XIX - CHÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heehyun ngả người thật mạnh xuống giường, cô chẳng buồn ăn uống gì. Heehyun cố gắng ngủ một chút nhưng hình ảnh Chaeyeon cứ hiện lên trong đầu làm cô không tài nào chợp mắt nổi.

Bing Bing... Tin nhắn điện thoại.

Heehyun mệt mỏi vớ lấy cái điện thoại bên cạnh. Cô bật ngay dậy, là tin nhắn của Chaeyeon. "Ê rảnh không? Qua nhà dẫn tôi đi chơi. Chán quá!". Đắn đo một lúc, Heehyun ghi tin nhắn: "Sao cậu không rủ Haein ấy?" Đang định gửi, bỗng thấy quá vô duyên, Heehyun lại xoá. Cô thừa biết lí do tại sao. Sau đó chẳng biết nhắn gì, chẳng biết có nên đi hay không, Heehyun lại thôi, giả vờ chưa xem tin nhắn.

Bing Bing...

"Này! Cậu đâu rồi? 5 phút nữa ở nhà tôi. Không tới thì đừng có trách!". Vừa thấy tin nhắn, Heehyun lập tức lấy áo khoác chạy đi ngay. Khi thích ai đó, con người lại trở nên buồn cười như vậy.

Chaeyeon đứng đợi đúng 5 phút thì thấy Heehyun đang chạy tới. Cô bật cười: "Tên này ngốc thật mà!". Heehyun vừa thở vừa nói:

- Tớ tới đúng giờ chứ?

- Không. Trễ quá rồi. Nhưng vì cậu đã tới nên tớ tha cho đấy. - Chaeyeon đi qua mặt Heehyun, giả vờ giận dỗi.

- Aishhh, tớ cứ tưởng là đúng giờ.

- Này, lạ thật đấy, hôm nay cậu không thèm nói xin lỗi luôn kìa.

- À đúng rồi nhỉ. Xin l....

- Được rồi dừng lại đi. Tớ đang khen cậu đấy.

- Sao lại khen chứ? Trong nhiều trường hợp thì phải nói xin lỗi mà...

- Cấm cãi! - Chaeyeon giơ nắm đấm lên làm Heehyun phải lùi lại.

- Mà bây giờ mình đi đâu vậy? - Heehyun đổi chủ đề.

- Đi mua đồ ăn.

- Cậu cũng chưa ăn à?

- Ừ.

- Rồi đi đâu?

- Sông Hàn.

- Ra đó làm gì? - Heehyun chán nản.

- Bảo thì cứ đi đi. Nói nhiều quá!

- Được rồi. Đi là được chứ gì.

- Xì. Nhát gan.

- Yeah tới rồi! Mát quá! - Chaeyeon hét to chẳng quan tâm tới mọi người xung quanh, hai tay dang rộng ra như con nít.

Ngược lại với Chaeyeon, Heehyun đang lạnh muốn chết ở phía sau. Hai tay cô ôm chặt vào người, mặt nhăn lại. Chaeyeon chạy một đoạn không thấy Heehyun đâu, quay lại rồi cười lên thật to:

- Cậu làm cái gì vậy? Trời có lạnh lắm đâu.

- Đối với cậu thôi. Tớ đang lạnh cóng đây này.

- Đã nhát gan mà còn yếu xìu nữa. Nhanh lên đi.

Heehyun bước nhanh lại chỗ Chaeyeon, người thì run cầm cập. Chaeyeon kéo tay Heehyun lại chỗ trống người rồi ngồi phịch xuống.

- Ăn thôi ăn thôi. - Chaeyeon vỗ vỗ hai tay.

- Cậu sao vậy? Cứ như em bé ấy. - Heehyun nhìn Chayeon lo lắng.

- Kệ tôi nhé. - Chaeyeon giật lấy đồ ăn trên tay Heehyun.

"Cậu cứ đáng yêu như vậy làm sao tớ thôi thích cậu được đây?" Heehyun mỉm cười nhìn Chaeyeon.

- Mà cậu hẹn tớ chỉ để tớ mua đồ ăn cho thôi à? - Ngồi ăn một lúc, Heehyun hỏi.

- Ừ đấy. Sao hả? - Chaeyeon liếc.

- Lãng xẹt!

- Chút ăn xong cậu biết tay tôi!

- Hì hì. Đùa thôi mà.

- Haein...

- Cậu sẽ không khóc nữa chứ? Nhắc đến chuyện đó, cậu sẽ không khóc phải không? - Heehyun nghi ngờ.

- Ừ... - Chaeyeon nói lí nhí, chưa gì đã rưng rưng rồi.

- Thôi, vậy thì đừng nhắc làm gì.

- Thật ra, tôi hẹn cậu ra đây chỉ để tâm sự chuyện này thôi. Một mình tôi không thể nào chịu nổi.

- Tớ hiểu mà. Tớ biết cậu muốn nói gì rồi...

- Tớ... cứng đầu quá nhỉ?

- Hả?

- Haein đã bảo là không thích tớ. Tại sao tớ cứ bám lấy cậu ấy như vậy chứ? Tớ xấu xa thật mà.

- Không phải vậy đâu. Cậu không xấu xa hay đáng ghét gì hết. Cậu chỉ làm theo tình cảm của mình thôi.

- Nhưng Haein đã từ chối tớ một lần rồi...

- Thôi đi! Cậu cũng đã từ chối tớ một lần. Vậy mà tớ vẫn mặt dày đấy. Có gì sai sao? Cậu đừng khóc nữa. Người ta tưởng tớ làm gì cậu bây giờ.

Chaeyeon bật cười, nhưng sau đó lại càng khóc to hơn. Cô quay qua nhìn Heehyun rồi đột nhiên ôm chầm lấy Heehyun.

- Heehyun à, tớ phải làm sao đây?

Heehyun im lặng, lấy tay vỗ vào lưng Chaeyeon. "Cậu thích Haein tới mức đó sao? À mà có gì lạ đâu chứ. Cũng như tớ thích cậu thôi, nhỉ?". Heehyun đã khóc theo Chaeyeon từ lúc nào. Heehyun cứ để Chaeyeon khóc như vậy trong một lúc lâu. Sau đó thấy Chaeyeon hết khóc rồi mà vẫn không chịu bỏ ra, Heehyun lay người Chaeyeon:

- Này, cậu định thế này luôn à? Bỏ ra đi chứ.

Không có phản ứng gì hết. Heehyun lo lắng lay mạnh hơn, rồi gỡ tay Chaeyeon ra và đỡ người cô dậy.

- Này Jung Chaeyeon, cậu sao vậy?

Đầu Chaeyeon nghiêng nghiêng rồi lại gục xuống, may mà Heehyun giữ kịp.

- Haein à...

- Thì ra là ngủ gật. Cậu vẫn chỉ nhớ tới Haein thôi à? Tớ ở bên cậu nãy giờ đấy.

Heehyun không muốn đánh thức Chaeyeon dậy. Cô xoay xở làm sao mà cuối cùng cũng cõng Chaeyeon lên vai được. Cô phải cúi người xuống thật thấp để Chaeyeon khỏi ngã ra sau. Trên đường về, Chaeyeon cứ liên tục Haein à,..., Tại sao vậy?... như người say rượu, làm Heehyun vừa buồn vừa bực nhưng cũng thấy tội cho Chaeyeon. Đi được một quãng, tiếng xe cộ làm Chaeyeon thức giấc. Khóc hết ra làm Chaeyeon thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cô ôm cổ Heehyun lại.

- Tớ ngủ quên hồi nào vậy? Xin lỗi nhé.

- Cậu khóc đã đời ướt hết áo tớ rồi ngủ trên người tớ luôn đấy. Giờ dậy rồi thì xuống đi. - Heehyun hạ người xuống nhưng Chaeyeon bám chặt hơn.

- Không được. Lỡ cõng rồi thì cõng luôn tới nhà đi, Kì cục.

- Này. Tại sao chứ? Mà thôi bỏ đi. Tớ biết còn lâu cậu mới chịu xuống mà.

- Hihi, biết vậy là tốt. À này, tớ muốn ăn kem. Lâu quá rồi chưa ăn. Mua cho tớ đi.

- Trời lạnh mà ăn kem cái gì? Với lại cậu đủ nặng rồi, ăn vào nữa là tớ cõng không nổi đâu.

- Nói gì hả? Cậu đúng là muốn chết thật rồi mà. - Chaeyeon vừa giãy giụa vừa đánh liên tục vào lưng Heehyun.

- Aaaa! Đừng mà, nặng quá! - Heehyun giỡn dai.

- Aish, nghỉ chơi cậu đi.

- Nghỉ chơi thì xuống đi. Tớ cũng mệt rồi.

- Xuống thì xuống. - Chaeyeon nhảy xuống đi thẳng không thèm nhìn Heehyun.

- Này! Này! Đùa chút thôi. Giận thật đấy à? - Heehyun vội đuổi theo.

- Ờ.

- Xin lỗi mà.

- Vậy mua kem chuộc lỗi đi. - Chaeyeon đứng khoanh hai tay lại.

- Không được, hết tiền rồi, tự lấy tiền cậu mà mua.

- Đồ xấu xa keo kiệt. - Chaeyeon trề môi.

- Aissh, qua đây chút đi. - Heehyun kéo tay Chaeyeon.

- Gì vậy....

- Cô ơi lấy cho cháu hai cây kem này đi ạ.

- Vậy mà bảo không mua... - Chaeyeon nói nhỏ, xấu hổ vì đã chửi Heehyun.

- Ai mà dám không mua chứ?

- Ý là sao hả? - Chaeyeon liếc.

- Ai biết đâu. - Heehyun nhún vai.

- Trời lạnh thế này mà hai cháu cũng ăn kem à? - Cô bán hàng hỏi.

- Cháu cũng nghĩ thế đấy ạ. Nhưng cháu sợ cậu ấy lắm. Cậu ấy bảo là phải mua thôi.

- Này... - Chaeyeon nhéo tay Heehyun.

- A đau. Tụi cháu đi đây. Chào cô ạ. - Heehyun nhanh chóng kéo tay Chaeyeon đi.

- Hồi nãy cậu nói gì? - Đi được một quãng, Chaeyeon dừng lại nhéo vào tay Heehyun.

- Ơ tớ có nói gì đâu chứ. Đừng nhéo nữa mà.

- Được cái miệng. Này tôi lại mỏi rồi. Cõng đi.

- Tớ không nghe gì hết. - Heehyun cố gắng đi nhanh lên.

- Giả điếc à? Đừng có mơ. - Chaeyeon giữ vai Heehyun lại rồi phóng lên luôn.

- A này, để tớ chuẩn bị đã chứ. - Nói vậy thôi chứ Heehyun cõng Chaeyeon dễ ợt. - Nhưng mà vậy làm sao tớ ăn kem được.

- Tớ ở đây làm gì hả? Há miệng ra.

- Aissh thật đấy hả?

- Ừ. Đùa làm gì?

- Được rồi. - Heehyun mở miệng ra nhưng Chaeyeon toàn cho kem vào mũi cô.

- Này! Miệng tớ ở dưới cơ mà.

- Haha buồn cười quá.

- Chịu không nổi cậu mà. Xuống đi, để tớ tự ăn.

- Gần tới nhà rồi mà. Ráng đi.

- Tớ chết rồi đây này.

Cuối cùng cũng tới nhà Chaeyeon, kết thúc một buổi tối đầy cực hình đối với Heehyun. Vừa đặt Chaeyeon xuống, Heehyun liền vươn vai.

- Trời ơi mỏi quá!

- Ý gì đấy? - Chaeyeon lại liếc xéo.

- Hả, có ý gì đâu? - Heehyun vội bỏ tay xuống.

- Tớ vào nhà đây. Kem này, tự mà ăn đi.

- Cậu đúng là lật lọng mà.

- Ừ. Sao hả?

- Ơ không có gì.

- Nhát gan. - Chaeyeon cười. - Bai nhé. Về cẩn thận đấy.

Heehyun đứng im mắt mở to tưởng mình nghe nhầm. "Cậu ấy quan tâm tới mình à?". Cô nhìn theo Chaeyeon, mỉm cười rồi đi.

Chaeyeon lên phòng bước ngay ra ban công nhìn theo Heehyun. "Đi với tên này cũng vui đấy nhỉ. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, Heehyun à. Cảm ơn vì đã ở bên tớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro