chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsugumi thở dài trước cánh cửa văn phòng tư vấn học sinh.

Gọi cậu như vậy có vẻ hơi vô lý,  nhưng nghĩ lại thì cho dù là vậy đi nữa Tsugumi vẫn rất bận tâm đến nó. Có khi nào người ta phát hiện cậu làm gì đó sai chăng. Chán nản trước chuyện chuẩn bị xảy ra với mình là vậy, nhưng nếu mà cậu trốn đi thì có khi cậu sẽ bị đình chỉ học ngay lập tức.

[Xin thứ lỗi…] (Tsugumi)

Tsugumi nói vậy và miễn cưỡng mở cánh cửa ra.

[Ồ, em tới rồi đấy à. Giờ ngồi vào chiếc ghế kia đi.] (Kisara)

[Vâng.] (Tsugumi)

Thầy Kisara chỉ tay vào cái ghế. Cậu chẳng có gì để phàn nàn cả nên chỉ biết lặng lẽ làm theo.

[Dù thầy không muốn để ý mấy điều vụn vặt lắm nhưng mà em lấy cái thứ trong túi áo mình ra được không.] (Kisara)

[…Thứ gì cơ?] (Tsugumi)

Những lời đó làm cậu sững người ra. Cậu có gì kì lạ trong túi áo mình sao ? Rõ ràng là Tsugumi chẳng biết nó là gì cả.
Có lẽ khó chịu trước sự lơ đãng của cậu, Kisara mạnh giọng hối thúc cậu [Lấy nó ra.]

Khó hiểu trước lời của thầy ấy, Tsugumi mò mẫm túi áo mình. Sau đó cậu chạm phải cái gì đó nhám nhám, ngay lúc đấy cậu đã nhớ đó là thứ gì .

Đó chính là bùa may mắn mà Suzune-sensei đã đưa cho cậu.

Nghĩ lại thì cậu đã quên mất cậu bỏ nó ở đây. Nghĩ lại lần nữa thì có khi cậu được cứu kịp lúc một phần là nhờ cái này đã phù hộ cho.

Trong khi nghĩ thế thì Tsugumi đặt tấm bùa lên bàn. Đó là quà mà giáo viên đưa cho nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Đấy là cậu nghĩ vậy.

Nhưng cái ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt bởi cái thứ ở trên bàn.

–Ah, có lẽ toang rồi đây.

[Đây là… –Em đã làm cái quái gì vậy?] (Kisara)

Kisara kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào tấm bùa ở trên bàn. Đúng là nó thật nhưng mà nhìn thôi ai cũng lập tức nhận ra nó dính đầy máu . Phần chỉ thêu màu vàng và những đường sọc màu trắng bị đổi sang màu đỏ đen một cách tàn nhẫn, dù vậy thì khá khó để nhận ra vì cái bùa nó vốn là màu đen rồi.

Có khả năng là nó đã ở bên Tsugumi khi mà cậu gần như bị giết chết. Cậu đã mất cảnh giác vì đồng phục của cậu đã được khôi phục trở lại nên cậu chưa hề nghĩ rằng thứ này không có được như thế.

Nhìn kiểu gì đi nữa thì cái này cứ như nói rằng cậu đã phạm tội vậy,đúng chứ? Từ máu dính trên tấm bùa trông cứ như có ai đó đã chết rồi ấy.

Đó là máu của Tsugumi, nhưng không rõ là thầy Kisara có tin đây chỉ là tình cơ không. Chỉ có duy nhất một cách duy nhất để giải thích về chuyện này thôi.

[Em nghĩ là mình có lẽ đã làm đổ nước ngọt lên đấy. À, đây là món quà em nhận từ Suzune-sensei nên cho em gửi lời xin lỗi đến cô ấy vì đã làm bẩn nó nhé.] (Tsugumi)

Tsugumi cố làm trông hối lỗi nhất có thể. Bởi vì cho dù có ép cậu đến mấy cậu cũng chẳng thể nói gì việc này được. Mặc dù đó là máu của Tsugumi nhưng giờ cậu chả biết giải thích làm thế nào cậu chẳng có vết thương nào cả. Cậu chỉ còn lựa chọn duy nhất là bịa chuyện mà thôi..

[Hử? Em thật sự nghĩ tôi tin nổi chuyện đó à?] (Kisara)
Tuy nhiên có lẽ như lí do này không thuyết phục nổi thầy ấy. Thầy Kisara bật cười trước những lời của Tsugumi trong khi tâm trạng chả bình thường tẹo nào.

–Dù gì thì việc này là bất khả thi. Tsugumi đã biết trước rồi nhưng mà cậu không thể nói sự thật được.

[Em chẳng có lời bào chữa hay gì cả. Ngay từ đầu thầy nghĩ rằng em đã làm gì đó khiến cho cái bùa bị nhuốm máu đúng không ? Nếu thầy không tin em thì thầy có thể mang cái này tới cảnh sát. Sau đó thì thầy sẽ biết rằng em chả làm hại ai cả.] (Tsugumi)

Ừ thì đó là máu của Tsugumi. Nó có lẽ là một vấn đề nhưng trừ khi cậu bị thương thì sẽ chẳng có trường hợp nào như vậy cả . Đó là tại sao cậu mạnh miệng vậy.

Sự im lặng giữa Kisara và Tsugumi lại tiếp tục. Người đầu tiên phá vỡ nó trước là Kisara.

[Chà, thực ra tôi chỉ muốn kiểm tra em một chút.] (Kisara)

Trước những lời đó, Tsugumi thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì cậu an toàn rồi.

[Sau việc này em có thể nói chuyện Suzune-sensei. –Cô ấy là người đã bảo tôi gọi em lúc sáng nay… Tôi muốn nói rõ ra là đừng có làm gì kì quặc đấy.] (Kisara)

[…Thầy nghĩ em tính làm gì với một giáo viên vậy?] (Tsugumi)

Thầy ấy khuyên bằng một giọng rất nghiêm túc. Thầy Kisara đâu cần phải lo mấy chuyện như vậy đâu.

Nhưng chuyện này là sao? Nếu là Suzune muốn gọi Tsugumi, cậu chẳng nghĩ ra lý do nào ngoài chuyện lúc về nhà mấy bữa trước. Có vẻ như cô ấy lo cho Tsugumi và muốn xác nhận cậu vẫn an toàn.

[À, đúng rồi. Sao thầy biết cái này trong túi áo em thế?] (Tsugumi)

Ngay cả Tsugumi còn quên mất sự tồn tại của nó. Nói thêm là cái túi áo không có phồng lên quá bất thường hay có thể nhầm với một điếu thuốc lá được.

Trước câu hỏi của Tsugumi, thầy Kisara trưng ra bộ mặt như thầy tu và tặc lưỡi.

…Cách hành xử của thầy ấy hơi tệ vậy nhưng ổng lại tự nhận mình là người tư vấn về đời sống. Ổng vẫn nổi tiếng với mấy đứa con gái có lẽ là vì vẫn còn trẻ và cũng rất ưa nhìn nhưng  mấy đứa con trai thì không ưa ổng cho lắm.
Công nhận là thầy ấy giống với Yukitaka ở điểm đấy nhưng lỡ mà ổng nghe được thì không hay ho cho lắm.

[Tôi có khứu giác tốt hơn người bình thường. Chỉ vậy thôi.] (Kisara)

[…Em hiểu rồi.] (Tsugumi)

Nếu mà Yukitaka hay Akiyama ở đây thay vì Tsugumi thì có lẽ họ sẽ nói rằng'Sao giống chó dữ vậy sensei!' nhưng cậu thì không điên đến độ đấy.

Tsugumi cố ngửi thử nhưng cậu chả thấy mùi gì cả. Người ta nói rằng một số người có cấu tạo khoang mũi khác với những người khác khiến họ mẫn cảm với một số mùi nhất định, và thầy Kisara có lẽ là một trong số đó.

Trong khi nghĩ thế, cậu thấy một bóng dáng ở cánh cửa phòng bên cạnh.

[-Ôi, cô mừng quá. Nanase-kun, em đến rồi.] (Suzune)

Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra với tiếng“lách cách” . Với một khuôn mặt biểu lộ rõ sự an tâm , Suzune bước vào căn phòng định hướng học sinh.

[Suzune. Giờ em thấy sao rồi?] (Kisara)
Kisara lo lắng hỏi Suzune.

[Giờ thì em ổn rồi. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng Yukari-niisan.] (Suzune)

Yukari-niisan–.

Tsugumi thất thần nhìn vào Kisara . Đúng là tên của thầy Kisara là Yukari. Nhưng những học sinh khác lại trêu trọc thầy vì nó như tên con gái, và vì những lí do như thế, gọi thẳng tên ổng ra chẳng khác nào xúc phạm ổng. Thế mà cô ấy có thể gọi vậy một cách thân mật luôn?

…Rốt cuộc hai người này quan hệ như nào vậy?

Khi Tsugumi nghĩ vậy, Kisara ho khan .

[Này, anh đã bảo em đừng có gọi tên anh khi ở trường cơ mà.] (Kisara)

[Ah, cho em xin lỗi…] (Suzune)

Suzune ngạc nhiên và ngay lập tức khuôn mặt cô ấy trở nên buồn bã. Nhìn cổ trông như thể thầy Kisara đã làm gì sai vậy.

Trong khi cậu đang xem cuộc đối thoại giữa hai giáo viên, thầy Kisara quay lại và nói Tsugumi.

[–Trò Nanase. Quên chuyện vừa xảy ra đi. Rõ chưa?] (Kisara)

[Nếu em nói gì thì sao?] (Tsugumi)

[Thì điểm toán của em sẽ là con 1.] (Kisara)

[Thật bất công! …Thầy đừng làm vậy, em sẽ không nói gì đâu. Em chỉ muốn hỏi thôi.] (Tsugumi)

Đúng là một giáo viên tồi tệ. Ai lại đem chuyện cá nhân xen vào công việc cơ chứ.

Mặc dù Tsugumi thấy rất căm phẫn nhưng chuyện điểm số có lẽ chỉ là trò đùa của thầy Kisara mà thôi. Ít nhất là cậu muốn nghĩ vậy…

Nhưng cứ như này thì họ sẽ chẳng trả lời mối quan hệ của họ như nào. Có lẽ chút nữa hỏi riêng cô Suzune thì sẽ nhanh hơn.

[Hmm. Tôi đi đây, chút nữa tôi quay lại sau. Vậy được chứ, Suzune-sensei?] (Kisara)

[Vâng. Cảm ơn anh, Kisara-sensei.] (Suzune)

Sau đó,thầy Kisara rời khỏi phòng. Cô Suzune lặng lẽ ngồi xuống chỗ thầy Kisara vừa bỏ trống. –Sau đó cô ấy nhìn vào chiếc bùa và đôi lông mày của cô ấy rũ xuống một cách buồn bã.

[Em có điều gì muốn hỏi cô không, Nanase-kun?] (Suzune)

Suzune đột ngột hỏi Tsugumi.
Có rất nhiều điều mình muốn hỏi cô  Suzune. Như là: Tại sao cô lại đưa em tấm bùa này vào ngày hôm đó? Tại sao cô lại ngất xỉu lúc sáng nay? Mối quan hệ của cô với thầy Kisara là gì? Nhưng nếu phải chọn một thì cậu chỉ có câu đó thôi

[Suzune-sensei, cô đã nghĩ điều gì sẽ xảy ra với em vào ngày hôm đó?] (Tsugumi)

Nhìn lại thì phản ứng của cô Suzune lúc đó quá kì lạ. Cứ như thể cô có thể nhìn thấy trước tương lai mà Tsugumi bị giết vậy・・・・・  Nếu không thì cô ấy sẽ không cố gắng đưa tấm bùa này đến thế được.

Nếu mà có ai nói rằng vụ tai nạn đó là sự sắp đặt của cô Suzune thì có khi cậu còn tin luôn đấy.

Khi Tsugumi nhìn chằm chằm vào Suzune, cô nói như thể đã quyết định điều gì đó.

[Em có tin vào định mệnh không, Nanase-kun?] (Suzune)

Suzune mỉm cười nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro