chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Trong một căn phòng chỉ toàn là màu trắng, một cô bé đang khóc với con búp bê trên tay. Khuôn mặt của em ấy bị khuất đi nên không thể nhìn rõ được. Còn con búp bê trên tay em ấy thì bị mất đi chân tay của nó.

Cô bé cố hết sức để sửa con búp bê, nhưng trừ khi tìm được những chi bị mất đấy thì làm sao em ấy có thể sửa được cơ chứ.

Nhưng mà, tại sao con búp bê lại trong tình trạng thảm thương đến vậy? Tsugumi cảm thấy cậu quên mất điều gì đó nhưng mà cậu lại không thể nhớ bất cứ thứ gì vì đầu cậu đang rất mơ hồ.

Khi mà Tsugumi nhìn vào cô bé, cô bé cuối cùng lại nhắm mắt lại như đang định làm điều gì đó.

–Bóng đêm.

–Trong căn phòng trống rỗng đó, cô bé đó đang cười với con búp bê. Tay chân con búp bê được khâu lại như mới vậy.

Nhưng có một điều khiến cậu bận tâm. Cơ thể của cô bé trở nên nhỏ hơn. Cơ thể lúc nãy tầm cỡ 10 tuổi thì cơ thể giờ đây của em ấy chỉ bằng một đứa trẻ 7 tuổi mà thôi.

Tsugumi thấy vậy và vì lí do nào đó cậu muốn hét lên.

“Dừng lại. Xin hãy dừng lại đi! –Sao em lại làm thế?”

Bản thân Tsugumi không biết tại sao cậu lại gào thét như thế. Nhưng bằng trực giác cậu biết rằng. Tình trạng của cô bé ngày càng tồi tệ hơn mỗi khi em ấy sửa con búp bê đó. Con búp bê đó không đáng để em ấy phải làm thế.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng Tsugumi, cô bé đứng dậy và tiến về phía cậu. Khi cô bé tiến lại gần, khuôn mặt của em ấy lộ ra.

–Cô bé ấy có khuôn mặt y chang “Hagakure Sakura”.

Không phải, em ấy nhỏ nhắn và trẻ hơn nhiều, nên khiến ta thấy em ấy dịu dàng hơn “Hagakure Sakura” kia. Và điểm khác biệt rõ rệt nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc đó đang nhìn vào Tsugumi một cách dịu dàng. Cứ như em ấy đang nhìn người mà em ấy yêu quý vậy.

Rồi sau đó cô bé nhẹ nhàng đưa con búp bê mà cô bé đang quý mến giữ nó ra. Em ấy đang bảo cậu nhận nó à?

–Nhưng rồi cậu nhẹ nhàng đẩy lại và lắc đầu.

Nếu cậu chấp nhận con búp bê, có lẽ cậu sẽ sửa nó mỗi khi nó bị hư hỏng và cậu sẽ giống như cô bé. Và rồi cuối cùng cậu sẽ biến mất. Những ý nghĩ đó khiến cậu nổi da gà hết cả lên.

Một cảm giác thất vọng và sợ hãi mất mát dâng trào trong lồng ngực cậu. Thật đáng sợ khi mà cô bé trước mặt cậu rồi sẽ biến mất.

Cô bé trông có vẻ buồn khi thấy Tsugumi như thế. Cô ép cậu nhận con búp bê và chậm rãi mở miệng ra nói với cậu.

-Một tiếng chuông báo động reo lên trông đầu cậu. Đừng nghe những lời đó.

“””

–Trước khi não cậu nhận ra những lời đó là gì, Tsugumi bừng tỉnh.

“–Ahhhhh!”

Một tiếng hét vô nghĩa phát ra từ miệng cậu. Cổ họng cậu chắc hẳn đã bị cắt bởi tiếng hét đột ngột đó và cơn ho của cậu có lẫn cả máu. Tsugumi xoa cái lồng ngực đang nhói lên trong khi chậm rãi ổn định lại hơi thở của mình .

“Ha, ha. …Một giấc mơ sao, hử?”

Cậu nhìn xung quanh với đôi mắt đờ đẫn. Cái nơi quen thuộc này chính là phòng của Tsugumi mà. Cậu về phòng mình từ khi nào vậy? Cậu lục tung đầu mình nhưng cậu chẳng thể nhớ gì cả.

“Ngươi tỉnh lại rồi sao. Ngươi thấy thế nào rồi? Có làm sao không?”

Có lẽ vì để ý đến tiếng hét của Tsugumi, Bell xuất hiện trong phòng cậu bằng [Dịch chuyển] và hỏi thăm cậu. Trong lời nói của Bell, cậu có thể thấy sự quan tâm mà ông ấy không thể nào che dấu được.

–Và rồi cậu cuối cùng cũng nhớ lại những gì mình đã làm.

“Bell-sama… Tôi vẫn còn sống sao?”

Tsugumi ôm đầu hỏi khi mà tự dưng nó lại bắt đầu nhức dữ dội. Cậu không thể nhớ những gì đã xảy ra sau khi cậu quăng đống băng đó vào con Radon. Cho dù đã tỉnh dậy rồi cậu vẫn hoài nghi mình thật sự vẫn còn sống.

–Trận chiến đó có vẻ như vẫn tiếp tục gầm thét và thiêu đốt sự sống . Chỉ nhớ lại thôi cũng thấy kinh hãi rồi. Đùa chứ giờ cậu còn thở thôi cũng đã là phép màu rồi .

Tsugumi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của cậu. Đó là một câu chuyện mà cậu không thể đùa giỡn nổi khi mà người cậu giờ đang run như cầy sấy.

Thấy thế, Bell mỉm cười một cách dịu dàng và nói.

“À. Ngươi thắng rồi, và ngươi đã sống sót. –Làm tốt lắm.”

Cậu nghiền ngẫm những lời đó. Đúng thật là con Radon đã bị đánh bại, và Tsugumi vẫn còn sống như này là bằng chứng cho chiến thắng của cậu.

–Ừ, phải rồi. Tôi làm được rồi.

“Đúng thế, mình mừng quá…”

Sau đó, Tsugumi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

–Mình thắng ván cược rồi.

Khi cậu đang nghĩ về điều đó, cậu lại cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, cơ thể cậu cảm thấy nặng nề và ngực cậu thì đau nhói lên.

“Cơ thể thể tôi thấy đau nhức còn ngực tôi thì đau quá. …Tôi tự hỏi nó có giống bị căng cơ không.”

“…Ta mong là chỉ nhiêu đó thôi. Có giác quan nào của ngươi không tốt cho lắm hay trí nhớ của ngươi thấy mơ hồ không?”

“Hmmm, không có gì đáng chú ý cả.”

Cậu đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất như là mất chân tay trong thực tế nhưng lại không có vấn đề nào như thế. Nó có hơi hụt hẫn một chút.

…Có khi nào giấc mơ mới nãy của mình có liên quan đến điều đó không?

Ngay cả khi cậu nghĩ vậy, chỉ có cảm giác bất an vẫn còn đó.

–Cô bé đó là thế nào vậy?

Cô bé với con búp bê mất chân tay đúng ngay cái chỗ mà Tsugumi đã mất trong cuộc chiến.

Cậu không cảm thấy có gì xấu. Thực ra cậu còn có một cái cảm giác thân quen kì lạ. Nhưng Tsugumi chẳng nhớ gì về cô bé đó cả.

Cô bé nhìn giống như Hagakure Sakura – và do đó cũng trông rất giống cậu – đang cố nói với cậu điều gì đó vào lúc đấy, nhưng chính xác là em ấy muốn cái gì? Cậu tiếp tục nghĩ về nó nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.

“Ta còn nhiều câu hỏi khác nữa , nhưng ta đoán là chúng ta sẽ phải chờ một lúc xem đã …Ta sẽ mượn công cụ từ một người quen để làm vài thí ngiệm. Thật đau đớn làm sao khi ta phải đi quỳ lạy hắn ta, nhưng mà phải thế thôi chứ biết làm gì giờ.”

“…Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài.”

Tsugumi trông rất hối lỗi và cúi đầu trước Bell. Trận chiến đó bắt đầu là do hành động ích kỉ từ phía cậu. Cậu thật sự rất muốn xin lỗi vì đã đưa Bell vào trận chiến liều lĩnh đó.
Tuy nhiên, Bell có vẻ như không hề quan tâm và nhẹ nhàng nhún vai.

“Có vấn đề gì sao? –Vụ đó cũng có lợi cho ta mà.”

“Ý ngài là sao?”

“Trong bất cứ thời đại nào, các vị thần đều thích những trận chiến ‘hào hùng’. Trận chiến của ngươi lần này rất được đón nhận. Ta, vị thần khế ước của ngươi, rất tự hào về ngươi.”
Bell nói một cách tự hào vậy nhưng mà nó hơi phức tạp một chút khi mà bị đối xử như thể cậu là một đấu sĩ vậy. Nhưng nếu danh tiếng của Bell trong mắt các vị thần khác được cải thiện thì Tsugumi cũng thấy mừng cho ông ấy.

“… Đúng rồi, còn Chidori thì sao?”
Tsugumi bỗng dưng nói. Cậu không nghĩ là có bất cứ thiệt hại nào vì kết giới được dựng lên mà không gặp phải vấn đề nào cả, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không dính vào vụ tai nạn nào trong khi sơ tán cả.

Hiện tại là 9:30 tối.Tsugumi bắt đầu trận chiến vào buổi trưa nên cậu đã ngủ gần 9 giờ rồi.

Cậu nhanh chóng kiểm tra điện thoại của mình và thấy một số trong cuộc gọi đến. Tin nhắn gần nhất là khoảng 50 phút trước .Nó nói rằng chuyến đi đã bị hủy bỏ và cô ấy sẽ đến nhà trong một tiếng nữa.

“…Mình mừng quá. Có vẻ như Chidori và những người khác đều an toàn.”

Tsugumi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Chidori mà bị thương nặng thì sẽ chẳng khác nào những cố gắng của cậu thành công cốc.

Nếu cô ấy chuẩn bị về đến nhà trong 10 phút nữa thì tốt nhất là nên chào cô ấy. Mặc dù đó là việc không thể tránh khỏi nhưng mà cậu đã nhỡ cuộc điện thoại của cô. Sẽ không tốt chút nào nếu tạo nhưng nỗi lo không cần thiết cho cô ấy nữa.

“Tôi sẽ xuống cầu thang một chút. Tôi cần nói chuyện với Chidori.”

“Tại sao ngươi không để việc đó vào ngày mai đi? Ta vẫn nghĩ hôm nay ngươi nên nghỉ ngơi đi thì hơn.”

Bell nói ông ấy lo cho cậu, nhưng đối với Tsugumi thì cậu không thấy cơ thể mình có gì bất thường cả. Sẽ chẳng có vấn đề gì khi đi xuống cầu thang và nói chuyện với Chidori một chút đâu.

Cậu nhẹ nhàng phớt lờ những cố gắng giữ cậu lại trong phòng của Bell và hướng đến cửa trước. Chỉ ngay khi cậu chuẩn bị bước xuống cầu thang, cậu nghe tiếng cửa trước mở ra.

“Chị về nhà rồi đây. …Sao tối dữ vậy?”

Cậu có thể nghe thấy giọng nói bực bội của Chidori. Thật vậy, làm gì có thời gian để mà bật đèn cho nên tầng một tối thui đến nỗi không thấy được gì.

Tsugumi bật đèn ở hành lang lên và hướng đến cửa trước.

“Whoa, em làm chị giật mình đấy. Nếu em ở đó thì đáng lẽ em nên kêu chị chứ. Sao em không trả lời điện thoại vậy?”

Chidori, người vừa bước vào hành lang từ cửa trước,nói với vẻ trách móc. Nhưng cậu không nói gì cả.

–Cái khoảng khắc mà cậu nhìn thấy khuôn mặt của Chidori, mọi ý nghĩ đều tan biến.

Cậu loạng choạng đi về phía Chidori.

“…Chidori.”

“Có chuyện gì sao, Tsugumi? Em trông nhợt nhạt quá. Hử, gì vậy?”

Cậu ôm lấy Chidori, vòng tay cậu qua lưng cô. Hơi ấm ít ỏi đó khiến Tsugumi suýt khóc.

–Còn sống. Chidori vẫn còn sống!

Điều đó khiến cậu không thể kìm lại niềm hạnh phúc của mình. Như thể mọi thứ đều xứng đáng với nó.

“Em rất mừng khi chị không bị thương.”

Giọng của cậu run run. Trước trận chiến, cậu thật sự đã chuẩn bị cho bản thân mình – rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa. Đó là lí do mà cậu lại thật hạnh phúc khi nhìn thấy cô ấy lần nữa như thế này.

Có lẽ nhận ra rằng Tsugumi không ổn cho lắm, Chidori lo lắng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

“…Ừ, chị xin lỗi vì đã làm em lo lắng.”

Trước những lời đó, Tsugumi siết chặt tay mình một chút.

–Chidori. Đó là thành viên trong gia đình duy nhất mà cậu biết. Mất đi cô ấy là điều không thể tưởng tượng nổi.

Đó là vì cô ấy là người duy nhất còn sót lại trong cuộc đời cậu.

“Nếu mà chị an toàn thì tốt rồi.”

Ngay sau khi cậu nói vậy, cậu ho lớn. Cậu đưa tay mình lên miệng coi có phải cậu ho ra đờm không nhưng bàn tay cậu lại một màu đỏ tươi.

Cậu buông Chidori ra và ngồi xuống hành lang.Đôi chân cậu chẳng còn sức lực nữa. Và sau đó cậu từng đợt từng đợt không ngừng ho ra máu.

“…Tsugumi? Không, chỉ là đùa thôi đúng không? Này, Tsugumi!!”

Chidori thấy rằng có chuyện gì đó đang xảy ra, sốt ruột hét lên và lay người Tsugumi nhưng mà máu trong miệng Tsugumi lại không cho cậu nói một cách rõ ràng.

Tầm nhìn của cậu méo mó đi. Cậu nghe ai đó đang gọi cậu nhưng cậu chẳng còn sức để nhận ra nó.

–Sau đó, Tsugumi mất đi ý thức của mình.
_____________________________________
Giờ tôi dịch Bell là đực nhé. À mà tầm này tôi bận nên là tầm tháng 2 tôi mới dịch tiếp cho mấy bác cả 2 bộ được, thông cảm nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro