chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Đó là một cô bé tầm tuổi học sinh tiểu học trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng. Em ấy nhìn chằm chằm vào Tsugumi với đôi mắt vô hồn của mình.

Cô bé ngồi sâu trong ghế sofa để cho chân em ấy không chạm đất và đung đưa qua lại

…Cô bé đó có chân nên có lẽ là cô bé không phải ma. Sẽ tốt hơn nếu như cô bé là trẻ lạc hay gì đó.

Trong khi Tsugumi suy nghĩ nên nói gì với cô bé, em ấy đứng dậy với không chút tiếng động. Vai cô bé rung lên và cô bé cố gắng chạy thoát nhưng đôi chân em ấy có vẻ như đã dính chặt với mặt đất.

“Tại-Tại sao, uh.”

Cô bé cố hết sức nhấc chân lên, nhưng thay vì di chuyển, nó giống như sức lực của chân em ấy đang dần mất đi. Cái chuyện kì lạ mà cậu không hiểu gì làm cậu sốt ruột.

–Trong giây lát Tsugumi rời mắt khỏi cô bé, cậu tiến tới đứng cạnh em ấy. Cô bé nhìn cậu với vẻ điềm tĩnh. Không nói gì, cô bé đưa tay phải mình lên đặt vào ngực trái của Tsugumi–nơi tim cậu.
Bồn chồn, sợ hãi và hoang mang chiếm lấy tâm trí cậu. Trái tim cậu đập nhanh một cách ồn ào và khó chịu.

Cô bé mỉm cười.

“–Tốt.”

–Giọng cô bé khàn khàn, nghe như bà già vậy.

“Ta có một lời tiên đoán dành cho ngươi. Chà, ngươi sẽ sớm nhận được giá trị của mình thôi.”

Như thể là lời thì thầm, thứ gì đó trong hình dạng cô bé tiếp tục. Trông như lời tiên đoán của nữ thần vậy.

“Phong ấn giờ là ngọn lửa sắp tàn. Sớm thôi con quái thú của tai ương sẽ được giải thoát. Nhưng giữa cơn khói lửa vẫn có một con đường sống. –Hãy cố gắng giữ nó trong trái tim và tâm trí ngươi. Chà, ngày mai ngươi sẽ quên thôi.”

Cô bé cười với giọng của một bà già.

“Cô là cái quái gì vậy?”

Khi Tsugumi hỏi câu này trong bàng hoàng, cô bé nheo mắt. Đôi mắt tím của cô bé lấp lánh một cách đáng ngờ.

“Ta chắc là ngươi sẽ sớm tìm ra thôi. –Khi thời khắc đó đến, làm ơn hãy cứu đứa con yêu dấu của ta nhé. À, hãy biến nó thành cái giá mà ngươi phải trả nào.”

“Đợi đã, cô đang nói cái gì đấy…!”

Nuốt nước bọt, cậu nắm lấy vai cô bé. Mặc dù cậu có chút nao núng với cái cơ thể mảnh mai nhỏ bé đó, cậu không có ý định bỏ ra đâu.

–Cậu không tin vào cái lời tiên tri đột ngột như thế. Ngay từ ban đầu thì cậu còn chẳng biết cô bé này là ai cả.

“Bỏ ra, đứa con của Shaman. Ta đã bảo với ngươi rằng giờ không phải lúc mà.”

Cô bé nghiêm giọng nói, hất cái tay đang nắm lấy vai mìn ra. Đôi mắt như viên pha lê màu tím của cô của nhìn thẳng vào Tsugumi.

Ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, tầm nhìn cậu méo mó lại. Cậu lấy tay dựa vào tường rồi nhìn vào phía trước lầm nữa, nhưng chẳng có ai ở đó.

Khi cậu nhìn xung quanh và xác nhận rằng cô bé đó không còn ở đây nữa, cậu thở dài.

“Chết tiệt, mình thấy như mình bị biến thành một con cáo vậy…”

Nói xong, Tsugumi ngồi dựa lưng vào tường. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu nói là cậu đang mơ sảng. Nhưng đối với cậu, cái sự kiện hồi nãy chỉ có thể là hiện thực mà thôi.

…Tsugumi hiểu rằng những gì cô bé đó nói rất quan trọng. Trong cùng lúc đó, cậu có thể hiểu rằng cậu không thể nhớ cuộc nói chuyện này lâu được.

Cậu nhìn chằm chằm vào tay mình. Cậu vẫn còn có thể cảm nhận được cái chạm vào vai cô bé khi cậu nắm lấy cô .

“Bell-sama… Mình không thể gọi cô bé được. Có cái thứ gì đó giống như một kết giới mạnh mẽ trong căn phòng này.”

Tsugumi tặc lưỡi. Như này thì cậu không thể hỏi xin lời khuyên được.

Dù gì thì cậu cũng không biết rằng nếu cô bé đó… Nhưng ẻm đang làm gì ở đây vậy? Nếu cậu sẽ quên hết vào sáng mai thì không có nghĩa nó là hôm nay.

“…Có lẽ vô dụng thôi nhưng mình sẽ ghi chú cho chắc ăn vậy.”

Phong ấn, Con quái thú của tai ương. Và cái từ kachi – có vẻ được viết như là cơn lốc hoặc là lửa– là cách duy nhất để tạo ra sự khác biệt. Nó quá trừu tượng để có thể hiểu được và nó có lẽ không phải là một lời tiên tri tốt cho lắm.

Tsugumi có cảm giác rằng có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra ẩn sau nó, nhwng vậy thì việc đó liên quan gì tới cậu? Một cảm giác bất an kì lạ cào xé lồng ngực cậu.

–Và liệu mình có thể tin lời cô bé đó không?

Ngay từ đầu thì cậu còn chẳng biết cái lời tiên tri này có thật sự trở thành hiện thực hay không. Dù sao đi nữa thì cậu có lo lắng đến mấy thì cũng chẳng có câu trả lời.

“…Đi ngủ thôi.”

Những lúc như này thì tốt nhất là đừng làm gì cả. Dù gì cậu cũng không thể rời khỏi căn phòng này và ngày mai cậu sẽ quên hết tất cả mọi thứ.

“…Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình được.”

Trong khi nằm trên giường, Tsugumi tự nhủ.

–Cho tới ngày hôm qua, cậu nghĩ rằng mình chỉ là người bình thường thôi, không hề khác biệt với mọi người xung quanh. Nhưng quá khứ không rõ ràng của cậu, những điểm bất thường trong linh hồn của cậu và những sự kiện xảy ra xung quanh cậu đang dần phủ nhận điều đó. Nó là như vậy đấy.

Nó chẳng hề vui chút nào khi mà cậu không hề hiểu rõ nó cho dù chúng đều là về cậu cả.

Trong những suy nghĩ mông lung gần như mất đi nhận thức , Tsugumi vô thức nói ra những lời mà cậu không hề có ý định nói như những lời thì thầm.

“Tuy vậy, mình vẫn muốn tiếp tục là Tsugumi–Neesan…”

–Điều tiếp theo mà cậu biết là cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Và sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, cậu tìm thấy một ghi chú kì lạ trên bàn mình.

“Mấy cái dòng chữ nguệch ngoạc gì đấy? –Ai viết vậy?”

Tsugumi nhặt tờ ghi chú lên, nghiêng đầu và tính vứt nó vào sọt rác. Nhưng rồi cậu nghĩ lại và nheh nhàng đặt nó về chỗ cũ.

“Có lẽ là thứ Senpai bỏ quên. Giữ lại cho chắc ăn vậy.”
Nói xong, cậu nhét tờ ghi chú vào đằng sau cuốn tiểu thuyết cậu để dưới gối. Ở đây thì cho dù cậu có quên đi sự tồn tại của tờ ghi chú thì cậu vẫn có thể nhớ lại khi đọc xong.

Tsugumi vươn vai một chút rồi chậm rãi rời khỏi giường. Thật tuyệt khi thức dậy, nhưng mà lại chẳng có gì để làm.

Cậu nhớ là mình có ra ngoài hôm qua để kiếm đồ uống nhưng nghĩ lại thì không đời nào Tsugumi, một người đang nằm viện với cái bệnh viêm dạ dày có thể ăn uống một cách bình thường được. Nó hẳn là một giấc mơ hay gì đó.

Mặt khác, cậu có thể đã bị mộng du hay có thứ gì đó kì lạ đã điều khiển ý thức của cậu.

Với những suy nghĩ lan man đó trong đầu, cậu lôi cái IV ra khỏi phòng. Sau khi ngủ quá nhiều thì cậu cần được ra ngoài hít thở không khí trong lành.

-Có lẽ hơi lạnh nhưng mà lên sân thượng cái nào.
Tsugumi nghĩ vậy, nhưng ngay khi cậu định rẽ xuống hành lang, cậu va phải thứ gì đó cái uỵch.

“Ôi, đau đấy…”

Bụng cậu bị đập mạnh. Một cơn đau quanh vùng bụng nhói lên. Cú va chạm khiến Tsugumi co rúm người lại và rên rỉ.

Với đôi mắt khoé nước, cậu nhìn lên thấy một cô bé với bộ đồ bệnh nhân đang đứng ở đó.

“Ah, em thành thật xin lỗi anh!”

Cô bé với mái tóc dài bờm xờm đang nhìn vào Tsugumi với đôi tay đang quơ lung tung trong hoảng loạn. Cô bé có vẻ hơi run rẩy một chút, cứ như đang sợ hãi vậy. Đôi mắt đen của cô bé thấm đẫm nước mắt.

…Sao nó giống như mình đang bắt nạt em nó vậy.

Mặc dù cảm thấy khó xử, Tsugumi vẫn phải ôm bụng đứng đậy.

“Anh xin lỗi vì anh không có kiểm tra kỹ, nhưng mà đừng có chạy ngoài hành lang như thế. Nguy hiểm lắm đấy, được chứ?”

Tsugumi nhỏ nhẹ nói.Cậu không có ý định quá tức giận với một đứa trẻ, nhưng ít nhất thì cậu cũng phải nhắc nhở em ấy.

Mặc dù lần này không có gì to tát, nhưng vẫn có nguy cơ khiến cô bé sẽ bị thương hoặc tình trạng sức khoẻ của cậu trở nên tồi tệ hơn.

Khi cậu nhắc nhở em ấy, em ấy cúi đầu xuống một cách hối lỗi.

“Em thành thật xin lỗi, Oniisan, em muốn đến sảnh thật nhanh vì ba đang đến thăm em vậy nên em đã chạy…”

“Anh không có tức giận đâu. Chỉ là lần sau em nhớ cẩn thận hơn.”

Tsugumi cười khúc khích nói, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Cậu không biết vì sao cô bé này lại ở bệnh viện, nhưng mà cậu biết rằng em ấy muốn nhìn thấy gia đình mình sớm nhất có thể.

Họ chia tay ngay lập tức nhưng Tsugumi lại có một cái cảm giác deja vu kì lạ.

“–Mình cảm thấy rằng hình như đã từng gặp em nó trước đây rồi thì phải, hay chỉ là do mình tưởng tượng nhỉ?”

Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi nhưng cậu không thể nhớ cụ thể cái gì cả.

…Chà, hẳn là mình tưởng tượng thôi. Điều này khá là thường xuyên mà. Mặc cho cái cảm giác khó chịu này, Tsugumi trấn an bản thân mình.

–Và vậy là một tuần trong bệnh viện trôi qua một cách êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro