chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Còn 5 phút để sơ tán trước khi ma thú xuất hiện.

Tại Hakone-Yumoto, một thị trấn nghỉ dưỡng suối nước nóng, một vụ ùn tắc giao thông đã xảy ra khi đang sơ tán người dân và khách du lịch. Trên một trong những chiếc xe buýt ở đó, Nanase Chidori và Mebuki Kei đang kẹt trong vụ ùn tắt giao thông.

–Mình gặp rắc rối lớn rồi.

Mebuki dỗ dành Chidori, người mà sắc mặt tái bệt đi và đang run lẩy bẩy. Chidori khá là bình tĩnh khi tiếng báo động vang lên, nhưng kể từ khi cô ấy nhận ra điều gì đó thì lại thành thế này rồi .

Mebuki không biết đó là gì, nhưng cô không nghĩ ra được gì để nói với cô ấy.

Trên xe,mọi người đã rất hoảng loạn cho đến khi 10 phút trước, chính phủ thông báo rằng đã cử ma pháp thiếu nữ đến đây mọi người đã dần bình tĩnh trở lại. Vài người vẫn còn run như cầy sấy nhưng miễn là ma pháp thiếu nữ được cử tới đấy không phạm phải sai lầm gì, những người ở Hakone sẽ không bị ma thú làm hại.

“Dù là vậy, phản ứng của chính phủ lại quá sát sao làm tôi thấy sốt ruột. Có phải là do Yata no Kagami gặp trục trặc không? Tôi ước chính phủ đáng tin cậy hơn một chút .”

“Đúng đó. Hơn nữa, ma pháp thiếu nữ của chính phủ không thể đến đây kịp lúc, nên họ nhờ ma thiếu nữ độc lập tới giúp , đúng chứ? Nhưng tôi nghe rằng cô ấy mới hạng C thôi. Tôi không muốn trở nên thô lỗ nhưng tôi tự hỏi rằng liệu cô ấy sẽ ổn chứ. Tôi hi vọng rằng cô ấy có thể trụ cho tới khi Rikka đến đây…”

“Đừng có nói những điều như thế. Nếu không cậu sẽ không yên ổn đâu.”

Mebuki nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tài xế xe buýt và tiếp viên.

Cô không nghĩ cuộc trò chuyện này phù hợp cho lắm nhưng cô có thể hiểu được sự lo lắng của họ. Lần này có quá nhiều điều bất thường.

Cả sự cố của Yata no Kagami và lỗi điều động của chính phủ đều chưa từng có tiền lệ. Họ có linh cảm rằng có rắc rối gì đó sắp sửa xảy ra cũng dễ hiểu thôi.

Tên của cô gái đồng ý chiến đấu với con ma thú hạng A này là Hagakure Sakura. Cô ấy là một ma pháp thiếu nữ mới nổi trông rất giống với một kouhai dễ thương và gần đây cô ấy trở thành một chủ đề nóng hổi ở trường của Mebuki.

Nếu có thể thì cô muốn liên quan tới cô ấy theo nào đó khác. Mặc dù nghĩ thế này không thích hợp cho lắm, nhưng cơ hội Sakura Hagakure sống sót trận chiến này lại cực kì thấp.

Và bản thân Hagakure Sakura chắc chắn đã biết điều này khi chấp nhận chiến đấu với con ma thú rồi. Mebuki chỉ có thể cảm ơn cô ấy vì đã chiến đấu quên thân mình. Vào những lúc thế này, cô thật sự rất ghét sự bất lực của bản thân.

Nó có lẽ quá đáng khi giao phó vận mệnh của cả đất nước vào tay những cô gái được chọn.

Và có một điều nữa làm mình thấy lo. –Cô đang nói về Chidori.

Chidori trở nên trắng bệt và bắt đầu run rẩy như thế này khi nghe đến cái tên Hagakure Sakura. Mới nãy nói chuyện với nhau, Chidori đáp rằng cô ấy chẳng liên quan gì đến Hagakure Sakura, nhưng có lẽ như trong lúc này cô ấy đang che dấu gì đó.

“Chidori, em ổn chứ? –Chidori?”

Mebuki cảm thấy lo lắng về cái tình huống khó xử này và gọi Chidori, người đang lấy tay che miệng mình lại, nhưng cô ấy không đáp lại. Khi Mebuki đưa mặt mình lại gần, Chidori có vẻ như đang lầm bầm gì đó.

Từ từ, cô lắng nghe một cách cẩn thận.

“Đó là–đó là lỗi của mình.”

“–Đó là lỗi của mình, người đó. Bởi vì mình đang ở đây. Đó là lỗi của mình. Mình là một kẻ tồi tệ. Đó là lỗi của mình. Bởi vì mình, Sakura-oneechan sẽ chết lần nữa…”

Mebuki há hốc mồm. Những gì phát ra từ miệng cô ấy làm cô ớn lạnh tới sống lưng.

Chidori cứ lặp đi lặp lại những lời như thế như cái máy ghi âm bị hỏng vậy. Đôi mắt cô ấy đầy sự sợ hãi, và cô ấy trông quá đáng thương để gọi đó là một sự hối lỗi.

“Chidori!”

Mebuki không thể để vậy được hét lớn tên của Chidori lên. Những người khác quay lại nhìn cô xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng giờ không phải lúc để lo chuyện đó.

Cô lắc mạnh vai của Chidori. Nếu cứ để cô trong tình trạng này, nó chắc chắn sẽ không tốt tí nào.

Chidori hiện tại chắc chắn là đang mê sảng. Nếu thế này không hiệu quả, cô không có lựa chọn khác ngoài mang ý thức của cô ấy trở lại bằng mọi cách cho dù cô phải nhéo má cô ấy đi nữa.

“–Ah, Kei-senpai?”

Phản ứng với hành động của Mebuki, Chidori nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt ngạc nhiên. Trong mắt cô ấy, Mebuki được phản chiếu trong đó một cách rõ ràng.

Thấy thế, Mebuki thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô ấy còn ý thức thì nghĩa là cô ấy vẫn không sao.

“Chidori, bình tĩnh lại một chút nào. Hít thở sâu nào.”

Khi Mebuki nói vậy, Chidori làm theo và hít một hơi thật sâu. Khi cô ấy thở ra, cô ấy bình tĩnh hơn một chút và cúi đầu xuống với vẻ bối rối.

“Em xin lỗi, Senpai. Em có vẻ như đã hơi quẫn trí …”

“Đừng như vậy, chẳng có vấn đề gì đâu. Đàn em có thể gây rắc rối cho tiền bối của mình mà. Em có thể dựa dẫm vào chị nhiều hơn nữa được không?”

Mebuki nói đùa với giọng điệu thường ngày của cô. Chidori mỉm cười như thể cô đùa giỡn cùng, nhưng vẻ mặt cô vẫn còn cứng đờ ra đấy.

Sau khi đưa Chidori chai nước và cô ấy trở nên bình tĩnh hơn một chút, Mebuki bắt đầu hỏi chuyện.

“Chị hỏi em vài câu được chứ?”

“–Vâng.”

“Chidori, em– em biết về Hagakure Sakura , đúng không?”

Với câu hỏi này, Chidori khẽ lắc đầu. Mebuki nhíu mày lên, nhưng trông Chidori có vẻ phiền muộn và nói với ánh mắt đau buồn.

“Cô ấy là nguyên nhân xảy ra chuyện vừa nãy, nhưng cô ấy không liên quan trực tiếp. Khi chính phủ thông báo, em thấy cô ấy trên màn hình và nó như bỗng dưng hồi tưởng về một sự kiện trong quá khứ… Em chắc nó như là tổn thương tâm lí vậy. Dù cho 10 năm đã trôi qua rồi, em thấy xấu hổ về bản thân mình quá.”

–‘10 năm’ có lẽ liên quan đến thảm hoạ mà Chidori mất đi kí ức của mình . Nhưng hồi tưởng lại vậy nghĩa là cô ấy đã lấy lại kí ức của mình rồi ư?

“Em nhớ về quá khứ sao, Chidori?”

“Ừ, nhưng chỉ một chút thôi. Phần lớn thì em không thể nhớ lại bất cứ thứ gì như Tsugumi.”

Sau đó Chidori mỉm cười một cách buồn bã.

“Chị có nhớ những gì em vừa nói khi nãy không, Senpai?”

“À, ‘Sakura-oneechan’ đúng chứ? …Em cũng nói nhiều điều đáng lo ngại khác, nhưng chúng ta cứ tạm gác chuyện đó sang một bên đã, được chứ?”

“…Hagakure Sakura-san trông rất giống với ‘Sakura-oneechan’. Nhưng không đời nào người đó là chị ấy được–“

Chidori tiếp tục như thể đang nói chuyện với bản thân mình.

“Bởi vì Sakura-oneechan–chị ấy đáng lẽ đã chết khi bảo vệ em và Tsugumi 10 năm trước.”

“–Ra là vậy.”

Ngay khi Mebuki định nói tiếp, cô ấy cảm thấy một khoảng không mờ ảo. Có lẽ một kết giới của ma pháp thiếu nữ đã được dựng lên và bao phủ toàn bộ khu vực này.

Hay nói cách khác, con ma thú đã xuất hiện trên Hakone.

“Chidori. Hãy nói về chuyện này sau nhé. Chị sợ là chị lo về tình hình của trận chiến hiện tại hơn. Em có lẽ cũng đang muốn biết về cô ấy, đúng chứ? Chị nghĩ là em nên xem thử mọi chuyện diễn ra như thế nào.”

Như Chidori nói, cô ấy có lẽ không có quan hệ trực tiếp với Hagakure Sakura, nhưng Chidori chắc chắn có những cảm xúc đặc biệt dành cho Sakura, đến mức cô ấy xem là “Sakura-oneechan” hết lần này đến lần khác. Nếu không, cô ấy sẽ không quẫn trí đến thế chỉ vì sự giống nhau đơn thuần như vậy.

Trước những lời của Mebuki, Chidori suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng gật đầu.

“…Vâng, chị nói cũng đúng.”

–Trận chiến của Hagakure Sakura đã bắt đầu, để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro