chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“– Thiếu máu trầm trọng, mất nước, bị suy nhược do ép cơ thể hoạt động quá mức và nôn ra máu do viêm dạ dày cấp tính vì căng thẳng. …Tại sao em cứ để thế cho tới giờ chứ?”

Giọng nói của Mebuki có vẻ như pha lẫn cả sự ủ rũ và kinh ngạc trong đó. Sau đó cô ấy nói tiếp trong khi dùng dao gọt trái táo một cách khéo léo.

“Chidori và chị đã rất lo khi bọn chị nghe chuyện ở Hakone đấy –Chị không hiểu nổi sao em lại quyết tâm tới Hakone đến vậy nữa. Hơn cả thế em đạp xe đến Hakone để tránh lệnh hạn chế giao thông luôn đấy à! Chị nghe là em quyết định quay về khi nghe con ma thú hạng A bị đánh bại, nhưng nếu mà trong suốt lúc đó em không hề ăn uống gì thì đương nhiên em sẽ bị bệnh rồi. ..Chị hi vọng em sẽ nghĩ về chị cảm thấy thế nào khi nghe cuộc điện thoại đẫm nước mắt của Chidori.”

“…Em không biết phải nói gì cả.”

“Vậy thì hãy nói rằng em sẽ ở lại bệnh viện một tuần hoặc lâu hơn đi, vậy nên hãy đảm bảo rằng em sẽ coi lại hành động của mình trong khoảng thời gian đó đi.”

-Sau một ngày toàn những cơn giận dữ thì Tsugumi được đưa vào bệnh viện được điều hành bởi họ hàng của Mebuki.

Cậu gục xuống, nôn ra máu và Chidori trong lúc quẫn trí đã gọi cho Mebuki đầu tiên. Cô ấy sắp xếp để nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện này và các bác sĩ đã rất tức giận khi mà đáng lẽ họ phải gọi xe cấp cứu đầu tiên.

Chidori giờ đang về nhà để lấy đồ để thay cho Tsugumi. Khi Tsugumi tỉnh dậy thì thấy chị ấy trông như thể đang thấy tận thế tới nơi và đang rên rỉ .

Chị ấy khóc cứ như Tsugumi chết rồi vậy, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì chị ấy tát thẳng vào mặt cậu, tới giờ cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn đây này.
Các chuẩn đoán của bệnh viện đúng như những gì Mebuki đã nói với cậu. Thiếu máu, mất nước, suy nhược cơ thể và viêm dạ dày do căng thẳng. Chứng nôn ra máu là do một cái lỗ sắp loét ra tới nơi ở thành dạ dày của cậu.

Nói chung thì mấy cái triệu chứng nó không quá nghiêm trọng, nhưng cái câu chuyện mà Bell bịa ra để che đậy mấy cái triệu chứng này thì nó lại hơi bị ảo diệu.

Theo như câu chuyện thì Tsugumi lo cho Chidori và những người khác sau khi nghe tin ma thú xuất hiện và rồi xách xe đạp lết tới Hakone. Trên đường đến đó, cậu nghe rằng một ma pháp thiếu nữ đã đánh bại con ma thú nên cậu trở về nhưng cậu gục lúc nửa đêm do phải hoạt động quá sức.

Trong khi cậu kể cho bác sĩ,Chidori và những người khác, Tsugumi đã gần như từ bỏ chuyện đánh lừa họ, nghĩ rằng việc đó hoàn toàn là bất khả thi, nhưng vì lí do nào đó, họ đều đồng ý với lời giải thích đó.

Việc họ bị lừa dễ dàng như thế đã giúp cậu rất nhiều, nhưng bằng cách nào đó vẫn thật không thể tin nổi.

…Không, thật đấy, tại sao mọi người lại tin vào một lời giải thích tầm phào như thế chứ?

Lẽ nào mọi người xung quanh cậu nghĩ rằng Tsugumi là một đứa siscon làm ba cái trò ngớ ngẩn thế à. Nghĩ vậy làm tôi có chút xấu hổ.

Tsugumi nghĩ lại thì nếu Bell ở đây kiểu gì ổng cũng nói rằng “Miệng của cái đứa làm chuyện còn tệ hơn cả thế vừa nói cái gì vậy?” Nhưng chắc chắn là như thế và sẽ luôn là như vậy.

Trong khi Tsugumi thở dài, Mebuki giận dữ nói.

“Chị hi vọng là việc này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Chidori và chị thật sự lo lắm đấy, hiểu chưa?”

“Không đâu, ngay cả em cũng không muốn chịu cái  hậu quả này… Và vâng, em sẽ cẩn thận.”

Tsugumi đầu hàng một cách dễ dàng. Cậu cố thanh minh nhưng lại bắt gặp cái lườm của Mebuki. Khuôn mặt giận dữ của một cô gái xinh đẹp rất mạnh mẽ và cũng có chút đáng sợ.

Mebuki bắt chéo chân như thể lấy lại sự điềm tĩnh của cô và cắn một miếng vào trái táo. Tất nhiên là cô gọt táo cho cô ăn rồi, dù gì thì Tsugumi có ăn được đâu do cậu bị viêm dạ dày mà.

“Dù là vậy thì Tsugumi-kun thật sự rất yêu Chidori nhỉ?”

Mebuki cười một cách ranh mãnh nói.

Trước những lời đó, Tsugumi thầm gật đầu. Cái đó chẳng có gì đặc biệt cả, nó chỉ đơn giản là quan tâm tới gia đình mình thôi.

“Không phải như thế đâu. …Tụi em là gia đình nên lo lắng cho nhau là việc hiển nhiên thôi.”

Khi Tsugumi đáp lại, Mebuki làm một cử chỉ nhẹ nhành cứ như đang suy nghĩ và rồi ngập ngừng như thể cô ấy có chuyện gì đó khó nói.

“…Chị xin lỗi khi cứ hỏi em điều này nhưng mà em không có kí ức gì về 10 năm trước–không có bất kì kí ức gì để hồi tưởng luôn đúng không?”

“Vâng. Thế thì sao vậy?”

“Không, chỉ là khi chị đang nói chuyện với Chidori ngày hôm qua và chị bổng dưng có một câu hỏi thôi. Nếu em không nhớ bất cứ thứ gì về quá khứ của mình, vậy thì làm thế nào em lại  xác định được rằng hai người là ‘chị em’ với nhau?”

Tsugumi nhắm mắt và nghĩ về ý nghĩa của những lời của cô ấy. Lý do gì mình lại nghĩ Chidori và mình là chị em ấy hả?

–Mình hiểu rồi, ra là vậy.

Đáp lại câu hỏi của Mebuki, Tsugumi mỉm cười một cách đẹp đẽ.

“Chị đang nói gì vậy, Senpai? Chidori và em là chị em sinh đôi nà. Đúng là tụi em không giống nhau cho lắm nhưng làm gì có chỗ mà nghi ngờ mấy chuyện đó.”

“Ngay cả khi em không nhớ gì ư?”

“Ể? Vì tụi em là chị em mà. Em có nhớ gì hay không thì cũng đâu có quan trọng đâu?”

Tsugumi nhìn vào cô ấy với vẻ mặt khó hiểu và nghĩ rằng cổ đang hỏi một câu hỏi kì lạ. Họ không giống nhau nhưng mà chị em như thế thì nơi nào mà chả có.

Đáp lại Tsugumi, Mebuki có một vẻ mặt cực kì khó khăn và đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nó cứ như là cô vừa nhận ra một sự thật mà cô không muốn biết. Cô trông tái nhợt đi một chút và cậu cũng bắt đầu thấy lo cho cô.

“Mebuki-senpai? Chị ổn chứ?”

“…Ờ, rồi. Dừng cái chủ đề này thôi. Chị chắc chắn là em sẽ ổn thôi nhưng mà trước tiên em phải hồi phục cái đã.”

Mebuki lắc đầu cô ấy nói vậy và đứng dậy. Cậu không biết liệu câu hỏi của cô có được giải đáp hay chưa. Cậu tò mò về điều đó nhưng mà nếu cô đã bảo là cô nói về nó đủ rồi thì cậu cũng chẳng làm gì được .

“Phòng lớn rất là ồn ào nên chị mừng là ta có được phòng riêng.”

Nói xong, Mebuki cười như thể để lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

Cô ấy tốt bụng lấy giúp một phòng riêng trong bệnh viện nhưng mà cậu cảm thấy như mình đang làm gì đó sai trái nếu mà cậu được đối xử đặc biệt như vậy.

Nếu Chidori không mời cô ấy đi chuyến này thì sẽ không đời nào cô ấy dính tới sự cố ở Hakone cả. Nếu vậy thì ngay cả Tsugumi, người nhận vé đến Hakone từ Yukitaka cũng chịu trách nhiệm trong vụ này.

Bằng cách nào đó, cậu phải bù đắp cho cô.

“Em xin lỗi. Em gây phiền phức cho chị rồi.”

“Có gì đâu.Chị làm gì có cơ hội sử dụng quyền thế của mình nếu không có vụ như này …Hmm?”

Mebuki đứng dậy và hướng mặt mình lại gần Tsugumi. Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên má cậu. Cú chạm mềm mại từ lòng bàn tay cô làm vai cậu bất giác giật bắn lên.

“Se, Senpai?”

Mặc dù Tsugumi phát ra một tiếng kêu khó chịu, Mebuki vẫn giữ cái biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt cô.

Mebuki hỏi trong khi chạm vào mặt của Tsugumi với một bàn tay mềm mại.

“Tsugumi-kun, giò khó mà nói được vì em gầy quá nhưng mà không phải em trông tròn trịa hơn một chút sao?”

“…Hử?”

Không hiểu được Mebuki đang nói cái gì, Tsugumi thắc mắc kêu lên. Ý cổ là gì khi nói “trông tròn trịa hơn một chút”?

Lẽ nào cô ấy đang âm chỉ rằng cậu đang tăng cân sao. Cậu không nhớ là cậu có tăng cân nhưng mà cũng khó nói vì gần đây cậu có cân thử đâu..

“Hmmm. Là do mình tưởng tượng sao? Có lẽ là do cái IV làm cho sưng lên.”

Khi mà Mebuki nói thế và hạ quyết tâm của mình, cô nhanh chóng bỏ tay ra khỏi má của Tsugumi. Rồi cô chà mạnh và vỗ về đầu của Tsugumi lần cuối. Phần tóc mái vốn đã dài ra một chút của cậu chọt vào mắt cậu.

“Whoa, chị đang làm cái gì đấy?”

“Trả thù vụ lần trước! Phew, em bắt đầu trở nên liều lĩnh và nam tính rồi đấy .”

“Chị đang cười đấy kìa.”

Mebuki cười khúc khích một cách vui vẻ trong khi cô dùng lược sửa lại mái tóc của cậu mặc cho Tsugumi phàn nàn về điều đó.

“Chị nghĩ là giờ chị sẽ về nhà. Chị chắc rằng chút nữa Chidori sẽ tới đây thôi, vậy nên đừng có bỏ trốn và yên lặng ở đây nhé, được chứ?”

“Chị nghĩ em là ai chứ Senpai?”

Tsugumi trả lời với vẻ bất mãn nhưng Mebuki vẫn cứ mỉm cười. Có lẽ cô ấy coi Tsugumi như một đứa trẻ bé bỏng. Thật sự đấy, cô ấy là một senpai rất chu đáo.

–Sau đó, Mebuki bước ra khỏi phòng, nhưng còn một vấn đề nữa khiến cậu thật sự lo lắng.

Cậu ra khỏi chiếc giường trong khi giữ cho cái IV không bị hư hại và tiến đến cái gương. Cậu cảm thấy haoiw đau một chút ở vùng bụng nhưng giờ cậu phải di chuyển rồi.

Cậu đứng trước chiếc gương và nhìn chằm chằm vào gương mặt của mình. Dần dần khuôn mặt cậu trở nên tái xanh.

“…Không phải mặt mình ngày càng giống với khuôn mặt của Hagakure Sakura sao?”

Đường viền của khuôn mặt cậu có góc hơi lớn hơn một chút so với cậu nhớ. Làn da thì mềm mịn và trắng hơn. Lông mi cậu có vẻ như cũng đã dài ra.

Sự thật đó làm cậu choáng váng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy?

“…Phải nói với Bell thôi.”
Tsugumi thôi không chắc một mình cậu có thể giải quyết cái vấn đề lố bịch như này được.
______________________________________
Happy New Year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro