chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nó tới rồi.”

Ngay khi Bell nói thế, Sakura cảm thấy như có dòng điện nhỏ vừa chạy dọc thân mình. Có lẽ đó là cái cảm giác khi ma pháp thiếu nữ tự mình dựng kết giới. Cô thấy khá là mới mẻ vì trước giờ cô toàn để Bell làm thay.

Ngay khi xung quanh cô đều chuyển sang không gian song song, một làn sương dày đặc bao trùm lên hồ Aishi ở Hakone.

Cùng lúc đó, cô cảm thấy một áp lực cực kì kinh khủng. Sự hiện diện của nó làm cô chỉ đứng đây thôi cũng thấy sợ hãi.

Cái bóng của nó trên bờ hồ Ashi lớn hơn bất cứ con ma thú nào cô từng chiến đấu. Và khi làn sương tan đi, hình dạng thật sự của nó hiện ra.

–Đó là một con rắn khổng lồ. Và không phải chỉ một con.

Nó không chỉ là một con rắn mà là tận chín con rắn vàng khổng lồ, quây quần và quấn vào nhau. Chúng dài khoảng 300-500 mét. Phần thân của một trong số chúng có đường kính khoảng chừng 3 mét, và riêng thế thôi cũng thấy nó khá là to lớn.

Nhìn sơ qua thì chúng trông như một con rắn chín đầu thôi nhưng sự thật lại không phải vậy.

“Nó chắc chắn là Radon.”

Bell tự lẩm bẩm với bản thân.

“Radon, con rắn từ thần thoại Hi Lạp đó sao?”

Bell gật đầu một cách chắc chắn để đáp lại câu hỏi của Sakura.

–Radon. Hay còn gọi là Ladon, là một con rắn trong thần thoại Hi Lạp được kể rằng có tận một trăm cái đầu. Câu chuyện nổi tiếng nhất về nó có là "12 Thử thách của Hercules". Nhưng mà con rắn trước mặt cô lại không giống thế, nó chỉ có chín cái đầu và một cái đuôi.

“Tôi nghĩ là nó dựa theo truyền thuyết "Con rồng chín đầu" cơ, nhưng mà nó không giống cho lắm.”

Người ta kể rằng một tu sĩ đã thuyết phục được một con rồng chín đầu xấu xa trú vào hồ Ashi để được tôn lên thành một vị thần bảo hộ. Chidori đã kể cho cô về đền Hakone từ ngày trước nên cô nhớ câu chuyện dân gian đó rất rõ .

Khi nghe Sakura nói thế, Bell gật đầu như thể cô ta thấy ấn tượng và nói.

“…Ta hiểu rồi, hoá ra là vậy. Nó dùng ‘nỗi sợ' còn sót trên mảnh đất này làm vật chứa sao ? Chẳng lạ gì thời gian xuất hiện của nó lại ngắn vậy.”

“Ờm, ý ngài là sao vậy?”

“Đơn giản thôi. Để xuống đây, nó đổ những thứ về Radon vào con rồng chín đầu được kể là đã từng tồn tại trên mảnh đất này – một vật chứa mà con người đã nhận định sẵn. Bằng cách đó, nó có thể xuất hiện trong thời gian ngắn như này cũng hợp lý thôi.”

“…Hmm?”

Lời giải thích khá là khó hiểu đối với Sakura, nhưng thế nghĩa là Radon được chứa trong hình ảnh của con rồng chín đầu mà con người tự tạo ra sao?

“Vậy thế có nghĩa là lần này không phải là lỗi của Yata no Kagami, mà là do những thứ mà mọi người thường biết đến sao? …Nếu chuyện này cứ diễn ra hết lần này đến lần khác thì chính phủ sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để giải quyết nó đây.”

–Thế thì phiền phức thật.

Nhưng chính phủ Nhật Bản không phải những kẻ ngốc, họ sẽ dễ dàng suy ra được những điều Bell vừa nói thôi. Nhưng mà có giải pháp khả thi cho vấn đề đó không thì lại là một câu chuyện khác .

Ừ thì, chính phủ sẽ phải làm tốt nhất có thể trong phần việc của mình thôi.Còn giờ thì nhiệm vụ trước mắt vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Chỉ vì họ đứng cách xa con ma thú không có nghĩa là họ lơ là nhiệm vụ của mình. Trong khi đang nói chuyện với Bell, đôi mắt cô vẫn dõi theo con Radon.

Con Radon đang bò theo vùng nước nông của hồ một cách từ từ, chậm rãi. Với cái thân hình của nó thì rõ ràng là nó đang di chuyển một cách chậm rãi thật .

–Trước tiên thì cứ tấn công vào cái cổ ngoài cùng bên phải đã.

Cô tàn hình bằng kĩ năng của mình rồi tiếp cận cổ của con rắn bằng dịch chuyển, quấn sợi chỉ quanh cổ, và rồi cố gắng cắt đứt nó.

“…Ể?”

Cổ của nó đứt làm hai một cách dễ dàng tới nỗi cô còn chẳng cảm thấy gì cả. Máu tuông ra, cái đầu vàng rơi xuống hồ nước. Ngay sau đó – cô nghĩ là cô vừa thấy một nụ cười toe toét của cái đầu.

Một tiếng rắc vang lên, rồi cái đầu chìm xuống hồ. Tại sao con rắn chẳng để tâm gì mấy trong khi một trong những cái đầu của nó vừa bị chặt xuống chứ?

-Nhưng rồi cô sớm hiểu ra vì sao.

“Uh-oh.”

Một âm thanh khó nghe,thô ráp vang lên, và rồi một cái đầu mới mọc ra từ thân nó. Cô biết nó không phải là thứ mà cô có thể dễ dàng đánh bại, nhưng đúng là nó thuộc cái thể loại đấy thật.

Nếu vậy thì cái cổ vừa mới cắt đứt khi nãy cũng rất nguy hiểm.

“…Ugh!!”

Cô cảm thấy lạnh sống lưng và ngay lập tức rời khỏi khu vực đó bằng một sợi chỉ. Với một tiếng huỵch, cô nghe thấy thứ gì đó vừa bị phá hủy ở chỗ vừa nãy. Quay đầu lại thì cô nhìn thấy một lỗ to tướng trên mặt đất trông như cái hố vậy .

Cô nhìn xung quanh và thấy một con rắn trồi lên từ cái hồ,miệng nó mở to ra và hướng về phía cái hố. Từ miệng nó có thể thấy một thứ gì đó trông khá giống một làn khói mờ nhạt.

Vì cơ thể chính của con Radon chưa có rời vị trí của nó nên nó chắc chắn là cái đầu vừa rơi xuống khi nãy.

–Nhưng dù là vậy thì.

“Ngày nay con rồng nào cũng đều biết bắn beam hết à?…”

Đó là một sự thật không dễ chịu cho lắm. Dù vậy, có vẻ như đa số ma thú được tạo ra đều dựa vào trí tưởng tượng của con người về các sinh vật, và có nhiều người nghĩ rằng“rồng = biết bắn beam”. Vậy nên nó có hơi quá đáng một chút.

Dù sao đi nữa thì có vẻ như chặt đầu nó là một ý tưởng tồi. Cô thả một sợi chỉ xuống hồ để kiểm tra bóng dáng của cái đầu bị rơi nhưng có vẻ như cái đầu có khả tự tái tạo và cơ thể nó đã hoàn toàn được khôi phục trở lại. Nếu cứ tiếp tục như thế thì chỉ tổ tăng số lượng kẻ địch lên thôi.

“Lặn xuống dưới nước thì khá là nguy hiểm.Mà đúng như mình nghĩ, mấy sợi chỉ chậm đi khi ở dưới nước…”

Vậy nên, cô đã đặt một sợi chỉ tìm kiếm ở gần cơ thể chính của con Radon.
Tại sao phần cơ thể chính không di chuyển chút nào hết vậy? Lúc đầu Sakura đã lo sợ rằng một cuộc chiến tấn công và phòng thủ ác liệt sẽ xảy ra, nhưng khi mà nó cứ ở yên như thế này, cô nghi rằng nó đang tính làm gì đó.

–Con Radon có đặc điểm gì? Có một trăm cái đầu. Được cho gần như là bất tử trên lý thuyết. Những cái miệng khắp cơ thể. Một lần chết bởi tên tẩm độc. Cô cố lục tung trí nhớ của mình lên xem có gì dùng được không.

“…Hmm? Cái quái gì đây?”

Nhìn ra hồ, cô thấy mặt nước đang dâng lên. Và mặc dù chẳng có tí gió nào nhưng mặt nước lại rung chuyển cứ như có sóng vậy.

Trong tích tắc, cô kéo sợi chỉ trên ngón tay mình lên.

–Là vì phản ứng của con Radon mạnh mẽ hơn ban đầu? Không phải, chúng đang nhân lên–!

Ngay khi Sakura để ý đến điều đó, một phần mặt nước bắn lên. Và như đang nhắm lên trời, một thứ gì đó có màu vàng xuất hiện. Sakura nhìn vào thứ màu vàng đó – đôi mắt họ nhìn vào nhau.

Cô nhanh chóng sử dụng "Dịch chuyển" và bay sang phía bên kia của ngọn núi. Cô làm nhanh đến nỗi chẳng có thời gian để suy nghĩ nhưng đó chắc chắn là một sự lựa chọn đúng đắn.

Gah gah gah gah gah! Một vụ nổ nghe như có thứ gì đấy đang sụp đổ. Cô nhìn lại chỗ vừa nãy và nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được.

“Ngọn núi bị thổi bay luôn rồi…”

Ngọn núi bên kia để lộ ra một lớp vỏ màu nâu cứ như thể bị tàn phá bởi thứ gì đó to lớn.

Đó là do cái xúc tu màu vàng đó– hay đúng hơn, một đống con rắn gộp lại với nhau làm điều đó.

“Lý do nãy giờ nó không di chuyển là vì nó đang nhân bản ở dưới nước. …Làm thế quái nào mình đánh bại nó được?”

Bụi từ ngọn núi bị phá hủy tan đi. Có 6 cái xúc tu, hay đúng hơn là mấy cái đuôi của con rắn, có thể thấy từ ở trên đây. Chỉ là phỏng đoán thôi nhưng cô chắc chắn rằng nó giấu mấy cái đuôi dài nó ở dưới như nó đã làm với những cái đầu vậy.

“Đó có lẽ là hình dạng ban đầu của con Radon. –Đấy mới chính xác là trông như một con quái vật.”

Một cái đuôi của nó dài khoảng 2000 mét.Trong một số trường hợp thì nó còn dài hơn nhiều.

Hơn nữa, còn có thể bắn ra những tia sáng từ những cái đầu của nó ở các nơi khác nhau. Xét mỗi phạm vi tấn công thôi cũng có thể nói rằng khu vực quanh hồ Ashinoko đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

–Tình hình không tốt cho lắm.

Sakura chạy trên những sợi chỉ được căng ra, vượt qua những cái đuôi và nhắm tới phần cơ thể chính.

Cơ thể chính của nó có một trăm cái đầu giống như trong thần thoại, và nếu nó một trăm cái đầu, vậy thì cô sẽ chặt chúng một trăm lần và nghiền chúng xuống để chúng không thể tái tạo được. Cho dù nó là ma thú hạng A thì nguồn năng của nó không phải là vô tận. Nó không thể tái tạo một cách vô hạn được.

Cô đã nghĩ đến việc dùng đòn tấn công tầm xa như đã làm với con Wyverns bữa trước, nhưng thế sẽ mất quá nhiều thời gian trước khi đánh trúng nó. Nếu nó dùng đuôi của mình để phòng thủ thì khó mà có thể gây sát thương lên cơ thể chính của nó được.

May mắn thay,những kĩ năng của Sakura phù hợp với lối đánh cầm chừng. Miễn là không bị dính đòn, cô có thể tiếp tục chiến đấu cho tới khi cơ thể cô không thể di chuyển nổi nữa .

—Cắt một cái cổ của cơ thể chính rồi rút lui bằng [Dịch chuyển]. Nếu có thể, đừng quên chặt đầu nó xuống rồi cắt khúc nó ra. Lặp đi lặp lại liên tục.
Thi thoảng đòn tấn công của cái đuôi gây trở ngại, nhưng nó không gây vết thương ảnh hưởng đến khả năng di chuyển nên cũng không sao.

Trong tim cô vẫn còn chút lo lắng. Cô không biết việc chặt đầu này có hiệu quả hay không. Nó có lẽ sẽ như một trò đùa và tăng số lượng kẻ địch lên.

Nếu con Radon đúng như trong thần thoại kể, vậy thì chẳng có gì ngoài chất độc có thể hạ nổi nó.

Nếu một thành viên của Rikka ở đây, cô ấy sẽ đánh bại con ma thú mà chẳng cần để tâm tới khả năng tương thích hay những điều kiện như vậy.

Nếu đó là Tono Sumire, người đầu bảng xếp hạng, cô ấy sẽ thiêu nguyên cả cái hồ Ashi.

Nếu đó là Mibu, người đứng thứ hai , cô ấy sẽ cắt khúc cái cơ thể to lớn đấy bằng một nhát kiếm của mình.

Nếu đó là Suzushiro Ran, người đứng thứ ba, cô ấy sẽ nhấn chìm cả khu vực Hakone trong biển độc.

Nhưng Sakura không có những chiêu đặc biệt như thế. Có một trò mà có lẽ nó sẽ hiệu quả nhưng nó lại là một canh bạc quá lớn. Nếu cô phải sử dụng nó thì nó là chỉ khi cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Sau vô số đợt tấn công, Sakura nấp sau tảng đá để thoát khỏi đòn tấn công của cái đuôi, thở một cách nặng nhọc. Đúng như dự đoán, khi mà phải chiến đấu nhiều lần liên tiếp, cô không có đủ sức mạnh thể chất để làm chuyện đó

“Ngươi sẽ làm gì đây? Ngươi có bỏ cuộc nếu ngươi không thể thắng không?”

Bell, người sà xuống bên cạnh cô, hỏi cô một cách trêu chọc. Dù gì cô cũng thừa biết Sakura sẽ trả lời thế nào.

“Tôi không thích điều đó. –Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.”

Sakura cười nói.

Dù sao thì ý chí của cô vẫn còn đó. Và cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro