chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Định mệnh. Có vẻ như người phụ nữ này thích nói về những thứ như thế.

Đa số mọi người nói rằng định mệnh hay phép màu chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, nhưng đối với Tsugumi, cậu tin rằng mấy cái như thế có tồn tại. Hay đáng lẽ phải nói là, nghĩ như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều・・・・・・

…Nhưng cậu có điều muốn nói với cô Suzune trước cái vấn đề tin hay không.

[Em không muốn ta nói về mấy cái tôn giáo đâu.] (Tsugumi)

Vị thần duy nhất mà hiện giờ Tsugumi tin tưởng chỉ có Bell mà thôi. Không may thay, nếu đây là muốn lôi kéo cậu vào cái giáo phái nào đó thì cuộc nói chuyện này sẽ trở nên không thể chấp nhận được.

Khi cậu nghiêm túc nói thế, cô Suzune hơi tức giận đáp lại

[Không, ý cô không phải như vậy!] (Suzune)

[Em hiểu rồi. Thế thì tốt quá.] (Tsugumi)

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Ừ thì, cậu đã biết rằng đây không phải chuyện kiểu vậy, nhưng cậu muốn xác nhận trước cho chắc ăn.

[Định mệnh à? Nếu nó tồn tại thì tốt quá.] (Tsugumi)

Ý nghĩa ban đầu của từ “định mệnh” là chuyện may mắn hay xui xẻo xảy ra ngoài ý muốn . Đó chính xác là những gì Tsugumi đã trải qua những ngày vừa rồi.

Khi cậu trả lời vậy, cô Suzune mỉm cười, cứ như thể cô ấy được an ủi một chút vậy.

[Đúng thế. –Đây là một câu chuyện dài nhưng cô hi vọng rằng em sẽ không bận tâm đến điều đó.] (Suzune)

Tsugumi liếc qua chiếc đồng hồ của cậu. Giờ nghỉ trưa đã được 20 phút rồi. Cậu không biết nó sẽ dài đến thế nào nhưng có lẽ là cậu sẽ không tới lớp kịp tiết tiếp theo được.

Nhưng trùng hợp thay, tiết tiếp theo là tiết toán do thầy Kisara đảm nhiệm. Vậy nên nếu cậu có đến trễ một chút, thầy ấy sẽ hiểu cho cậu thôi.

[Không sao, em ổn mà.] (Tsugumi)

[Cảm ơn trời! Chà, việc này xảy ra khi cô chỉ mới 10 tuổi…] (Suzune)

◆ ◆ ◆ ◆

Khi cô mới 10 tuổi, cô gặp một tai nạn nhỏ và đầu cô bị va đập khá mạnh. Vết thương không có nghiêm trọng lắm, nhưng vết sẹo trên đầu cô vẫn còn tới giờ.

Sau khi cô ra khỏi bệnh viện, cô bắt đầu thấy một thứ kì lạ từ ngày này qua ngày khác. Môt màu đen đỏ, mờ mờ như ánh đuốc vậy.

Cô đã tới bệnh viện gặp bác sĩ cho chắc ăn nhưng ông ấy không tìm thấy bất cứ điều gì khác thường cả.

Một lúc sau, cô đụng phải anh hàng xóm trước cửa nhà anh ấy, và lúc đó cô đã rất bất ngờ. Vậy em có biết tại sao không?

–Cô đã thấy thấy một sợi chỉ đỏ quấn quanh anh ấy .

Cô cứ nghĩ rằng đó là tơ tình trong truyền thuyết. Em thấy đấy, khi 10 tuổi cũng là lúc bắt đầu hứng thú với mấy chuyện tình cảm rồi mà , đúng chứ?

Anh hàng xóm đấy lớn hơn cô 8 tuổi, nhưng mà anh ấy rất tốt bụng, và khi cô biết anh ấy là người của đời mình,cô đã rất phấn khích. Cô đã nói với anh ấy ngay khi đấy luôn ' Hãy cưới em đi anh! ' lúc đó cô đã rất hạnh phúc.

…Ừ thì sau đó anh ấy bật cười và bỏ qua thôi. Lúc đó thì với cô nó như một cú sốc vậy,mặc dù đó là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng đó là lần đầu tiên trái tim cô tan vỡ.

Cô đã về nhà và khóc một mình, nhưng một lúc sau, cô để ý rằng nhà mình đang rất ồn ào nên cô xuống hỏi mẹ. [Có chuyện gì vậy mẹ?]

Bà ấy buồn bã nói.

[Anh hàng xóm kế bên đã chết trong một vụ tai nạn giao thông rồi con ạ.]

◆ ◆ ◆ ◆

Tsugumi nuốt nước bọt. Suzune kể rất nhẹ nhàng, nhưng bằng cách nào đó nó lại thật ớn lạnh.

[Anh ấy thảm tới mức chân tay chẳng ra chân tay mà đầu cũng chẳng ra đầu, đến nỗi anh ấy không thể chôn cất một cách tử tế được. Khi mà cô nghe vậy, cô biết là mình gặp rắc rối lớn rồi.] (Suzune)

[…Vậy đó là.] (Tsugumi)

[Em nghĩ sợi chỉ đỏ quấn vào chỗ nào của anh hàng xóm đấy? –Đúng vậy, chân tay và cổ anh ấy....] (Suzune)

Sau đó Suzune mỉm cười. Nụ cười đó, nụ cười khiến cậu mỉm cười mỗi lần cậu nhìn thấy nó giờ lại là thứ gì đó thật đáng sợ.

Suzune tiếp tục câu chuyện của mình.

[Lúc đầu cô nghĩ chỉ là cô tưởng tượng ra thôi ,thế nhưng những việc tương tự đã xảy ra vài lần sau đó . Khi những việc đó xảy ra, em phải tự nhận thức được nó, kể cả khi em không muốn thế đi nữa. –Cô có thể thấy trước cái chết của người khác..] (Suzune)

Khi cô Suzune giải thích với cậu, cậu đã nhận ra cô ấy đang cố nói gì cho dù cậu không muốn đi nữa. Tsugumi cắn môi mình với những cảm xúc lẫn lộn.

[Cô chắc chắn rằng đã thấy sợi chỉ ngày hôm đó… Đúng vậy, nó quấn em tới mức cô còn chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của em.] (Suzune)

Thông thường, mọi người sẽ bật cười trước câu chuyện cực kì lố bịch này. Nhưng Tsugumi không thể cười vào câu chuyện của cô Suzune được nữa.

–Nếu hôm đó cậu không gặp Bell thì giờ cậu đã chết rồi. Giống như cô Suzune đã dự đoán vậy.

[Tấm bùa cô đưa cho Nanase-kun là đồ cô nhận được ở ngôi đền thuộc về một người họ hàng của cô. Người đó đã nói với cô thế này ‘–Em biết đấy, thi thoảng trẻ em nhìn thấy những thứ kì lạ mà chúng tự nghĩ ra. –Nhưng mà không thể phủ nhận rằng những gì em đã nhìn thấy là sự thật được. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng mà em phải sống với điều này cho đến hết đời.’ Đó đúng là một chuyện kinh khủng. Cô không bao giờ mong muốn có loại năng lực như này.] (Suzune)

Suzune nhẹ nhàng nhìn xuống và khoanh tay cô ấy lại như thể đang than khóc cho gì đó.

–Đôi mắt ma thuật có thể hình dung ra cái chết của người khác như là một sợi chỉ. Vào thời đại này, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu cô ấy được ca tụng là đứa trẻ của thần linh. Nhưng mà cậu không ghen tị với cô ấy chút nào cả.

Cô ấy đã phải thấy bao nhiêu cái chết trong đời mình rồi? Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm tim cậu nhói lên rồi.

[Cô chỉ có thể nhìn thấy trước cái chết của người khác. Bất kể cô có cố gắng thế nào, không ai trong số họ có thể thoát khỏi định mệnh đó cả.] (Suzune)

Sau đó,cô Suzune nhìn thẳng vào cậu. Khuôn mặt vô cảm của cô đã khuấy động sự trắc trở của Tsugumi.

[Tại sao? –Tại sao Nanase-kun vẫn còn sống....?] (Suzune)

–Đó đúng là một câu hỏi thật rõ ràng và cũng thật tàn nhẫn.

Đôi mắt của cô chứa đầy nghi ngờ về  "sự sống sót của Tsugumi".

…Chắc chắn rằng là vì Tsugumi nên cô Suzune mới bất tỉnh khi sáng.

Cậu tự hỏi rằng cậu giờ trong mắt cô Suzune như thế nào. Một chàng trai đáng lẽ là đã chết rồi vậy mà lại tỉnh bơ đến trường  – nếu cậu thấy điều tương tự, cậu sẽ không ngạc nhiên rằng cậu cũng sẽ bất tỉnh như cô Suzune.

-Ôi, thật sự đúng là phép màu khi mà đến giờ mình vẫn còn thở . Khi cậu nghĩ vậy một cảm giác không nói nên lời chậm rãi ùa vào trái tim cậu.

[Em cảm thấy nuối tiếc… Nuối tiếc nhiều tới nỗi em cảm thấy mình không thể chết được.] (Tsugumi)

-Cậu muốn sống. Cậu nghĩ rằng cậu không thể chết được. Hơn hết, cậu không muốn Chidori phải khóc. Đó chính là lí do duy nhất.

[Chỉ là em gặp may thôi. định mệnh của em đã thay đổi nhờ vào một phép màu. Nếu không đời em đáng lẽ đã kết thúc như cô đã dự đoán.] (Tsugumi)

Nếu hôm đó cậu không gặp Bell thì hôm nay Tsugumi đã chẳng còn tồn tại nữa. Nếu không gọi đó là phép màu thì còn gọi là gì nữa?

[Em không tính kể cho cô những gì đã xảy ra đúng không?] (Suzune)

Với câu hỏi của Suzune, Tsugumi khẽ  lắc đầu.

[Đúng vậy. –Em không thể kể cho cô được. Nhưng giờ em ổn rồi, không có bị thương chiox nào đâu, vậy nên cô đừng lo. …Em xin lỗi, em chỉ đang trở nên ích kỷ mà thôi.] (Tsugumi)

Sau đó,Tsugumi cuối đầu trước Suzune. Cô ấy lầm bầm gì đó nhưng mà cậu không nghe rõ. Thế không có công bằng cho lắm nhưng cậu chỉ làm được tới đó thôi.

Với một chút trực giác,cô ấy sẽ đoán ra cậu có dính dáng tới gì đó liên quan tới ma pháp thiếu nữ. Tốt nhất có lẽ là cô ấy nghĩ cậu được cứu bởi một ma pháp thiếu nữ. Không ai có thể nghĩ rằng Tsugumi đã trở thành một ma pháp thiếu nữ được.

[Ồ… cô hiểu rồi. Cô sẽ không hỏi nữa. Có rất nhiều điều trên thế giới này không nên biết thì sẽ tốt hơn. –Xin em đừng có kể cho ai nghe về năng lực của cô nhé. Ừ thì cô nghĩ là dù em có nói ra thì họ cũng chả tin em đâu.] (Suzune)

[Em sẽ không kể cho ai đâu, không bao giờ. –Em thật sự xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng.]

[Không sao đâu. Nhưng nếu em gặp vấn đề gì thì đừng có ngại nhờ giáo viên giúp đỡ đấy, được chứ? Nhìn tụi cô vậy thôi chứ Kisara-sensei và cô có người quen ở "Rikka"đấy.]

[– Với "Rikka" ư?] (Tsugumi)

Rikka là 6 ma pháp thiếu nữ được bầu chọn bằng cuộc bỏ phiếu diễn ra hằng năm trong những người đã đánh bại ma thú hạng A . Họ là một nhóm ma pháp thiếu nữ chuyên nghiệp, những người còn quyền lực hơn cả những thành viên cấp thấp trong quốc hội và được coi như là lực lượng quốc gia trong trường hợp khẩn cấp

–Làm thế nào những giáo viên lại có thể quen biết người cao quý như vậy được?

Ý nghĩ đó làm cậu nhìn Suzune với ánh mắt bối rối.

[Ồ, coi cái vẻ mặt nghi ngờ của em kìa. Em không tin cô cũng được. Nhưng nhớ lấy điều đó đi nhé.] (Suzune)

[…Vâng.] (Tsugumi)

–Suzune-sensei thực sự là một người tốt bụng.

Cô ấy có lẽ đã chuẩn bị một con đường thoát trong trường hợp Tsugumi rơi vào tình huống không thể cứu vãn được nữa.

Thường thì cô ấy có vẻ hơi không đáng tin cậy cho lắm, nhưng nhìn nhận lại thì cô ấy lại là một người lớn rất đáng tin cậy – cậu đã nghĩ rằng người như vậy chỉ tồn tại trong sách thôi.

[Sensei, cô mạnh mẽ thật đấy.] (Tsugumi)

[Ôi trời, đây là lần đầu tiên có người nói thế với cô đấy.] (Suzune)

Suzune mỉm cười một cách hạnh phúc. Nụ cười của cô không còn sự bi đát như khi nãy nữa.

[Nhân tiện thì, Suzune-sensei có thân với Kisara-sensei không ạ ? Em cũng sẽ không nói chuyện này với ai đâu nên cô hãy kể cho em nghe một chút đi mà?] (Tsugumi)

Tsugumi hỏi nhẹ. Có lẽ bởi vì nó là điều gì đó gần gũi với chuyện tình cảm của cô nhất, cậu vẫn rất tò mò về nó. Và cậu cũng có chút tính toán khi muốn nắm giữ điểm yếu của thầy Kisara.

Trước câu hỏi của Tsugumi, Suzune nói với cậu rằng chẳng có gì đâu
[Kisara-sensei là bạn thuở nhỏ của cô. Tất nhiên là thầy ấy cũng biết về năng lực của cô.] (Suzune)

[Ồ, vậy đó là vì sao thầy ấy lại trông lo lắng đến vậy…] (Tsugumi)

…Điều này có lẽ là tin hơi xấu. Nếu họ có mối quan hệ như vậy, Suzune chắc chắn sẽ cầu xin và nói nhiều hơn về tình trạng của Tsugumi. Có lẽ nên giả định rằng cuộc trò chuyện này bị nghe lén gần như từ đầu đến cuối cho an toàn .

Như chính thầy ấy đã nói, thầy ấy có khứu giác rất nhạy. Nếu có cơ hội, trong viễn cảnh tồi tệ nhất có lẽ là hoàn cảnh của Tsugumi bị bại lộ. Kisara-sensei là người mà cậu không thể xem thường được.

Cậu không nên quá gần gũi với người như vậy .

[Đừng lo lắng nhiều quá, được chứ?Kisara-sensei nhìn vậy thôi chứ thầy ấy là một người rất tốt bụng đấy.] (Suzune)

[Em không nghĩ thầy ấy là người xấu. Nhưng thầy ấy là người rất nghiêm khắc.] (Tsugumi)

[Vậy sao?Ôi, giờ đã muộn rồi. Tiết học đã bắt đầu mất rồi…] (Suzune)

[Ừm, giờ là tiết của Kisara-sensei và thầy ấy có lẽ biết chuyện gì đang diễn ra mà, nên em có lẽ sẽ ổn thôi.] (Tsugumi)

Tsugumi nói vậy và đứng lên. Cậu không thích nó cho lắm, nhưng cậu cho là mình không thể trốn tiết được .

Suzune dừng cậu lại.

[Khoan đã. –Mang theo cái này đi.] (Suzune)

[Tấm bùa sao?] (Tsugumi)

Cô ấy nhẹ nhàng đưa cho cậu tấm bùa dính đầy máu ở trên bàn. Cậu tự hỏi rằng cậu vẫn tiếp  giữ nó như thế có sao không vậy , mặc dù tình trạng của nó không được tốt cho lắm.

Cậu hơi phân vân với việc chấp nhận nó, nhưng Suzune lấy tay phải cậu và giữ chặt tấm bùa trong đó.

Tsugumi ngạc nhiên nhìn vào Suzune .

[Cô nghĩ là tốt nhất em nên tiếp tục giữ nó. …Xin em đấy.] (Suzune)
Suzune nói như thể đang cầu xin vậy.

…Cái nhìn đó từ Suzune làm một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

–Mình có cảm giác xấu về việc này. Tsugumi hi vọng là cậu đã lầm, nhưng đúng như cậu đã nghĩ.
[Cô vẫn còn nhìn thấy nó phải không?] (Tsugumi)

Suzune khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu. Thật đau đớn làm sao.

[Số lượng thì ít hơn lần trước nhưng bây giờ nó phủ khắp Nanase-kun. Cô chưa từng thấy bất kì điều gì như vậy xảy ra trước đây .Cô chỉ không thể không nghĩ rằng đó không phải là một điều tốt đẹp cho lắm…] (Suzune)

[Em hiểu rồi.] (Tsugumi)

Trong khi nghe Suzune giải thích, Tsugumi đã đưa ra một giả thuyết.

–Suzune đã nói là sợi chỉ màu đỏ… Tsugumi có biết thứ giống vậy....

Mình hiểu rồi. –Hoá ra đây là nguồn gốc của kĩ năng “Chỉ”.

Nếu đó là sự thật, vậy thì sợi chỉ mà Suzune đang thấy hoàn toàn vô hại với Tsugumi. Không phải cậu mà là sợi chỉ đỏ đã bị cuốn vào định mệnh.

[Nanase-kun? Em có sao không?] (Suzune)

Lo lắng vì Tsugumi bỗng dưng im lặng, Suzune lắc vai cậu. Cậu giận dỗi nhìn vào Suzune. Có vẻ như cầu chìm đắm trong suy nghĩ của mình hơi quá đà rồi.

Tsugumi mỉm cười một cách giả tạo và nắm lấy tay của Suzune. Suzune ngạc nhiên nhìn lên. Má của cô đỏ ửng lên.

Cậu vui vẻ nói.

[Suzune-sensei.] (Tsugumi)

[Chuyện gì vậy? Ừm, tay em…] (Suzune)

[Em, lần đầu tiên,, em đã hoàn toàn tin rằng định mệnh đang chơi đùa với chính mình. Nói chuyện với Sensei đã giúp em nhận ra điều đó. Cảm ơn cô.] (Tsugumi)

[Ể, ể, dù em có đột ngột nói vậy đi chăng nữa thì–!] (Suzune)

Trong khi đang thắc mắc sao mặt Suzune bổng dưng đỏ lên, Tsugumi buông tay cô ấy ra và bỏ tấm bùa vào túi một cách cẩu thả. Ah, cuộc gặp này thu được nhiều hơn cậu mong đợi.

Tsugumi tỉnh bơ đi tới cánh cửa

[Vậy thì giờ em tới lớp đây! Thứ lỗi cho em nhé.] (Tsugumi)

[Này, Nanase-kun, đợi một chút–] (Suzune)

Cánh cửa văn phòng định hướng học sinh đóng sập lại. Cậu nghĩ là mình đã nghe Suzune nói gì đó nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi.

Mặt cô ấy hơi đỏ làm cậu hơi lo cho cổ. Có lẽ cô ấy lại bị sốt tiếp nữa rồi.

—Khi mà cậu vào lớp, cậu được giao cho một đống bài tập chỉ dành riêng cho cậu. Cậu chẳng hiểu vì sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro