chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Cùng lúc đó, một chiếc trực thăng đáp xuống khu vực cách Hakone khoảng 10km.

Từ chiếc trực thăng, hai cô gái bước ra. À Không, một trong số đó giống một người phụ nữ hơn là một cô gái.

Suzushiro Ran,người đứng hạng ba trong Rikka. Và Hitsugi Airi, người đứng hạng thứ năm. Họ chính là những người được chính phủ cử đến.

Hitsugi, người phụ nữ trông đâu đó tầm tuổi của một sinh viên đại học đến một người lớn đã đi làm, bước ra khỏi chiếc trực thăng và hỏi nhân viên phản ứng thảm hoạ địa phương,người đã kể lể với cô về tình hình của Hakone.

“Hiện giờ mọi chuyện ra sao rồi?”

“Cô gái ma pháp thiếu nữ hạng C tới giúp chúng tôi vẫn đang chiến đấu chống lại nó. Nhưng nếu cứ thế này thì sẽ tới lượt của các cô sớm thôi.”

“Tôi hiểu rồi… Thế chiếc gương đâu? Chúng tôi muốn thấy trận chiến bên trong để còn xem thử chút nữa nên làm như nào.”

“Đã rõ, thưa cô. Xin hãy theo lối này.”

Nhân viên đó đáp lại, rồi Hitsugi và Suzushiro cùng đi theo anh ta.

Suzushiro, cô gái tầm tuổi học sinh cao trung vừa nãy lắng nghe cuộc đối thoại của họ trong im lặng, kéo cổ tay áo của Hitsugi, miệng cô thì mấp máy trong sự bất mãn.

“Này, Ai-chan. Tại sao lại là một cô gái hạng C chiến đấu với nó chứ? Một kiểu tự sát hay gì à?”

“…Ran-san. Cô đấy, cô chẳng hề nghe lời giải thích lúc trong trực thăng tí nào đúng không. Tôi đã nói với cô rồi. Chính phủ mắc phải sai lầm gì đó và một đứa trẻ có kĩ năng dịch chuyển đã tốt bụng tới giúp. Cô không thể nói như thể được.”

Hitsugi nhíu mày nói. Nhưng Suzushiro lại chẳng để tâm lắm.

“Thật sao? Nhưng thế cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng đứa trẻ đó sẽ chết. Nếu không, chúng ta đã chẳng được mời đến đây làm gì.”

“Câu chuyện nào cũng có hai mặt của nó. Cô đang ở vị trí cao hơn những người khác đấy, thế nên hãy cẩn thận với lời nói của mình đi -“

“Rồi, rồi, tôi hiểu rồi. Lần tới tôi sẽ cẩn thận.”

Ngắt lời của Hitsugi giữa chừng, Suzushiro đáp lại một cách cộc lốc và làm bộ bịt tai cô ấy lại một cách khó chịu. Thấy thế, Hitsugi thở dài một cách bực bội và quay đi, không nói gì nữa.

–Mình đã tự hỏi rằng chuyện quái quỷ gì mà mình lại bị gọi vào ngày nghỉ của mình nhưng mình không ngờ rằng phải đi chung với cô gái này.

Hitsugi thầm nghĩ. Mặc dù Hitsugi lớn tuổi hơn, Suzushiro lại được chọn làm Rikka sớm hơn cô một năm. Hạng của cô ta cũng cao hơn cô nên cô cũng chẳng thể nói quá mức được.
–Mình ước mấy người trong chính phủ để tâm đến sự tương thích của bọn mình nhiều hơn.

Cô nghĩ vậy, nhưng cô nghe rằng tình hình ở Hakone khẩn cấp tới nỗi từng giây phút đều quý giá nên cô không thể phàn nàn gì được.

“Chúng ta đến rồi. Cái gương ở lối này.”

Khi cô đang nghĩ vậy thì cô đã tới chỗ cái gương rồi.

Trong một kiến trúc giống ngôi đền nhỏ, hai chiếc gương lớn được đặt đối mặt với nhau. Mấy cái gương này được đặt khắp Nhật Bản và tự động phản chiếu cuộc chiến với ma thú gần nhất.

Thường thì mấy cái gương đó được mở công khai, nhưng trong những trường hợp như thế này, chỗ mà phải đối phó với ma thú cấp cao, các nhân viên chính phủ được ưu tiên dùng nó hơn.

Hitsugi và những người khác nhìn vào một chiếc gương trong số đó–chiếc gương mà chủ yếu phản chiếu con ma thú.

“Cảm ơn vì sự hướng dẫn của anh. …Thật kinh khủng.”

“Wow, thật kinh tởm. Nó thực sự kinh tởm đến vậy sao?”

Hitsugi và Suzushiro thốt lên gần như cùng lúc. Mặc dù từ ngữ thì khác nhau nhưng mà hàm ý của họ gần như là như nhau.

Thứ đầu tiên khiến họ chú ý đến là hình dạng đáng sợ của con ma thú.

Cái thứ đang nhấp nhô trải dài cả nửa mặt hồ — một cái thứ giống xúc tu làm từ nhiều con rắn quấn vào nhau và xoắn lại như một sợi dây thừng phá hủy những ngọn núi và các thị trấn. Mấy com rắn đấy còn đang bắn mấy tia sáng từ miệng của chúng, gây càng nhiều thiệt hại hơn nữa.

Cái đống ở giữa mấy cái xúc tu đó–mấy con rắn ngả đầu mình lại cứ như chúng có thể làm thế được vậy

“Đây là bản tóm tắt các thông tin về con ma thú này. Xin cô hãy xem qua.”

Cô nhận một tập tài liệu từ một nhân viên với những chi tiết về tên của con ma thú và khả năng chiến đấu của nó trên đấy và vội xem qua nó. Trong đó , Hitsugi tìm thấy một lưu ý ghi rằng 'điểm yếu của con ma thú có lẽ là chất độc' và cô vô tình nhìn chằm chằm vào Suzushiro. Năng lực của cô ta là [Độc tố]. Cô ta đích thị là thiên địch của con ma thú này.

Suzushiro cũng để ý đến dòng đó và rõ ràng trông rất thoải mái.

“Cái gì cơ? Nếu đúng là như vậy thì trận tới để tôi lo thì sẽ nhanh hơn đấy nhỉ. Ồ, hay là cô muốn đánh với nó hả, Ai-chan?”

“Khỏi, đánh một trận mà ta biết chắc mình sẽ thắng khoẻ hơn nhiều .”

Nếu bạn không phải mạo hiểm mạng sống vì bất cứ điều gì thì lại càng tốt.

Hitsugi đã được chọn làm Rikka, những ma pháp thiếu nữ cao cấp nhất, nhưng khả năng của cô lại không được như vậy. Nếu không phải nhờ những kĩ năng ăn khớp với nó thì cô còn gặp khó khăn khi chiến đấu với ma thú hạng B.

Ngay cả bản thân Hitsugi còn chẳng biết vì sao mình lại được chọn làm Rikka. Cái đó gọi là may mắn hay xui xẻo đây? Ngay từ đầu, cho dù có bao nhiêu cuộc tuyển chọn trong các ma pháp thiếu nữ hạng A trở lên đi nữa, làm thế quái nào họ lại bầu chọn bằng cuộc bỏ phiếu công khai mà không phải là bằng năng lực chứ?

Hitsugi giờ chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào tháng 1 năm tới. Cho dù là ai được chọn đi nữa thì cuối cùng nó cũng sẽ rất phiền phức mà thôi.

–Cái danh hiệu “Rikka” quá nặng nề đối với một ma pháp thiếu nữ thông thường.

Trong khi nghĩ về điều đó, Hitsugi bị Suzushiro vỗ vai nhẹ vài cái.

“Ai-chan. Nhìn cái này một chút đi.”

“Gì thế?”

Hitsugi quay đầu về phía Suzushiro, người giọng nghe cứng nhắc một cách lạ thường. Thật hiếm khi nghe cô ta có vẻ nghiêm túc đến vậy.

Sau đó, Hitsugi nhìn chằm vào chỗ mà ngón tay Suzushiro chỉ vào – một cái gương phản chiếu một ma pháp thiếu nữ trong đấy. Cảnh tượng đó làm cô nín thở.

–Tại sao đứa trẻ đó lại mỉm cười chứ・・・・・・?

Phản chiếu trong tấm gương là một ma pháp thiếu nữ với cơ thể đầy những vết thương. Trang phục của cô thì rách nát và dính đầy bùn, tay và chân cô toàn những vết sẹo không có nông cho lắm.

Sự chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng. Lí do mà cô ấy – Sakura Hagakure – vẫn còn sống là nhờ kĩ năng [Dịch chuyển] quá xịn của mình.

Một kĩ năng dịch chuyển đơn lẻ bất chấp mọi khoảng cách. Thời gian hồi của nó tầm khoảng 5 giây hoặc còn thấp hơn. Một kĩ năng vượt trội kể cả trong vô số các kĩ năng khác nhau của các ma pháp thiếu nữ. Đó là vì sao thật là đáng tiếc. Nếu chuyện này không xảy ra,cô ấy đã có thể tiếp tục hoạt động như một ma pháp thiếu nữ xuất sắc.

Cô không sợ hãi chiến đấu với cơ thể chính của con Radon, nhưng cho dù cô có thể chạm được nó, cô có vẻ chẳng có phương thức tấn công nào để có thể kết liễu nó trong một đòn cả, vậy nên cô không gây được nhiều sát thương lắm. Thi thoảng cơ thể cô bị cái đuôi quất bay lên không trung.

Tuy vậy, cái miệng lúc nào cũng cong lên một cách vui vẻ. Nó cứ như thể cô ấy tận hưởng cuộc chiến bằng hết sức mình vậy.

"Dù có nhìn kiểu gì đi nữa, đây đâu phải là biểu cảm của một người sắp chết". Hitsugi nén giọng như muốn run lên của mình và khẽ nói.

“Em ấy vẫn còn ý định dành chiến thắng sao, đúng là vậy nhỉ?”

Cô tin chắc là như thế.

–Cô gái Hagakure Sakura này không hề từ bỏ bất cứ điều gì cả. Từ sâu trong trái tim cô ấy, cô ấy tin vào chiến thắng của mình. Liệu đây là hành động dũng cảm do sự ngu dốt của bản thân hay là còn có chiến lược nào khác? Hitsugi không thể đoán ra được.

“Đáng tiếc thật đấy nhỉ. Nếu trước đây tôi biết cô ấy như thể này, tôi có lẽ đã muốn làm bạn với cổ rồi.”
Suzushiro nói. Cô ấy rũ vai xuống tỏ vẻ chán nản.

Khi mà Hitsugi tò mò nhìn vào Suzushiro, Suzushiro cười có chút ngượng ngùng.

“Heh heh. Chúng ta đều yêu quý những người như thế này mà, những người không bao giờ bỏ cuộc cho dù có chuyện gì đi nữa. Không phải cô ấy ngầu thật sao?”

Suzushiro nói với cô một cách ngây thơ. Những lời thẳng thắng của cô ấy, không hề che dấu điều gì, có vẻ như hơi chói mắt với Hitsugi.

“…Đúng vậy. Tôi cũng không hẳn không thích nó.”

Nhưng Hitsugi biết chứ. Những ma pháp thiếu nữ có lòng quả cảm như thế là những người chết đầu tiên.

Đa số các ma pháp thiếu nữ sống sót suốt mấy năm trời trong môi trường khắc nghiệt này đều là những kẻ hèn nhát và cứng đầu . Hitsugi cũng là một trong số đó.

–Đó là vì sao thật khó để thấy "đồ thật" như cô gái đó. Bởi vì mình cảm thấy như bị đổ lỗi cho sự nhỏ bé của bản thân mình.

“Hagakure Sakura đã ngừng hành động của mình. Cô ấy hiện tại đang dùng kĩ năng của mình để che dấu bản thân, và có vẻ như đang nói gì đó với thần khế ước của mình trên cổng Torii gần cái hồ.”

Người nhân viên đang quan sát cái gương nói với họ như vậy. Khi họ nhìn vào cái gương, họ thấy một hình ảnh mờ nhạt của Hagakure Sakura, chăm chú nhìn về phía cái hồ, nói chuyện với thứ gì đấy trông giống một con mèo đang lơ lửng bên cạnh cô.

–Thứ giống con mèo đấy trông có vẻ rất điềm tĩnh, cứ như là họ đang có một cuộc trò chuyện nhỏ vậy. Biểu cảm của nó cứ thay đổi từ lúc này đến lúc khác, khiến nó cứ như thể không hề ở trên chiến trường vậy.

Và sau đó, Hagakure Sakura nở một nụ cười chân thành, hạnh phúc và nhẹ nhàng đưa tay trái về phía trước.

Lập tức ngay sau đó, mọi người không thể tin nổi vào mắt mình.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Cái đầu con rắn rớt xuống rồi lại hồi phục– cứ đánh đi đánh lại như thế suốt mấy chục phút.

Các ma pháp thiếu nữ chính phủ phái tới có lẽ đã đến Hakone rồi. Với điều đó, cô đã có thể nói rằng cô đã hoàn thành một phần nhỏ công việc của mình.

Nghĩ vậy, Sakura khẽ thở dài.

“Mặc dù sức mình cũng nhiều nhưng mà giờ mình thực sự sắp đuối tới nơi rồi. –Mình tự hỏi rằng liệu đây là cách mà mình sẽ chết sao.”

Sử dụng kĩ năng tàn hình của mình, Sakura nhìn chằm chằm vào con Radon hung hãn trên cổng Torii của ngôi đền. Cho tới giờ cô đã chặt hàng chục cái đầu rồi nhưng mà có vẻ như nó không hiệu quả cho lắm,cùng lắm chỉ làm chuyển động của nó chậm đi một chút thôi. Nếu cô cứ tiếp tục liều mạng tấn công như vậy nữa, Sakura sớm muộn rồi cũng sẽ kiệt sức thôi.

Sakura hiện tại không có cửa với con Radon. Cô ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng thực tế là như vậy. Cho dù cô không hề có ý định bỏ cuộc đi nữa thì việc cô đang thua vẫn rành rành đấy thôi.

–Nhưng mình cũng không phải là không còn cách nào khác.

“Này, Bell-sama. –Ngài sẽ làm gì nếu tôi nói với ngài rằng tôi có một con át chủ bài ?”

“Có thứ như thế thật sao? Vậy sao ngươi không nhanh dùng nó đi?”

Khi Sakura hỏi câu đó, Bell chẳng biết từ đâu hiện ra và đáp lại. Sự thật là cô không muốn dùng nó cho tới bây giờ là có lý do cả.

“Tôi không thể nói chi tiết được, nhưng tôi không chắc nó có hoạt động hay không. Trong vài trường hợp thì nó chỉ là một cái chết lãng nhách. …Không, có lẽ nhiều khả năng sẽ như thế hơn.”

Phương pháp mà Sakura nghĩ ra không có được cho lắm. Nó không gì hơn một lý thuyết và lại quá gần với ảo tưởng.

Cô không có thời gian để nói chi tiết ở đây, nhưng nó giống như một canh bạc vậy. Còn nói rõ ra là khả năng tự hủy còn cao hơn.

“Nếu mà tôi thất bại ấy, Tôi chắc chắn rằng [Hagakure Sakura] sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. ‘Này, này, tên đần đấy làm cái gì thế?’.Kể cả Bell-sama, vị thần khế ước, có khi còn nói đùa với người khác về nó. –Thế nhưng, xin thứ lỗi cho tôi vì sự sỉ nhục này nhưng mà tôi thật sự rất muốn thắng nó.”

Sau đó, Sakura mỉm cười xin lỗi.

Cô nói một cách nhẹ nhàng vậy đó, thế nhưng cơ thể cô đã quá giới hạn của nó rồi. Cô có thể gục ngã xuống bất kì lúc nào. Cách duy nhất để vượt qua tình huống vô vọng này là đánh cược ngay bây giờ thôi.

…Cô không thể gây ra thêm bất cứ rắc rối nào cho Bell nữa. Nếu cô ấy nói không, cô sẽ trịnh trọng từ bỏ nó và tìm cách khác.

Nhìn thấy Sakura cúi đầu xuống, Bell nhún vai.

“–Trước đây ta đã nói với ngươi rồi. Ngươi quên rồi à?”

“Về cái gì cơ?”

“Ta đã giao phó trận chiến cho ngươi. –Vậy nên đừng có bận tâm hỏi ta mấy chuyện vặt vãnh như thế nữa.”

Trước những lời của Bell, Sakura há hốc mồm.

Sau đó, như thể cô không chịu được nữa, Sakura bắt đầu ôm bụng mình cười phá lên. Thấy thế, Belle kêu lên.

“Này, có gì đáng cười à?”

“Không, Không, đó là vì Bell-sama ngầu quá thôi. Tôi thật sự rất vui khi Bell-sama là thần của tôi đấy!”

Cô lau nước mắt đi và nhìn thẳng vào kẻ địch của mình, con Radon.

–Ồ, tốt thật đấy. Giờ mình không còn phải lo gì nữa rồi. Tất cả những gì mình phải làm là phải ra quyết định thôi.

Và như thế , Sakura thở ra một cách bình tĩnh.

–“Hagakure Sakura” hiện tại không có cửa với con Radon. Vậy thì, cô có thể chiến thắng bằng cách trở thành Hagakure Sakura.

Cô càng nghĩ nhiều, sức mạnh ma pháp thiếu nữ của cô–kĩ năng–tự nhiên sẽ mạnh lên. Bây giờ ngay cả kĩ năng [Thread] cũng có thể dùng nhiều cách khác nhau, và ngay cả kĩ năng [Ẩn thân] có thể sử dụng nhiều cách khác nhau hơn ban đầu. Nếu cô muốn, cô không chỉ có thể xoá đi bề ngoài  của mình mà cả thân nhiệt lẫn sự tồn tại của bản thân.

Tuy nhiên, có duy nhất một kĩ năng không hề thay đổi. Sakura chưa bao giờ thâc mắc về nó nhưng có lẽ đã đến lúc để nó thay đổi rồi.

–Phát triển kĩ năng của [Tham ăn]. Qua sức mạnh ý chí của Sakura.

Đặt niềm tin vào Bell. Đó là vì sao– sức mạnh kĩ năng thứ mà câu chuyện vặt vừa nãy cô nói tới không thể là hồi kết của câu chuyện được . Cô đặt niềm tin mạnh mẽ vào điều đó.

“–Hagakure phải tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh sinh tử này.”

Bây giờ, cái tên này hợp với tình cảnh hiện tại của cô như thể nó đã được dự đoán từ trước. Nó cứ như thể cô đã biết trước tương lai này vậy.

Cô mỉm cười và giơ cánh tay trái về phía trước.

–Mình chỉ cần một chút can đảm và quyết tâm thôi. Phần còn lại dựa vào phép màu của thần linh vậy.

“Ta sẽ trả trước. Nhận hết đi, chỉ cần đủ để ta không chết là được –Lại đây nào, ăn đi… [Tham ăn]!”

Nghe được những lời của Sakura, Bell hét lên.

“Này, ngươi không thể–!”

Nhưng đã quá muộn.

–Ngay sau đó cái miệng thú màu đen xuất hiện và ăn đi tay trái và chân phải của Sakura.
______________________________________
Bên hako cuối cùng cũng có người thầu rồi nên tôi tạm dừng ở đây vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro