chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori và Yumeji thoát khỏi căn chòi bằng cái thang dây và chạy hết sức dọc theo con đường của công viên giải trí. Con Oni ngay lập tức phát hiện họ đã chạy khỏi căn chòi nhưng may là nó chậm chạp nên họ mới có thể trốn thoát được.

–Tuy nhiên, thể lực của học sinh tiểu học sẽ sớm chạm đáy thôi. Và vẫn còn một vấn đề nữa.

“…Ku”

–Itadori đang điên cuồng lê lết đôi chân đầy đau đớn của mình theo sau Yumeji. Cô bé bị trặc chân trong lúc chạy trốn.

Cái thang dây ở căn chòi dùng để leo lên thì không sao, nhưng khi dùng để leo xuống thì nó còn một đoạn dài nữa mới chạm đất. Yumeji nhảy xuống từ đấy mà không gặp bất cứ khó khăn gì, và Itadori cũng làm theo luôn, nhưng đấy là cũng là lúc mà sự khác biệt về năng lực thể chất thể hiện một cách rõ ràng. Itadori đã không đáp đất một cách lành lặn được.

Cô bé cố giấu diếm và chạy trong khi chịu đựng cơn đau, nhưng cô bé đã tới giới hạn của mình rồi.

-Nếu Itadori gục ngã ngay giờ đây luôn, Yumeji sẽ làm gì? Cô bé sẽ không hề để ý mà chạy đi hay cô sẽ dừng lại và giúp đỡ Itadori. Nhưng dù là lựa chọn nào đi nữa cũng không thể cứu Itadori được.

“Yumeji-san!”

“Cái gì? Tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu đâu!”

Yumeji hét lên mà không hề quay đầu lại. Cũng không thể trách được, con ma thú– con Oni màu xanh ấy– đang đuổi theo ở phía sau.

Itadori nhìn chằm chằm vào lưng của Yumeji và nheo mắt trong sự ghen tị.

–Mình cá cậu ta sẽ tự lo liệu cho mình được thôi. Nhưng mình thì xong rồi.

Chỉ cơn đau thôi thì vẫn còn chịu được. Cô bé suýt chao đảo và vấp ngã nhiều lần trước khi chạy tới đây, và cơn đau âm ỉ làm cô bé không thể nghĩ thông suốt được . Việc cô bé gục ngã chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

-Vậy thì, ít nhất – hãy làm một việc mà mình không hề hối hận nào. Nghĩ thế, Itadori mỉm cười như thể đã từ bỏ tất cả.

Ngày hôm đó, Tsugumi-oniisan đã nói rằng 'Chọn theo con đường mà em nghĩ là đúng đắn ấy'. Nếu cô chọn theo con đường mà có thể cứu được ít nhất một người, vậy thì nó có lẽ là câu trả lời đúng. Cô bé do dự về việc bỏ mẹ mình mà đi, nhưng nếu Itadori làm việc gì đó tốt đẹp, bà ấy chắc chắn sẽ chấp nhận thôi.

Itadori vẫn không ưa Yumeji, nhưng cô bé hiểu rằng cố gắng sống sót trong tình trạng hiện tại của cô cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, đó là lỗi của Itadori vì đã để mình bị trặc chân. Vì thế, cô không nên lôi Yumeji vào vì sai lầm của mình được.

“Hãy chia nhau ra đi! Tớ sẽ đi bên phải, còn cậu chạy về bên trái!”

Itadori cố dồn hết sức để nói vậy.

“Hử? Cậu đang nói cái gì vậy… Ể?”

Yumeji vừa chạy vừa quay lại và nhìn vào Itadori với vẻ mặt sửng sốt. Làn da của Itadori trở nên tái nhợt và cô đang chạy trong khi kéo lê cái chân phải theo. Nhìn là biết rõ cô bé bị gì rồi.

‘Chờ chút đã, sao cậu không nói với tôi sớm hơn chứ! Làm sao cậu có thể chạy trong tình trạng đó được…”

Ngay khi Yumeji chuẩn bị dừng lại, Itadori la lên như đang gào thét.

“–Chỉ nhìn về đằng trước mà chạy thôi! Cậu hiểu ý tớ mà!”

Với những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cô bé, Itadori la lên với Yumeji. Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Itadori như thế, Yumeji nuốt nước bọt.

–Ngay cả khi Yumeji bắt nạt cô ấy, cô ấy cũng không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình như thế này.

Không thể che dấu được sự bối rối của mình, Yumeji không biết cô bé nên làm gì. …Cô bé không biết phải làm gì cả.

–Đúng như Itadori nói, chạy ngay đi là câu trả lời đúng đắn. Không cần lo người mà ngay từ đầu mình chẳng thân quen làm gì. Tuy nhiên, như thể có dằm trong tim cô bé, sự do dự khi chạy mà không có Itadori vẫn không chịu biến mất.

…Bởi vì Yumeji không biết. Cô bé không biết rằng con ma thú đang tấn công họ là một thứ kinh khủng đến mức nào.

Cây chùy trên tay con Oni và mảnh vải quấn quanh người nó bị bao phủ bởi những vết đỏ thẫm. Con ma thú đó đã làm gì trước khi đến đây? Cô bé có thể hiểu ngay mà không cần nghĩ gì nhiều.

Nếu Yumeji chạy khỏi nơi này, Itadori có lẽ sẽ chịu số phận tương tự như người đó.

Nhân cách của Yumeji có thể hơi nát, nhưng cô bé không tàn nhẫn tới mức ngó lơ trước cái chết thê thảm của người mà mình quen biết được. Trong khi ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình, Yumeji đột nhiên thốt lên ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô bé.

“Chúng ta nên chạy vào nơi nào đó trong một toà nhà. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta thậm chí còn có thể thoát khỏi nó…!”

“Không thể nào đâu. Tớ không thể chạy nổi nữa rồi.”

Itadori nói như hết hơi. Ngay khi cô bé nói thế, tốc độ chạy của cô bé dần chậm đi, và khoảng cách giữa cô bé và con ma thú chỉ còn vài chục mét nữa thôi. Nếu cô bé chững lại chỉ một chút nữa thôi, con ma thú sẽ sớm bắt kịp cô bé.

Vậy nhưng, khi Yumeji nhìn Itadori với đôi mắt rối bời, Itadori trưng ra cái biểu cảm như dở khóc dở cười và nói.

“Đi đi, Yumeji Nadeshiko! Cậu sẽ trở thành một ma pháp thiếu nữ! Đừng dừng bước ở một nơi như thế này!”

Với những lời đó của Itadori ở sau lưng mình, Yumeji lao như tên bắn về phía bên trái.

“–Ah, ah. Aaah!”

Những tiếng thét không thành lời và những giọt lệ tuôn rơi không thể ngừng lại.

–Tại sao, tại sao, tại sao! Tại sao cậu có thể cười như thế chứ!

Dù là Itadori, con ma thú đó vẫn rất đáng sợ. Làm gì có người nào mà không sợ cái chết. Vậy nhưng, Itadori đã hi sinh bản thân mình để Yumeji chạy đi.

Yumeji không thể nổi hành động này và cũng chẳng biết sao cô bé lại bối rối đến thế nữa. Sự sốt ruột và sự hối hận. Những cảm xúc phức tạp không nói thành lời đang cuồn cuộn trong lồng ngực cô bé.

Vậy nên, Yumeji tiếp tục chạy hết sức. Cô bé khóc lóc rẽ vào một toà nhà, ở đó cô bé đâm mạnh vào thứ gì đó.

Yumeji ngã ê mông, nhìn lên với tầm nhìn mờ mờ, và bám lấy người đang đứng ở đó.

“Làm ơn! Làm ơn hãy cứu Itadori-san với!”

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

–Đã 10 phút trôi qua kể từ khi Yumeji chạy đi, nhưng Itadori vẫn chưa bị con ma thú bắt được. …Hay chính xác hơn thì có thể nói rằng cô bé đang bị chơi đùa.

Con Oni mỉm cười đi theo Itadori đang khập khiễng ở đằng xa. Có lẽ nó thích xem gương mặt của Itadori co lại vì sự sợ hãi.

Ma thú ăn cảm xúc tiêu cực của con người. Những cảm xúc của Itadori hiện giờ với nó hẳn thơm ngon lắm.

–Nhưng nếu mình dừng lại, mình sẽ xong đời.

Dù cho không ai bảo, Itadori cũng nhận thấy được điều đó. Miễn là cô bé di chuyển và cố gắng trốn thoát, con ma thú sẽ không tấn công. Nhưng nếu cô dừng lại chỉ một chút thôi, nó sẽ vung cây chùy vàng kia xuống thẳng cô bé. Một món đồ chơi mà không di chuyển thì chẳng có giá trị gì cả.

Sợ hãi bởi cái chết đang đến, Itadori lẩm bẩm.

“…Đồ dối trá.  –Anh đã nói là anh sẽ tới cứu em.”

Nói đến đây, Itadori khẽ lắc đầu.

Ở một góc trong tâm trí, cô bé hi vọng cậu sẽ tới giúp cô bé. Cô bé đã hi vọng rằng cậu sẽ lướt qua và nắm lấy tay cô bé. Cũng nhờ có niềm hi vọng mong manh này Itadori mới có thể cho Yumeji chút dũng khí. Cuối cùng thì, điều đó cũng không thành hiện thực.

–Cô bé biết rằng người đó không thể tới nơi này được.

“…Ah, uh.”

Itadori rung rẩy trong sợ hãi khi nghe tiếng chân đang tiến đến từ đằng sau. Tiếng thình thịch nặng nề ngày càng đến gần cô bé.

“…Mình không muốn.”

Itadori cúi xuống ôm đầu mình và nói với giọng run run.

“Không! Em không muốn chết! –Cứu em với, Tsugumi-oniisan!”

Ngay khi Itadori la lên như thế, bỗng có một tiếng rít của bánh xe cọ vào mặt đường, và cùng lúc đó là tiếng những vật thể lớn va vào nhau vang lên ở phía sau.

Ngay sau đó, cô bé có thể nghe thấy tiếng của thì gì đó xì ra, và trong chớp mắt, khói bắt đầu bao quanh cả khu vực.

“Cái quái gì…”

Cô bé vừa ho vừa ngước lên thì cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chộp lấy tay cô bé.

“Không, thả tôi ra!’

Itadori vung tay còn lại lên và cố tấn công kẻ địch trước mặt cô, nhưng tay đấy cũng bị tóm luôn.

-Ôi, chẳng ích gì cả.

Ngay khi cô bé chuẩn bị mở mắt mình ra, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay cạnh cô bé.

“Em có làm sao không?! Ngoài chân em còn có chỗ nào bị thương nữa không?”

Cô bé bắt đầu nhìn lên. –Anh ấy đây rồi, người hùng mà cô bé hằng mong chờ.

“Ah, ah, –Tsugumi-oniisan!”

Những giọt nước mắt đáng lẽ phải chảy ra từ nãy giờ thì lúc này đây đang tuôn ra hết đợt này tới đợt khác.

–Anh ấy đã giữ lời. 

Điều đó làm Itadori rất hạnh phúc. Nếu đây là ảo mộng của cô bé lúc cuối đời, thì cũng chẳng sao cả. Thậm chí nó có lẽ là như vậy đi nữa.

Tsugumi nhẹ nhàng ôm lấy Itadori đang khóc và nhẹ nhàng nói.

“Anh ở đây để giúp em như đã hứa mà. Giờ thì, thoát khỏi chỗ này nào.”

Itadori nhỏ nhẹ đáp lại “Vâng” và ôm lấy cậu. Cô bé quá mệt mỏi để nói bất cứ điều gì nữa rồi. Và sau đó cô bé bất tỉnh như thể đi ngủ một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro