chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tsugumi loạng choạng trở lại giường và ôm đầu mình thì cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra. Chidori bước vào với chiếc khăn quàng cổ trên người.

“Ơ, em dậy rồi sao. Chị mang đồ cho em thay này. Cái này đúng không?”

Má Chidori hơi đỏ một chút khi cô đưa chiếc túi chứa đầy quần áo cho cậu– ừ thì chủ yếu là đồ lót.

Khi mà cậu nhận nó và cảm ơn cô ấy thì cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Thường thì họ tự giặt đồ lót của mình, vì thế cho dù là chị em thì họ vẫn có chút xấu hổ khi nhìn thấy đồ lót của người khác.

“Ừ, vậy là được rồi. Cảm ơn chị vì đã cất công lấy giùm em.”

“Không sao đâu. –Em trông vẫn còn nhợt nhạt lắm, em có sao không? Em cứ nghỉ ngơi nếu em muốn , được chứ?”

“Không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, em đã ngủ nhiều tới mức cơ thể em thấy đau nhức luôn rồi.”

Khi Tsugumi nói vậy thì Chidori bật cười như cảm thấy nhẹ nhõm vậy.

“Để em ở bệnh viện cả tuần thế này thì hơi cô đơn nhưng mà chúng ta phải làm để em khoẻ lên thôi. …Chị thật sự rất mừng vì Tsugumi đã không bỏ chị mà đi đấy.”

“Chidori…”

–Một thành viên trong gia đình ngã gục ngay trước mặt chị ấy, còn ho ra cả máu. Điều đó hẳn rất kinh khủng biết bao. Tsugumi rùng mình khi nghĩ nếu cậu ở vị trí của chị ấy thì sẽ như thế nào.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của Chidori. Những vết kiếm trên tay cô dường như đã cho thấy cô đã chăm chỉ để dường nào. Tay cô hơi mềm, nhưng mà với cậu, đó là điều quý giá nhất.

“Em thật sự xin lỗi vì đã làm chị lo lắng nhưng. …Nhưng em vẫn sẽ làm điều tương tự nếu Chidori gặp nguy hiểm thôi.”

Cậu đáng lẽ không nên nói những điều làm người khác lo lắng như thế với Chidori khi mà cô ấy bận rộn vậy. Nhưng dù cậu biết là vậy thì cậu vẫn muốn nói điều này với cô ấy.

Cậu đã lặp đi lặp lại những lời đó trong đầu cậu, và giờ cậu đang nói to những lời đó cho chính mình.

“Em sợ mất đi Chidori hơn bất cứ thứ gì. –Bởi vì chị là gia đình duy nhất của em.”

Ngay khi Tsugumi nói thế, đôi mắt của Chidori rưng rưng . Sau đó cô nói lại như không muốn mắt cô làm thế nữa.

“Nhưng đó là do trục trặc trong hệ thống của chính phủ, đúng chứ? Chị không nghĩ rằng chị sẽ vướng phải vụ như thế lần nào nữa đâu…”

“Em không có biết chuyện đo…”

Cậu nhớ tới những gì Bell đã nói. Ông ấy đã nói rằng Radon là hiện thân của câu chuyện thần thoại còn sót lại ở khu vực Hakone.

Nó đáng lẽ là một điều đáng tự hào nhưng mà lại có quá nhiều quái vật và thần thoại ở Nhật Bản. Nếu coi con Radon là con tiên phong thì gần như chắc chắn rằng những ma thú vượt qua hệ thống dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai . Nếu điều này xảy ra, thiệt hại gây ra cho thành phố sẽ còn lớn hơn nhiều.

Có lẽ người ta giờ vẫn đang xác minh xem hệ thống có thật sự bị lỗi không, nhưng ngay khi họ tìm thấy bằng chứng cho điều đó thì họ sẽ thông báo cho mọi người thôi. Nếu chuyện đó xảy ra, việc dân chúng náo loạn là điều không thể tránh khỏi.

Nếu tỉ lệ con người bị ma thú làm hại tăng lên thì không thể nói rằng Chidori sẽ không sao cả. Ngay cả Tsugumi cũng không thể theo dõi cô ấy cả ngày được.

Tsugumi là loại người sẽ chiến đấu hết mình với những kẻ thù khó nhằn vì Chidori. Vậy nên cậu sợ mất Chidori hơn bất cứ thứ gì. Nếu mất đi chỗ dựa tinh thần của mình, cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào nữa. Chỉ nghĩ tới thôi cũng làm cậu muốn rụng rời.

…Có lẽ điều đó giống dựa dẫm hơn là tình yêu gia đình.

“Em sẽ cố gắng không làm quá sức mình, nhưng mà em muốn từ nay Chidori sẽ cẩn trọng hơn. …Xin chị đấy”

Trong khi cậu nhắm mắt cầu khẩn, có thứ gì đó chạm vào cậu – đó chính là đầu Chidori. Cô nắm lấy tay của Tsugumi với tay trái của mình, gần tới nỗi họ có thể cảm thấy hơi thở của nhau, và rồi Chidori nói.

“Không sao đâu. –Chị sẽ không rời bỏ Tsugumi đâu. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em dù cho có chuyện gì đi nữa.”

“…Thế có lẽ hơi quá.”

“Gì cơ, không phải Tsugumi làm thế trước còn gì? Nói thế không phải ác với chị quá sao?”

“Haha, em chỉ giỡn thôi. Em vui lắm–cảm ơn chị.”

“Em làm chị ngạc nhiên đấy!”

Sau đó hai người họ nhìn vào nhau và cười khúc khích.

–Cậu đột nhiên nhớ lại điều gì đó khi cậu còn nhỏ. Cậu có cảm giác rằng tình huống tương tự đã từng xảy ra trước đây. Khi cậu còn là một đứa nhóc, cậu đã từng có một giấc mơ rất đáng sợ, và khi cậu bật dậy khỏi giường, chị cậu chạy vào… Người với khuôn mặt phúc hậu đó đã dỗ dành Tsugumi đang khóc oà lên –

–Cậu cảm thấy đầu và ngực cậu đau nhói lên. Tầm nhìn của cậu chao đảo trong chốc lát.

…Mình có cảm giác như sắp nhớ lại chuyện gì đó, nhưng là do mình tưởng tượng sao?

“…Nói mới nhớ, Mebuki-senpai hồi nãy có nói mấy điều kì lạ.”

Sau khi bỏ tay của Chidori ra và thả lỏng cơ thể , Tsugumi lẩm bẩm với bản thân. Đấy– cứ như nó là một câu chuyện cười vậy.

“Làm thế nào hai người nhận ra mình là chị em của nhau trong khi hai người chẳng nhớ gì về quá khứ của mình? Bởi vì, chị biết đấy. Cho dù là Senpai đi nữa thì hỏi thế vẫn kì lắm đấy. …Chidori? Chị sao vậy?”

“À, không, chị ổn mà. Không có gì đâu. Có vẻ như chỉ là chị hơi thiếu ngủ tí thôi.”

Chidori nói với vẻ mặt u ám . Có lẽ cô ấy không ngủ được nhiều vì lo cho Tsugumi. Nghĩ vậy cậu, cậu thấy hơi có lỗi với cô.

Cậu không hề hối hận vì chiến đấu với con Radon, nhưng cậu cũng không thể khiến Chidori trông như thế này được.

“Ừm…em nghĩ là mình không có quyền nói câu này nhưng mà đứng cố quá nhé. Điều quan trọng nhất đối với em là Chidori vẫn khoẻ mạnh. Nếu em lại làm phiền Chidori lần nào nữa em sẽ lại bị mấy đứa lớp dưới ở câu lạc bộ kiếm đạo gọi nữa cho coi…”
Nhớ lại lần đó, Tsugumi cười khúc khích. Đó là vào khoảng tầm tháng 7 năm nay– khoảng thời gian trước khi Tsugumi gặp Bell.

Khi một em lớp dưới trong câu lạc bộ của cô ấy phát hiện ra Chidori chăm sóc cho Tsugumi nhiều hơn mức cần thiết, em ấy đã nói rằng, “Làm ơn đừng làm phiền Senpai nữa!” Cậu tới phía sau trường và được yêu cầu một câu trả lời trực tiếp. Sau đó Mebuki tự dưng xuất hiện, bật cười và làm họ xao lãng, nhưng rồi chuyện cũng xảy ra. Cậu rất muốn ẻm trả lại trái tim ngây thơ của cậu vì cậu nghĩ ẻm tính tỏ tình.

Khi Tsugumi kể vậy, Chidori đỏ mặt và miệng cô đanh lại.

“Chị đã nói với mấy đứa nó đàng hoàng rồi. …Và chị không hề nghĩ em làm phiền chị đâu.”

“Em cũng có thể làm được rất nhiều việc đấy, vậy nên chị đừng có lo về chuyện đó, được chứ? Nếu mà Chidori không có thời gian rảnh thì chị cứ giao việc nhà cho em”

“Chị ổn với tình hình hiện tại mà. Bởi vì hoạt động câu lạc bộ là những gì chị thích làm mà, sẽ thật bất công nếu mà chị dựa dẫm vào Tsugumi vì điều đó, không phải sao?”

“Là vậy sao? Nếu Chidori thích thì tốt thôi.”

Bằng cách nào đó cậu vẫn chưa bị thuyết phục nhưng mà Tsugumi cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Nếu Chidori nói vậy thì cậu cũng chẳng thể làm gì được.

Sau khi nói chuyện một lúc, Chidori rời khỏi phòng bệnh với vẻ mặt nuối tiếc. Cậu thở phào trong khi tiễn biệt cô.

–Khách quan mà nói thì có thể Chidori không bận tâm đến sự thay đổi của Tsugumi lắm, hoặc có lẽ còn không để ý đến điều đó. Ngay cả Tsugumi còn không để ý nếu Mebuki không nói với cậu. Thật ra thì cậu phải xem là cậu có sự thay đổi thì cậu mói nhận ra được.

Nghĩ thế, Tsugumi gọi chủ nhân của sự hiện diện cậu cảm nhận được khi nãy.

“Ngài nghĩ thế nào, Bell-sama?”

“Cái gì, ngươi nhận ra ư?”

“Chà, đại loại thế.”

Kể từ khi cậu tỉnh dậy ở bệnh viện, cậu cảm thấy giác quan mình bằng cách nào đó đã nhạy bén hơn. Thi thoảng cậu cảm thấy có sự hiện diện dù cho chẳng có ai ở đó cả. Khi nghĩ vậy cậu có hơi sợ một chút vì đây là bệnh viện mà.

Tsugumi nhẹ nhàng sờ má cậu và hỏi Bell với một vẻ mặt lo âu.

“Ngài biết đấy, cơ thể tôi hiện đang trong tình trạng gì vậy?”

Các vết thương trên cơ thể đã được chữa khỏi rồi nhưng mà cái vấn đề chính ở đây thì lại chưa. Vẫn cảm thấy đau đơn sau trận thì cũng được. Cậu đã chuẩn bị cho điều đó mà. Nhưng cái thì lại là một câu chuyện khác.

…Lẽ nào cậu sẽ từ từ biến thành gái. Nếu đây chính là hậu quả thì việc đó sẽ làm Tsugumi tổn thương hơn bất cứ thứ gì khác. Khi nghĩ vậy, cậu cảm thấy một nỗi kinh hãi khác từ việc chiến đấu với ma thú.

“Khi ta bỏ kết giới đi, các vết thương từ cuộc chiến với con Radon đều được chữa khỏi mà không có vấn đề nào cả. Ngươi ngất đi là vì cơ thể ngươi không thể chịu nổi sự hồi phục nhanh chóng đó và những tổn thương của linh hồn ngươi dội lại trong khoảng trễ đấy. Dù sao nó chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”

“Vậy giờ thì sao?”

“Đó là cái mà chúng ta sắp tìm ra. –Ngươi cũng nên biết rằng ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi làm vậy lần nào nữa. Vì lí do nào đó lần này ngươi thoát được chỉ với một vết thương nhỏ, nhưng lần sau kết cục chắc chắn là cái chết đấy. Chết thảm luôn.”

“…Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”

Bell nhìn chằm chằm vào Tsugumi và thở dài. Có vẻ như không tin Tsugumi cho lắm. Nếu có thể thì cậu cũng đâu muốn làm vậy lần nào nữa đâu.
Sau một lúc im lặng, Bell khịt mũi trong bực bội. Có vẻ như ông ấy đã bỏ việc nói tiếp cái vấn đề này.

Ông ấy nhẹ nhàng tới trước mặt cậu và lấy ra từ hư vô một chiếc kính opera với những viên đá quý được đính khắp lên nó.

“Đây là công cụ dùng để coi linh hồn của ngươi, ta "mượn" được nó từ một tên thần. Bằng thứ này thì ta có thể biết được đại khái là ngươi bị gì.”

Sau đó Bell nhìn vào Tsugumi qua ống kính đen tuyền của cái kính opera. Một cái cảm giác kì lạ chạy khắp thân thể cậu. Nó cứ như là những điểm nhạy cảm trên da cậu bị thọc lét vậy.

Với vẻ mặt khó khăn, Bell dứt khoát nói.

“Hmm… Hãy để ta nói thẳng. Linh hồn ngươi chắc chắn là đã bị hao hụt rồi. Nó sẽ không bao giờ quay trở lại như trước nữa–Nhưng có thứ gì đó đang bao bọc linh hồn ngươi hơn là bù đắp cho nó. Hiện tượng này không bình thường chút nào. …Bộ ngươi nhận được phước lành nào đó mà ta không biết à?”

Bell nói với một vẻ mặt cực kì phức tạp. Rõ ràng là ông ấy không thích việc Tsugumi bị một thực thể nào đó can thiệp vào.

Nhưng ông ấy cũng chẳng biết đó là cái gì dù cho gọi nó là một phước lành đi nữa.

“…Cô bé đó.”

“Nó làm ngươi nhớ tới thứ gì à?”

“Tôi không biết đó có phải manh mối không hay đó chỉ là một giấc mơ mà thôi–“

Sau đó Tsugumi bắt đầu kể cho Bell nghe về những gì cậu mơ được trước khi tỉnh dậy ở nhà. Sau khi Bell nghe xong, ông ấy bắt chéo tay trong suy tư.

“Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Giấc mơ đó có lẽ không liên quan đến việc xảy ra lần này. Ngươi có năng khiếu của một Miko nên cũng không bất ngờ lắm nếu ngươi có thể làm mấy việc tương tự như đi vào giấc mơ của người khác. –Và đó là cái thứ đang bao quanh ngươi hiện giờ… Nó có khí tức khá mạnh . Vốn dĩ thì âm và dương là dành cho nữ giới mà. Cơ thể ngươi chỉ cơ bản là hồi phục theo linh hồn thôi, đó là lí do tại sao khuôn mặt ngươi trở nên nữ tính hơn một chút.”

“Nói cách khác là linh hồn bị thiếu hụt của tôi được linh hồn của một cô gái lấp vào? Và theo như tôi hiểu được thì cơ thể tôi được hồi phục như là một cô gái. …Ừm, sao tôi lại bị như thế vậy ?”

“Sao ta biết được?”

“Đúng nhỉ…”

Tsugumi ôm đầu mình rên rỉ trong đau đớn . Đó là về bản thân cậu nhưng cậu lại chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa. Mà cô gái đó là cái quái gì vậy?

Theo như đặc điểm của linh hồn đó thì có vẻ như nó không có mục đích gì rõ ràng. Ngay cả khi chuyện cứ tiếp diễn như này thì cậu đoán là cậu không cần phải lo về việc nó chiếm hữu cậu.

“…Thế tôi có cần có lo lắng về chuyện đó không? Cho tôi thanh thản tí đi mà.”

“Nhưng nhìn thì có vẻ như thứ này gắn với ngươi không phải mới đây đâu. Được vài năm rồi đấy, không, được 10 năm rồi mới đúng. Nếu không thì nó không thể gắn bó với ngươi nhanh thế được . Bởi vậy nó mới có thể ở đây mà không gặp nhiều trở ngại.”

“10 năm à, hử?”
Ngay khi cậu lầm bầm thế, Tsugumi chạm vào mắt trái của mình, cái mà cho tới giờ cậu vẫn còn cái cảm giác là lạ. Lúc đánh nhau với con Radon,  mắt trái cậu phản chiếu một vật thể bí ẩn. Sợi chỉ đỏ rực lửa quấn khắp cơ thể con Radon… Khi mà cậu di chuyển ngón tay mình cứ như điều khiển sợi chỉ, con Radon bị cắt thành khúc một cách quá dễ dàng .

Khung cảnh làm cậu gợi nhớ lại thảm hoạ 10 năm trước. Cậu đã nhận thức được nó rồi nhưng mà có lẽ quá khứ bị lãng quên của cậu hẳn là một câu chuyện cực kì kinh khủng.

“Mình đoán là tới lúc phải đối mặt với nó rồi.”

Cậu khẽ nói với bản thân. –Giọng nói của ai đó trong đầu cậu nói rằng “Em sẽ hạnh phúc hơn nếu em quên nó đi đấy .” Nhưng cậu không thể cứ mãi trốn chạy được.

–Trước hết thì cứ bước tiếp về phía trước cái đã.

Tsugumi quay sang Bell và siết chặt nắm đấm của mình như là cậu đã quyết định điều gì đó.

“Nhân tiện thì có vài thứ tôi luôn muốn hỏi Bell-sama.”

“Cái gì, cứ nói đi.”

Bell đáp lại Tsugumi một cách thô lỗ. Cười khúc khích trước thái độ của ông ấy, cậu nói.

“– Tên của Bell-sama… Đến lúc ngài phải nói với tôi rồi. Nếu tôi không biết tên vị thần của mình thì sẽ không tốt chút nào, đúng chứ?”

Trước những lời như vậy, Bell chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác. Tsugumi bật cười trước cái khuôn mặt ngớ ngẩn của ông ấy.

–Cậu thật sự rất yêu quý vị thần tốt bụng nhưng ương ngạnh, kiêu ngạo và hài hước này. Tsugumi thật sự nghĩ như thế từ tận đáy lòng mình.

—Dù cho những vị thần khác có lẩn trốn ở đây rồi sau đó chế giễu cậu rằng, “Lúc đó cậu cứ như con chim non mới nở vậy”, những cảm xúc đó vẫn sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro