chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày hôm sau, Tsugumi lẻ loi ngồi ăn một mình trên sân thượng.
Nhà trường không có cấm học sinh lên sân thượng nhưng đang giữa tháng 12 lạnh giá thế này nên hiển nhiên là chẳng ai muốn lên đây cả.

Thường thì cậu sẽ mua bánh mì rồi tới lớp ăn nhưng mà hôm nay cậu không thể ăn ở đó được.

–Đó là vì hôm nay Chidori đã làm hộp cơm trưa cho cậu. Vì cô ấy không có hoạt động câu lạc bộ vào buổi sáng nên cô làm cho cả Tsugumi và chính mình luôn .

Câu lạc bộ kiếm đạo của Chidori hay góp mặt trong các giải quốc gia vậy nên việc tập luyện rất khắc nghiệt. Là người đứng đầu cũng như là chủ lực của câu lạc bộ, Chidori không có nhiều thời gian rảnh lắm.

Thế nên, đáng lẽ cậu mới là người phải chuẩn bị cái này, nhưng thành thật mà nói thì đối với cậu việc thức dậy từ sáng sớm là một chuyện rất khó. Đây có lẽ là lí do tại sao cậu bị gọi là“đứa em tồi”.

“…Lạnh quá”

Đôi tay đang cầm đũa của cậu run lẩy bẩy. Thời tiết không được tốt cho lắm và cậu cảm thấy như sắp có tiết rơi nữa.

Dù cho Tsugumi thật sự rất muốn ngồi trong phòng học ấm áp đó lắm. Nhưng nếu mà cậu để tụi nó thấy cái hộp cơm trưa này thì có khi một hột cơm cũng chả còn. Tụi nó sẽ đập lộn lẫn nhau để dành lấy hộp cơm này.

Và nếu Chidori biết được đồ ăn cô ấy làm không vào bụng Tsugumi thì cô ấy sẽ rất buồn. Vì thế cậu buộc phải lên sân thượng để ăn trưa.

Nhưng thành thật mà nói thì  cậu lại không thể cảm nhận được gì vì lạnh. Đáng lẽ cậu nên nói với Suzune-sensei để mượn một phòng trống.

“…Cảm ơn vì bữa ăn.”
Tsugumi chắp tay. Cậu thở ra một làn sương trắng và chỉ riêng mỗi hành động đã tiêu tốn rất nhiều thân nhiệt của cậu rồi. Bây giờ thật sự rất lạnh và cậu muốn về lớp càng sớm càng tốt.

Tsugumi định đứng dậy sau khi đóng hộp cơm lại. –Nhưng mà cậu không làm vậy được.

“Em đang làm gì ở đây giữa thời tiết lạnh giá như thế này vậy?”

–Chủ nhân của giọng nói đó ôm cậu từ đằng sau, cứ như đang cưỡi trên lưng cậu vậy. Một cảm giác mềm mại, ấm áp lan toả trên lưng cậu.

“Whoa, cẩn thận tí đi. –Chị tự dưng ở đây làm gì vậy, Mebuki-senpai?”

Cậu bước trên tấm tatara và xoay sở giữ được thăng bằng để không bị ngã xuống. Cậu có thể tưởng tượng được cái hậu quả khủng khiếp của việc rơi xuống với một người ở trên là như thế nào. Chủ yếu là với Tsugumi thôi

“Heh heh. Chị thấy Tsugumi-kun nhìn có vẻ cô đơn trên sân thượng nên chị tới đây thôi!”

“Em thật sự không có cô đơn… Chị đừng có nói người ta như thế nữa được không?”

Trong khi trả lời, cậu cố làm cô ấy buông mình ra một cách lịch sự nhưng Mebuki không hề muốn buông cậu ra . Tsugumi đành bỏ cuộc và ngồi xuống sàn. Cho dù cô ấy có nhẹ thế nào thì cậu cũng không thể vác cổ xuống theo được.

“Đúng rồi, đúng rồi, biết khi nào nên bỏ cuộc là tốt mà, đúng chứ? Nhân tiện thì, Tsugumi-kun thấy lạnh mà, đúng chứ? Chị sẽ giữ ấm cho em một lúc nhé!”

“Um, cảm ơn?”

“Cái phản ứng đấy là sao? Em đáng lẽ phải vui sướng khi được một cô gái ôm chứ.”
Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu biết là cô chỉ đang giỡn với cậu mà thôi, nhưng thật đấy, cậu đang rất căng thẳng và muốn cô ấy thôi ngay càng sớm càng tốt.

“Chị hiểu rồi, vậy ra đó là đồ ăn trưa Chidori làm hôm nay. Hèn gì em không ăn ở lớp.”

“Chị hiểu mọi chuyện mặc dù em còn chưa giải thích… đúng là thiên tài có khác.”

Mebuki có thể đoán ra được hoàn cảnh hiện tại của Tsugumi một cách hoàn hảo mà chỉ cần nhìn vào hộp cơm trưa trên tay cậu. Như mọi khi, cô ấy cứ như một thám tử tài ba vậy.

Cô ấy thường xuyên đứng đầu trong các kì thi thử cấp quốc gia nên hiển nhiên là cô ấy nhanh trí hơn những người khác.
Khi Tsugumi thở dài nói vậy, Mebuki đứng dậy và hướng mặt về phía cậu. Cô ấy trông có vẻ ấm áp với cái áo khoác màu đỏ của mình, cậu thấy hơi ghen tị đấy.

“Vì đó là chị mà! Khen chị nữa đi!”

Mái tóc dài vàng óng ả của cô mềm mại bay trong gió. Nụ cười vui vẻ của cô trong ánh mặt trời khiến cô cứ như một thiên thần vậy. Cô mang cặp kính màu xám và tóc mái của cô thì đang bay lên theo gió . Có lẽ vì vậy nên cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của cô rất rõ ràng.

Một màu xanh lá đậm, long lanh một cách tuyệt đẹp. Khuôn mặt cô có nét khác lạ, và bạn có thể nói rằng cô ấy là con lai chỉ bằng cách nhìn vào cô.

–Trong dòng máu của cô một phần là từ Anh Quốc. Bà ngoại của cô là người Anh. Mẹ của cô thì có làn da của người châu Á nhưng cô là người duy nhất khi sinh ra đã mang màu này.

Cậu không biết lúc trước thì thế nào, nhưng ở Nhật Bản ngày nay, hơi khó cho những người có ngoại hình như cô sống ở đây. Đã 30 năm trôi qua từ cái lúc Nhật Bản bị cách ly ra khỏi thế giới nhưng mà sự ghét bỏ đối với người ngoại quốc của người dân nơi đây vẫn còn đấy .

Mebuki-senpai mà Tsugumi cứ luôn cười như vậy, nhưng cậu tin chắc rằng cô ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mà cậu không biết.

Những người già thường xa lánh cô, nhưng với Tsugumi cô ấy cứ như một con búp bê vậy, một con búp bê tuyệt đẹp. Ừ thì ý cậu không phải theo kiểu lãng mạn đâu, theo kiểu nghệ thuật thì đúng hơn .

“Chị nghe là cô ấy đang trở nên khá nổi nhỉ. Cô ma pháp thiếu nữ nhìn y chang em ấy.”

“…Cái đó lan truyền tới lớp trên luôn rồi sao? Phiền phức thật đấy.”

Tsugumi nhún vai và thở dài. Hôm qua có một người lạ mặt đã hỏi rằng, “Có khi nào cậu là em trai của Hagakure không?” Nó thật sự làm cậu tổn thương lắm đấy.

“Có khá nhiều thông tin như thế ở mấy cái diễn đàn trên internet và mấy cái tương tự vậy. Chị thi thoảng tự mình xem thử nhưng đúng là cô ấy trông xinh thật. Chị có thể hiểu được sao cổ lại nổi tiếng như vậy.”

“Em có một vài cảm xúc rất lẫn lộn về điều này…”

Bảng tin trên internet sao. Nó hơi sầu não một chút khi mà người ta viết mấy cái như thế theo nhiều kiểu khác nhau. Tuy nhiên, bản chất của con người là tò mò mà. Cậu quyết định sẽ lén xem thử khi về nhà.

Trong Tsugumi đang nghĩ thế với một khuôn mặt đăm chiêu, Mebuki mỉm cười nói.

“Nhìn thì có vẻ như em thực sự không liên quan cho lắm. Nhưng hai người lại rất giống nhau nên hiển nhiên là người ta sẽ nghi rằng hai ngươi có quan hệ máu mủ gì rồi. Sự thật là em còn chẳng biết họ hàng của mình và Chidori ở đâu mà, đúng chứ? Thế sao em không thử liên lạc với cô ấy thông qua chính phủ đi?”

Mebuki nói với Tsugumi một cách đầy khích lệ. Có lẽ cô ấy nói vậy là vì lo cho Tsugumi và Chidori.

Bất cứ ai gần gũi với hai chị em họ đều biết rằng họ không có họ hàng nào cả. Nếu có một cơ hội mong manh tìm được người thân cho ai chị em họ, thì việc người khác can thiệp vào cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù gì thì Mebuki hiểu Tsugumi và Chidori rất rõ mà .

–À mà lúc đầu thì Mebuki và Tsugumi quen biết nhau là nhờ Chidori cả.

Cựu chủ tịch câu lạc bộ kiếm đạo và hậu bối của cô, Chidori. Trong khi cô ấy nhờ cậu giúp đóng gói đồ đạc hay mấy việc lặt vặt khác, bằng cách nào đấy cậu đã thích cô.

Mặc dù họ thân nhau như vậy và cậu rất biết ơn sự quan tâm của cô. Nhưng đây là câu chuyện khác.

…Có liên lạc hay không thì cũng chả có nghĩa lí gì vì Hagakure Sakura chính là Tsugumi mà .

Tsugumi lắc đầu một cách tiếc nuối.

“Nếu ta cứ cố liên lạc với họ như vậy thì họ sẽ nghĩ ta là lừa đảo mất. Em nghe nói rằng nếu mà ta trở nên nổi tiếng thì sẽ có mấy người nào đó tự nhận là người thân của ta …Với lại, với em thì có chị Chidori là đủ rồi.”

Đoạn cuối cũng là cảm nghĩ thật sự của Tsugumi. Cho dù Hagakure Sakura có thật đi nữa, Tsugumi cũng không muốn liên lạc với cô. Giờ cậu có thể làm gì với người thân ruột thịt với mình khi mà cậu còn chẳng thể nhớ quá khứ của chính mình chứ?

“Hmmm. Chị cũng nghe Chidori nói tương tự vậy. Nhưng cô ấy nói theo cái cách mà làm chị sợ xác nhận nó luôn. Nếu hai người thấy ổn với điều đấy thì chị cũng không có ý kiến gì đâu.”

Mebuki nói thế và ngồi bên cạnh Tsugumi. Sau đó cô nhìn vào Tsugumi và mỉm cười.

“Chị đã quyết định được nghề nghiệp tương lai của mình là gì rồi, và giờ chị phải dành thời gian với đàn em đáng yêu của mình chứ.”

“Ồ, chị đã nhận được thư tiến cử rồi sao? Chúc mừng nhé!”

“Ừ. Có vẻ như tờ luận văn chị nộp 6 tháng trước được đánh giá rất cao, và chị nhận được lời mời rất nhiệt tình vào công ty của họ. Thật ra thì họ đã chuẩn bị sẳn phòng thí nghiệm cho chị luôn rồi. Tuyệt lắm đúng chứ?”

Mebuki ưỡn ngực tự hào. Không phải nó quá tốt khi họ đã chuẩn bị sẵn phòng thí nghiệm cho bạn trước cả khi bạn vào đại học luôn sao?

Nhưng nói lại thì nó là một bài luận văn. Cấp độ của những việc cô đang làm quá khá biệt so với Tsugumi khiến cậu cũng phải thấy ghen tị.

“Thế chị viết luận văn về cái gì thế? Có vẻ như là về lĩnh vực khoa học nên họ mới chuẩn bị một phòng thí nghiệm cho chị nhỉ.”
Khi Tsugumi hỏi vậy, Mebuki đáp lại.

“Đúng vậy. Nó là về kế hoạch [Tạo tác ma cụ]. Một vài năm trước, chị nhận được một hạch ma thuật nhỏ thông qua một người bạn của gia đình. Chị dành rất nhiều thời gian để thử nghiệm nó, và cuối cùng chị đã tìm ra một học thuyết mà có thể áp dụng vào thực tiễn được. Chị chưa có nói hết vì vài vấn đề về lợi ích, nhưng một khi cái này được áp dụng, trận chiến của các ma pháp thiếu nữ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!”

Mebuki nói một cách tự hào. Tsugumi chỉ nhìn chằm chằm vào cô, choáng váng.

-Không phải nghe nó hư cấu quá sao?

“Nếu ma pháp thiếu nữ sử dụng nó, vậy có nghĩa là mang nó vào kết giới được sao? Thế thì tuyệt thật. Họ chỉ có thể mang lưỡi kiếm hay mấy cái tương tự, nhưng nếu việc đó khả thi thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đấy. Với một thành tựu như vậy, ngay cả Huân Chương Danh Dự Quốc Gia cũng sẽ trao cho chị trong chốc lát thôi.”

Cậu không biết họ có thể mang loại công cụ như nào vào trong, nhưng nếu một trong số đó là một khẩu shotgun thì sẽ đủ để đánh bại một con ma thú hạng E. Tỉ lệ tử vong do các ma pháp thiếu nữ không quen sử dụng [Kĩ năng] sẽ giảm đi rất nhiều.

“Chị biết, chị biết! Nhìn chị thế này thôi chứ chị yêu đất nước này lắm. Chị muốn trở nên có ích bằng cách nào đó với trí tuệ của mình. Chà, khi mà chị nộp đơn làm ứng viên ma pháp thiếu nữ hồi trước, chị đã bị từ chối do không có khả năng, và chị đã rất tuyệt vọng khi đó, nhưng chị mừng là mình đã kiên trì và làm hết sức mình.”

Mebuki cười một cách hạnh phúc rồi cô ngượng ngùng gãi má mình.

–Đối với Tsugumi cô ấy trông thật sáng chói.

Tsugumi không biết gì về chuyện đó cả. Cô ấy lúc nào cũng thật vô tư vậy mà cũng có những cảm xúc như này trong tim cô.

Tim cậu nhói lên và cậu cảm thấy mình chìm đắm trong rất nhiều cảm xúc mà không thể nói nên lời.

“…Senpai ngầu thật, đúng chứ? Thật khác biệt so với mình.”

“Cái gì vậy, tự dưng sao thế? Không giống em tí nào cả.”

Mebuki đưa ánh nhìn tò mò vào Tsugumi đang mỉa mai bản thân mình. Chắc chắn rằng đây không giống Tsugumi thường ngày chút nào cả. Có vẻ như cậu bị người ta nhìn thấy lúc nóng nảy của cậu rồi .

“Chị có nghĩ ngày nào đó em sẽ có thể trở nên có ích với một người như Mebuki-senpai không?”

Cậu có lẽ bị hiểu nhầm vì cậu đã tình cờ trở thành ma pháp thiếu nữ nhưng mà cậu không phải là một người tốt, cậu không phải là người sẽ làm hết mình vì những người cậu còn chẳng quen biết.

Cho tới bây giờ, Tsugumi đã sống mà không để ý lắm tới người khác. Cậu chỉ quan tâm tới vài người cậu biết. Ngoài ra, cậu luôn giả vờ không nhìn thấy điều bất hạnh của những người khác.

–Nhưng gần đây mình có cảm giác rằng mình không thể cứ như thế này nữa.

Tsugumi không thể trở thành một người anh hùng hi sinh cả tính mạng của mình. Nhưng ít nhất, cậu muốn trở thành một người mà những người cậu quan tâm có thể tự hào.

“–Em có thể. Chị bảo đảm đấy.”

Khi nghe vậy, cậu ngạc nhiên nhìn lên. Cô ấy đang nhìn Tsugumi với đôi mắt rất dịu dàng. Nó cứ như cô ấy khẳng định lời vừa rồi không chút lưỡng lự vậy, điều này làm tim cậu ngứa ran.

Tsugumi định nói gì đó, nhưng cậu nghĩ là cậu im lặng thì sẽ tốt hơn. Cậu cảm thấy như nó sẽ nghe có vẻ thấp kém cho dù cậu có nói gì đi nữa.

Vậy nên cậu nhẹ nhàng đưa tay tới Mebuki.

“Này, em đang làm cái gì vậy!”

Cậu chà mạnh mái tóc vàng mềm mại của cô như đang cưng nựng một con thú cưng . Cậu không muốn cô ấy nhìn thấy mặt mình lúc này. –Cậu chắc chắn rằng má cậu hiện tại đang rất đỏ.

“–Ôi, giờ tóc chị rối hết cả rồi.”

“Nó vẫn như bình thường mà.”

“Không có đâu! Đây là tại sao em không ổn tí nào đấy, Tsugumi-kun. Em cần phải nhạy bén với sự tinh tế của phụ nữ hơn không là em không kiếm được bạn gái đâu!”

“Ugh.”

Những lời khiến ruột gan người ta co thắt lại thế rất hiệu quả với cậu, nên làm ơn dừng lại đi.

Có lẽ thoã mãn khi thấy cậu ủ rũ, Mebuki khịt mũi.

“Lần này chị sẽ tha cho em. Chị là một người tốt bụng mà. –Ồ, và về chuyến đi tuần tới, chị nghe là Tsugumi-kun lấy được tấm vé, đúng chứ? Chị rất vui khi Chidori mời chị đi nhưng thế có ổn không khi hai người không đi cùng nhau, như chị em ấy?”

Sau đó, Mebuki gõ đầu mình.

“…Hmm?”

Tsugumi suy nghĩ thật kĩ để không hiểu nhầm những gì cô vừa nói.

–Có thể cô ấy đang nói về cái vé Yukitaka tặng cậu?

Cậu toát ra mồ hôi lạnh. Chidori thật sự mời Mebuki đi mà không giải thích gì ư?

Mời cô ấy đi cũng ổn thôi. Mebuki và Chidori là bạn tốt ngoài những hoạt động của câu lạc bộ, và giờ Chidori đã trở thành trưởng câu lạc bộ, có lẽ cô ấy có rất nhiều điều muốn tâm sự.

…Cậu chỉ không ngờ chị cậu không đề cập gì đến Yukitaka. Đúng là Mebuki và Yukitaka cúnhw chó với mèo vậy. Nếu cô biết rằng đó là món quà từ Yukitaka, Mebuki sẽ không đi đâu. Cậu chưa hề nghĩ rằng Chidori sẽ giữ bí mật về chuyện này…

Và vậy là, Tsugumi vứt bỏ lương tâm mình vì cảm xúc của Chidori và chọn giữ im lặng. Cái này người ta gọi là, “Có những thứ không nên nói ra thì tốt hơn.”

Tớ xin lỗi Yukitaka, nhưng tớ hi vọng cậu sẽ bỏ qua cho tớ lần này.

“Đừng lo cho em. Chúc vui vẻ nhé.”

“Ờ!Chị sẽ mang vài món quà lưu niệm về cho !”

Mebuki đáp lại Tsugumi với một nụ cười rạng rỡ.

“–Đã muộn rồi sao? Em nên về lớp thôi.”

Tsugumi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường nói. Cậu ở trên sân thượng cả buổi nên giờ cậu lạnh thấu xương luôn rồi. Cậu có lẽ sẽ mua vài lon trà nóng ở máy bán hàng tự động trên đường về nhà.

“Đúng rồi. Tsugumi-kun, học hành đàng hoàng vào nhé. Hẹn gặp lại em!”

Sau đó, Mebuki rời khỏi sân thượng. Cô đúng là một con người năng động.

–Cậu tự hỏi rằng tuần sau đã là ngày của chuyến đi rồi sao. Hakone năm nay trông có vẻ rất lạnh đấy. Chidori bảo rằng họ sẽ tới suối nước nóng và đền thờ ở đấy, nhưng cậu lo là có khi cô ấy bị cảm lạnh mất.
_____________________________________
Đáng lẽ là tôi đăng từ hôm qua nhưng vì lí do nào đó điện đã cúp rồi 4G cũng chẳng xài được, đến sáng nay mới xài được 4G nhưng đt tôi gần hết pin cmnr :))
Còn mấy bác thì sao, có ai dính lũ như tôi ko :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro