chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“–Tên ta là [Baal]. Ta chính là vị thần sinh sản được tôn thờ ở vùng đất Canaan xa xôi. …À không, ta đã từng là thế mới đúng.”

Bell nói với ánh mắt xa xăm như là đang suy tư vậy. Những gì ông ấy nói đúng như những gì Tsugumi đã nghĩ.

Baal – vị thần vĩ đại được tôn thờ ở vùng đất Canaan, nơi mà còn được gọi là [Miền đất hứa] trong kinh thánh. Baal phát âm theo cách của người Babylon là [Bell].
Tên gọi của ông ấy rất nhiều và đa dạng, và theo như một giả thuyết, ông ấy vừa là Baal, một trong 72 con quỷ của Solomon, vừa là Beelzebub, con quỷ của sự tham ăn nổi tiếng trong [Thất đại tội] và vừa là Set, vị thần bão tố trong thần thoại Hi lạp.

“Cái nơi từng là Canaan giờ lại được cai trị bởi những người truyền giáo từ nơi khác và chẳng còn ai coi trọng sự tồn tại của ta nữa. Không chỉ thế, chúng còn ghét bỏ và lăng mạ ta. Chúng mỉa mạ ta là một vị thần xấu xa hay gọi ta là một con quỷ.”

Bell nói như muốn nhổ nước bọt vào.

–Vị thần từng khoe khoang về sự thịnh vượng của mình giờ đây bị căm ghét như là một ác thần. Sức mạnh sinh sản của ông ấy bị đảo ngược lại thành háu ăn, ví ông như một con côn trùng phá hoại mùa màng và rồi ông được gọi là Chúa tể của loài ruồi. Có một giai thoại đã kể rằng ông tập hợp những vị thần sa ngã lại và biến thành việc ông ấy lãnh đạo một đội quân quỷ dữ.

…Bell thường nói rằng con người rất ích kỉ và điều đó không sai chút nào.

Vì hạnh phúc của riêng mình,con người sẽ dễ dàng vứt bỏ vị thần mà họ từng tin tưởng– ngay cả khi là làm thế để sống trước sự áp bức tôn giáo thì đó cũng không phải là điều có thể dung thứ được. Đó là cái mà một người sống ở đất nước đa thần như Tsugumi sẽ không bao giờ hiểu được.

“Ta đến đất nước này cho vui thôi. Nhưng mà như ta đã kể với ngươi lúc trước, trong chính phủ chẳng có ứng viên nào tốt cả. Ngay khi ta bắt đầu có ý nghĩ bỏ cuộc và trở về nơi của thần linh–Tsugumi, ta đã tìm thấy ngươi.”

Bell nhìn vào Tsugumi và cười nhẹ. Đó là một nụ cười rạng rỡ cứ như ông ấy không hề coi Tsugumi là vật sở hữu của mình vậy.

“…Thế giờ ngài có thấy hạnh phúc khi ở đây không?”

Tsugumi hỏi Bell. Ông ấy vẫn chưa quên nỗi tuyệt vọng khi bị phản bội và sự đau khổ khi bị lăng mạ. Nhưng dù là vậy, giờ đây ông ấy đã cho đất nước này mượn sức mình. Với cậu, đó có vẻ như là một việc làm rất cao thượng.

“Chà, cũng không quá tệ. –Nhưng đừng có hiểu nhầm ta đấy. Ta không có bao giờ thành nô lệ cho cái đất nước này đâu. Con người các ngươi không có chuyện thích làm gì thì làm đâu.”

“Ừ, tôi biết mà.”

Nhật Bản là bên đã nhờ các vị thần cho mượn sức mạnh của họ. Ngay cả Amaterasu là quản trị viên đi nữa thì giữa họ không có thứ bậc nào cả. Mọi người đều biết điều đó.

“Và ngươi có thể gọi ta là [Bell] như thường lệ. Giờ ta đổi tên thì phiền phức lắm.”

“Nếu Bell-sama nói vậy thì tôi sẽ phải làm theo thôi. Với ngoại hình của Bell-sama hiện tại thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được cái tên nào cả. …Tôi tính hỏi ngài câu này, tại sao ngài lại lấy dạng con mèo đen? Ngài không thể lấy hình dạng khác sao?”

Cho tới giờ, đúng như mấy cái tên gọi đó, cậu cảm thấy một bầu khí đáng sợ nói rằng cậu đừng có đụng chạm đến cái này.

Hình ảnh một con mèo đen với đôi cánh chuồn chuồn trên lưng– nhìn giống sứ giả của quỷ vậy–y hệt mấy con linh vật mà bọn trẻ tưởng tượng làm cho ta thấy khá là đáng yêu. Xét theo danh tính của Bell thì khá là bất ngờ khi ông ấy lại dùng cái hình dạng như vậy.

“Ta nghĩ rằng mình sẽ làm người khác sợ hãi nếu trông dữ dằn quá. Sau khi tham khảo mấy người quen của ta thì ta quyết định chọn hình dạng này. Đừng có động vào ta quá nhiều. Ta không muốn nhớ về nó đâu.”

Bell nói một cách chua chát. Những lời của Bell làm Tsugumi nhớ về lần đầu tiên cậu gặp ông ấy.

-Chà, nghĩ lại thì ngài Bell thật sự rất muốn làm khế ước với trẻ con, đúng không nhỉ?

Tsugumi có một cảm giác khó tả và cười một cách lơ đãng. Giờ cậu có thể hiểu rằng Bell chỉ muốn làm khế ước với trẻ–hay đúng hơn là những người có trái tim thuần khiết–nhưng lúc đó thì nghe nó giống với lời bào chữa của mấy thằng lolicon. Thấu hiểu lẫn nhau rất quan trọng, Tsugumi giờ đã thông suốt rồi .
Có rất nhiều vấn đề, nhưng mà Tsugumi và Bell tương tác với nhau không tệ chút nào. Có lẽ chỉ là cậu tưởng tượng thôi, nhưng mà cậu thấy rằng Bell đã mở lòng mình với cậu rất nhiều kẻ từ trận chiến với con Radon.

Tsugumi không biết cậu còn có thể tiếp tục hoạt động với tư cách là ma pháp thiếu nữ bao lâu nữa, nhưng mà cậu vẫn sẽ tiếp tục làm miễn là ông ấy muốn. Cậu không muốn đánh những trận mạo hiểm với mạng sống của mình quá, nhưng mà có lẽ sẽ không có trường hợp như này đâu, và nếu như cậu không ép mình quá thì cậu có thể hoạt động trong khoảng thời gian hợp lý.

“À, ta quên nói việc tiền thưởng cho vụ này đã được chuyển khoản cho ngươi rồi. Nó được trả đầy đủ như là lời cảm ơn vì đã đáp lại cuộc gọi khẩn, nhưng mà nó vẫn chẳng đáng cho lắm.”

“Ừm, bao nhiêu vậy?”

Lượng tiền thưởng không bao giờ được tiết lộ cho công chúng. Cho dù là nhiều hay ít thì cũng sẽ có người làm ầm lên thôi.

Hạng E là 1 triệu, hạng D là 5 triệu và cứ thế. Tiền thưởng của hạng C-class là 10 triệu. Và sau đó nữa thì Tsugumi vẫn chưa biết.

Trong trường hợp của cậu thì cậu là ma pháp thiếu nữ độc lập thì vậu chỉ được hưởng 70% thôi, nhưng mà cậu đã kiếm được 40 triệu trong 3 tháng qua rồi. Thành thật mà nói thì nó hơi đáng sợ vì cậu sắp bay mất nhận thức về tiền bạc của mình rồi.

Với hạng A thì độ khó tăng vọt lên nên có lẽ cậu sẽ kiếm được một lúc 50 triệu. Khi mà Tsugumi nghĩ vậy, Bell nói một số tiền khủng khiếp với vẻ mặt như không.

“300 triệu. Mạng ngươi cũng bị coi rẻ như ta nhỉ. …Hmm? Cái khuôn mặt buồn cười của ngươi đấy là sao vậy?”

Hai má cậu hóp lại. …Có lẽ cậu nghe nhầm rồi.

“Ừ thì ta cũng tự hỏi nó có lộn không nữa.Ta không nhầm thì phải là 3 tỷ mới đáng nhỉ”

Trước những lời đó, Tsugumi lắc đầu. Số tiền lớn như thế rất đáng sợ và cậu không thể chấp nhận nó được. Thấy Tsugumi đổ mồ hôi hột, Bell khoanh tay trong sự chán ghét.

“Có gì mà sợ chứ? Thử nghĩ đi–Nếu ngươi không đánh nhau với con Radon thì nó đã tàn phẩc thành phố cho tới khi các ma pháp thiếu nữ khác đến nơi rồi. So với thiệt hại mà nó sẽ gây ra thì 300 trăm triệu vẫn quá ít.”

“Tôi không thể phủ nhận điều đó…”

Chắc chắn là so với thiệt hại mà con Radon sẽ gây ra thì số tiền đó chẳng là gì. Cái vấn đề duy nhất ở đây là Tsugumi khó có thể tiêu số tiền đó một cách thoải mái được.

–Tiền thưởng của ma pháp thiếu nữ cơ bản mà nói thì được miễn thuế, nhưng đó là chỉ khi người đó được nhận dạng thôi.

Những ma pháp thiếu nữ che dấu danh tính của mình khỏi chính phủ như Tsugumi thường không thể chi tiêu xả láng được vì họ có thể bị điều tra nếu tiêu quá nhiều. Đã có vài trường hợp bị nghi ngờ là trốn thuế và rồi danh tính của họ bị lộ ra.

Dù sao đi nữa thì cậu cũng chỉ có thể dùng một số tiền nhỏ để đi ăn với Bell thôi. …Không có điểm nào quá đáng lo cả nên cậu cũng lơ luôn.

Nghĩ vậy, cậu ngáp nhẹ một cái. Có lẽ cậu thấy thư thái vì những vấn đề mà cậu lo lắng đều được giải quyết êm xui cả rồi.

“Chà, ngươi hẳn phải thoải mái lắm mới dám ngáp trước mặt ta nhỉ.”

“Xin lỗi, tôi thấy hơi buồn ngủ rồi.”

Trong khi Tsugumi dụi mắt và nói vậy, Bell tiến tới Tsugumi và xoa đầu cậu với bàn chân cưng cứng nhưng nhỏ bé của mình. Nó rất mềm, giống như tay người vậy.

“Ta nghĩ giờ ngươi nên nghỉ ngơi đi. Khi ngươi hồi phục lại, ngươi sẽ phải làm việc chăm chỉ như trước đấy.”

“Ừ. –Cảm ơn ngài, Bell-sama.”

Cậu cảm thấy có chút xấu hổ và cười trừ. Nó là một cảm giác khác hoàn toàn so với việc bị làm phiền bởi Chidori và Mebuki–Tsugumi tự hỏi liệu đây có phải là cái cảm giác nếu cậu có một người anh trai không.
Với những suy nghĩ đó, Tsugumi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác như là cậu sắp có một giấc mơ đẹp.

◆ ◆ ◆

–2:00 A.M. Đèn trong bệnh viện tắt hết đi và sự yên tĩnh bao trùm toàn bộ toà nhà.

“…Khát nước quá.”

Tsugumi tỉnh dậy, lẩm bẩm với bản thân. Cậu nhìn xung quanh coi có gì để uống không. Có trà lạnh trong tủ lạnh ở phòng riêng nhưng bằng cách nào đó cậu không thể tới đó uống được.

“Mình chắc chắn là bác sĩ có nói là có máy bán nước tự động ở sảnh…”

Mơ mơ màng màng, Tsugumi đứng dậy. Sau đó dùng cái que IV để hỗ trợ mình, cậu chậm rãi đi tới cánh cửa. Nếu như Chidori ở đây, cô ấy sẽ tức giận ngăn cậu ra ngoài giữa đêm như này.

Và ngay khi cậu đặt tay mình lên cánh cửa, cậu cảm thấy có ánh nhìn chằm chằm sau lưng mình.

Tay cậu dừng lại trong giây lát. Những suy nghĩ mơ hồ dần trở nên ngày càng rõ ràng hơn. Tsugumi cảm thấy cái ánh nhìn đó từ cái ghế sofa. Nói cách khác là ở phía chéo sau lưng cậu.

-Không phải là ma đâu nhỉ?

Tsugumi nuốt nước bọt. Cậu thực sự không tin vào ma quỷ, nhưng mà gần đây cậu nghĩ rằng nếu thần thánh tồn tại thì có ma cũng chẳng có gì lạ cả. Hơn nữa, nơi này là bệnh viện- nếu không có mới là kì lạ.

Người khác sẽ nghĩ rằng cậu đang làm cái trò gì khi mà cậu đã đánh với những con quái vật như con Radon ròi mà, nhưng cậu vẫn sợ những thứ mình không biết chứ. Mấy con ma thú có thể chết nếu mình cắt chúng ra dễ hiểu rõ và đánh giá hơn mà .

Tsugumi nghĩ vậy một lúc rồi thả vai xuống trong sự cam chịu.

Ánh nhìn và sự hiện diện bí ẩn đó như muốn thiêu đốt lưng cậu. Cậu có thể giả vờ không biết gì và rời khỏi căn phòng nhưng rồi cũng phải về đây lại.

–Mình đoán là mình phải xem sao thôi.

Tsugumi thở nhẹ và rồi quay lại cứ như là tập xác định rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro