chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Lần tiếp theo Tsugumi mở mắt ra, cả đống người mới đây giờ đã biến mất sạch chẳng còn ai. Không, người biến mất có lẽ là Tsugumi mới đúng.

Nhìn xung quanh, cậu thấy cách sắp xếp các tòa nhà và chữ cái trên các bảng hiệu bị đảo ngược. –Bên trong kết giới của một ma pháp thiếu nữ chính là một thế giới phản chiếu của thế giới thực. Nói cách khác, chỗ này giờ đây trở thành một nơi nguy hiểm có mấy con ma thú dạo chơi rồi.

Tsugumi tặc lưỡi và thận trọng tìm kiếm các dấu hiệu và tiếng động. Nếu cậu bị tấn công ở một nơi như thế này, bản thân hiện tại không thể nào thoát nổi được.

Theo cậu biết từ một trang thông tin chính thức chỉ có ma pháp thiếu nữ mới có thể truy cập, thì hằng năm có khoảng 30 người bị mắc kẹt trong kết giới của ma pháp thiếu nữ. Nếu như bao gồm cả cái trường hợp chưa phát hiện được như của Tsugumi, thì có lẽ con số còn cao hơn nữa.

Những người bị dính vào đều là nữ giới và tất cả bọn họ đều có độ tương thích cao để trở thành ma pháp thiếu nữ. Chỉ có Tsugumi là trường hợp ngoại lệ.

…Việc Chidori có khả năng trở thành ma pháp thiếu nữ là điều mà Tsugumi bằng cách nào đó đã đoán ra từ trước rồi.

Hay đúng hơn là sẽ chẳng bình thường chút nào khi một thằng con trai như Tsugumi lại có thể trong khi người chị sinh đôi của cậu, Chidori, lại không cả.

–Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại thành thế này cả.

Họ may mắn là cùng nhau bị kẹt trong kết giới, nhưng cũng phải nói thật rằng ở đây Tsugumi cũng chẳng thể làm gì nhiều. Trong trường hợp này, cậu không thể sử dụng sức mạnh ma pháp thiếu nữ của mình được.

Cậu cố tập trung hết sức mạnh vào đầu ngón tay để tạo một sợi chỉ mà Chidori không thể nhìn thấy được, vậy nhưng chẳng có gì xảy ra cả. …Cậu đã nghe được điều đó từ Bell rồi, nhưng có lẽ sức mạnh của cậu đã bị chặn lại thật.

–Ngay từ đầu, kết giới là một loại thánh địa được tạo ra bởi vị thần giao ước với ma pháp thiếu nữ. Nếu một Miko, hay còn gọi là một ma pháp thiếu nữ đã giao ước với vị thần khác vào một nơi như thế, thì tất nhiên là thánh lực trong người cô ấy sẽ chống lại và cô sẽ không thể sử dụng năng lực của mình một cách ra trò được.

Tuy nhiên, Bell đã nói rằng cậu không thể dùng những kĩ năng như [Chỉ] và [Dịch chuyển], cậu vẫn có thể sử dụng [Tàng hình] và [Tham ăn], những kĩ năng vốn chỉ có thể sử dụng trong kết giới, nếu cậu cố hết sức.

Có vẻ như tùy người mà tác dụng phụ sẽ khác nhau, nhưng ít nhất cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần cho một cơn đau không thể tưởng tượng nổi.

Khi ông ấy nói thế, Tsugumi đã phá lên cười và nói rằng “Không đời nào tôi lại bị kẹt thêm lần nữa đâu” nhưng giờ cậu hối hận vì đã không nghiêm túc lắng nghe.

Ngoài ra, trong trường hợp của Tsugumi, để dùng kĩ năng như [Tàng hình] trong kết giới, cậu phải biến sang dạng con gái, và thế là gấp đôi gánh nặng.

Nhưng chúng đều không phải kĩ năng thiên về tấn công, vậy nên cậu không nghĩ chúng hữu dụng lắm đâu, ít nhất là như vậy. Việc duy nhất cậu có thể làm là cầu cho ma pháp thiếu nữ được cử tới đây sẽ  đánh bại con ma thú trong khi cậu lẩn trốn thôi.

Trong khi Tsugumi nghĩ thế, Chidori, người bất tỉnh vì bị sốc do chấn động của việc bị cuốn vào kết giới, chậm rãi mở mắt.

“Chỗ quái nào đây…? Những người khác đâu rồi?”

Chidori nhìn quanh nói, giữ lấy trán mình một cách đau đớn. Có lẽ vẫn còn sự khó chịu từ việc dịch chuyển. …Khi Tsugumi bị kẹt hồi trước , cậu không cảm thấy bất cứ sự khó chịu nào, và trước khi cậu biết gì thì cậu đã ở trong kết giới rồi, có lẽ tùy cơ địa mỗi người.

“–Nơi này là bên trong kết giới của ma pháp thiếu nữ. Chúng ta bị kẹt ở đây rồi. …Giờ chúng ta nên đi thôi. Ở đây không an toàn đâu.”

Tsugumi kéo cánh tay của Chidori vẫn còn đang mơ hồ và bắt đầu hướng đến toà nhà bên kia. Nếu họ cứ đứng giữa đường như vậy thì nhiều khả năng con ma thú sẽ nhắm đến họ.

“Sao em biết vậy? –Cứ như là trước đây em từng bị rồi ấy.”

Chidori bối rối đi theo Tsugumi trong một lúc, rồi cuối cùng, có lẽ không thể nhịn lâu hơn được nữa, cô đã hỏi một câu như thế.

Tsugumi hơi bối rối vì không biết phải trả lời làm sao, vì nếu cậu nói dối không đủ hợp lý thì khả năng cao Chidori sẽ nhận ra. Trong trường hợp này, cậu đành phải pha chút sự thật vào lời nói dối của mình thôi.

“Em không muốn làm chị lo lắng nên em không kể chuyện này, nhưng đúng là trước đây em từng bị kẹt trong kết giới một lần rồi . Lúc đấy, em nghe được điều này từ một người có hiểu biết–“

Khi cậu giải thích tình hình hiện tại xong , Chidori há hốc mồm, gương mặt cô trở nên xanh xao hẳn đi.

“Nói cách khác, chúng ta không thể thoát khỏi đây cho đến khi ma pháp thiếu nữ đánh bại con ma thú .”

–Nỗi sợ khi bị kẹt chung một chỗ với ma thú là thứ Chidori chưa từng trải qua trước đây. Với Chidori, đây hẳn là điều tồi tệ nhất mà cô từng trải nghiệm. Tsugumi đỡ Chidori đang loạng choạng và vui vẻ nói để giúp cô phấn chấn hơn.

“Không sao đâu. Em chắc rằng ma pháp thiếu nữ đó sẽ sớm đánh bại con ma thú hạng D thôi. –Còn giờ thì chúng ta hãy lẩn trốn đâu đó để không bị cuốn vào cuộc chiến nhé. Được chứ?”

Đối với các ma pháp thiếu nữ bình thường thì không khó để họ đánh bại ma thú hạng D. Nhưng dù có là những kẻ thù dễ dàng đối với các ma pháp thiếu nữ đi chăng nữa, chúng vẫn là một mối đe dọa với những con người bình thường không có cách nào chống lại. Cũng giống lúc Tsugumi gần như bị giết chết bởi con ma thú hạng D Gargoyle vậy.

“Kể cả thế thì, làm thế nào có cả đống người ở đấy mà chỉ có chúng ta bị mắc kẹt ở đây?”

Chidori nghiêng đầu một cách tò mò nói.

…Trong lời giải thích vừa nãy, cậu không dám nói về vụ năng khiếu trở thành ma pháp thiếu nữ. Nó sẽ gây lú lẫn mất. Những người có năng khiếu trở thành ma pháp thiếu nữ không nhất thiết phải bị kẹt trong kết giới, và từ đầu số người có năng khiếu như vậy đã rất nhỏ rồi . Theo những gì cậu biết thì trường hợp này là một trường hợp hiếm gặp.

Và cậu thật sự không muốn cô ấy nghĩ rằng Tsugumi, một thằng con trai, lại có năng khiếu trở thành ma pháp thiếu nữ. Từ một câu hỏi bình thường như vậy, có khả năng cô ấy sẽ liên kết nó với Hagakure Sakura.

“Em cũng không biết nữa. Nghe đồn rằng những người từng cận kề cái chết hay có năng khiếu trở thành ma pháp thiếu nữ có nhiều khả năng bị kẹt hơn. Nhưng liệu đó có phải sự thật không nhỉ? Em cũng ở đây nên có lẽ còn nhiều sự thật hơn em nghĩ, nhưng mà…”

Trong khi nói thế, Tsugumi bất giác cắn vào tay mình. Bởi vì cậu đã nhớ một điều rất quan trọng.

–Làm thế nào mình lại quên được chứ?

Năng khiếu trở thành một ma pháp thiếu nữ. Có phải đó là cái mà Itadori, cô bé dự là ở công viên giải trí này nói tới lúc ở bệnh viện?

–Em ấy đã nói ‘có mức tương thích trở thành ma pháp thiếu nữ cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử học viện!’

Hay đúng hơn, không nghĩ rằng một đứa trẻ có mức tương thích cao đến thế lại không dính chưởng mới là bất thường.

Nhận ra điều này, Tsugumi cắn vào môi mình.

–Mình nên tới giúp em ấy. 

Trái tim cậu nói vậy, nhưng lý trí thì khác. Cậu có thể tới giúp em ấy nếu cậu ở một mình, nhưng Chidori cũng đang ở đây. Cậu không thể thể hành động sai lầm được.

–Mình nên đặt sự an toàn của Chidori lên hàng đầu, hay là mình nên giữ lời hứa với Itadori?

…Công viên giải trí là một nơi rộng lớn. Nếu ma pháp thiếu nữ đó đang chiến đấu với con ma thú, mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu em ấy đang lẩn trốn ở đâu đó. Nhưng lỡ như có chuyện không lường trước được xảy ra thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu con ma thú tấn công Itadori đang lẻ loi một mình?

Tsugumi đã nắm lấy bàn tay Itadori một lần rồi. Nhưng giờ cậu lại bỏ rơi nó vì đang ở trong tình trạng khó khăn? Tuy nhiên, Tsugumi không thể chấp nhận cái kiểu bạc tình như thế được.

Nhưng Tsugumi không thể rời Chidori được. Đó là điều duy nhất cậu không được phép làm.

Trong khi cậu vắt óc suy nghĩ, có gì đó ấm áp chạm vào má của Tsugumi. –Đó chính là tay của Chidori.

Chidori nhìn vào Tsugumi với ánh mắt chắc chắn và mỉm cười một cách cay đắng như muốn nói rằng “Chẳng còn cách nào khác”.

“Em nhận ra điều gì đó, đúng chứ? Đừng lo về chị, cứ nói chị biết những gì đang diễn ra đi. Nó ổn mà. Chị cũng thường tập thể dục mà, nên chị sẽ không làm phiền em nếu có chuyện gì xảy ra đâu. …Vậy nên đừng lo lắng và ngừng cái vẻ mặt đau đớn đó của em đi .”

Trước những lời của Chidori, đôi mắt của Tsugumi mở to ra. Chidori chẳng hề hay biết gì về điều đó. Kể cả vậy, cô ấy vẫn chờ đợi câu trả lời như thể đã sẵn sàng cho nó vậy.

“Có lẽ không chỉ có chúng ta thôi đâu.”

Tsugumi nhìn xuống như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, và cậu nắm lấy tay Chidori rồi nói như thể cầu xin sự tha thứ.

“Em cần nói với chị chút chuyện.”

◆◆◆

–Có gì đó không đúng ở đây.

Cô gái ma pháp thiếu nữ dựng kết giới ở công viên giải trí – Takasaki Kurumi – bối rối bởi cái cảm giác khó chịu đang cuồn cuộn trong lồng ngực mình.

Con ma thú xuất hiện sớm hơn dự kiến cao cỡ 3 mét và hình dáng như một con Oni màu đỏ. Takasaki bắt đầu cuộc chiến trong sự bối rối, con ma thú quá chậm chạp so với một con ma thú hạng D.

Với người có ít kinh nghiệm chiến đấu như Takasaki, ma thú hạng D vẫn là một đối thủ đáng gờm. Con ma thú hạng D mà cô từng đối mặt to lớn hơn nhiều và áp lực nó toả ra cũng dữ dội hơn.

Thế nhưng, con ma thú trước mặt cô cứ lặp đi lặp lại những đòn tấn công đơn điệu, và sức mạnh của nó cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với ma thú hạng E. Đúng là kẻ địch yếu thì khoẻ cho cô hơn kẻ địch mạnh, nhưng thế này thì hơi hụt hẫng quá.

–Có lẽ do tác dụng phụ từ việc xuất hiện sớm khiên nó yếu hơn dự kiến.

Takasaki nghĩ vậy, nhưng cô chẳng có bằng chứng nào cả. Nó sẽ có ích hơn nhiều nếu cô có thể hỏi vị thần khế ước của cô thật nhiều câu hỏi vào lúc như này, nhưng cô lại không thể ỷ lại như thế được.

Vị thần khế ước của Takasaki rất không thích để người khác lắng nghe hay nhìn thấy. Ngay cả Takasaki, người ký khế ước, cũng chưa từng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng ngoài những buổi trao đổi thông tin.

–Mình ghen tị với Hagakure Sakura thật.

Takasaki thành thật nghĩ. Cô ấy hẳn thân thiết với vị thần khế ước của cổ lắm. Từ những hình ảnh trên TV thì rõ ràng là họ luôn hoà hợp với nhau. Cô ấy rất khác với Takasaki, người bắt đầu sự nghiệp làm ma pháp thiếu nữ cùng thời điểm với cô ấy.

Ngay cả hôm nay, cô cũng đột nhiên được bảo rằng 'Có một con ma thú đang đến, nên giờ ngươi hãy đi đi' rồi nửa cưỡng bức bị gửi tới công viên giải trí này. Nhưng với Takasaki, vị thần khế ước đó là người đã cứu mạng cô và là người mà cô nợ ân tình. Cô không có quyền phàn nàn, nhưng bị đối xử khác biệt thế này không vui tí nào.

–Nhanh chóng giải quyết vụ này rồi về nhà nào.

May mắn thay, hoặc có lẽ bởi vì vị thần khế ước của cô không hứng thú với tiền bạc , mọi tiền thưởng đều để Takasaki giữ hết. Tiền thưởng của hạng D là 350000 yên, gấp 5 lần tiền thưởng của hạng E. …Cái cảm giác khó chịu kỳ lạ vẫn còn đó, nhưng cô nên xem như mình gặp may vì gặp kẻ thù yếu.

Vì nơi này là công viên giải trí, cô nghĩ là tốt hơn hết không nên kéo dài cuộc chiến. Cô không thể làm phiền những người đang chờ đợi con ma thú bị đánh bại được.

Con Oni đỏ hứng phải một vết cắt sâu vào cổ và ngã gục xuống đất, cả đống máu bắn ra ngoài. Takasaki liếc nhìn và thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì xong cả rồi.

–Giờ thì giải trừ kết giới thôi.

Chỉ ngay khi Takasaki đang chuẩn bị gọi vị thần khế ước của cô giải trừ kết giới, cô nhận phải một cơn sốc như thể vật gì đó to lớn đập vào cô.

Cùng lúc đó, cô cảm thấy một cơn đau như xé nát cả cơ thể cô và cái cảm giác lơ lửng bị thổi bay vậy.

Cùng với cơn đau, cô bị bất tỉnh một chút và tầm nhìn của cô hoàn toàn tối đen. Khi Takasaki tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm dưới đất và một lượng lớn máu đang chảy ra từ người cô.

–Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Cố chống lại cơn đau và kiểm soát tâm trí đang bị dao động của mình, Takasaki tuyệt vọng nhìn lên. –Một con Oni màu xanh đang đứng ở đó, nhìn cô và mỉm cười. Cái xác của con Oni đỏ vẫn còn nằm ở đằng kia. Nói cách khác, đứng trước mắt Takasaki chính là một con ma thú thứ hai.

“Tại sao? Ma thú đáng lẽ chỉ xuất hiện một lần mỗi lượt thôi mà -!”

Trước khi Takasaki có thể kết thúc câu của mình, con Oni xanh vung cây chùy sắt xuống. Một lần, hai lần, ba lần. Con Oni xanh cứ lặp đi lặp lại, nghiền nát tay chân cô mà không gây ra các vết thương chí mạng.

Sau đó nó nhìn lại Takasaki, người giờ đây chẳng khác gì một con búp bê vô hồn chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ, và rời đi như thể đã mất hứng thú với cô.

Con Oni xanh dính đầy máu hướng về phía tấm biển ‘Cửa ra phía Nam’ – nơi mà những nạn nhân bị mắc kẹt khác đang lẩn trốn.
______________________________________
Sắp tới tôi sẽ khá bận rộn nên không chắc là có đủ thời gian làm mỗi tuần 1 chap hay không, mà mấy bác còn 2 ông kia nên việc mỗi tuần có truyện để đọc cũng coi như có hi vọng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro