chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ma pháp thiếu nữ" chính xác là cái gì? Sakura đã nghĩ về điều đó rất lâu rồi.

Theo như định nghĩa chính thức từ chính phủ thì ma pháp thiếu nữ là một nữ sĩ, người đã kí khế ước với một vị thần nào đó . Nhưng sau khi dành nhiều ngày làm ma pháp thiếu nữ, cô đã nhận ra bản chất thật của cụm từ đó.

Lý do duy nhất khiến cô hiểu điều này là vì cô có kĩ năng [Tham ăn]. Sức mạnh mà ma pháp thiếu nữ nắm giữ và sức của ma thú gần như y chang như nhau.

Nếu nghĩ một cách lôgic thì việc đó chẳng có gì lạ cả. Các vị thần có thể hiển linh ngay trong thời hiện đại này là bởi vì họ đã sử dụng năng lượng rò rỉ từ vết nứt thứ nguyên đã khiến ma thú xuất hiện ở đây .

Năng lượng này được chuyển hoá thành thánh lực và được đổ vào một cô gái, tạo thành ma pháp thiếu nữ, một thực thể sinh ra để chiến đấu.

Và Sakura là một trường hợp ngoại lệ trong các ma pháp thiếu nữ đó. Cả cơ thể cô phần lớn đều được sửa đổi lại.

Lần đầu tiên là khi cô được cứu. Lần thứ hai là khi cô có thể biến đổi sang cơ thể con gái. Lần thứ ba trở đi- là khi cơ thể của con ma thú bị ăn bởi [Tham ăn].

-Cô thật sự nhận thức được điều đó. Cô nhận thức được rằng cứ sau mỗi trận chiến, cơ thể cô ngày càng mất đi lý trí của con người.

Cô đã giả vờ không để ý tới nó suốt thời gian qua. Khi mà Sakura nói ra sự khó chiui đó, Bell đã nói với cô rằng đừng lo về điều đó, vậy nên cô quyết định rằng nó sẽ ổn thôi.

Cô chưa bao giờ thực sự gặp vấn đề với nó, và hơn hết, cô thấy vui vì mình đang trở thành một ma pháp thiếu nữ ngày càng mạnh mẽ. Tất cả là vì tốt cho cô thôi.

-Vậy nên khi cô nhìn thấy cái miệng thú đấy ăn chân tay của cô, Sakura thật sự rất nhẹ nhõm vì biết được những gì cô đoán đã đúng.

◆ ◆ ◆

Bell chỉ có thể nhìn Sakura bị ăn đi. Thần linh không được phép can thiệp vào trận chiến. Cô còn không thể đỡ cái cơ thể gần như muốn gục ngã đó được.

-Sakura phun ra máu. Có vẻ như không chỉ mỗi chân tay mà một số thứ khác cũng bị ăn đi.

Kĩ năng [Tham ăn] được dùng để ăn đi cơ thể của chính mình. -Đó chính là cách tế hiệu quả nhất .

Sự quyết tâm và sự dâng hiến của Sakura-những ý nghĩ thuần khiết của cô-đã nhân đôi hiệu ứng của [Tham ăn]. Trên thực tế, rất nhiều năng lượng được chuyển hoá và khuếch đại lên đang chảy vào cơ thể của Bell.

Bây giờ, nếu cái "thánh lực" thuần khiết này được đổ sang vật chứa của Sakura, các kĩ năng khác cũng sẽ được cường hoá lên. Nó chỉ là tạm thời thôi, nhưng trong lúc đó,uy lực nó có thể tương đương với hạng A .

-Nhưng cái giá lại rất cao. Có thể vật chứa của Sakura không chịu một lượng thánh lực khổng lồ này. Ngay cả khi cô vượt qua điều đó, cô sẽ sớm chết thôi.

Làm gì với lượng sức mạnh này là do Bel quyết định. Trách nhiệm này rất nặng nề. Nhưng chẳng có gì để mà phải do dự cả.

Cô ấy nói rằng cô ấy muốn chiến thắng. -Loại thần thánh nào lại không đáp ứng điều đó chứ?

-Bell từng là một vị thần cai trị con người. Theo thời gian, cô bị xem như là một vị thần xấu xa và còn bị coi là quỷ dữ. Con người là một sinh vật ích kỉ, kiêu ngạo và ngu ngốc. Nhưng một số điều về chúng cũng thật đẹp đẽ.

Hơn hết, cô không thể phản bội lại sự kì vọng của Sakura, người đã thật sự yêu mến Bell như một vị thần được .

Bell gửi thánh lực qua con đường kết nối giữa cô và Sakura. Cô cẩn thận đong đếm lượng mà mình đổ vào, hi vọng rằng nó không bị vỡ ra.

-Đã hàng ngàn năm rồi mình mới cầu nguyện cho ai đó. Cô lo rằng cơ thể của linh hồn này không đủ khả năng để làm nên phép màu được. Điều duy nhất cô có thể làm là cầu nguyện như thế này.

-Thế nhưng... Vì cả vị thần vĩ đại và Miko thuần khiết đều đã ở đây rồi, chẳng có lý do gì mà phép màu không xảy ra ít nhất một lần cả, đúng chứ?

Một làn gió ấm nhẹ nhàng bao quanh Sakura.

Máu chảy ra từ chân tay của Sakura trở thành như một sợi chỉ vậy, và nó bắt đầu di chuyển xung quanh cô như thể đang lướt vậy. Những sợi chỉ đỏ tạo thành hình những chi bị mất, như thể đang đan chúng lại, và gắn vào người cô như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Sakura từ từ mở mắt mình ra. Màu mắt trái của cô cũng đỏ như máu, làm cho nó không giống con người tí nào.

Nhìn vào Sakura, Bell thở hổn hển.

Những sợi chỉ đỏ quấn quanh Sakura và sát khí dày đặc toả ra từ mắt trái của cô ấy. Nó giống như thánh uy mà Bell biết rất rõ, và cô bất giác dựng hết cả tóc gáy.

-Tương tự ư? Nhưng lại không có giống・・・・・・

Những gì mà Sakura đang nắm giữ giống sức mạnh nguyên thủy hơn là thánh lực. Nó là tàn dư của cái lúc mà cô cận kề cái chết nhất, ngay cả trước quyền uy của thần linh. Nó là loại sức mạnh cho phép dự đoán trước cái chết của người khâc.

Cô nắm chặt cánh tay làm bằng chỉ của mình, kiểm tra cử động của nó, và quay sang Bell.

"Vậy tôi đi đây."

Cô nói như thể một người chuẩn bị đi dạo vậy. Bell cũng đáp lại theo kiểu tương tự.

"Ừ, đi đi."

Nghe câu trả lời cộc lốc của Bell, Sakura chỉ biết cười. Và sau đó, với tốc độ nhanh như lướt, cô chạy về phía một cái đuôi. Không còn cảm giác buồn bã trên người nữa.

-Cho dù ma pháp thiếu nữ khó có thể cảm thấy đau đớn, thế nhưng không đời nào cô ấy không thấy đau đớn sau khi bị thương nặng đến thế cả. Thế nhưng, với sự nhẹ nhàng của một thiếu nữ, Sakura cắt khúc cái đuôi từ đầu đến cuối.

Cô lướt qua cái đuôi đang quơ với tốc độ rất nhanh, và cắt hết phần cơ thể từ cổ xuống. Cứ như thể sự vùng vẫy hồi nãy của cô chưa từng tồn tại, cô cắt cái đuôi dày thành từng mảnh như cắt bơ vậy.

Và trước sự ngỡ ngàng của cô, phần bị cắt bởi sợi chỉ đỏ có vẻ như không thể tái tạo được. Có vẻ như cái sát khí khi nãy Bell cảm nhận được đã làm gì đó với khả năng bất tử của con Radon.

Có lẽ mất kiên nhẫn với Sakura vì cô bỗng dưng chuyển động nhanh hơn rất nhiều, con Radon tiếp tục dùng đuôi tấn công Sakura liên tục. Tuy nhiên, Sakura có thể né hết những tia sáng đó chỉ với vài chuyển động nhỏ. Cứ như thể cô thấy được tương lai vậy.

Sau khi dọn dẹp mấy cái đuôi nhìn thấy được trên mặt nước một cách tàn bạo, Sakura bắt đầu nhìn xuống mặt nước và lẩm bẩm.

"...Phiền phức thật."
Sau đó cô bỗng dưng nhúng hai bàn vào cái hồ, và rồi, cả cái hồ và toàn bộ nước của nó đều biến mất thông qua [Dịch chuyển].

-Điều đáng ngạc nhiên là cái hồ đấy không hề nhỏ tí nào. Kích cỡ cái hồ đấy to gấp 150 lần Tokyo Dome. Thật khó có thể nghĩ rằng toàn bộ cái hồ và lượng nước khổng lồ của nó có thể bị dịch chuyển đi như vậy được.

Một lượng lớn nước như thế biến mất chỉ bởi một hành động, bằng một cú chạm nhẹ mà thôi. Cho dù là nhờ kĩ năng [Dịch chuyển] cực kì xịn sò của mình đi nữa thì cô vẫn có chút quái vật.

Tuy nhiên, các ma pháp thiếu nữ hạng A khác cũng có thể làm những điều tương tự với quy mô lớn hơn hoặc nhỏ hơn, mặc dù là theo kiểu khác. Xét kĩ thì năng lực của Sakura đã được nâng lên hạng A nên chuyện đó có lẽ cũng không có gì lạ .

...Thế nhưng, cuối cùng thì sức mạnh đó cũng chỉ là được phỏng một cách hỗn tạp mà thôi. Sức mạnh bây giờ càng lớn, hậu quả về sau cũng càng lớn theo.

"Mình không còn nhiều thời gian nữa ."

Như một ngôi sao sáng chói vụt tắt trong phút chốc, cô chạy đi một lúc. Cái loại Sakura đấy khiến Bell cảm thấy vừa cảm thấy tự hào vừa thấy bực.

-Mặc dù ngươi đã nói rằng ngươi sẽ sống sót.

Ta sẽ không để ngươi đi đâu. Giờ nói gì cũng quá trễ rồi.
Với những cảm xúc tiêu cực như thế, thời tiết cũng bắt đầu tối đi một chút.

Cái hồ đó, với tầm nhìn thoáng đãng của nó, giờ nhìn chẳng khác nào một cái lò mổ.

Sau khi trở lại bằng [Dịch chuyển], Sakura thoải mái điều khiển những sợi chỉ cứ như thể cô đang chơi Ayatori. Cứ như thể cô chỉ đạo dàn nhạc trong khi nhảy múa vậy. Trớ trêu thay, tất cả những gì quay cuồng là máu bắn tung toé và âm thanh của sự hủy diệt.

Cắt, chặt và cán bẹp nó. Thi thoảng cô còn dùng chỉ điều khiển mấy cái cổ tự đánh nhau, và thi thoảng thì cô chặt cơ thể của con Radon một cách tỉ mỉ. Và vài phút sau, cô gần như đã băm nhỏ chúng. Theo một nghĩa nào đấy thì giờ đây cơ thể to lớn chậm chạp của con Radon chỉ khiến nó bị thiệt thòi.

Nhưng mặt khác, cơ thể của Sakura đang dần tới giới hạn của nó. Mặc dù cô không hề gục xuống, nhưng khuôn mặt cô rất nhợt nhạt và thiếu sức sống.

Cô thở hổn hển, loạng choạng lại gần cơ thể chính của con Radon- cái cổ của một trong số chúng.

Cô ho ra khá nhiều máu, rồi nói với cái cổ.

"Ta đã phong ấn khả năng hồi phục của ngươi rồi, nhưng có vẻ như thế là chưa đủ để kết liễu ngươi nhỉ."

Sakura có biểu cảm điềm tĩnh khủng khiếp khi cô đối mặt với Radon, con ma thú đang trừng mắt nhìn vào cổ cô.

Radon cố bắn một tia sáng tới Sakura đang tiến tới mà không hề phòng vệ, nhưng nó dễ dàng bị phân tán đi chỉ bởi một cái búng tay. Từ góc nhìn của con Radon, đây là một cơn ác mộng.

"-...Giải phóng."

Như thể Sakura lẩm bẩm điều gì đó bằng cái giọng bị bóp nghẹt của mình, những sợi chỉ vướng vào con Radon nằm rải rác khắp hồ phát ra một ánh mờ nhạt. Một cảm giác không sợ gãi cái chết tràn ngập khắp hồ Ashi. Nếu ai đó nói đây là địa ngục thì một người bình thường sẽ tin là thế thật.

"Mình mừng là mình đã làm được. Thật mừng khi sự chuẩn bị của mình... không hề lãng phí."

Sau đó Sakura nhìn lên bầu trời, thứ bắt đầu ngày càng tối đen.

-Lần đầu tiên Bell để ý có gì đó bất thường. Ban ngày thì trời thế này quá tối và những tiếng động là bắt đầu ngày một gần hơn.

Nghĩ lại một chút đã. -Sakura đã đưa đống nước đấy đi đâu?

Bell nhìn lên bầu trời và nhìn thấy những đốm màu to nhỏ, màu xanh rêu đang rơi xuống từ bầu trời.

"Ngươi mang nước lên trời sao ...!?"

Đối với Sakura, trục ngang mà cô thường dùng để di chuyển có lẽ không khác lắm với trục đứng như cái này . Bản thân ý tưởng đó thôi cũng đáng sợ rồi.

Khi Bell nhìn vào Sakura, cô nhìn thấy Sakura đang mỉm cười trong sự mãn nguyện. Đó là một nụ cười trong sáng và ngây thơ như một đứa trẻ vừa vẽ được một bức tranh đẹp vậy.

"Nhiệt độ ở tầng trung lưu lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ đóng băng của nước. Ngay cả một lượng nước lớn cũng có thể dễ dàng bị đóng băng nếu được dàn trải đủ rộng. Nếu ta điều chỉnh lại bằng [Dịch chuyển], thời gian điểm rơi sẽ như thế này!"

Đang hét to thế, Sakura bỗng phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng cô ấy chẳng hề quan tâm và nói tiếp.

"Số phận chết chóc đã cắn nuốt ngươi rồi. Ngay cả khi ngươi bất tử, ngươi không bao giờ có thể thoát khỏi quy luật của cái chết được đâu!"

-Những lưỡi băng còn to hơn cả những cái cây lớn, đồng loạt lao xuống như những ngôi sao vậy. Con Radon, bị ngăn không cho di chuyển, không có cách nào có thể né nó được.

"-Chiến thắng là của ta."
______________________________________
Thấy mấy bác ủng hộ thế làm tôi vui lắm nên tôi nghĩ là mình sẽ làm tiếp vậy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro