chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có một giấc mơ khá là kì lạ.

Trong giấc mơ, Tsugumi nhỏ bằng cỡ trẻ mẫu giáo và mặt bộ đồ miko. Cậu đang ngồi im trên cái bệ giữa căn phòng.

Trong cái căn phòng màu trắng đấy, những ngọn đuốc bao quanh tứ phía đang cháy rực nhưng kì lạ là cậu chả cảm thấy nóng tí nào cả.

Trước mặt Tsugumi, những người lớn đang cúi đầu mình xuống cứ như đang quỳ lạy ai đó vậy. Họ có vẻ đang nói điều gì đó nhưng cậu chẳng hiểu họ nói cái gì cả.

–Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Chỉ vừa khi mới tự hỏi mình, cậu nghe thấy một giọng nói từ sau lưng cậu. Cậu nhanh chóng cố gắng quay đầu lại nhưng vì lí do nào đó, cơ thể cậu không di chuyển được.

[Đừng lo.] (???)

Giọng nói đó nghe cứ như tiếng chuông vậy… nhưng bằng cách nào đó nó lại có cảm giác thật hoài niệm.

[Tsugumi, chị chắc chắn sẽ cứu em.] (???)

Nói xong, người sau lưng cậu ôm lấy Tsugumi. Đôi tay người đó trắng bệch như xác chết, nhưng những hoa văn trông như cánh hoa trên tay phải của người đó trông lại khá ấn tượng.

[Hãy tin vào người chị của em] (???)

Giọng nói đó nhẹ nhàng tới nỗi đôi mắt cậu từ từ nhắm lại một cách thoải mái….

Nhưng không phải cô là người lạ à?

Rồi cậu tỉnh dậy.

Tsugumi lắc cái đầu đang buồn ngủ của cậu và nhìn vào đồng gồ. Đó là ngay trước khi tiếng chuông báo thức reo lên, cậu cảm thấy hơi tiếc một chút. Ah, một buổi sáng chả tốt lành tẹo nào .

[…Mình phải đến trường thôi.] (Tsugumi)

◆ ◆ ◆

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Tsugumi nhớ lại những việc đã xảy ra trong những qua trong khi chuẩn bị đến trường.

Sinh nhật cậu đã trôi qua một cách êm đẹp và vào chủ nhật, cậu thử tìm hiểu về kĩ năng của chính mình. Vậy nên cậu đã biết được một số thứ.

Đầu tiên là tầm hoạt động của kĩ năng [Chỉ]. Cậu đã nhờ Bell tạo một bán kết giới để kiểm tra thử, và trong kết giới, cậu có thể tùy ý điều khiển sợi chỉ trong bán kính cả trăm mét  .

Tuy nhiên, ở bên ngoài kết giới, tầm hoạt động bị giảm đi đáng kể, cậu chỉ có thể điều khiển sợi chỉ với khoảng cách tối đa là 10 mét. Cậu không nghĩ mình sẽ sử dụng kĩ năng đấy ở bên ngoài kết giới nên đó cũng chẳng phải là vấn để cho lắm.

Còn có phương pháp tấn công khác là dùng lực ma sát để cắt bằng cách di chuyển sợi chỉ nhưng phạm vi của nó lại cực kì ngắn, tầm 10m khi ở trong kết giới và dưới 1m khi ở ngoài.

…Cậu không bận tâm lắm vì cậu nghĩ rằng có thể cải thiện lên bằng cách luyện tập nhưng Bell có vẻ như hơi thất vọng với điều này. Từ giờ cậu sẽ cố gắng mà nên cậu hi vọng cô ấy sẽ tha thứ cho cậu.

Và kĩ năng thứ hai, [Dịch chuyển], mặc dù có sự khác biệt nhỏ ỏ mức tiêu thụ năng lượng giữa trong kết giới và ngoài kết giới, cậu chả thấy điều gì có thể coi là nhược điểm của nó cả . Nó còn có thể dịch chuyển tới nơi mà cậu còn chưa từng đến và mức tiêu thụ năng lượng lại rất thấp. Nhẹ nhàng mà nói thì đó là kĩ năng xịn nhất.

Nếu mà cậu phải chọn một nhược điểm, nó sẽ là kĩ năng này chỉ cho phép Tsugumi dịch chuyển một mình. Chính xác hơn là Tsugumi không thể dịch chuyển cùng với một sinh vật sống khác. Nói cách khác, nếu cậu đi với ai đó, cậu không thể sử dụng kĩ năng này được.

Nó chẳng là vấn đề gì khi chiến đấu với ma thú, nhưng nếu mà cậu đang chạy trốn với ai đó trong một thảm hoạ và cậu không thể sử dụng kĩ năng này…  Ừ thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì mấy cái đó khó mà xảy ra.

Nhưng từ góc nhìn khác, đồ đạc hay mấy thứ không phải sinh vật sống đều theo cùng được. Tùy vào cậu sử dụng nó thế nào, tầm chiến lược sẽ được mở rộng ra. Điều đó hoàn toàn dựa vào cậu có thể sử dụng thành thục nó hay không.

Mình sẽ tiếp tục nghĩ đến chuyện này khi về nhà. Nếu mình không nhanh lên thì sẽ muộn học mất.

[Ừm, Bell-sama. Bây giờ tôi tới trường và sẽ bắt đầu hoạt động như một ma pháp thiếu nữ sau tan trường đúng không?] (Tsugumi)

[À. Trong vài trường hợp ta sẽ cho ngươi nghỉ, nhưng mà không có thường xuyên đâu đấy.] (Bell)

[Tôi hiểu rồi . Thế thì tốt cho tôi quá, nhưng Bell-sama làm gì vào lúc rảnh rỗi vậy?] (Tsugumi)

[Đừng có cho rằng ta rảnh rỗi thế. Thật thô lỗ. Hmm… như trước khi ta gặp ngươi thôi. Ta sẽ xem các ma pháp thiếu nữ khác chiến đấu trong kết giới.] (Bell)

[…Nó xem được sao? Nếu vậy thì  những chuyện chúng ta đã nói trong đó không phải hơi nguy hiểm sao?] (Tsugumi)
Điều này làm Tsugumi rất ngạc nhiên. Có khả năng rằng đã có ai đó đã xem cậu chiến đấu vào bữa trước.

Cậu không nhớ chi tiết cuộc trò chuyện nhưng cậu bắt đầu có chút lo lắng. Vậy thì cậu nên cẩn trọng hơn với những gì mình nói và làm từ bây giờ .
Khi Tsugumi hỏi vậy, Bell lắc đầu.

[Cẩn thận thế là tốt, nhưng cơ bản là không ai có thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng nhiễu cả. Có người đọc khẩu ngữ của ngươi được nhưng mà hiếm lắm. Chuyện đó chẳng có gì phải lo cả. Ngay từ đầu thì ta nghĩ chẳng có ai dám làm phiền ta đâu.] (Bell)

Bell khịt mũi nói.

Vậy là chẳng khác với kịch câm cho lắm . Chỉ có sự khác biệt duy nhất là cảm giác được sự hiện diện thôi.

Dù ấn tượng trước sự tự tin của Bell nhưng cậu chả biết tin tưởng được bao nhiêu. Có lẽ nên nghe cổ kiểu nửa vời thôi.

[Với lại, ta tìm thấy ngươi khi đang xem trận đấu mà. –Hầu hết các ma pháp thiếu nữ độc lập đều được các vị thần khác tìm thấy bằng cách đấy mà. Thật ra khi mà ngươi vào được kết giới thì có nghĩa là ngươi gần với thế giới tâm linh lắm rồi. Điều đó có nghĩa là ngươi có đủ năng lực để trở thành một ma pháp thiếu nữ… Mặc dù có vài đứa đủ ngu để dính vào khi mà chúng đang đau ốm và sắp chết .] (Bell)

[Tôi hiểu rồi. Vậy đó là tại sao những tai nạn ở kết giới lại hiếm khi được công khai.] (Tsugumi)

Cậu không biết bao nhiêu người đã vào đó mỗi năm nhưng nếu đó là lí do thì chẳng lạ gì khi chẳng có báo cáo nào về việc đó.

[Ngoài ra, chỉ xem chúng chiến đấu thôi cũng giúp ích cho bọn ta rồi] (Bell)

[…Việc đó có lợi vậy sao?] (Tsugumi)

[Ta biết ngươi không hiểu việc này lắm nhưng bọn ta xem trận chiến của ma pháp thiếu nữ như là "cống phẩm" vậy. Vì vậy những vị thần chưa làm khế ước đang tiết kiệm năng lượng của mình bằng cách xem các trận chiến đó. Giống như là sạc pin vậy.] (Bell)

[À, tôi nghĩ là tôi hiểu đại khái rồi.] (Tsugumi)

Nói cách khác, đối với những vị thần như Bell, trận chiến của ma pháp thiếu nữ giống như “kagura” vậy. Chiến đấu trở thành một buổi biểu diễn và một nghi lễ của thần đạo. Các vị thần chuyển hoá đức tin của họ thành năng lượng.

Như Bell vừa nói, ma pháp thiếu nữ ban đầu bắt nguồn từ Miko, hay còn gọi là vu nữ nên có lẽ đó là điều tự nhiên thôi.

–Kể cả vậy thì, làm tốt lắm.......

Trong khi họ tận hưởng và xem các ma pháp thiếu nữ chiến đấu, họ sẽ dần dần muốn một na pháp thiếu nữ của riêng họ (Miko), và họ sẽ tự dưng giúp đỡ bảo vệ đất nước này.

Amaterasu, người nghĩ ra cái hệ thống này hẳn là rất có tài.

[Chà, sao cũng được. Giờ thì tôi đi đây. –Gặp ngài sau.] (Tsugumi)

◆ ◆ ◆ ◆

–Khi mà cậu đến trường, bạn cùng lớp cậu đều chĩa pháo vào cậu lúc mà cậu mới ngồi xuống ghế.

Pằng-pằng-pằng. Một tiếng nổ ở gần vang khắp đầu cậu .Nó chỉ đơn giản làm cậu sởn gai ốc cả lên

[Eh, cái gì vậy? Làm tớ giật mình đấy.] (Tsugumi)

Trong khi Tsugumi nhìn mọi người với một khuôn mặt bối rối, một đứa bạn cùng lớp nhếch mép tiến tới chỗ cậu.

[Nanase, tớ nghe nói là cậu đã ăn sinh nhật mình mấy ngày trước. Cậu lém lỉnh thật đấy,đáng lẽ cậu nên nói với tớ chứ.] (Bạn cùng lớp)

[Không phải, nó đâu có đáng để nhắc tới đâu, đúng không? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?] (Tsugumi)

Khi Tsugumi mơ hồ nói vậy, một đứa bạn cùng lớp– Akiyama -lấy ra một cái túi giấy với một khuôn mặt láu cá .

[Đây là quà của bọn tớ. –Cho Chidori-chan.] (Akiyama)

[Ồ, vậy là không phải của tớ.] (Tsugumi)

Cậu hơi thất vọng vì đã kì vọng quá cao vào bọn này… Nhưng mà thế thì khiến việc này hợp lý rồi đấy.

[Tại sao bọn tớ lại phải tặng quà cho một tên đực rựa chứ? Dành sự đối đãi này cho một cô gái xinh đẹp là việc hiển nhiên mà, đúng không. Ngoài ra, Chidori thi thoảng còn đem đồ ngọt tự làm lên lớp. Cậu không nghĩ là bọn tao nên cảm ơn cậu ấy một lần sao?] (Akiyama)

[Cổ có làm vậy á?] (Tsugumi)

Tsugumi chưa nghe chuyện này bao giờ  .

Cậu biết là chị ấy thường làm bánh ngọt nhưng cậu cứ đinh ninh rằng chị ấy làm cho những thành viên trong câu lạc bộ thôi.

[À. 'Hãy chăm sóc cho Tsugumi, được chứ?’ cô ấy nói vậy đấy. Cậu may mắn lắm đấy, có người chị tốt thế còn gì.] (Akiyama)

[…Cứ giết tớ luôn đi.] (Tsugumi)

Tsugumi ngồi phịch xuống bàn và lấy tay ôm đầu.

– Chidori nghĩ cậu là cái gì vậy? Cậu không thể ngờ được rằng chị ấy lại làm như một người mẹ lo lắng vì con trai mình không thể kết bạn.

[Dù gì nữa thì cứ đưa tớ cái đó đi.] (Tsugumi)

[Cái thái độ đó là sao đây? Sao bọn tớ lại không tự đưa cho cô ấy chứ? Không giống cậu, tớ chắc chắn cô ấy sẽ rất vui dù là gì đi nữa.] (Akiyama)

Khi mà Tsugumi miễn cưỡng nói vậy , Akiyama nhún vai và dang rộng tay ra, nói rằng cậu ta nên tự đưa thì hơn.

[Đồ ngốc. Nếu chúng ta đều đi gặp chị ấy thì không phải nhốn nháo quá sao? Ngoài ra, nếu một trong số chúng ta phải đưa cái này cho chị ấy thì những người còn lại sẽ ra sao, cậu biết mà. Tốt nhất là cứ để tớ, em trai của chị ấy, đưa cái này.] (Tsugumi)

Mình có một cảm xúc rất lẫn lộn về việc này. Là cái gì vậy? Có phải mọi người xem Chidori như thế không?
[Mình muốn xem xét lại mối quan hệ của tớ với mấy cậu một chút…] (Tsugumi)

Thật sự thì cậu vừa mới lỡ lời. Tsugumi biết rằng Chidori dễ thương nhưng mà cậu không nghĩ rằng mấy đứa bạn cùng lớp cậu nghĩ về chị cậu kiểu đấy.

Cậu không có phức cảm với chị mình nhưng mà cậu không muốn dính dáng gì tới chuyện tình cảm của chị ấy nếu có thể.

[Đừng có hiểu sai ý tớ. Không phải vậy đâu.-Chidori-chan chỉ như là một idol thôi.] (Akiyama)

Trước những lời của Tsugumi, Akiyama đáp lại lời từ chối với giọng điệu bất mãn. Những đứa bạn cùng lớp quanh cậu ta đều gật đầu đồng ý.

…Cậu không chắc cái cảm xúc lãng mạn nó khác biệt như nào nhưng cậu đoán có sự khác biệt rõ ràng giữa Akiyama và những người còn lại.

[Chà, tớ sẽ không bận tâm nếu cậu đưa nó cho tớ đâu   … Mà có gì trong vậy?] (Tsugumi)

[Một cái khăn quàng cổ mới. Tớ nghĩ là mỗi đứa góp khoảng 3000 yên đấy.] (Akiyama)

3000 Yên mỗi đứa. Vậy là tổng cộng ít nhất là 40 ngàn yên. Nghĩ về điều đó khiến cho mặt của Tsugumi co lại. Dù có nghĩ như nào đi nữa, đây không phải là món quà mà bạn có thể nhận từ một đám đàn ông mà bạn chỉ mới có chút quen biết được .

[Tớ hi vọng mấy cậu thấy ổn với việc đó… Đừng làm phiền Chidori quá đấy.] (Tsugumi)
Đó là ý định nghiêm túc và chân thành của cậu. Cậu hi vọng rằng Chidori sẽ không bận tâm nếu cậu đưa món quà này cho cô ấy vì giờ cậu đã chấp nhận nó rồi. Trong khi cậu đang cân nhắc, cánh cửa phòng học lách cách mở ra.

[Này, mấy cậu. Giọng của mấy cậu oang oang khắp cả cái sảnh đấy. Tôi đang bắt đầu tiết học nên lo mà lết cái mông về chỗ của mình đi.] (Thầy giáo)

[Tại sao Kisara-sensei lại ở đây? Nagisa-chan…  Chuyện gì đã xảy ra với Suzune-sensei vậy ạ?] (Akiyama)

Akiyama hỏi Kisara, thầy giáo mới vừa vào, một cách lịch sự hơn bình thường.

Tuy nhiên, thầy ấy lườm Akiyama, cau mày và đập mạnh cuốn sách xuống bàn. Rõ ràng là tâm trạng của thầy không được tốt lắm.

[Suzune-sensei đột ngột bị ốm và đang nghỉ ngơi ở phòng ý tế. Cô ấy sẽ có thể giảng dạy trở lại sau tan học hôm nay nên đừng có ngu ngốc đi gặp cô ấy ở phòng y tế đấy. Rõ chưa?] (Kisara)

Cả lớp im lặng gật đầu.

Người giáo viên Kisara này nắm giữ chức vụ cố vấn học sinh và nếu ông ấy bất mãn với học sinh nào thì ông ấy sẽ đình chỉ học họ. Thực ra thì nửa học sinh lớp này đều đã từng bị đình chỉ học ít nhất một lần. Ừ thì họ cũng chẳng phàn nàn được vì lỗi hoàn toàn do họ.

[Chẳng phải chuyện gì đặc biệt lắm nhưng mà–Nanase] (Kisara)

[Dạ, vâng.] (Tsugumi)

Cậu bỗng dưng nghe tên mình bị gọi và ngẩng đầu lên. Có lẽ cậu sẽ bị mằng vị sự nhốn nháo ban nãy. Mồ hôi lạnh chảy trên mặt cậu.

[Đến văn phòng tư vấn học sinh vào giờ nghỉ trưa. Đừng có quên đấy.] (Kisara)

[Khoan đã, Sensei. Em–] (Tsugumi)

Cậu cố giải thích, nhưng thầy Kisara nhanh chóng rời đi như thể chẳng nghe thấy cậu. Tsugumi thất thần nhìn theo bóng lưng thầy ấy.

–Mình có nên tức giận không? Đây chỉ là đùa thôi đúng không?

Trong lúc đang bất động, Akiyama tới vỗ vai cậu.

[Nào, vui lên!] (Akiyama)

Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta đang cười rất sảng khoái.

Cậu mỉm cười với Akiyama và  siết chặt tay phải của cậu. Ngay từ đầu lũ này chẳng tốt đẹp gì.

[Akiyama, cậu] (Tsugumi)–Tsugumi nghiến răng

Nói xong, Tsugumi vung tay phải mình lên.

–Sau đó chỉ là một trang khác trong cuộc đời của thanh thiếu niên điển hình thôi. Chẳng có gì đáng nói cả.

Dù vậy, cậu nghĩ rằng.

-Suzune-sensei vẫn ổn chứ?
______________________________________
Tôi không biết mình bị cái gì mà lại nhầm lẫn Chidori là em nên chap này tôi ra sớm để tạ lỗi nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro