chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Không có gì to tát đâu. Có vẻ như là có một ma pháp thiếu nữ trông giống tớ và họ làm ầm lên một chút về chuyện đó. ...Akiyama, chỉ muốn xác nhận chút thôi, đó là thật à?] (Tsugumi)

[Vẫn còn nghi ngờ sao? Sakura Hagakure là thật. Nhân tiện thì tớ cũng đã tìm kiếm thông tin về cổ và hoá ra trong một số diễn đàn thì cô ấy được nhiều người biết đến như là một ma pháp thiếu nữ lạnh lùng đấy .] (Akiyama)

...Ý cậu ta một số diễn đàn là sao? Có vẻ như "Hagakure Sakura" nổi tiếng hơn Tsugumi tưởng.

[Lẽ nào đó là vì sao mà gần đây tớ có cảm giác như có vài người nhìn chằm chằm vào mình? Chết tiệt, tớ cứ tưởng là mình đang trở nên nổi tiếng chứ...] (Tsugumi)

Ngày hôm nọ có một nữ sinh cao trung từ trường khác nhìn cậu một cách chăm chú , có lẽ là cô ấy biết đến"Hagakure Sakura". Có lẽ đã đến lúc nghĩ đến việc cải trang một cách nghiêm túc rồi. Cậu có nên mua vài cái kính không nhỉ?

Trong khi cậu và Akiyama đang nói chuyện , Yukitaka nói với Akiyama.

[Hmmm. Cho tao xem điện thoại mày một lát nào.] (Yukitaka)

[Ờ, không đời nào đâu.] (Tsugumi)

Akiyama từ chối ngay lập tức.
Cậu bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh mình bắt đầu trở nên lạnh lẽo .

-Ah. Lại bắt đầu nữa rồi đây.

Tsugumi ấn nhẹ vào cái trán bỗng trở nên đâu nhức của mình. Cậu biết ngay chuyện này kiểu gì cũng xảy ra mà nhưng thật khó chịu khi bị kẹt trong cái tình huống khó xử này .

[Cái gì? Ý mày là sao?] (Yukitaka)

[Là không, bởi vì tao không muốn mày cài mấy cái ứng dụng kì quặc nào đấy. Ngay từ đầu tao đã không muốn mày đụng vào đồ của tao rồi.] (Akiyama)

Vấn đề là Yukitaka và Akiyama - hay đúng hơn là Yukitaka với mấy đứa cùng lớp cậu - không có hoà hợp với nhau cho lắm. Vì 90% lỗi là do Yukitaka nên cậu không thể trách bọn nó được.

Chuyện mà Akiyama vừa nói hồi nãy thực sự là một trong những việc Yukitaka đã gây ra. Ít nhiều thì bọn nó quá hiểu sự hiểm ác của Yukitaka rồi. Ngay cả Tsugumi cũng thường xuyên nhận được những lời khuyên mang ý tốt như "Tại sao cậu không ngừng qua lại với cậu ta?" nhưng cho tới giờ thì cậu vẫn chưa có ý định làm điều đó.

Yukitaka cũng hơi ám ảnh với Tsugumi một chút nhưng chỉ là về tình bạn mà thôi. Có lẽ cậu ta giống một đứa trẻ không muốn buông món đồ chơi yêu thích của mình ra.

Nghĩ thế, Tsugumi đứng ra để chấm dứt cuộc cãi vã này.

[Hai cậu nên thôi đi. Đây, cậu có thể dùng điện thoại của tớ.] (Tsugumi)

[Hmm, cảm ơn cậu.] (Yukitaka)

[Cậu ta có thể sử dụng cái của cậu ta mà. Nanase cứ chiều chuộng cậu ta như vậy nên cậu ta mới lợi dụng cậu đấy. Tại sao một người như Nanase lại bên phe cậu ta cơ chứ? Bộ cậu ta nắm được điểm yếu của cậu hay gì à?] (Akiyama)

[Không phải thế đâu...] (Tsugumi)

Cậu tìm cái video và trực tiếp đưa điện thoại của mình cho Yukitaka. Tuy nhiên, Akiyama nhẹ nhàng trách móc cậu.Bản thân Tsugumi không có bị đe doạ hay gì và bị gọi thế cũng không hay cho lắm.

Mặt khác, Yukitaka chẳng để tâm đến những lời của Akiyama, cứ như thể cậu ta đang nghe tiếng gió vậy. Có lẽ đó là điều làm cho cậu ấy thật ngỗ ngược.

[Hagakure Sakura.... Đúng là giống với Tsugumi-chan thật này.] (Yukitaka)

[Giống tới nỗi làm tớ thấy sợ luôn đấy.] (Tsugumi)

Tsugumi nói thế với một vẻ mặt thờ ơ. Ít nhất, đối với Nanase Tsugumi, "Hagakure Sakura" phải là một người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng bản năng của Yukitaka rất nhạy bén. Liệu Tsugumi có thể đánh lừa cậu ta bằng trình độ diễn xuất kém cỏi của mình không'? Đó là nỗi lo duy nhất của cậu.

Không hề biết đến những lo lắng đó, Yukitaka nhìn vào Tsugumi và mỉm cười.

[Nhưng dù gì thì vẫn chỉ là ai đó thôi. Thật điên khùng khi làm ầm lên chỉ vì điều này. Tớ mất hứng rồi] (Yukitaka)

[Mày cần phải nghĩ lại một chút về cách ăn nói đấy...] (Mấy đứa cùng lớp)

Cảm thấy sát khí đằng đằng từ mấy đứa trong lớp, Tsugumi nhẹ nhàng nắm vào bụng mình. Tại sao Yukitaka cứ muốn tạo thêm kẻ thù từ mọi hướng thế?

-Nhưng những lời nói đó của cậu ấy có lẽ không có ý gì đâu.

Cậu ta chẳng quan tâm người khác nghĩ gì và chỉ làm những gì cậu ấy muốn mà thôi. Tsugumi không biết liệu cái đó có phải là bản lĩnh của Yukitaka không nữa, đôi khi cậu cũng muốn như thế .

Nói vậy thôi chứ cậu không có định bắt chước theo cậu ta đâu .

[Đừng có kích động mọi người quá. Nếu cậu đi quá xa thì tớ sẽ gọi Mebuki-senpai đấy.] (Tsugumi)

Khi Tsugumi nói vậy, Yukitaka nhìn cậu với một khuôn mặt lộ rõ sự ủ rũ

Mebuki-senpai là một người rất tốt bụng và là một senpai rất quan tâm Tsugumi, nhưng có vẻ như cô ấy và Yukitaka không ưa nhau lắm. Cho tới giờ cậu vẫn còn cay vì thua vụ cãi nhau xảy ra cách đây mấy hôm trước . Cậu ta làm một bộ mặt cực kì chán ghét.

[...Đừng có nhắc đến cô ta trước mặt tớ. Nó làm tớ thấy thật bực bội.] (Yukitaka)

[Ừ, ừ, nếu cậu cảm thấy thế thì im lặng và về chỗ đi. -Cho tớ xin lỗi mọi người. Tớ không có muốn làm các cậu khó chịu đâu.] (Tsugumi)

Tsugumi vừa nói vậy vừa nhẹ nhàng cúi đầu xuống xin lỗi. Mặc dù cậu chẳng làm gì để phải xin lỗi nhưng vì mọi chuyện bắt đầu từ "Hagakure Sakura" nên cậu thấy mình có chút trách nhiệm trong chuyện này.

Cả lớp trông có vẻ bất mãn nhưng họ không thể trách móc gì Tsugumi được. Vì đó họ lườm Yukitaka một cách giận dữ hơn như cậu dự đoán.

Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc để lại một bầu không khí khó xử trong lớp. Ừ thì cậu thường dở về việc này mà.

Nhưng đồng thời cậu cũng đã được cứu. Mặc dù đây không phải mục đích của cậu nhưng mà mọi chuyện đã trở nên lạc khỏi chủ đề ban đầu do Yukitaka đã xía vào cuộc trò chuyện.

-Có khi nào Yukitaka đã biết hết rồi và diễn như thế không.

...Không đời nào.

Tsugumi chưa có nói chuyện với ai về ma pháp thiếu nữ hay có ý định giả vờ làm thế cả. Cậu sống cuộc sống thường ngày của cậu như mọi khi thôi, mối quan hệ của cậu đáng lẽ không trở nên tệ hơn. Chẳng có gì bất thường khiến cậu bị để ý cả.

[Hmm? Có chuyện gì sao, Tsugumi-chan?] (Yukitaka)

[Không, không có gì.] (Tsugumi)

Yukitaka ngồi im lặng ở chỗ của mình, không có biểu hiện gì đáng nghi cả.

Chắc là mình nghĩ quá nhiều rồi... Tsugumi thầm nghĩ.

◆◆◆

[-Và đó là những gì đã xảy ra ở trường.] (Tsugumi)

[Hmmm, trở nên nổi tiếng đúng là cái gì đó thật phiền phức] (Bell)

Sau khi về nhà, cậu kể với Bell những gì đã xảy ra hôm nay, rồi cậu trả lời với một khuôn mặt chua chát.

[Chừng nào mà tôi vẫn còn hoạt động công khai như thế thì việc tên tôi dần dần được biết đến nhiều hơn là điều không thể tránh khỏi được. Nhưng công nhận là nó phiền phức thật.] (Tsugumi)

Thường thì Tsugumi không thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhưng như cậu đã nói ở lớp, có vẻ như gần đây mọi người bắt đầu nhìn vào Tsugumi, người trông giống như Hagakure Sakura. Thật xấu hổ khi nghĩ rằng cậu đang trở nên nổi tiếng.

Có lẽ là vì cậu luôn bên Yukitaka, Tsugumi không có được nhiều người để ý cho lắm. Nếu cậu và Yukitaka ở cùng với nhau thì hiển nhiên người ta sẽ chú ý đến người đẹp hơn rồi. Cậu không có hối tiếc gì nhưng mà cậu cảm thấy có chút trống rỗng.

[Nhưng điều đó làm tôi rất vui khi nghĩ rằng mọi người đánh giá cao năng lực của mình. Ngài biết đấy, nó khiến tôi cảm thấy như sự nỗ lực của mình đã được công nhận vậy.] (Tsugumi)

Không có gì vinh dự hơn điều này cả. Mặc dù tình cờ trở thành ma pháp thiếu nữ nhưng dù là vậy thì Tsugumi cảm giác như cống hiến chút gì đó cho đất nước

[Ngươi thấy hạnh phúc chỉ vì thế thôi ư? Đúng là một tên thấp kém.] (Bell)

[Ờm, Tôi nghĩ là Bell-sama có thể khen tôi một chút cũng được mà...] (Tsugumi)

Bell vẫn khắt khe với Tsugumi như thường lệ. Cậu chỉ có thể đếm số lần cô ấy khen cậu trên đầu ngón tay mà thôi. Cô ta có cái tỉ lệ giữa thưởng và phạt vô cùng kỳ lạ. Nếu cậu mà là một cô gái bình thường thì có khi trái tim cậu tan vỡ từ lâu rồi .

Trước những lời của Tsugumi, Belle cười khúc khích và đáp lại.

[Đần. Nếu ngươi đối xử tốt với một con người, chúng sẽ lợi dụng ngươi. Vậy nên khắt khe với chúng là điều hiển nhiên thôi.] (Bell)

Nhìn kiểu gì thì cũng thấy cái ý nghĩ này hơi cực đoan. Tuy nhiên, cậu tin rằng Bell có cảm nhận riêng của mình về con người. Cậu có thể đoán rằng là do chấn thương tâm lý qua ba tháng tiếp xúc với Bell. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy không ghét con người nhưng mà phản ứng dữ dội thế thì cũng chẳng thể làm gì được.

[Tôi nghĩ là còn tùy người nữa. Chà,với tôi thì thế cũng chẳng sao.] (Tsugumi)

Tsugumi là một người rất dễ dàng tha thứ cho người khác. Miễn là cậu không bị đối xử tệ một cách quá đáng thì cậu sẽ chẳng để ý tới việc bị người khác lăng mạ bằng lời nói. Cái này không phải là do cậu tốt bụng hay gì mà chỉ đơn giản là cậu khó bị chọc tức mà thôi.

[Nhân tiện thì, có vẻ như ma pháp thiếu nữ nào mà nổi tiếng tới một mức độ nào đó thì sẽ được mời để xuất hiện trên bìa tạp chí và lên TV nhỉ. Tuy nhiên,tôi thì không nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra với "Hagakure Sakura"đâu.] (Tsugumi)

[À, ta có nhận được lời mời hết lần này hết khác và từ chối hết luôn rồi.] (Bell)

[Cái gì, ngài đang đùa tôi đấy à?] (Tsugumi)

Tsugumi ngạc nhiên thốt lên. Mấy cái lời mời đấy phải qua Bell trước à? Cậu còn không biết có chuyện đó.

Cậu không hề biết về hệ thống này, nhưng mà cậu tự hỏi rằng có khi nào người ta liên lạc với Bell thông qua chính phủ không. Bell không có nói chi tiết về mấy cái đó nên cậu thật sự chẳng hiểu gì cả.

[Mấy cái đó có gì đặc biệt đâu. Ma pháp thiếu nữ độc lập không có được truyền bá cho công chúng đâu. Ta nghĩ chính phủ muốn biết những gì đang xảy bên trong hơn.] (Bell)

[À, ra là vậy.] (Tsugumi)

Vậy là người mà họ quan tâm không phải "Hagakure Sakura" mà là Bell,chủ nhân khế ước thì đúng hơn.

Từ cái cách mà Bell nói thì có vẻ như Bell là một vị thần quyền năng nào đó, vậy thì chính phủ để tâm tới cô ấy là chuyện hiển nhiên thôi.

[Dù sao thì, bạn của ngươi là Yukitaka phải không?] (Bell)

Bỗng dưng Bell lại hỏi về bạn của Tsugumi. Cậu tò mò đáp lại .

[Vâng, đúng vậy.Yukitaka có vấn đề gì sao?] (Tsugum

[Loại người đó một ngày nào đó sẽ phản bội ngươi thôi. Ngươi tốt hơn hết nhanh chóng loại bỏ hắn ta đi.] (Bell)

Bỗng dưng Tsugumi im bặt. Thế quái nào mọi chuyện lại đột ngột dẫn đến điều này?

[Ta đã nhìn thấy hắn trước cả khi ta kiếm ngươi rồi. Tâm hồn hắn đã bị vẩn đục rồi. Trong cái thời đại này thì ngươi có thể bị giết vì những tội lỗi của đứa bạn ngươi đấy.] (Bell)

[Liệu cậu ta có nguy hiểm đến mức ngay cả thần linh cũng nói về cậu ta như thế không...] (Tsugumi)

Có thể là hơi phóng đại một chút, nhưng không thể phủ nhận được rằng về cơ bản thì tính cách của Yukitaka méo mó thật.

Tsugumi bằng cách nào đó tới bây giờ vẫn hoà hợp với điều đó , nhưng nếu Yukitaka thay đổi ý định của mình , cậu ta sẽ bị cắt làm đôi trong tích tắc. Điều đó thật là dễ đoán.

-Vậy nhưng, Yukitaka là một người bạn rất quan trọng.

[Tôi rất cảm kích trước lời khuyên của ngài, nhưng mà Yukitaka vẫn là người bạn của tôi.] (Tsugumi)

Cuộc gặp gỡ giữa hai người họ chẳng có gì đặc biệt cả. Họ chỉ đi chơi cùng nhau,bằng cách nào đó trở thành bạn bè với nhau, và họ là vậy đấy.

-Nhưng bạn bè là như thế mà , đúng chứ? Đâu có cần lý do để trở thành bạn bè đâu.

Ai biết tới Yukitaka đều nói rằng những suy nghĩ của Tsugumi quá ngay thơ. Đúng vậy, họ đã đúng. Nhưng mà cậu không thể bỏ Yukitaka ra khỏi cuộc đời mình được.

[Nếu, đúng như Bell-sama nói, khi mà cái ngày tôi bị phản bội đến, tôi sẽ nghĩ về nó... Tôi chỉ là không ghét cậu ta đến thế.] (Tsugumi)
[Cứ làm như ngươi muốn. Ta không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra đâu.] (Bell)

[Vâng. Tôi xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng.] (Tsugumi)

[Ta không có lo lắng cho ngươi. Ta chỉ nghĩ rằng ta sẽ gặp rắc rối nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi thôi.]

Bell bực bội tặc lưỡi nói. Cái đuôi màu đen của cô đang đập vào cái bàn nên khá là dễ để hiểu cổ .

[...Ta chỉ hỏi ngươi cho chắc ăn thôi, ngươi không có hứng thú với đàn ông đúng chứ?]

-Bell cũng thêm vào là người đàn ông đẹp trai nữa.

[Không thể nào có chuyện đó được, đúng chứ?!] (Tsugumi)

Trước những lời của Bell, Tsugumi lắc đầu với vẻ mặt vô cùng bực bội. Không đời nào chuyện đó xảy ra được. Cậu thường thích những cô gái xinh đẹp mà.

[Tôi thực sự hi vọng rằng ngài đừng có hiểu lầm kiểu đó. Tôi vẫn thẳng đấy...!] (Tsugumi)

Không quan trọng Yukitaka có đẹp trai cỡ nào, không đời nào cậu có thể nhìn cậu ta theo kiểu đó được khi mà cậu là một thằng đàn ông. Ít nhất, với Tsugumi là vậy.

[Hi vọng là thế. -Nhưng ta sẽ tận dụng cơ hội này để hỏi ngươi luôn, ngươi thích người con gái như nào?] (Bell)

[Đúng rồi. Nếu tôi phải nhắc tới ai đó thì -] (Tsugumi)

Sau đó, Tsugumi chống cằm suy nghĩ. Nếu cậu phải đưa ra một ví dụ cụ thể thì chỉ có một người thôi.

[-Một người như là Mebuki-senpai, có lẽ vậy?] (Tsugumi)

-Người đó chính là kẻ thù tự nhiên của Yukitaka. Cô ấy là senpai của cậu, một cô gái xinh đẹp đeo kính.
______________________________________
Từ giờ trở đi tôi bận rất nhiều việc nên là tiến độ ra truyện sẽ chậm đi rất rất nhiều, mong mấy bác thông cảm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro