Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Kể cả khi Tsugumi ở lại đây, cậu vẫn có thể bị cuốn vào trận chiến và chết.

Cậu chống tay vào bức tường gần đó, cố gắng di chuyển tới nơi nào đó mà cậu có thể thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc chiến dù chỉ một chút. Tuy nhiên, cậu khó mà có thể qua được đống đổ nát vì tầm nhìn không rõ ràng của cậu.

Cơn đau dữ dội mà hồi nãy mới lan tràn toàn bộ cơ thể cậu, thì giờ đây nó trở nên âm ỉ. Có lẽ là nhờ các giác quan của cậu đã bị tê liệt.

Tsugumi cứ tiếp tục bước đi. Sau đó, khi mà âm thanh của trận chiến trở nên nhỏ dần, cậu nấp vào một con hẻm để ma thú không thể tìm thấy cậu.

「...Haha, Mình không thể ngừng run rẩy được」(Tsugumi)

Khi nói vậy, cậu cười như thể mỉa mai bản thân mình.

...Cậu không thể di chuyển được nữa, nhưng ít nhất cậu đã rời khỏi khu vực trung tâm cuộc chiến. Trong khi cúi xuống, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chờ tới khi cuộc chiến kết thúc, cậu phải cố gắng chịu đựng.

-Nhưng cậu biết rằng, bất kể cậu cố gắng thế nào, tâm trí cậu không thể kiểm soát nổi cơ thể của cậu được nữa.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu và vì một lí do nào đó tim cậu cảm thấy nóng một cách khó chịu .

Cậu đột ngột ho ra máu và nhắm mắt lại. Qua đôi mi mắt đang nhắm nghiền của cậu, cậu có thể nhìn thấy có một luồng sáng đỏ rực xung quanh. Cậu cảm thấy rằng nếu mình ngủ ở đây, cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

「...Em xin lỗi」(Tsugumi)

Cậu thều thào, cứ như là một tiếng thở dài vậy.

Cậu không muốn chết, nhưng cậu chẳng thể làm gì được nữa. Nếu đây là một bộ manga, cậu đã có thể sống sót bằng cách liên tưởng về tình bạn,tình yêu,gia đình,.vv.Nhưng nếu những vết thương có thể lành lại chỉ bằng những ý nghĩ đó thì thế giới này đã chẳng có bác sĩ làm gì.

Cậu mở mắt mình ra, máu chảy ra từ cơ thể cậu trông như những sợi chỉ đỏ vậy. Nếu có thần chết ở đây có thể họ sẽ nói rằng「Cậu đã vướng sợi chỉ của cái chết」

Cậu đùa giỡn trong đầu mình vậy thôi chứ giờ cậu chẳng còn sức để thật sự nói nó ra . Cậu còn chẳng thể nhất nổi một ngón tay.

-Nếu cậu muốn thay đổi cái chết đang chờ trước mặt cậu, cậu chỉ có thể trông chờ vào phép màu. Đúng vậy, điều chỉ có thần mới làm được .

Nghĩ như vậy, Tsugumi cười lạnh nhạt.

-Phép màu chẳng dễ xảy ra thế đâu.

Tsugumi không phải là một người đầy tài năng, cậu chỉ là một con người tầm thường. Một vị thần sẽ không giúp đỡ một sự tồn tại tầm thường như vậy.

Tiếp cận người sắp chết nghe giống việc của một con quỷ hơn, loại sinh vật lợi dụng sự yếu đuối của con người ấy.

....Nhưng cậu vẫn sẽ rất mừng kể cả khi đó là một con quỷ. Cậu chẳng quan tâm ai đến cứu cậu,miễn cậu có thể có thể sống tiếp là được.

Như vậy, cuộc gặp gỡ này-thật sự không phải là một phép màu.

Thay vào đó nó là định mệnh thì đúng hơn.

「-Này nhóc, ngươi muốn được cứu không?」(???)
Đột ngột, những lời đó phát ra từ một bóng đen trước mặt Tsugumi.

Khi Tsugumi chậm rãi ngẩng đầu lên, một con mèo đen đang đứng trước mặt cậu. Con mèo lặp lại lời vừa nãy trong khi nhìn Tsugumi với đôi mắt màu vàng của nó.

「Ngươi muốn sống? Hay muốn chết như hiện tại?」(???)

-[Dựa vào câu trả lời của ngươi , ta có lẽ sẽ không giúp ngươi]. Con mèo vừa cười vừa nói thêm.

Những lời đó có sức hút khó cưỡng đối với Tsugumi. Cậu cảm thấy một cảm giác kì lạ từ con mèo, nó là một cảm giác thiêng liêng khiến bạn muốn bám lấy nó đồng thời cũng là sự kinh tởm khiến bạn muốn tránh xa nó ra, tất cả trộn lẫn với nhau. Nhưng vẫn có sức hấp dẫn ở một mức độ nào đó.

-Đây chắc chắn là『Giao kèo của quỷ』

...Đối với Tsugumi, rõ ràng rằng con mèo không phải thứ tốt lành gì.

Kết giới tạo bởi Amaterasu- nữ thần ánh sáng không hoàn hảo. Tình trạng hiện tại của Tsugumi là một ví dụ, đôi khi những thứ tồi tệ cũng có thể lọt qua.

Kể cả như thế, cậu không thấy gì sai cho dù sự thật rằng thứ trước mặt cậu có thể là một con quỷ đi nữa . Cho dù phải chịu một hợp đồng vô lý, cậu thấy rằng điều đó vẫn ổn. Nó vẫn tốt hơn là chết ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Cậu nắm lấy bàn chân của con nèo với một bàn tay nhuốm đầy máu, giờ đã sẫm màu. Cậu không con sức để nói-nên thay vào đó cậu gật đầu để đồng ý.

Thấy vậy, con mèo cười lớn. Miệng nó kéo dài thành một nụ cười toe tét, điều đáng lẽ không thể xảy ra với cấu trúc xương của một con mèo.

Con mèo nhẹ nhàng đưa mặt mình lại gần tai Tsugumi và nói một cách mỉa mai.

「Ta hiểu rồi -Vậy thì ta sẽ ám (cứu) ngươi」(???)

-Sau đó, con mèo cắn phập vào cổ của Tsugumi.

◆ ◆ ◆

「Tsugumi! Em sẽ bị cảm lạnh đấy biết không!?」(Chidori)

「Uwaa!」(Tsugumi)

Bỗng dưng có một giọng nói lớn làm Tsugumi bất giác hét lên. Do tỉnh dậy đột ngột, tim cậu đang đập rất nhanh.

Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn xung quanh mình .

Đáng lẽ giờ cậu đang nằm trong đống đổ nát, nhưng thay vào đó cậu đang ở một nơi rất thân thuộc -hay đúng hơn, cậu đang ở trước cửa nhà cậu.

...Không chỉ đống đổ nát, những vết thương của cậu cũng biến mất. Cậu thử chạm vào hông và chân mình, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì bất thường cả.

-Đó là mơ sao? Ý nghĩ như thế chiếm lấy tâm trí cậu.

Chidori mở miệng nói, lo lắng nhìn hành vi của Tsugumi.

「Mồ, chị nghỉ hoạt động của câu lạc bộ và về đây sớm vì bị Amari-kun gọi , nhưng chị không thể ngờ rằng mình sẽ thấy em gục trước cổng đấy. Chị cứ nghĩ rằng tim mình ngừng đập rồi cơ...này, em có ổn không đấy?」(Chidori)

Khi nói vậy, Chidori nhìn vào mặt Tsugumi với vẻ lo lắng. Sự lo âu hiện rõ lên đôi mắt của cô,

「Ể, à, xin lỗi....trí nhớ của em nó hơi mơ hồ một chút...」(Tsugumi)

「Em bị cảm lạnh à?」(Chidori)

Chidori nhẹ nhàng vuốt phần tóc mái của Tsugumi sang một bên và đặt trán cô lên trán cậu. Hơi ấm từ làn da của cô được truyền sang cậu.

Tuy nhiên khuôn mặt xinh đẹp của Chidori quá gần, nó làm cậu cảm thấy không thoải mái, cứ như là cậu đã làm gì sai trái vậy.

Chidori, người không biết gì về những cảm xúc phức tạp của Tsugumi, thở phào nhẹ nhõm sau khi bỏ trán họ ra.

「Thật tốt quá, em không bị sốt. Nhưng tốt hơn hết em nên nghỉ ngơi hôm nay. Nếu em đói thì chị sẽ nấu cháo cho」(Chidori)

「Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng...」(Tsugumi)

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Chidori, cơ thể cậu đột ngột mất hết sức lực.

Ah, tốt thật, hôm nay chị ấy vẫn cười tươi như mọi ngày. Điều đó thật sự rất tuyệt.

「...Giờ em thấy buồn ngủ rồi nên không cần nấu bữa tối cho em đâu, để mai em ăn bù cũng được」(Tsugumi)

「Vậy sao? Nếu có chuyện gì thì cứ nói với chị nhé, em đôi khi hay làm mấy việc liều lĩnh lắm đấy」(Chidori)

Cậu cười để trấn an chị ấy rằng không có gì phải lo cả, sau đó trở lại phòng mình.
Cậu đóng sập cửa lại, sau đó dựa vào tường, rồi trượt xuống tư thế ngồi. Đầu cậu đang đau dữ dội.

Cậu cố lục lọi trí nhớ mơ hồ của mình-nhưng dù cậu có nghĩ thế nào đi nữa, mọi chuyện vẫn rất kì lạ .

Cậu cau mày nhìn bộ đồng phục vẫn còn nguyên vẹn của mình.
Cậu không biết vì sao, nhưng cơn đau mà cậu đã trải qua chắc chắn là thật. Đáng lẽ cậu đã chết rồi. Tuy nhiên khi cậu nhìn vào chân và hông mình, chẳng hề có biểu hiện gì là bị thương cả.

Nếu đó là một giấc mơ, thì vẫn có sự mâu thuẫn. Cậu không nhớ rằng mình đã tự đi từ nhà ga về nhà. Thế phần nào là mơ phần nào là thực? Có lẽ cậu đã chết rồi và nãy giờ chỉ là trí tưởng tượng của cậu mà thôi.

...Kể cả khi cậu nghĩ về điều đó, cậu vẫn không thể kết luận được. Bất kể điều gì, cậu đã quyết định rằng ngày mai sẽ tới bệnh viện khám .

「-Con mèo đó, mình tự hỏi có chuyện gì với nó vậy?」(Tsugumi)
Cậu lẩm bẩm với bản thân mình rằng những sự việc đó hơi quá khắc nghiêt để được gọi là mơ.

Tsugumi đứng dậy và lên giường mình. Chắc chắn rằng nếu đó chỉ là một giấc mơ, thì tốt hơn hết đừng nghĩ gì về nó nữa. Dù sao Tsugumi cũng hài lòng với điều đó, đó mới chính là điều quan trọng nhất.

Cuối cùng thì Tsugumi chỉ có thể nói rằng-à, mình mừng vì nó chỉ là một giấc mơ.

Khi cậu nhẹ nhõm nhắm mắt lại, cậu bỗng dưng nghe thấy một giọng nói trên đầu mình.

「-Ngươi đang làm cái gì vậy?」(???)

Theo phản xạ cậu ngồi dậy.

「Ể.....ể?」(Tsugumi)

「Cái biểu cảm của ngươi thật đần độn làm sao. Chủ nhân ngươi đã ở đây rồi thì đáng lẽ giờ ngươi phải cúi mặt xuống mà quỳ lạy ta đi chứ」(???)

Một con mèo đen với bốn cái cánh mỏng nhìn như con chuồn chuồn nói vậy trong khi đang lơ lửng trước mặt Tsugumi.

Tsugumi há hốc mồm nhìn sinh vật trước mắt mình, như thể cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.

「Ha.....?」(Tsugumi)

「Ai cho ngươi ngẩn đầu lên vậy hả!!!」(Con mèo)

Ngay khi con mèo đen vừa hét lên, nó dùng chân trước tát Tsugumi một cách giận dữ.

「Guu!?」(Tsugumi)

Trái ngược với vẻ ngoài, con mèo đánh rất đau.

Cú tát làm cậu ngã vào giường mình . Má cậu thì cảm thấy ê ẩm và đau đớn.

「Fuun~ đồ đần độn. Cuối cùng ta cũng khiến ngươi phải cúi đầu xuống」(Con mèo)

-Không, do mày đánh tao ngã lăn ra thì có. Trong lòng cậu nghĩ vậy, nhưng cậu không dám nói ra, cậu biết đấy là một quyết định sáng suốt.

「Khoan....khoan đã, ngươi là ai?」(Tsugumi)
Bổi rối trước những gì đang diễn ra, Tsugumi cố gắng hỏi con mèo.

「Cái gì? Ngươi không nhớ gì à? Ngươi là tên kém cỏi đó mà, hay là giả vờ quên đấy?」(Con mèo đen)

Con mèo không ngừng chửi rủa cậu khiến chỉ cậu biết câm nín, cậu không thể nghĩ ra bất cứ lời nào để nói lại...

Cậu mơ hồ nhớ rằng cậu đang hấp hối. Cậu đã trải qua sự đau đớn như thể cơ thể cậu vỡ ra từng mảnh vậy-sau đó, cậu nghe thấy những lời của ân nhân của mình.

『Ngươi có muốn được cứu không?』

Tsugumi nhớ rằng mình đã gật đầu trước những lời đó. Vậy con mèo này là-

Với ánh mắt tự tin, Tsugumi nhìn chằm chằm con mèo.

「Chính ngài đã cứu tôi phải không?」(Tsugumi)

「Ha, cuối cùng ngươi cũng nhớ」(Con mèo)

Con mèo thở dài trong khi đang ngồi trên gường cười nhạo cậu, .

「Ta là thần, là vua, là chủ nhân của ngươi-hãy vui mừng đi tên đầy tớ của ta, ngươi đã được chọn để trở thành món đồ chơi để giết thời gian của ta, ngươi sẽ nhảy vì ta và hi vọng rằng ngươi không bị hỏng quá nhanh」(Con mèo)
「Đồ chơi? Nhảy? Ngài tính làm gì tôi vậy?」(Tsugumi)

Trước những lời chế nhạo của con mèo đen, một cơn ớn lạnh khó tả chạy dọc sống lưng cậu. Cậu nhớ cái cảm giác này. Đúng vậy, nó giống cái cảm giác khi cậu bị lôi vào mấy cái kế hoạch xấu xa của Yukitaka.

「Dù ngài đã cứu tôi nhưng tôi rất xin lỗi, tôi từ chối phạm pháp để làm theo lệnh của ngài. Tôi cũng không muốn gây rắc rối cho bất kì ai. Tôi biết là tôi đang trở nên ích kỉ, nhưng nếu ngài không thể chấp nhận những điều kiện đó của tôi thì cứ trả mấy vết thương về lại người tôi cũng được」(Tsugumi)

Dù được cứu sống, nhưng cậu từ chối gây tổn thương gia đình mình. Cậu không muốn chết, nhưng nó tốt hơn là gây rắc rối cho Chidori. Chắc chắn nó chẳng là một cái chết đẹp đẽ gì, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn việc bị giết trong trận chiến giữa một ma pháp thiếu nữ và một con ma thú.

Tuy nhiên, phản ứng của con mèo- hay đúng hơn là phản ứng của vị thần hoàn toàn khác với Tsugumi tưởng tượng.

「Đừng có có đần độn như thế. Ngươi nghĩ ta sẽ làm mấy chuyện xấu xa đó với một đứa con người như ngươi à!? Mấy thuộc hạ cũ của ta sẽ cười chết ta mất!!」(Con mèo)

-Vị thần trở nên giận dữ theo một hướng hoàn toàn khác xa với những gì Tsugumi nghĩ.

「Etto, vậy có nghĩa là ngài sẽ không bắt tôi gây rắc rối cho gia đình mình hay làm mấy hành vi phạm tội à?」(Tsugumi)

「Fuun~ đúng vậy, ta không có hứng thú với gia đình của ngươi」(Con mèo)

「Vậy, ngài muốn tôi làm gì?」(Tsugumi)

Có lẽ có điều gì đó mà một người bình thường làm được, nhưng Tsugumi không tự tin rằng cậu có thể làm một vị thần hài lòng.

Khi vị thần nghe vậy, ngài ấy nhìn Tsugumi với đôi mắt vàng tuyệt đẹp của mình và bắt đầu cười. Sau đó ngài ấy nói một điều ngoài sức tưởng tượng của cậu.

「Trong cái công viên giải trí này, các ngươi có cái thứ đồ chơi gọi là『Ma pháp thiếu nữ』phải không? -Ta muốn ngươi trở thành một ma pháp thiếu nữ. Có điên ta mới không tham gia vào một sự kiện vui như vậy. Ta sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất」(Con mèo)

「Chờ, chờ đã! Ngài vừa nhắc tới ma pháp thiếu nữ đúng không, nhưng tôi là đực rựa mà!? Tôi chả có tài năng hay tư cách gì để trở thành một ma pháp thiếu nữ cả!」(Tsugumi)

「Im ngay. Ngươi không có quyền quyết định. Nếu ta bảo ngươi làm gì, thì ngươi phải làm thế. Kết thúc tranh luận tại đây」(Con mèo)

Con mèo nói với một giọng đáng sợ, Tsugumi chỉ biết im lặng.

「-Tuy nhiên, ta không có ý định dính dáng tới ả thần mặt trời đó . Ngươi sẽ phải di chuyển một cách kín đáo trong phạm vi của các nguyên tắc, nên ta sẽ đối xử ngươi như một món đồ chơi bình thường vậy」(Con mèo)

「Nhưng, như tôi đã nói tôi là đực mà. Tôi không biết chi tiết, nhưng chưa có tiền lệ về việc nam giới có thể trở thành ma pháp thiếu nữ. Con trai có vẻ như không phải một vật chứa phù hợp để nhận sức mạnh của thần linh hay gì đó? Như thế tôi sẽ rất nổi bật」(Tsugumi)

「Ngươi không cần phải lo, ta sẽ dùng quyền hạn của mình để biến đổi ngươi. Còn về vấn đề vật chứa thì chẳng sao cả -ta đã để ý sau khi làm khế ước với ngươi, ngươi có khả năng tương thích với thánh lực hơn bình thường. Trước đây ngươi được huấn luyện làm vu nữ hay gì à?」(Con mèo)

「Tôi không nghĩ...đó là vấn đề....」(Tsugumi)

Cậu không nghĩ điều đó khả thi, nhưng cậu chẳng nhớ gì về thời thơ ấu của cậu cả. Hồ sơ về gia đình cậu đã bị cháy thành tro trong thảm hoạ 10 năm trước và tất cả dữ liệu đều đã bị phá hủy, nên cậu còn chẳng biết nguồn gốc của mình.

「Chà, mai ta sẽ cho ngươi biến hình và đánh nhau với một con ma thú. Ngươi sẽ nhận ra thôi, nên ngừng lo lắng về nó đi」(Con mèo)

Mặc dù cậu muốn một lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng cậu biết mình không có quyền quyết định. Vì thế, cậu nuốt lại những gì mình định nói và im lặng gật đầu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không có thắc mắc để hỏi.

「Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của ngài và sẽ trả ơn bằng bất cứ cách nào có thể-nhưng sao ngài chọn tôi? Ngài có vẻ như là một vị thần quyền năng, ngài có thể chọn bất cứ cô gái nào, nên sao lại là tôi?」(Tsugumi)

Ở Nhật, vị thần chính là Amaterasu, một nữ thần. Đó là lí do vì sao phụ nữ được coi như gần gũi với thần linh hơn. Và đó cũng là lý do vì sao mọi người nhận định rằng "Thần linh ưu ái phụ nữ hơn" và chẳng có lý do gì để chọn Tsugumi, một thằng đàn ông cả.

Tuy nhiên, biểu cảm méo mó của con mèo trước câu hỏi của Tsugumiand và câu trả lời của nó nằm ngoài dự đoán của cậu.

「Không như những tên thần rác rưởi khác, ta không thích những phụ nữ bán bản thân mình」(Con mèo)

「Ra, rác rưởi....vậy nói cách khác, etto, ngài ghét phụ nữ đúng không?」(Tsugumi)

Mặc dù bị sốc trước những lời của vị thần, Tsugumi vẫn hỏi tiếp.

「Ta đã tới xem vài cô gái được chính phủ chọn, nhưng ta còn chẳng thèm nói chuyện với chúng. Chúng lén lút xung quanh để nhận được sự chú ý từ ta, sau đó che dấu bản tính thối nát của chúng sau những nụ cười giả tạo-chúng trông như một người theo đạo vừa mới đạt được tí quyền lực vậy, thật bệnh hoạn」(Con mèo)

Vị thần đó thốt ra những lời như thế thật dễ dàng, có lẽ vì ngài ấy từng bị tổn thương do những người theo đạo?

「Không phải tất cả bọn họ đều như vậy đâu, có rất nhiều cô gái khắp Nhật Bản này muốn được làm ma pháp thiếu nữ , trong số đó kiểu gì chả có người có trái tim thuần khiết chứ」(Tsugumi)

Từ tiêu chí đó, Chidori có điểm đạt với yêu cầu. Không, cậu cấm chị ấy trở thành ma pháp thiếu nữ.

Khi Tsugumi nói vậy, con mèo nhìn cậu cứ như đang nhìn vào một con bọ bị nghiền nát vậy. Tsugumi ngạc nhiên rằng biểu cảm của một con mèo có thể đa dạng vậy.

「Không may mắn là, ta chỉ có thể làm khế ước với những cô gái đã đủ 12 tuổi .....ta đã thử nhân nhượng và tìm những cô gái lớn tuổi hơn, nhưng họ không đủ thuần khiết. Sau đó ta nghĩ là thay vào đó mình nên làm với một thằng ngốc liều lĩnh thì hơn 」(Con mèo)

「....Thần linh chỉ muốn những bé gái....」(Tsugumi)

Khi Tsugumi chỉ muốn bình luận về sở thích của những vị thần, một cái đuôi tàn nhẫn đập vào mặt cậu.

「Ngươi là một thằng ngu chỉ biết nói về mấy thứ tởm lợm phải không!! Ta nhân từ với ngươi quá chăng!!」(Con mèo)

「.....C, Có phải không vậy」(Tsugumi)

--Thế thì thật sự có gì đáng tự hào chứ? Cậu muốn nói thế, nhưng chỉ giữ nó trong lòng. Sau cùng thì im lặng là vàng mà.

「Đó là vì sao ta nhân nhượng mà làm khế ước với một người như ngươi. Thoải mái khóc lóc cảm ơn ta đi」(Con mèo)

「....Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều」(Tsugumi)

Nói cách khác, vị thần này muốn làm khế ước với một cô gái, nhưng vì con gái trên 12 tuổi không nằm trong vùng tấn công của ngài ấy nên thay vào đó làm khế ước với Tsugumi? Nó có vẻ như là một quyết định vội vã.

...Trong trường hợp này, Tsugumi không thể thoát khỏi một vị thần. Dù gì thì khế ước cũng đã làm rồi, cậu có thể nói rằng con mèo đen này bây giờ là chủ nhân của cậu.

Con mèo mỉm cười nhìn Tsugumi đang im lặng.

「Ngươi đang mong chờ lắm chứ gì? Đúng không hả tên người hầu khốn khổ của ta」(Con mèo)

「Trước đó, tôi có thể hỏi một điều được không?」(Tsugumi)

「....Đúng như ta vừa nghĩ, ngươi thật thô lỗ. Chà, vì ta là một vị thần rộng lượng và chúng ta sẽ gắn bó lâu dài, nên ta sẽ tha thứ vài lỗi lầm với tấm lòng bao la của ta. Vậy thì đó là gì?」(Con mèo)

「Tôi nên gọi ngài như thế nào?」(Tsugumi)

Với câu hỏi đó, vị thần mở to mắt ra và nghiêng đầu.

「Ờ? Ta vẫn chưa nói với ngươi à? Tên ta-đúng vậy, ngươi có thể gọi ta là『Bell』」(Bell)

「Bell...」(Tsugumi)

-Có một vị thần hay con quỷ nào có tên như thế à? Ít nhất thì Tsugumi không nhớ có vị thần hay con quỷ nào tên thế cả.

「Đồ mang theo-sama, một tên thô thiển như ngươi ít nhất cũng phải lịch sự với người mà mình đang phục vụ chứ」(Bell)

「Ano, tôi tên là, Tsugumi....」(Tsugumi)

「Sao ta phải sử dụng cái đấy? -À, ta quên nhắc ngươi, ta đã sử dụng một cái tên giả khi đăng kí ngươi như là một ma pháp thiếu nữ. Vì thế ngươi sẽ không được chính phủ quản lí, mà thay vào đó là một ma pháp thiếu nữ độc lập, làm thế để tiện cho việc đặt tên. Vì thế miễn là ngươi không bị nhìn thấy thì chả ai biết ngươi là một ma pháp thiếu nữ cả」(Bell)

Tsugumi cảm thấy trước câu trả lời gần như ngay lập tức của Bell.....không, cậu bỏ đi những ý nghĩ đó vì giờ cậu có câu hỏi quan trọng hơn.

「Một cái tên giả? Vậy đó là cái tên như nào vậy?」(Tsugumi)

Cậu phải làm gì nếu đó là một cái tên đáng xấu hổ khiến cậu cảm thấy hổ thẹn mỗi khi gọi bản thân mình đây? Cậu hồi hộp chờ câu trả lời của Bell

「-Hagakure Sakura, đó là một cái tên hay đúng không?」(Bell)

Tsugumi gật đầu làm Bell cười một cách tự hào.

「Ngài lấy cái tên đó từ võ sĩ đạo phải không? Dù hơi mập mờ, nhưng nó từ『Hagakure Kikigaki』đúng không? Nó khá là hợp vì tôi đã chết một lần rồi」(Tsugumi)

Có một dòng trong quyển sách võ sĩ đạo hay bị hiểu nhầm từ 『Con đường của chiến binh là cái chết』thành nghệ thuật của cái chết, tuy nhiên thực tế là quyển sách đó dạy người đọc nhận thức về cái chết

Nghĩa gốc của nó là nếu bạn chiến đấu với tâm trí như thể đã chết, bạn sẽ tạo ra kết quả tốt hơn. Tsugumi chưa bao giờ nghĩ rằng một vị thần ngoại như Bell lại có hiểu biết sâu sắc về Nhật Bản như vậy.

Khi Tsugumi ấn tượng và khen ngợi Bell, Bell nghiêng đầu trả lời.

「Không, ta chỉ nghĩ nó ngầu thôi」(Bell)

「......」(Tsugumi)

「Oi, nói gì đó đi」(Bell)

「....Không! Đó là cái tên ngầu nhất tôi từng nghe! Khả năng đặt tên của một vị thần thật tuyệt vời!」(Tsugumi)

Tsugumi cất giọng khen ngợi Bell. Cậu không muốn nhận mấy lời quở trách giận dữ của ổng

「Ah, đúng vậy! Khen ta nữa đi!」(Bell)

Trong khi hết lời khen ngợi vị thần, Tsugumi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như vị thần này tốt hơn cậu nghĩ-ngài ấy có lẽ là một vị thần tốt.

「Bell-sama」(Tsugumi)

「Gì vậy, người hầu?」(Bell)

「-Xin ngài hãy quan tâm tôi từ bây giờ」(Tsugumi)

「Ừ. Cứ làm việc chăm chỉ vì ta đi」(Bell)

Như thường lệ, vị thần giữ dáng vẻ uy nghiêm của mình. Không hề có cái cảm giâc kinh tởm nào khi nhìn vào.

-Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa Tsugumi và『Con quỷ』Bell-cũng như là sự khởi đầu của mọi thứ.

Đây là câu chuyện về một chàng trai được cứu bởi một vị thần.

Cũng như là câu chuyện của Hagakure Sakura, cô gái ma pháp thiếu nữ bị quỷ dữ nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro