chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một căn chòi kiểu nông thôn với dòng chữ “Phòng chờ phía nam” bị viết ngược, Itadori ngồi bệt trên sàn nhà với vẻ mặt lo lắng.

Ở bức tường phía đối diện, một người khác - Yumeji Nadeshiko - đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ một cách khó chịu. Nhìn khuôn mặt đó từ bên cạnh, Itadori khẽ thở dài.

–Tại sao trong biết bao nhiêu người, mình lại mắc kẹt với nhỏ này chứ. 

Itadori ôm lấy đầu gối trong khi cảm thấy chán nản. Yumeji Nadeshiko là nhân tố trung tâm của lớp chọn, và đồng thời cũng là người đầu têu trong việc bắt nạt Itadori dạo gần đây. Thành thật mà nói cô bé chẳng biết phải nói gì nữa.

…Ngay từ đầu thì, Itadori đã không biết Yumeji nghĩ gì rồi.

Trước đó khi vừa bị kéo vào kết giới của ma pháp thiếu nữ - cái công viên giải trí này, Yumeji đã mắng Itadori vì mất bình tĩnh, và giải thích tình hình một cách miễn cưỡng. Dù trông rất khó chịu, nhưng cô bé đã không mặc kệ Itadori và bỏ trốn một mình.

Sau khi vào bên trong căn chòi, thứ có thể được khóa từ bên trong, cô bé hoàn toàn bơ Itadori và giữ im lặng với một vẻ mặt không vui.

Với một Yumeji như vậy, Itadori không biết bắt chuyện thế nào nên cũng đành im lặng. Nhưng cứ thế này mãi thì hơi khó xử. Nghĩ vậy, Itadori lấy hết can đảm và mở miệng.

“Ừm, Yumeji-san.”

Khi được Itadori rụt rè gọi, Yumeji cau mày và quay lại hỏi “Gì?”. Trông biểu cảm của cô bé đầy sự chán ghét. Cảm thấy có chút hụt hẫng, Itadori nói.

“Tại sao cậu lại dẫn tớ theo cậu tới đây? Cậu không ưa tớ mà, đúng chứ?”

Khi Itadori hỏi vậy, Yumeji cười khẩy và trả lời một cách khinh thường.

“Mày bị ngu à? Đây không phải là tao đang giúp mày. Nếu mày chết ở đây, danh tiếng của tao và của trường sẽ bị ảnh hưởng, đúng chứ?...Phải, tao sẽ trở thành một ma pháp thiếu nữ. Tao không thể để mình mang tiếng vì những thứ như thế này được.”

Yumeji nắm chặt tay lại. Đoạn cuối nghe như thể em ấy đang tự nói với chính mình vậy.

…Cái cách mà cô bé nói, không phải theo kiểu mơ mộng, mà theo kiểu sợ hãi thì đúng hơn.

“Yumeji-san, sao cậu lại kiên quyết muốn trở thành ma pháp thiếu nữ đến như vậy? Nó là một công việc nặng nhọc, và cậu thậm chí còn có thể mất mạng đấy.”

Trong khi những người bạn cùng lớp của cô bé có một sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho những tồn tại gọi là “Ma Pháp Thiếu Nữ”, nhưng khi xét đến tỉ lệ tử vong và thương tật vĩnh viễn, cô bé không nghĩ đó là một công việc tuyệt vời cho lắm.

Đó chắc chắn là một nghề nghiệp cần thiết ở thế giới này, nhưng lý do mà ai cũng muốn xung phong làm nó là gì? Đó là thứ mà Itadori chẳng bao giờ hiểu được.

Rõ ràng, việc thế giới này tôn thờ các Ma Pháp Thiếu Nữ là chắc như đinh đóng cột (?). Với Itadori, một thế giới như thế thật đáng sợ. Người duy nhất khẳng định điều này là chàng trai mà em mới gặp dạo gần đây, Nanase Tsugumi.

Itadori nhìn Yumeji. Có thể cô bé nhầm, nhưng trông như Yumeji không ngưỡng mộ ma pháp thiếu nữ như những người khác trong lớp.

Gia đình cậu ấy giàu có, nên không thể nào có chuyện cậu ấy theo đuổi việc làm ma pháp thiếu nữ vì tiền thưởng được. Tuy nhiên, cũng chẳng có vẻ gì là cậu ấy làm vậy vì danh tiếng.

Lý do của cậu ấy là một thứ gì đó khác. Các cảm xúc tiêu cực như nỗi sợ hay sự ghê tởm - cô bé nghĩ vậy.

Khi Itadori nói vậy, Yumeji nhìn cô bé với ánh mắt lạnh lẽo và nói như thể buồn nôn.

“Mày thì biết cái gì mà nói chứ. Mày chẳng biết cái gì cả…!!”

Yumeji đột nhiên đứng dậy, lao tới, và nắm lấy cổ áo Itadori. Em bị nhấc bởi một lực mạnh tới mức phải giữ bản thân trên hai đầu gối và rên rỉ.

“Khụ, Yumeji, dừng lại…”

“Nói chuyện với mày thực sự làm tao bực mình. Năng khiếu lớn nhất lịch sử trường? Ngôi sao triển vọng? Đừng chọc cười tao chứ. Mày thậm chí còn chưa sẵn sàng để trở thành ma pháp thiếu nữ, nên đừng có mà cản đường tao!”

Itadori đã định phản bác rằng em không có ý cản đường. Nhưng giây phút mà cô bé nhìn thấy khuôn mặt của Yumeji, không một lời nào có thể thốt ra cả. Vì Yumeji đang khóc.

“Yumeji-san?”

“Tôi phải trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ”

Yumeji bỏ Itadori ra, lau nước mắt bằng tay áo, và nở một nụ cười tự giễu.

“Người bình thường như cậu có thể không hiểu, nhưng có rất nhiều thứ diễn ra trong một gia đình danh tiếng. Gia đình của tôi có rất nhiều người trở thành ma pháp thiếu nữ. Cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Phải, những cô gái không thể trở thành ma pháp thiếu nữ sẽ bị đối xử như đồ bỏ đi. Giống như người chị gái đã tự sát của tôi vậy”

Itadori há miệng kinh ngạc trước lời thú nhận ấy. Nhưng Yumeji không quan tâm mà nói tiếp.

“Bản thân tôi cũng không muốn trở thành ma pháp thiếu nữ….Nhưng nếu có chết, tôi không muốn một cái chết giống chị của mình. Tôi không bao giờ muốn mình trở nên đáng thương như thế…!!”

Yumeji hét to, như thể muốn dốc hết cõi lòng mình ra vậy.

—À, người này cũng giống mình…

Itadori mơ hồ nghĩ vậy. Em không biết gì về gia đình cậu ấy hay các danh gia vọng tộc khác. Tuy nhiên, em hiểu được vấn đề bạn ấy đang phải đối mặt. Sự kỳ vọng của mọi người và môi trường xung quanh không cho phép chọn con đường khác ngoài trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ. Nỗi bất an khi cứ chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắm đầu lao đi trên một con đường đã định trước, và sự bất mãn khi không được đưa ra lựa chọn của bản thân. Những áp lực đã đè nặng lên cậu ấy lớn tới mức nào.

Chắc chắn chưa có ai từng nói với cậu ấy rằng “Em có thể tự đưa ra lựa chọn của mình”. Thật đau đớn và đáng buồn, Itadori nghĩ.

“Yumej-sani. –Cậu biết đấy, ”

Khi Itadori chuẩn bị gọi Yumeji, cô bé nhận thấy bóng dáng của một thứ gì đấy qua khung cửa sổ nhỏ của căn chòi đang được khóa kín. Ánh mắt của cả hai hướng về phía cửa.

–Và ở đó, là một con quái vật to lớn màu xanh.

Con quái vật áp khuôn mặt xấu xí vào khung cửa sổ, nó nhìn Itadori và nở một nụ cười.

“--Kyaaaa!!”

Yumeji hét lớn. Có lẽ nó đã nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Nhưng đã quá muộn để hối hận rồi.

“Nhưng cửa đã bị khóa”

Ngay khi Itadori thì thầm điều đó, một tiếng thụp lớn phát ra từ cánh cửa, theo sau là một tiếng rầm như thể có thứ gì đang đập mạnh vào nó. Em cúi người xuống và bịt tai lại, run rẩy trong cơn sợ hãi, mồ hôi đổ ra như suối. “Cái chết” của họ đang đến gần. 

“--Không ổn, nó sẽ phá hủy cánh cửa mất!!”

Yumeji thảm thiết nói. Nếu nó phá được cánh cửa và vào được trong đây, mọi thứ sẽ chấm dứt. Itadori nhìn quanh căn chòi một cách run rẩy và tìm thấy thứ gì đó. Em bất giác mở to mắt và nuốt nước bọt. –Nếu không thể ra khỏi chỗ này, họ sẽ không có đường thoát.

Itadori tự đánh vào cơ thể đang run lẩy bẩy của bản thân và đứng dậy.

“Yumeji-san, lại đây nào!!”

Itadori nắm lấy tay Yumeji và chỉ vào một cái thang dây được treo trên bức tường đối diện cánh cửa. Cái thang dẫn lên một cái cửa sổ lồi ở trên cao, nếu mọi việc suôn sẻ, họ có thể thoát khỏi nơi này.

Yumeji nhìn cái cửa sổ lồi và thang dây một cách lo lắng và nói một vẻ khó khăn.

“...Có vẻ chúng ta không còn cách nào khác, nhưng liệu nó có hoạt động không?”

“Chúng ta phải làm vậy thôi.--Bởi chúng ta không thể dùng cánh cửa kia được nữa”

Cánh cửa trông như thể chỉ cần vài cú đánh nữa là sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chắc chắn không còn nhiều thời gian để đưa ra quyết định nữa.

Họ nhìn nhau, gật đầu một cách quả quyết, và nhẹ nhàng tiến tới cái thang dây.

◆ ◆ ◆

“Cô có ổn không? Cô còn sống không? Có cần tôi giúp đỡ không?...Không, không có phản ứng gì cả.”

Đội một chiếc mũ nồi và mặc một chiếc đầm dài, thoáng – Mibu Yurie ngồi xổm trên mặt đất và hỏi thăm cô gái ma pháp thiếu nữ dính đầy máu đang nằm trên mặt đất.

…Cô có thể nghe tiếng cô gái thở nhẹ, nên cô ấy hẳn còn sống, nhưng cô không nghĩ cô ấy còn có thể di chuyển được. Hơn nữa, cô không biết mức độ nghiêm trọng của các vết thương là như thế nào, nên cô không thể tùy tiện chuyển cô gái được.

Yurie cởi chiếc áo khoác màu trắng của bản thân ra và nhẹ nhàng phủ lên bên trên cô gái ma pháp thiếu nữ đã gục ngã. Máu đã chảy ra sẽ thấm vào áo và nhuộm nó trong sắc đỏ, nhưng chẳng còn cách nào khác. Việc mất máu đã khiến cô ấy bị hạ thân nhiệt. Nếu để cơ thể cô ấy trở nên lạnh hơn, mạng sống của cổ sẽ rơi vào nguy kịch. 

Nó là cái yêu thích của mình, cô nghĩ vậy, và bình tĩnh đánh giá tình huống. Dựa vào hình dạng của các vết thương, cô ấy còn lại khoảng hai giờ đồng hồ. Không quan trọng cơ thể của một Ma Pháp Thiếu Nữ sau khi biến hình khỏe tới mức nào, lâu hơn mức đó là không thể. Nếu cô ấy muốn, cô đã có thể sẵn sàng can thiệp, nhưng vì cô không nhận được câu trả lời, cô chẳng còn cách nào khác.

Yurie gọi Ran, người đang có một khuôn mặt xanh xao và bĩu môi một cách bất mãn.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ, Ran? Ta không thể biến hình, ta không thể dùng kĩ năng, và ma pháp thiếu nữ mà chúng ta dựa vào thì giờ đang trong tình trạng này. Con ma thú có vẻ cũng đang ở xung quanh nữa, có vẻ hơi giống đường cùng nhỉ?”

“Đừng nói điều đó một cách nhẹ nhàng thế chứ… Ý tớ là, nó thực sự tệ đó. Tớ ghét phải nói điều này, nhưng chúng ta có thể chết thật.”

Ran, với một cặp kính râm và mái tóc dài được búi lên, nói trong khi vừa rên rỉ vừa nhấn vào bụng của mình.

Khi họ vừa bị kéo vào bên trong rào chắn, họ vẫn lạc quan về tình hình của mình. Họ biết rằng họ khó có thể dùng kĩ năng bên trong rào chắn của một Ma Pháp Thiếu Nữ khác, nhưng cho rằng miễn Ma Pháp Thiếu Nữ bình thường hạ được con Ma Thú, họ sẽ không rơi vào nguy hiểm.

Nhưng kết quả lại là thế này đây.. Ma Pháp Thiếu Nữ thì bị vô hiệu hóa, trong khi con Ma Thú lại được thả rông. Đây rõ ràng là tình huống tệ nhất có thể tưởng tượng ra được.

Cô Ma Pháp Thiếu Nữ này nên chết đi cho rồi…, dù có vẻ là như thế thật, đây chắc chắn là giới hạn mà một người không nên vượt qua.

Trước khi tới đây, cả hai bọn họ đều đã kiểm tra các kỹ năng mình có thể sử dụng để đề phòng, nhưng tác dụng phụ lại…vượt mức có thể hiểu được. Nếu phải đối đầu với Ma Thú, khả năng cao là họ sẽ không thể cử động được, vì thế cần phải hạn chế sử dụng nó hết mức có thể.

“Chính phủ đã bảo tớ phải nhớ chuẩn bị để tự vệ bản thân kể cả trong ngày nghỉ, nhưng lần này tớ chỉ mang một thanh đao tương đối ngắn. Không có nhiều thứ tớ có thể giấu dưới váy, từng đó là tất cả rồi.”

“Tớ chỉ có hai lọ độc nhỏ có tác dụng với Ma Thú… Cậu biết đấy, bởi vì kỹ năng độc không hoạt động, hiệu quả của chúng có thể suy giảm một chút. Đây là loại độc phụ thuộc vào năng lực ma pháp thiếu nữ mà.”

Ran thở dài sau đó.

Cả hai đều có giấy phép của chính phủ cho phép mang theo vật liệu nguy hiểm, nhưng làm gì có chuyện họ tới công viên giải trí với vũ trang toàn thân chứ. Nên lần này, họ chỉ mang một số lượng tối thiểu đủ để không khiến người khác nghi ngờ.

Điều này hóa ra phản tác dụng, nhưng kể cả thế thì họ cũng chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ dính vào tình huống như thế này. Không thể đổ lỗi cho việc thiếu chuẩn bị được.

Dù cảm thấy tiếc cho Ma Pháp Thiếu Nữ đang nằm cạnh đó, nhưng kể từ khi cô ấy xuất hiện trên chiến trường, cô ấy phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của mình. Kể cả khi hai Rikka bỏ mặc cô ấy ở đây, họ cũng sẽ chẳng bị kết tội gì cả. Chà, dư luận thì sẽ chỉ trích.

“Nhưng con ma thú không ở đây, có nghĩa là những đứa trẻ khác cũng bị liên lụy. Nếu không vì thế, nó đã tới chỗ chúng ta lâu rồi.”

“Đây là vấn đề về trách nhiệm. Đáng sợ thật đấy…Ồ, tớ đoán mình phải đi thôi.”

Nói rồi, Ran nhìn dấu vết máu ở trên đường. Có lẽ con ma thú ở đằng trước.

–Sẽ là nói dối khi nói rằng mình không sợ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành ma pháp thiếu nữ mình bị ép phải đánh trong tình trạng bất lợi thế này. Nhưng không có lý do gì để rút lui cả.

Điều đó bởi vì họ là “Những ma pháp thiếu nữ của Rikka”.

Nhưng những cô gái này không tự nguyện trở thành Rikka, và cũng không ước mình được chọn. Tuy nhiên, việc được khao khát và lựa chọn bởi mọi người đã củng cố niềm kiêu hãnh của họ. Điều đó vẫn giữ nguyên kể cả khi giờ đây họ không thể sử dụng sức mạnh.

“Dù chúng ta không thể bộc lộ toàn bộ sức mạnh của bản thân, chúng ta vẫn là “Rikka”. Là đại diện của các ma pháp thiếu nữ, chúng ta phải làm điều mà ta cần phải làm.”

“À, đó cũng là công việc của chúng ta nữa.--Chà, hãy nhanh lên nào.”

Sau đó họ bắt đầu chạy về cửa phía nam.

—Các diễn viên đang dần tập hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro