chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu xuất viện. Kì nghỉ đông trôi qua trong chớp mắt và Tsugumi đi học trở lại như bình thường. Bài kiểm tra sau kì nghỉ đã qua và giờ đây cậu đang mệt mỏi nằm dài trên bàn thì một giọng nói gọi cậu.

“Bài kiểm tra sao rồi, Tsugumi-chan?”

“Không tốt nhưng cũng không tệ. Chắc tớ không cần phải hỏi cậu…”

Tsugumi duỗi chân tay và trả lời một cách uể oải. Đáp lại, chàng trai nói chuyện với cậu– Yukitaka – cười nheo mắt như một con mèo.

“Ừ thì, tớ đâu cần học để được điểm cao đâu. Trí thông minh mỗi người khác nhau phải không nhỉ?”

“Khó chịu thật đấy. Ước gì cột trả lời bị đứt đi và cậu ăn con 0…”

Yukitaka mỉm cười, không hề bận tâm đến việc Tsugumi đang nhìn cậu một cách lạnh lùng. Sự thật rằng cậu ta thông minh đúng như những gì cậu ta đã nói khiến Tsugumi còn bực hơn.

“Nhân tiện thiện, người cậu ổn chứ? Cậu nằm viện suốt cả kì nghỉ lễ phải không nhỉ?”

“Ừ thì, bằng cách nào đó. …Ê, đừng có cười.”

“Kuh, ý tớ là, không phải chuyện đó quá ngu ngục sao?”

Cố để không phá lên cười, Yukitaka cười toe toét trước Tsugumi.

Yukitaka biết Tsugumi đã nằm viện và rõ ràng cậu ta cũng biết luôn sao cậu lại vào đấy. Tsugumi hiểu rằng cái lý do nó rất buốn cười, nhưng mà cậu chịu nổi việc đó không thì lại là câu chuyện khác.

“Tớ xin lỗi, đừng có trừng mắt nhìn tớ như thế. –Nhưng thật là tai hại mà, tớ cũng không ngờ chuyện đó lại xảy ra.”

Yukitaka nhíu mày xuống và xin lỗi. Có lẽ cậu cảm thấy có lỗi vì tờ vé đến Hakone.

“…Đúng đấy. Tớ không muốn trải nghiệm chuyện đấy lần nữa đâu.”

Cậu nghĩ vậy với cả Nanase Tsugumi và ma pháp thiếu nữ Hagakure Sakura.

“Đúng rồi, cho Tsugumi-chan cái này này!”

“Cái gì đây? …Một công viên giải trí mới khai trương sao?”

Yukitaka đưa tờ quảng cáo của công viên giải trí mới mở cách đây ba trạm dừng xe. Tờ quảng cáo nói rằng sẽ diễn ra một cuộc xổ số lấy một cặp vé tham gia sự kiện khai trương vào tuần tới.

“Để đền bù thì sao cậu không lấy cái này đi? Nó rất gần nên dễ đi chơi trong một ngày luôn.”

“Đúng vậy, nhưng đây là xổ số mà, đúng chứ? Tớ nghĩ không dễ ăn vậy đâu…”

Cho tới giờ cậu chưa từng thắng mấy cuộc xổ số kiểu này. Khi cậu nói cậy, Yukitaka cười toe toét.

“Đừng lo. Tớ đã liên lạc với người làm ở đó nên tớ chắc là mình có thể lấy một cặp. Miễn là cậu muốn thì tớ sẽ lấy mấy tấm vé về cho cậu.”

“Cậu có mấy mối quan hệ mà tớ không hiểu luôn đấy. …Ừm, lát nữa tớ sẽ hỏi liệu Chidori có rảnh không. –Nhưng mà cậu không đi sao? Cậu thích mấy sự kiện thế này mà.”

“Tớ nghĩ lần này tớ sẽ không đi. Có vẻ như rất là đông đúc, vậy nên tớ sẽ đi với người khác vào khoảng thời gian nào đó mà tớ rảnh.”

–Hiếm thấy thật đấy, cậu thường chủ động đi với tớ mà.
Tsugumi nghĩ vậy, nhưng cậu đoán là Yukitaka chắc thi thoảng cũng nghĩ như thế.

“Vậy sao? –Ừm, tớ phải làm gì để đổi lại việc cậu lấy vé cho tớ đây?”

Tsugumi nhún vai nói. Mọi thứ đều có giá của nó. Khi nào Yukitaka đưa ra một lời đề nghị tốt như thế này thì thường theo đó là một cái “giúp đỡ”.

“Đúng như mong đợi từ Tsugumi-chan! Cậu hiệu chuyện nhanh thật đấy!”

Yukitaka vỗ tay một cách hạnh phúc và cười. Đáp lại, Tsugumi nở một nụ cười gượng gạo. Trong trường hợp này thì chắc là cậu bị nhờ làm việc gì đó phiền phức cho coi.

Yukitaka đặt tay lên bàn của Tsugumi, đưa mặt cậu ta lại gần và thì thầm với cậu.

“–Hôm nay trên đường về nhà cậu, đi theo tớ một lát.”

◆ ◆ ◆ ◆

Những bức tường trắng và một tấm thảm hoa xinh xắn. Thú nhồi bông được đặt khắp mọi nơi và những tấm khăn trải bàn được làm bằng loại ren tinh tế . Hương thơm ngào ngạt của nhà hàng tràn đầy những nữ sinh cấp 3.

Giữa đám đông, Tsugumi và Yukitaka ngồi cùng một bàn đối mặt với nhau.

Với đôi má ửng hồng của mình, Tsugumi nói khẽ với Yukitaka.

“Ah, không phải chúng ta nổi bật quá sao? Những ánh nhìn đấy thực sự rất đau đớn đấy…”
Kể từ vài phút trước, cậu đã cảm thấy những ánh nhìn tò mò xuyên qua từ mọi hướng. Đa số chúng đều hướng về Yukitaka nhưng một số cũng nhìn Tsugumi với vẻ thích thú.

“Ể, nhưng tớ thật sự muốn thử bánh kếp ở đây.”

“Cậu là trẻ con à?”

Yukitaka phồng má lên nói như một đứa trẻ. Tsugumi thúc vào vai cậu ta trong sự ghê tởm và thở dài. Cậu thì không lạ lẫm gì với mấy cái hành động tự phát của Yukitaka nhưng mà cậu không ngờ rằng mình lại bị đưa tới cái nhà hàng sang trọng như này.
Mặc dù đây chỉ là những cảm nhận của riêng Tsugumi thôi ,nhưng mà cậu cảm thấy hơi không thoải mái mỗi khi cái giọng hơi trẻ con đấy cất lên mỗi khi Yukitaka nói gì đó. Cậu muốn hét toáng lên rằng cái thằng đấy đẹp trai vậy thôi chứ cái nết của nó nát lắm.

“Tớ không tính phàn nàn gì đâu nhưng tớ không biết sao cậu lại quyết định đi với tớ vậy. Cậu đáng lẽ phải đi với cô nào đấy như cậu thường làm chứ.”

“Fufu, Tớ chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Tsugumi-chan mà thôi–Á, nói giỡn thôi, đừng tức giận thế.”

“Tớ hiểu rồi, tớ đã lo là cậu thức tỉnh cái sở thích kì lạ nào đấy.”

Cậu cảm thấy như nhiệt độ ở đây tụt hẳn đi 10 độ ngay lập tức vậy. Nếu họ không cẩn thận với lời nói của mình, Tsugumi sẽ bị hiểu nhầm mất.

Yukitaka nói trong khi nhâm nhi ly cà phê toàn đường của mình.

“Gần đây tớ không có đi chơi với Tsugumi-chan, đúng chứ? Cậu về nhà ngay sau tan trường. Vậy nên tớ muốn làm phiền cậu một chút. À, nhưng mà việc tớ muốn ăn bánh kếp là nói thật đấy.”

“Tó không có nghĩ điều gì giống như thế… Ừm, nếu cậu cảm thấy vậy thì chắc là vậy rồi. Lỗi tớ.”

Tsugumi nói trong khi dùng con dao cắt ba lớp bánh kếp. Cậu đưa những miếng vừa cắt vào miệng. Việc nó thật sự rất ngon khiến cậu hơi khó chịu

“Cái bánh kếp này ngon thật sự. Tớ có lẽ muốn đến đây nếu như không có những khách hàng như thế.”

Tsugumi không có khí để mà đến nhà hàng này thường xuyên. Sẽ không có vấn đề gì nếu cậu biến thành Hagakure Sakura nhưng mà dư luận từ sự cố cuối năm khiến cậu không thể ra ngoài ăn trong một thời gian. Về mặt này thì Bell hụt hẫn hơn cả Tsugumi.

“Hmm, tớ thật sự không quan tâm.”

Yukitaka đưa nĩa lên miệng một cách duyên dáng, không thèm để ý đến những ánh nhìn xung quanh cậu ta. Có lẽ tim cậu ta làm từ thép quá. Tsugumi thấy ghen tị với cậu ta. Cậu muốn học cái sự táo bạo đấy từ cậu ta lắm.

Trong khi cậu nghĩ vậy, cậu bị ai đó khẽ vỗ vai từ đằng sau.

“Có chuyện gì vậy?”

Cậu vội vàng nuốt cái bánh trong miệng mình và quay lại. Đứng ở đó là một nhóm nữ sinh cao trung tầm trạc tuổi cậu. Họ nhìn vào khuôn mặt của Tsugumi và hét lên “Tớ biết mà!”

“Ừm, anh có thể làm gì cho em đây?”

Khi Tsugumi hỏi một cách mập mờ, cô gái khác giục cô gái tóc bím ở giữa nói ra và má cô gái đó đỏ bừng lên.

“Xin lỗi, anh có phải là anh trai của ‘Hagakure Sakura’ không?”

–Ôi trời, lại nữa đây.

Tsugumi thở dài trong thâm tâm và nở một nụ cười cáu gắt.

“…À, xin lỗi. Chúng tôi có lẽ nhìn giống nhau nhưng chúng tôi hoàn toàn không hề liên quan tới nhau.”

“Ồ, thật vậy sao?”

Khi Tsugumi nói với họ vậy, cô gái rời đi, trông cực kì thất vọng. Thật là đau lòng, theo nhiều hướng. Họ hứng thú với Hagakure Sakura, không phải với Tsugumi.

“Tsugumi-chan cũng có khoảng thời gian khó khăn thật đấy nhỉ. Tại sao cậu không mua vài cái kính để cải trang?”

“Rốt cuộc thì tớ đáng lẽ nên làm vậy thật.”

Cậu đã được hỏi cùng một câu 3 lần trong một ngày kể từ đầu năm rồi. Mấy đứa hồi nãy còn rời đi ngay lập tức chứ một số người còn khăng khăng như vậy không chịu rời đi. Nó bắt đầu trở thành một nổi đâu thật sự rồi đây.

“Tó chỉ nhìn giống cô ấy thôi mà, nhưng vì nó thật khổ với tớ nên hẳn các ma pháp thiếu nữ trên thế giới này còn cực hơn. Nó thực sự làm đầu tớ quay vòng vòng đây này.”

“Ổn thôi mà. Mấy đứa nó làm thế vì chúng thích thôi.”

“Có lẽ vậy, nhưng mà vẫn, cậu biết đấy.”

Tsugumi từng thấy thế, nhưng khi mà cậu biết nhiều hơn về những mặt của ma pháp thiếu nữ, cậu không thể nói một cách quá nặng nề như thế được. Bởi vì cậu biết rằng họ cũng có những khó khăn của họ .

–Sau đó họ ăn xong mấy cái bánh kếp,mặc dù là theo một cách lộn xộn và rời khỏi nhà hàng. Tsugumi tính tiền nên nhiêu đó là đủ tiền vé.

“Nhân tiện thì tuần tới cậu định bầu cho ai Tsugumi-chan? Dù gì cũng là Ngực Bự phải không?”

“Đừng có gọi Rikka số một như thế … À không, tớ đoán là mình nói thế cũng không hay cho lắm.”

Sumire Tono, người đứng đầu trong Rikka.Cô là ma pháp thiếu nữ đã đứng đầu bảng xếp hạng liên tiếp 5 năm qua.

Ngoài năng lực của mình ra, phong cách nổi bật và ngoài hình xinh đẹp của cô thu hút rất nhiều sự chú ý, và cô ấy cực kì nổi tiếng. Đối với Tsugumi thì cậu nghĩ Chidori và Mebuki-senpai xinh hơn nhiều nhưng cậu đoán chắc là do sở thích mỗi người.

Cho tới giờ thì cậu không có hứng thú với việc bầu chọn nên cậu chỉ bầu cho người đứng đầu danh sách thôi, nhưng bắt đầu từ năm nay cậu sẽ suy nghĩ một chút về việc bầu cho ai.

“Tớ không biết nữa. Tớ nghĩ đến việc bầu cho Suzushiro Ran hoặc là Hitsugi Airi năm nay. Cậu thấy đấy, họ đã đến hỗ trợ Hakone.”

Ừm, thì rốt cuộc chuyến đi đó trở nên vô ích. Sau cùng thì cậu muốn cảm ơn Inaba-san, nhânh viên chính phủ đầu tiên đã đáp lại yêu cầu của cậu, nhưng cậu không thể làm gì vì Bell không cho cậu mượn cái thiết bị đó. Cậu không có định làm gì kì lạ nữa đâu.

“Này, đó không phải là Hagakure Sakura à.”

“…Tớ cũng thấy phức tạp nữa.”

Cậu không muốn vào đấy nhưng giờ danh sâch đã được công bố rồi nên cậu không thể rút ra được , họ nói cậu không thể rút trong khi cuộc bầu chọn diễn ra được. Bởi vì vụ lùm xùm cuối năm nên cậu đã hành động quá trễ rồi.

Mặc dù không chắc Hagakure Sakura sẽ được chọn làm 1 trong 6 Rikka nhưng mà mấy đứa cùng lớp đều nói là họ sẽ bầu cho Hagakure Sakura và điều đó làm cậu hơi chán nản. Họ đâu cần phải đi quá xa như thế để trêu đùa Tsugumi đâu.

“Dù vậy tớ thích Hitsugi hơn. Cô ấy có phần con người của mình.”

“Cô ấy rất nghiêm túc và có thường thức trong những gì cô ấy nói và làm. Năm người còn lại đôi khi hơi kì quặc.”
Tóm lại thì năm người còn lại từ trên xuống dưới là: “Kẻ yêu ngọn lửa,” “Cuồng Kiếm,” “Cô gái phóng đãng,” “Độ không tuyệt đối,” và “Idol bên lề”. Tsugumi thật sự chả hiểu cái quái gì thế.

Bộ họ trở nên kì quặc trong khi làm ma pháp thiếu nữ hay là họ mạnh bởi vì họ vốn rất kì quặc? Sự thật vẫn còn là một bí ẩn.

“Chà, tớ thật sự không quan tâm. –Này, cậu có nghe cái tiếng ồn kì lạ từ con hẻm đó không?”

Nói xong, Yukitaka chỉ tay vào con hẻm bên phải cậu ta.

“Tiếng ồn sao? …Không phải, là giọng người.”

Tsugumi tập trung lắng nghe một cách cẩn thận. Sau đó, từ con hẻm mà Yukitaka chỉ vào, cậu nghe tiếng của một số đứa trẻ – và con gái. Một số chúng nghe như tiếng hét.

…Trông có vẻ rất tệ.

Đây là đường tắt đến nhà ga nhưng cơ bản là nó bị bỏ hoang rồi. Cậu có lẽ không nên nói điều này nhưng mà khả năng cao là nếu ở đây xảy ra chuyện gì thì cũng không có ai để ý cả. Cậu có thể nói rằng nơi này ẩn dấu tỉ lệ tội phạm rất cao .

“…Đi xem thử có chuyện gì nào. Trong trường hợp tệ nhất thì chúng ta sẽ phải gọi cảnh sát thôi.”

Tsugumi vội lặng lẽ chạy tới con hẻm và lén lút nhìn vào con hẻm để người trong đó không để ý đến cậu ta.

–Ở trong đó là năm cô bé. Năm cô bé trong đồng phục của một trường danh giá dành cho những tiểu thư đang đứng xung quanh một bé gái.

Lúc đó cậu nghĩ rằng chúng chỉ đang chơi đùa thôi, nhưng khi nhìn kĩ hơn thì cậu nhận thấy có điều không ổn. Quần áo của cô bé đang ngồi trên nền đất đấy ướt một cách bất thường. Cạnh cô bé là một bé gái đang cầm một chai nhựa rỗng cười với cái giọng the thé. Nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy đó là một cảnh bắt nạt…

Dù gì thì cũng là chuyện của bọn trẻ. Tsugumi tự hỏi liệu cậu có nên can thiệp vào không, nhưng sau đó cậu nhận ra điều gì đó.

“–Không phải là cô bé hôm đó đấy sao?”

Cô bé đang ngồi đấy nhìn y chang cô bé đã va vàoTsugumi ở bệnh viện ngày hôm ấy. Hơi khó để nhận ra vì cô bé đang ngồi nhưng không nghi ngờ gì nữa.

“…Có lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên.”

Tsugumi nói vậy và nhìn lại Yukitaka.

“Này, Yukitaka, giúp tớ một tí.”

“Tớ không bận tâm đâu nhưng mà chúng ta làm gì vậy?”

Khi nói vậy Yukitaka với vẻ nghi hoặc, Tsugumi nheo mắt cười.

“Việc xấu xa nào đó, tớ chắc vậy.”
______________________________________
Tôi sau khi rush mỗi truyện 5 chap trong vòng 4 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro