chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Đã đến lúc đi làm việc rồi

Chiếc áo dài trễ vai màu đen và chiếc váy đỏ dài tới đầu gối với ren đen trên đó. Mái tóc xoăn lọn to với một chiếc ruy băng màu đỏ trên đầu và cuối cùng là một đôi bốt ngắn màu đỏ với quần tất lưới màu đen. Cô quay vòng tại chỗ, nhìn thì hơi cầu kì nhưng mà nó thật sự rất hợp với cô.

Bộ trang phục này, theo như Bell thấy thì làm cô trông giống một phù thủy hơn là một ma pháp thiếu nữ. Tuy nhiên, vì Hagakure Sakura chủ yếu hoạt động vào ban đêm nên mặc những bộ trang phục tối màu sẽ tốt cho cô hơn .

Trong lúc đó, Bell hét với cô rằng đừng có lơ là cảnh giác nhưng mà đó cũng là nghi thức cần thiết để chuyển đổi cảm nhận của cô. Bằng cách hoán đổi nhận thức của mình là Nanase Tsugumi và Hagakure Sakura, cô có thể tăng tốc độ đồng bộ hoá của cơ thể mình.

“Được rồi, mình sẵn sàng rồi.”

Sakura hiện tại đang ở trong kết giới, đối mặt với kẻ địch của mình – Wyvern, một con ma thú hạng C .

Đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp cô đánh bại hạng C kể từ lần trước nhưng mà đối thủ lần này không gây áp lực với cô lớn như con Manticore.

Bất ngờ thay, một con Wyvern không khác lắm với một con rồng tương đối nhỏ. Đối với một số người, Wyvern giống một con thằn lằn lớn có cánh hơn. Kích thước con ma thú này tầm khoảng 10m, và từng cá thể thì có phương thức tấn công khác nhau vậy nên cần phải hết sức cẩn trọng với chúng .

…Vấn đề duy nhất ở đây là nơi giao chiến lại là ngay dưới mặt đất.

Đồng cỏ Hokkaido. Hiện tại thì nơi này phủ đầy tuyết trắng, nhưng điểm đáng chú ý nhất là ở đây
chẳng có vật cản nào cả.

—Ngay từ đầu, “Chỉ” là tấn công bằng cách sử dụng rất nhiều lực khác nhau trong tự nhiên.

Đó chính là tận dụng các quy luật vật lí phổ biến ở thế giới này rồi nhân sức mạnh của nó lên nhiều lần. Bằng cách đi qua những nhứ như cái cột, điểm tự, hay là màn chắn, một hiệu ứng tổng hợp lực sẽ xảy ra và sau đó giải phóng lực đó ra. Đó chính là bản chất của tấn công bằng "Chỉ".

Nói cách khác, ở nới như này, kĩ năng "Chỉ" không thể phát huy hết sức mạnh của mình được .

Nhưng mà "Dịch chuyển" có thể bù đắp những điều đó.

–Nó thực sự là một kĩ năng rất hợp với người sử dụng chỉ .

Khi mà cô dịch chuyển, sợi chỉ nối cô với thứ nào đó khác ngoài cô liền bị cắt đứt. Tuy nhiên nếu những sợi chỉ được kết nối lại với những sợi chỉ khác ở khu vực điểm đến, cô có thể tấn công cả 3 chiều trên không trung bằng cách điều khiển những sợi chỉ.

Thời gian hồi kĩ năng Dịch chuyển là tầm 3 giây. Trong khoảng thời gian đó, sợi chỉ bị ngắt kết nối từ trên cao sẽ không rơi xuống. Ngay cả khi không dùng kĩ năng như là lơ lửng, cô vẫn có thể chiến đấu trên không.

–Đầu tiên, bay lên cánh phải của con Wyvern và quấn chỉ vào cánh phải của nó, sau đó xuống dưới và làm tương tự với chân trái. Cuối cùng, từ đằng sau, dùng con Wyvern như là một điểm tựa, cô sử dụng những sợi chỉ mới quấn đấy và kéo nó xuống đất. Và tất cả chỉ diễn ra trong 10 giây, nhờ có kĩ năng "Chỉ" và "Dịch chuyển" mới có thể nhanh thế này được

Và như thế, sự bất lợi khi phải đánh trên mặt phẳng đã được loại bỏ – hoặc đáng lý ra là như vậy.

“…Nó khó thật đấy.”

Sakura nhíu mày.

“Gyaooooooooooooo!”

–Chân trái bị đứt lìa còn cánh thì cắt mất đi một phần ba. Cô định cắt đôi cả hai cái luôn nhưng có vẻ như là cô còn hơi yếu

Con Wyvern có vẻ như không biết chuyện gì vừa xảy ra và tức giận nhìn vào Sakura. Và thế là, nó mở to miệng ra và bắn thứ gì đó giống một tia sáng, nhưng ngay từ đầu thì nó thể trúng Sakura nổi vì cô đã có "Dịch chuyển" rồi mà.

Đúng như Sakura nghĩ, con Wyvern bay thẳng tới cô cứ như không kiểm soát được vậy. Vậy nhưng nó vẫn rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, con Wyvern đã ở ngay trước mặt cô. Kể cả khi cánh nó bị thương đi nữa thì nó vẫn có tốc độ đặc trưng của những loài có cánh.

Nếu có mấy cái cây hay toà nhà nào quanh đây thì cô có thể đặt trước một cái bẫy giống mạng nhện và để nó tự hủy vì tốc độ của nó, nhưng giờ thì làm thế hơi khó.

Nếu cô cứ tiếp tục tấn công như thế vài lần nữa, cô sẽ đánh bại nó mà không gặp phải vấn đề gì, nhưng làm thế sẽ chẳng giúp cô học được điều gì cả.

“Bell-sama, cái mà tôi nghĩ tới vào mấy hôm trước… Tôi dùng nó được không?”

“Cứ làm như ngươi muốn. –Ngay từ đầu ta đã giao trận này cho ngươi rồi. Đừng có hỏi ta mấy cái vấn đề tầm thường như vậy.”

“Đã rõ.”

Sau đó, Tsugumi tạo ra một lượng lớn chỉ ở xung quanh. Chúng cuộn tròn lại biến thành những quả cầu có kích cỡ bẵng quả bóng bowling.

Miễn là những quả cầu này được kết nối với cô, chúng sẽ không bị vỡ kể cả khi cô dùng "Dịch chuyển" đi nữa. –Hay nói cách khác, cô có thể mang chúng quanh mình. Dựa theo sử dụng chúng như nào, chúng có thể đóng vai trò như một món vũ khí.

Sakura lầm bẩm và bay lên trời.

–Con Wyvern nhìn bé như hạt gạo ấy . Cứ thế này thì nó sẽ không thấy mình trong một lúc.

Cô thấy hơi lạnh nhưng mà nó không ảnh hưởng tới cái cơ thể ma pháp thiếu nữ của cô cho lắm.

Khi bay xuống, cô nhanh chóng kéo sợi chỉ và móc vào con Wyvern.

–Sau đó thì chỉ cần bắn nữa thôi.

“Khoá mục tiêu thành công. Đạn pháo đã sẵn sàng. Quỹ đạo đã được bảo đảm. Bắt đầu triển khai theo đường xoắn ốc.”

Sau đó, các quả cầu chỉ với nhiều độ dày khác nhau được kéo dài theo đường xoắn ốc dọc theo sợi chỉ nối với con Wyvern. Đường kính của những quả cầu đấy giờ cứ như những viên đạn bằng chỉ vậy.

Sakura nhanh chóng chỉ ngón trỏ vào con Wyvern.

“Còn 3 giây cho tới khi khai hoả. 3, 2, 1–0!”

Cô dùng ngón trỏ của mình làm động tác như bắn ra. Sau đó, số đạn bằng chỉ đó dội thẳng xuống con Wyvern.

–Con Wyvern có vẻ như đã để ý điều gì đó và bay vòng quanh như thể muốn thoát khỏi nó vậy. Thế nhưng đường đi của những viên đạn không hề lệch khỏi con Wyvern. Chỉ là vậy mà, chúng vướng víu đến nỗi ngay cả những thứ nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi chúng.

Những viên đạn bằng chỉ theo đường đi hình xoắn ốc tiến tới con Wyvern ngày càng nhanh. Quả cầu chỉ quay và bị đẩy ra khỏi cổng bắn tạo ra một lực tương tự như một khẩu pháo vậy. Nếu mà bắn từ bên trên, trọng lực sẽ khiến sức công phá của nó còn mạnh hơn nữa.

–Những viên đạn chỉ cuối cùng đã đáp vào con Wyvern.

“Geeaaaahhhhhh!”

Cánh, chân, vai, đuôi, thân của nó chi chít các lỗ. Trông cứ như bị mấy quả thiên thạch đâm trúng và chuyến bay duyên dáng vừa nãy của nó như là một lời nói dối vậy.

“Kỹ thuật mới này được đấy. Với cái này, mình đã đảm bảo được một phương pháp tấn công tầm xa hiệu quả.”

Sau khi đã xác nhận rằng Wyvern đã gục, Sakura đáp xuống mặt đất.

Tứ chi của con Wyvern bị đứt lìa, và nó thì chìm trong bể máu, trừng trừng cô bằng ánh mắt căm thù.

Tất nhiên rồi, nếu  kẻ địch tấn công từ một khoảng cách an toàn thì sao mà bạn không bực cho được.

“Chứ mày còn muốn gì nữa. Mày cố ăn tao nên giờ mày bị ăn lại thì là điều hiển nhiên thôi.”

Sau đó Sakura nói “Ăn nó đi” và vung cánh tay phải của cô xuống.

◆ ◆ ◆

Sau khi kĩ năng "Tham ăn" hoàn tất và về nhà với cái bụng no, Tsugumi thắc mắc hỏi Bell .

“Tôi cảm thấy dạo gần đây tôi rất mong chờ kĩ năng "Tham ăn". Như thế có hơi nguy hiểm quá không?”

“Ta thật sự không quan tâm.”

“Tôi ước là ngài sẽ nghiêm túc với tôi hơn một chút…”

Hơn nữa là cô ấy đáp lại trong khi chơi game online trên điện thoại của Tsugumi. Cái nào quan trọng hơn, Tsugumi-người đã kí khế ước với Bell hay là mấy nhân vật chỉ nhận lượm được trong mấy cái event ? Tất nhiên là Tsugumi sẽ không hỏi câu đó vì cậu thừa biết câu trả lời là gì rồi.

“Ta không quan tân nếu nó tác động gì tới cơ thể của ngươi. Nó làm ngươi mạnh hơn thì còn có vấn đề gì nữa?”

“Là vấn đề về mặt cảm xúc ấy. Tôi thấy hơi lo sợ khi mà bây giờ tôi có thể ăn mấy thứ tởm lợm một cách bình thường.”

Cậu đã khiếp sợ trước bản thân mình khi nhìn vào đống bầy nhầy của con Wyvern và nghĩ rằng trông nó thật ngon lành. Bình thường thì cậu không thể nào ăn những thứ như vậy được. Cho dù là cậu thấy phấn khởi sau trận chiến đi nữa cậu vẫn không nên ăn cái đó.

“Cơ thể ngươi khiêm tốn thế cơ mà, vậy thì tại sao ngươi không ăn một chút cho lên cân tí đi?

“Đó không phải là lỗi của tôi khi Hagakure Sakura có thân hình khiêm tốn, đó là vì Bell-sama không thích cơ thể phụ nữ, đúng chứ?”

Sakura có chiều cao tương đối cao, tay chân mảnh khảnh và một bộ ngực nhỏ không cản trở sự di chuyển của cô. Những đặc điểm nữ tính duy nhất của cô ấy là cái đó và độ mềm mại của cơ thể cô.

Khi mà cậu nói rằng cơ thể con gái thật mềm mại, Bell nhìn cậu như thể cậu là rác rưởi vậy, điều đó làm cậu hơi đau lòng một chút.

Ý cậu là cậu ví khả năng di chuyển linh hoạt và sự dẻo dai của cô ấy như là“mềm mại” vậy. Cậu đâu có ý xấu đâu.

“…Ta không ngại buff nó lên nếu ngươi cứ khăng khăng như thế, nhưng ngươi thật sự muốn phần thịt thừa đó đến thế sao? Không phải nó cản trở lắm à?”

“Tôi không thích cái cách mà ngài nói nó như thế… Chà, tôi đã quen với cơ thể hiện tại của mình rồi nên không cần phải thay đổi nó đâu. Với lại, nếu giờ ngực tôi bự lên hay gì đó thì kiểu gì họ cũng bảo đó là độn hoặc là đi bơm cho coi.”

Và đó là những điều sẽ xảy ra khi họ bị tung lên mạng. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phiền phức rồi.

Khi Tsugumi nói thế, Bell thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta thật dễ hiểu nhưng mà lại cũng thật khó để khiến cậu ta hiểu chuyện .

“Mai tôi phải đến trường rồi nên giờ tôi đi ngủ đây. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến kì nghỉ đông rồi nên là lúc đó dẫn tôi đi ăn đi. Tôi nghĩ là đã đến lúc để tôi thưởng thức một bữa ăn bình thường rồi…”

Đó là ước muốn chân thành của cậu. Nếu có thể, cậu muốn điều chỉnh lại khẩu vị của mình càng sớm càng tốt.

Khi Tsugumi nói thế, Bell nhún vai và thở dài.

“Nghĩa vụ của chủ nhân là lâu lâu cũng phải đáp ứng ước muốn của hầu cận mà. Ngươi có thể để nó cho ta.”

“Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài.”

Tsugumi cảm ơn cô ấy.
“Ngươi chỉ cần nói 'cảm ơn' một lần thôi” cô ấy nói một cách giận dữ nhưng mà cậu nói thế là để tỏ lòng tôn kính với cổ mà.

–Ôi, mình thực sự mong chờ kì nghỉ đông quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro