Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Ngày hôm sau, Tsugumi và Bell đứng đối diện nhau trong phòng khách. Đó là vì Tsugumi khăng khăng muốn tập biến hình trước khi chiến đấu với ma thú.

Cậu đã nhắc trước Chidori rằng hôm nay cậu sẽ nghỉ học và nhờ chị ấy chuyển lời giúp cho giáo viên chủ nhiệm của cậu . Dù thấy có lỗi với Suzune-sensei, người đã lo lắng cho cậu, nhưng hiện tại cậu không thể đến trường được.

Tất nhiên là  kế hoạch khi tan trường của cậu với Yukitaka cũng bị hủy, nhưng kì lạ là Yukitaka chấp nhận điều đó một cách dễ dàng. Ngược lại, cậu ta còn nói rằng sẽ lấy quyển sách ở tiệm đồ cổ đấy giúp cậu nữa, quả là một người bạn tốt

—Nhưng sao Yukitaka biết mình vẫn chưa lấy cuốn sách?

Chà, có lẽ cậu ta đoán rằng Tsugumi quên mất việc đấy.
「Vậy, ngươi nghĩ thế nào?」(Bell)

「Tôi không biết phải diễn tả thế nào, tuyệt thật…kể cả giọng tôi cũng bị thay đổi luôn」(Tsugumi [Sakura])

Nói xong, Tsugumi nhẹ nhàng chạm vào cổ họng mình. Cái cảm giác là lạ đấy rất tuyệt…cậu tự hỏi chuyện đã xảy ra dưới lớp quần áo của cậu, nhưng dựa vào cái cảm giác đấy, cậu đoán rằng mọi thứ đã bị thay đổi.

–Đúng vậy, Tsugumi đã biến thành một cô gái.

Về chiều cao của cô, có lẽ là khoảng dưới 1m7. Cô hơi gầy và có một thân hình mảnh mai.

…Biến đổi cơ thể cậu một cách dễ dàng như vậy. Không đáng ngạc nhiên khi cậu cảm thấy kinh sợ, đây rõ ràng là việc làm của một vị thần, điều mà con người không thể nào làm được.

Bell cười một cách thoả mãn khi nhìn vào Tsugumi.

「Công cụ mà ta đã dùng để làm khế ước với ngươi là một thứ đặc biệt do ta làm ra. Nên sẽ có chút cảm giác là lạ, nhưng rồi nó sẽ hết thôi」(Bell)

「Mặc dù chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ như vậy thôi….sức mạnh của thần linh thật khủng khiếp」(Tsugumi [Sakura])

Công cụ khế ước là thứ cần thiết để biến hình thành ma pháp thiếu nữ. Tsugumi được nhận một chiếc nhẫn có đính một viên đá hình tròn màu xanh lá. Có kí tự gì đấy được khắc trên đó. Thiết kế của chiếc nhẫn làm cậu vô cùng thích thú.

「Vậy trang phục là một bộ váy màu đen và một cái áo khoác có cổ. Nó khá giống với đồ tôi mặc hằng ngày」(Tsugumi [Sakura])

Cậu cảm thấy rằng bộ đồ nam sinh mà cậu luôn mặc giờ đã trở thành quần áo kiểu nữ . Điều đó có hơi nguy hiểm vì nó trông khá giản dị.

Tuy nhiên khi cậu bình tĩnh nghĩ lại, mặc một chiếc váy chỉ dài tới đầu gối cực kì xấu hổ. Nó cũng lạnh nữa, thật sự thì con gái hay mặc mấy thứ như vậy à?

「Không, quần áo của ma pháp thiếu nữ khác nhau do trí tưởng tượng mỗi người. Khác với ngoại hình của ngươi, cái trí tưởng tượng nghèo nàn của ngươi chẳng thay đổi tí nào 」(Bell)

「Vậy tôi có nên nghĩ về mấy bộ quần áo lấp lánh, chói loá mà mấy ma pháp thiếu nữ hay mặc không?….ừm, tôi không nghĩ là tôi làm được」(Tsugumi [Sakura])

Từ những bộ quần áo gothic lolita, tới những bộ đồ như idol và cả những trang phục nhìn như mấy bộ váy cầu kì nữa. Tsugumi đã nghĩ rằng trang phục tự thay đổi để phù hợp với người sử dụng, nhưng có vẻ như người sử dụng chính là người đã chọn chúng

「Fuun~ Ngươi mềm quá, ngày mai ta sẽ sửa công cụ khế ước và đổi trang phục của ngươi đi. Thay vào đó, ta sẽ tự thay đồ cho ngươi 」(Bell)

「Ể…」(Tsugumi)

「Muốn phàn nàn gì sao?」(Bell)

「Không, ừm…..không có gì đâu」(Tsugumi [Sakura])

Thành thật mà nói, cậu lo sợ về cái thành phẩm của ổng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào nếu nó toàn là mấy thứ cầu kì hay gì đó.

Tuy nhiên, dựa vào thiết kế của chiếc nhẫn, cậu cảm thấy rằng kết quả có lẽ sẽ tốt thôi. Cậu quyết định đặt hết niềm tin của mình vào Bell.

Hay nói cách khác, có điều làm cậu lo lắng hơn.

「Tôi có thể soi gương một lúc được không? Tôi tự hỏi mặt mũi mình trông như thế nào」(Tsugumi [Sakura])

Nói đến biến hình, sẽ thật tuyệt vời nếu cậu trở thành một cô gái cực kì xinh đẹp.
Khi Tsugumi nói vậy, Bell thở dài ngạc nhiên.

「Sao con người các ngươi lúc nào cũng quan tâm tới khuôn mặt của mình vậy—nó chỉ là miếng da thôi mà」(Bell)

「Đừng nói vậy chứ. Etto, nó đâu rồi. Đâu, đâu?」(Tsugumi [Sakura])

Khi nhìn vào chiếc gương, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình–

「Đây là, tôi ư—? Sao trông chẳng thay đổi gì nhiều vậy?」(Tsugumi [Sakura])

Tsugumi nói vậy và nhìn Bell với vẻ mặt thất vọng.

Từ vẻ ngoài của cô gái được phản chiếu trên gương, cậu thấy cô ấy có mái tóc thẳng dài tới bả vai, đôi mắt của cô thì hơi nhợt nhạt. Đặc điểm của cô rất giống với Tsugumi. Như thể cậu có đứa em gái nhìn y hệt cậu vậy

Cậu coi mình là một người có đầu óc tiến bộ , nên cậu không cảm thấy kì lạ với việc trở thành con gái, thay vào đó cậu cảm thấy thất vọng

「Mọi người sẽ nhận ra tôi mất….」(Tsugumi)

「Lúc đó ngươi có thể giả vờ như không biết gì , hơn nữa không ai có thể nghĩ rằng một đứa con trai lại có thể trở thành một ma pháp thiếu nữ. Chà, nếu ai đó nói gì thì cứ nói ngươi là chị em thất lạc của ai đó cũng được」(Bell)

「Đừng có nói như thể nó dễ lắm vậy. Tôi còn chả biết các ma pháp thiếu nữ khác trông như thế nào và có rất nhiều thứ tôi chưa biết nữa」(Tsugumi [Sakura])

Cậu không biết gì về ngành công nghiệp ma pháp thiếu nữ , nên cậu chẳng biết ra sao. Tuy nhiên sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Bell, người hiểu về ma pháp thiếu nữ hơn Tsugumi nói rằng nó ổn cả.

Nhưng chuyện là chị em bị thất lạc thì khác. Nếu ai đó biết sự thật rằng Tsugumi và Chidori không nhớ gì về quá khứ của mình, họ sẽ  sẽ thử đưa『Hagakure Sakura』và họ lại với nhau.

「Nhưng ngươi không thể thay đổi khuôn mặt mình nữa cũng như chẳng còn chỗ cho sự biến đổi nào nữa」(Bell)

「…Vậy thì chịu rồi. Bộ không còn cách nào khác ngoài việc phải đeo kinh râm để che dấu thân phận của mình sao?」(Tsugumi [Sakura])

Cậu không thể làm gì hơn nên chỉ có thể phàn nàn.

「Nhân tiện thì, cái trạng thái『Ma pháp thiếu nữ』này là gì thế? Tôi thấy chẳng có gì khác so với bình thường cả ?」(Tsugumi [Sakura])

「Ngu ngốc. Chức năng tăng cường sức mạnh của ma pháp thiếu nữ chỉ có thể sử dụng trong chiều không gian giữa các thế giới thôi. Ngươi không biết điều đó sao?」(Bell)

「Thật vậy sao? Tôi chưa bao giờ nghe về điều đó cả?」(Tsugumi [Sakura])

Khi Tsugumi nói vậy, Bell cau mày với vẻ khó chịu.

「…Vậy là nó được giữ bí mật để bảo vệ các ma pháp thiếu nữ sao? Nếu một cô gái bé nhỏ không thể sử dụng sức mạnh của mình như khi biến hình thì đúng là cô ta có thể bị đối phó dễ dàng」(Bell)

「Nhưng thế thì sẽ làm cuộc sống thường ngày của họ vô cùng nguy hiểm đúng không? Khi mà họ đã công khai tên của mình, những người có ý định xấu có thể dễ dàng tìm tới họ」(Tsugumi [Sakura])

「Để ngăn việc đó xảy ra, các ma pháp thiếu nữ có thể sử dụng 2 kĩ năng đặc biệt mà không cần biến hình. Trừ khi giả vờ thua, một người bình thường không thể đánh bại họ. Vấn đề duy nhất là điệp viên từ các tổ chức nước ngoài , nếu ngươi bị bao vậy bởi một nhóm người mang súng thì ngươi chẳng thể làm gì cả」(Bell)

Điệp viên từ nước ngoài? Nhật Bản đã cô lập khỏi thế giới một thời gian dài, nhưng cũng có một số ít nhân viên ngoại giao được phép vào đất nước này. Dù theo luật là không được ở lại hơn một tuần, nhưng không có gì bảo đảm rằng họ sẽ không bắt cóc hay làm mấy việc khác trong khoảng thời gian đó.

Hiện tại Nhật Bản đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Lõi của『ma thú』có vẻ như là một đặc ân từ thần. Nhật Bản đang độc quyền sở hữu chúng nên đã trở thành mục tiêu của sự ghen tị đến từ các nước khác.

「Vậy tôi đoán là chúng ta không còn cách nào khác ngoài phải cẩn thận nhỉ?…thế mấy cái kĩ năng đặc biệt đó là gì? Giống game đúng không? Nơi mà trạng thái hiển thị thành mấy con số ấy?」(Tsugami [Sakura])

「Ngay từ ban đầu, hiệu sử dụng thánh lực, phạm vi sử dụng và loại kĩ năng hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người. Không chỉ thông tin được định lượng mới hữu ích đâu, đó là vì sao mấy tên ngốc thật rắc rối」(Bell)

Bell khịt mũi và nhún vai.
Nghĩ lại thì nói như thế thật kì lạ. Thật thô lỗ khi coi nó như một trò chơi trong khi các ma pháp thiếu nữ đang chiến đấu vì mạng sống của họ mỗi ngày. Tsugumi khiển trách chính mình.

「Chỉ có cái『Bảng kỹ năng』này thôi. Sao ngươi không xem thử đi」(Bell)

Với một giọng nói máy móc, có thứ gì đó nhìn như một cái bảng mỏng đang phát sáng xuất hiện trên tay của Bell.

Tsugumi hơi sợ nhận cái bảng, nhưng khi cậu cầm thử, cậu nhận ra rằng cái bảng này chẳng nặng tí nào cả, nó nhẹ như không khí vậy.
Nó hoạt động như một màn hình cảm ứng vậy. Tsugumi bắt đầu đọc thông tin trên cái bảng.

「…..ano」(Tsugumi [Sakura])

「Gì vậy?」(Bell)

「Với con người chúng tôi thì cái này được gọi là bảng trạng thái」(Tsugumi [Sakura])

Tsugumi nhỏ nhẹ nói những lời đó.

Có một biểu đồ thể hiện thánh lực còn lại cũng như mức tiêu thụ chúng. Những kỹ năng được ghi lại cũng như các cấp độ của chúng. Còn có những cột thể hiện số ma thú đã đánh bại cũng như thống kê của các trận chiến. Nhìn kiểu gì cũng ra là một cái bảng trạng thái.

「Ta không nói là không có biểu thị trạng thái, ta chỉ nói là sức mạnh của ngươi không được thể hiện qua dạng số thôi」(Bell)

「Trong tương lai có lẽ chúng ta cần trao đổi ý kiến để hiểu nhau hơn」(Tsugumi [Sakura])

Tsugumi nói với giọng nghiêm túc. Nếu họ không hiểu nhau, nó sẽ gây ra nhiều vấn đề về sau và Tsugumi sẽ là người gánh lấy hậu quả. Dù sao đi nữa, cậu muốn tránh mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu.

「Etto, bảng kĩ năng này? Theo nó thì kĩ năng đặc biệt của tôi là—【Dịch chuyển】và 【Chỉ】. Chỉ á?」(Tsugumi [Sakura])

Cậu hiểu dịch chuyển là gì. Nó cho cậu dịch chuyển bản thân hay thứ gì khác tới một nơi nào đó. Ít nhất thì điều đó được ghi trên cột mô tả kỉ năng của cậu. Nhưng 【Chỉ 】có tác dụng gì? Trong cột mô tả ,nó chỉ nói「tạo và điều khiển những sợi chỉ」

Thêm vào đó, ngoài cột kĩ năng đặc biệt, còn có cả cột kĩ năng chủ động cột kĩ năng bị động nữa, nhưng chúng toàn một màu đen. Có lẽ cậu chỉ có thể xác nhận được khi vào trong kết giới.

「Mừng thật. Cái kĩ năng【dịch chuyển】đó hiếm lắm đấy. Theo kết quả điều tra của ta, ta biết rằng chỉ có vài người làm việc cho chính phủ có kĩ năng đấy thôil. Nhờ nó chúng ta có thể di chuyển một cách kín đáo. Ngươi nhận được lời khen từ ta đấy」(Bell)

「Vậy cái kĩ năng【Chỉ】này là sao…?」(Tsugumi [Sakura])

「Chả biết. Ta nghe nói là kĩ năng đầu tiên là ngẫu nhiên, nhưng kĩ năng thứ hai là từ đặc tính của chính người đó. Nếu ngươi không biết thì ta cũng chịu」(Bell)

Bell là thứ duy nhất Tsugumi có thể dựa dẫm vào lúc này, thế nhưng ông ấy lại không biết. Cậu cảm thấy bổi rối, cậu nên làm gì đây?

Một kĩ năng dựa vào đặc tính của Tsugumi….cậu có thể điều khiển chỉ à..? Thật sự thì cậu chả nhớ gì cả.

「…..Tôi đã nghĩ điều này từ nãy giờ rồi, nhưng ai nghĩ ra cái『Kĩ năng đặc biệt』và『Bảng kĩ năng』vậy? Dù nó dễ hiểu nhưng cảm thấy nó không thực cho lắm」(Tsugumi [Sakura])

Hồi nãy cậu đã nghĩ rằng hệ thống này rất giống với hệ thống game mà những thanh thiếu niên ngày nay biết tới . Từ những lời của Bell, cậu có thể đoán rằng hệ thống này có sẵn cho các ma pháp thiếu nữ. Tsugumi khó có thể tin rằng chính phủ có thể làm một điều như vậy.

「Ta không biết chi tiết, nhưng có vẻ như ả nữ thần Mặt Trời của ngươi Amaterasu đã tạo ra nó như là một phần sở thích của ả. Dù vậy chính phủ là người đặt tên. Ta nghĩ nó được làm như vậy để những đứa đầu đất như ngươi cũng có thể hiểu được. Lý do vì sao mà kĩ năng đặc biệt lại ngẫu nhiên và dựa vào đặc tính vốn có của ma pháp thiếu nữ là vì lo rằng họ sẽ cố gắng kết hợp các kĩ năng của mình lại với nhau, điều mà đôi khi khiến họ tự hủy」(Bell)

「Th, Thật vậy không?」(Tsugumi [Sakura])

Cậu muốn chấp nhận điều đó, nhưng nó làm cậu phảng phất cái cảm giác rằng cậu đang nhảy múa trong lòng bàn tay của chính phủ vậy

Những người tự hủy khi tạo những kĩ năng của mình chắc chắn đã vượt quá giới hạn của bản thân . Có khoảng thời gian mấy đứa đang dậy thì hay làm vậy lắm.

Cậu cảm thấy may mắn ở một mức độ nào đó khi trở thành ma pháp thiếu nữ sau khi hệ thống như này đã được sử dụng.

Tsugumi thả lỏng vai mình và thở dài.

「—Mình tự hỏi là mình có thể sống sót trong tương lai không 」(Tsugumi [Sakura])

Đó là một cảm giác chán nản kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro