugumi vội nhảy khỏi xe trước khi nó va chạm, tác động của cú va chạm đủ để khiến con Ogre màu lam bị thổi bay về phía sau.

Ngay giây phút con Ogre gục xuống cùng với chiếc xe trong đống đổ nát của bức tường, Tsugumi ném một món đồ tự vệ nhận được từ Mebuki - bom khói - về phía con quái thú. Quả bom phát ra một tiếng bật nảy và làn khói trắng xuất hiện, lan rộng toàn bộ khu vực xung quanh Ma Thú.

Theo lời người chế ra nó, Mebuki, hiệu ứng này sẽ kéo dài 10 phút. Trong khoảng thời gian nó bị che mắt, cậu cần phải đưa Itadori ra khỏi đây.

Itadori nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân run rẩy, chân phải cô sưng lên đầy đau đớn. Đây chắc hẳn là viết thương Yumeji nhắc đến trước đó. Khi ánh mắt 2 người chạm nhau, cô bé kháng cự mãnh liệt, có lẽ bởi mới đây còn bị Ma Thú đuổi bắt nên cô bé có bối rối cũng là chuyện thường.

Tsugumi nhẹ nhõm lấy tay xoa ngực mình, cô bé dường như không có bất kỳ vết thương nào ngoài cái chân bị bong gân. Phải nói rằng thật là kỳ tích khi cô bé không bị con quái thú tấn công trong tình trạng đó. Không đúng, cô bé đã không may từ lúc bị kéo vào kết giới này rồi, nhưng tạm thời cậu sẽ bỏ qua chuyện đó.

Cõng Itadori bất động trên lưng, cậu liếc mắt về hướng con quái thú và rời đi. Sẽ là bất khả thi cho Tsugumi hiện tại khi phải ngăn chặn con quái thú này. Nếu cậu không nhanh lên, con ma thú sẽ sớm tỉnh lại.

…Con ma thú có thể hơi nhỏ so với hạng D, nhưng năng lực đặc biệt của nó có thể mạnh hơn. Khi mà cậu hoàn toàn không có cửa để đánh lại nó, lựa chọn khôn ngoan lúc này là bỏ chạy.

Để mà nói thì đã là một phép màu khi một con Ma Thú bị đánh bay bởi cú đó. Nếu nó cùng kích thước với hạng D -  như con bọ ngựa cậu đối mặt hôm trước - thì sẽ không có chuyện may mắn vậy đâu.

Cậu không rõ sức ảnh hưởng của thời gian xuất hiện đến ma thú nhưng có một sự thật là thời gian xuất hiện càng ngắn thì nó càng yếu.

-Phải cảm ơn Mebuki-senpai mới được.

Với suy nghĩ đó, Tsugumi kiểm lại số đồ tự vệ còn lại trong túi cậu.

Một bom khói, một bẫy, một bình xịt hơi cay. Hiệu quả chống lại ma thú của những món đồ này là một dấu hỏi, nhưng vẫn có thể dùng để đánh lạc hướng. Nó sẽ giúp cậu có thêm chút thời gian.

-Tạm thời, không có dấu hiệu nào cho thấy con ma thú đuổi theo. Thế nhưng sự hiện diện cậu cảm thấy sau lưng lại không hề biến mất, không có dấu hiệu cho thấy nó di chuyển, nên có lẽ nó vẫn đang ở đó. Phải chăng cậu đã gặp may và tấn công ngay chỗ hiểm.

Sau đó, Tsugumi đột nhiên hướng mắt về ngón đeo nhẫn bên trái của mình. Ở đó, cậu thấy một chiếc nhẫn đính ngọc màu lục, ma pháp cụ cậu nhận từ khế ước với Bell. Cậu vẫn không thể liên lạc được với ông ấy. Có lẽ bởi Bell đang bị hạn chế can thiệp cho tới khi cậu thoát ra khỏi đây.

Ý nghĩ đó khiến Tsugumi cúi đầu trầm tư.

-Chidori không có ở đây, và Itadori thì đang bất tỉnh. Ma thú không có dấu hiệu di chuyển, đây có lẽ là lúc thích hợp để biến hình.

Với suy nghĩ đó, Tsugumi với tay kéo chiếc mũ trùm của áo xuống, che đi khuôn mặt. Những tấm gương ở bên ngoài sẽ phản chiếu lại bất cả ma thú và ma pháp thiếu nữ, nhưng không có gì đảm bảo rằng cái gương sẽ không có trục trặc gì dẫn tới mặt cậu bị lộ. Cậu cần phải cẩn thận.

Tsugumi lấy một hơi thật chậm, sâu và dồn hết sức vào chiếc nhẫn. Thánh lực tuôn trào và làm biến đổi cơ thể cậu. Khi chuyển đổi sang cơ thể nữ giới hoàn tất, nhưng quần áo cậu mặc lúc này vẫn là của nam giới nên không khỏi dẫn tới khó chịu.


“Ugh, uuugh!”


Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ miệng cậu. Không thể cưỡng lại sự biến đổi, Tsugumi dừng lại và thở dốc.

-Tởm quá thể tởm!

Tsugumi liếc mắt nhìn lên bầu trời với đôi mắt nhỏ lệ trong khi chịu đựng cơn buồn nôn. Sau khi biến hình hoàn tất, cậu cảm thấy sự khó chịu khủng khiếp, như thể có những con giòi đang gặm nhấm khắp cơ thể.  Cậu không muốn chịu thêm nữa, một giây cũng không.

Chỉ mới chuyển đổi sang cơ thể nữ giới thôi mà tác dụng phụ đã lớn vậy rồi. Nếu dùng kỹ năng trong tình trạng này thì cậu không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa. Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình.


-Mình không thể nào dùng được kĩ năng của mình trong tình trạng này được.

Khi cậu cố dùng tàng hình để trốn thoát, cậu phát ốm lên và ngã gục xuống.

“Rốt cuộc thì cô ma pháp thiếu nữ đó đang làm cái gì vậy chứ?”

Tsugumi nhướn mày. Đã 30 phút trôi qua từ lúc rào chắn được dựng lên. Nhưng lại không thấy tăm hơi cô ấy đâu, đồng thời lại để con ma thú chạy long nhong như vậy nữa.

-Những người ngoài kia có lẽ không biết tới việc có người bị kéo vào kết giới nhưng kể cả như thế thì vẫn quá lâu.

-Không lý nào, chẳng lẽ cô ấy đã bị giết rồi?

Tsugumi lắc đầu. Điều đó không hợp lý chút nào. Nếu cô ấy thật sự đã chết thì chính phủ sẽ sớm gửi hỗ trợ đến.


…Nếu thế, lý nào con ma thú lại có thể chạy rông trong kết giới mà không ai giám sát? Cậu hoàn toàn không biết.

Trong lúc suy tư, cậu đã về đến nơi cậu để Chidori lại khi nãy. ở đó là 2 bóng người nữa. Họ mặc trang phục bình thường nên có vẻ không phải là ma pháp thiếu nữ.

Chidori, đang đứng trước bọn họ, nhẹ nhõm nhìn về phía Tsugumi, nhưng sắc mặt cô không được tốt lắm, cậu có thể thấy được nỗi lo cùng cực trên gương mặt cô.

“Này! Itadori-san có an toàn không!?”

Ngay khi Tsugumi đang định tới chỗ họ, cô bé Yumeji vội vàng lao tới chỗ cậu. Đôi mắt cô đỏ ngầu, và đâu đó là vết của nước mắt.


“Itadori vẫn ổn. Cô bé chỉ mệt chút và thiếp đi thôi, ngoài chân ra thì cô bé không bị thương ở đâu hết nên chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi.”


“Tạ ơn chúa-!”

Cô bé kêu lên đầy cảm thán và lấy tay che mặt. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ nhưng có một sự thật là 2 đứa không còn đối đầu với nhau nữa. Cậu sẽ hỏi chi tiết sau khi Itadori tỉnh lại.

“Anh nợ em vì đã nói nơi em ấy đang ở. Em làm tốt lắm.”


“Vâng…”

 Khi cậu nói vậy, Yumeji gật đầu với nét mặt phức tạp dường như chứa đựng cảm giác tội lỗi sâu sắc.

…Không màng tới việc được khuyên nên chạy đi, sự thật cô bé đã bỏ rơi người khác vẫn còn đó. Thêm nữa, mặc dù thật tốt khi Itadori vẫn an toàn, nhưng nếu lỡ cô bé có mệnh hệ gì, chắc Yumeji sẽ không thể vực dậy được mất. Dù cách này hay cách khác, Tsugumi vẫn mừng là có thể cứu được Itadori.

Cậu đi về hướng Chidori, lúc này một trong 2 hình dáng kia - một cô gái với mái tóc ngắn - bước đến và nói Tsugumi.

“Cậu là Nanase Tsugumi?”

“À, ừm. Đúng vậy, và 2 cô là-”

Không để cậu nói hết câu, cô gái kia mạnh mẽ nắm lấy cả 2 vai cậu. Ngay giây phút đó, Tsugumi cảm thấy một cảm giác rất là déjà vu.

-Hình như mình gặp người này ở đâu rồi thì phải.

Trước khi cậu cậu kịp đưa ra câu trả lời, cô gái nhìn thẳng mắt cậu và nói.


“Tôi sẽ nói thẳng -Tôi muốn cậu hợp tác với bọn tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro