VIII - TÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tớ muốn làm người yêu của cậu. - Chaeyeon chặn đường Haein lại.

Haein chần chừ nhìn Chaeyeon rồi bước qua.

- Cậu có nghe tớ nói không? - Chaeyeon giật tai nghe của Haein ra.

- Tôi tưởng mình đã nói xong chuyện này rồi mà. Tôi chẳng có gì để nói nữa, nên cũng không cần nghe. - Haein cố gắng dứt khoát nhất có thể.

Chaeyeon lấy điện thoại của Haein rồi rút tai nghe ra.

- Nghe tớ nói đi.

- Trả tôi điện thoại đi. Tôi còn phải vào lớp.

- Vậy nói chuyện với tớ...

- Đã bảo là không còn gì để nói mà. - Haein bước tới kéo tay Chaeyeon lại rồi lấy điện thoại.

- A đau... - Chaeyeon giật lùi ôm tay lại.

- Xin lỗi. Vào lớp đi. Tôi đi trước. - Nói rồi Haein bước đi.

- Haein à... tại sao...? - Chaeyeon nhìn theo.

- Về lớp thôi. - Đúng lúc đó Heehyun chạy tới kéo tay Chaeyeon đi. Nãy giờ cô đã chứng kiến hết. Tất cả những gì cô có thể làm là giúp Chaeyeon vui hơn thôi.

- Heehyun à...

- Cậu định nói gì nữa hả? Im lặng về lớp mà học đi. Đừng nghĩ tới chuyện gì khác nữa đấy. - Heehyun đẩy Chaeyeon vào lớp. - À nhưng mà này, nếu nghĩ về tớ... thì được thôi. Đi nhé. - Heehyun chạy đi, gãi đầu.

Chaeyeon mỉm cười nhẹ. Cô định sẽ nghe lời Heehyun nhưng vừa mới quay lại, nhìn thấy Haein, tâm trí cô lại chẳng nghĩ về chuyện khác được.

- Chaeyeon à..., Chaeyeon...

Nghe tiếng gọi, Chaeyeon giật mình tỉnh giấc. Lần đầu tiên cô ngủ quên trong lớp học như vậy. Vừa ngẩng đầu dậy, cô thấy trước mặt mình là một hộp sữa và một ổ bánh mì.

- Cậu định ngủ đến khi nào vậy?

- H...Hae... - Chaeyeon vui mừng quay qua nhưng đó là Heehyun, không phải Haein. - À, Heehyun à.... Xin lỗi, tớ cứ nghĩ là Haein.

- Không sao đâu. - Heehyun nói giọng buồn rầu.

- Đến giờ ăn trưa rồi à?

- Ừ. Cậu ngủ hơi lâu đấy.

- Tớ vào nhà vệ sinh một lát. - Chaeyeon nhìn lên chỗ Haein, không có cô ấy ở đó.

Chaeyeon đứng dậy đi một mạch, Heehyun liền giữ tay cô ấy lại.

- Sao vậy?

- Hãy chú ý tới tớ một chút, được không? Xin cậu đấy.

- Heehyun à, tớ...xin lỗi - Chaeyeon gỡ tay Heehyun ra rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Haein thở dài. Cô đã tạo cơ hội cho Heehyun tiếp cận Chaeyeon nhưng vẫn không thành."Aish, từ bao giờ mình lại quan tâm tới chuyện hai người đó vậy chứ?"

- Cậu... đứng đây làm gì vậy? - Cái giọng líu lo của Hyeri làm Haein giật mình.

Haein vừa quay lại thì tới lượt Hyeri giật mình quay đi chỗ khác. Thấy Hyeri, Haein bỗng nhiên bật cười.

- Gì...gì vậy?

- Không có gì. Trông cậu buồn cười thôi.

- Này, cậu nói gì...

Haein vội bịt miệng Hyeri lại rồi kéo cô đi chỗ khác. Để Hyeri nói tiếp chắc không chỉ Heehyun mà cả trường cũng nghe được mất. Đi được một đoạn, Hyeri gỡ tay Haein ra:

- C...cậu làm gì vậy? - Mặt Hyeri đỏ lên vì ngượng. Hồi nãy Haein đã ôm cô kéo đi.

- Có làm gì đâu.

- Mà sao tự nhiên kéo tớ ra đây. Cậu đang có chuyện gì mờ ám à?

- Ừ. Sao?

- Aish, còn nói cái giọng đó nữa chứ. Không cãi với cậu nữa, tớ về lớp trước đây. Tự nhiên bị kéo ra đây, mất công đi một vòng về. Cái đồ điên này.

- Cậu muốn nói gì với tôi à?

- Không. Không có gì. - Hyeri bước nhanh bỏ Haein lại.

- Này, đi chung chứ. - Haein chạy tới choàng tay qua cổ Hyeri trước thanh thiên bạch nhật. Bao nhiêu người bắt đầu xì xầm bàn tán.

- Bỏ ra đi. Hôm nay cậu bị sao vậy? - Hyeri trong lòng đang rất vui nhưng vẫn giả vờ.

- Không phải cậu thích như vậy sao?

- Hả? Nói gì vậy? - Hyeri ngại ngùng cúi đầu xuống.

- Làm bạn với cậu vui thật. - Haein cố ý nói làm bạn và nhìn biểu hiện của Hyeri.

Hyeri im lặng. Đúng là cô đang nghĩ về hai từ làm bạn của Haein. Đang vui lòng cô lại chùng xuống, rồi chuyển sang tức giận.

- Vui cái gì chứ. Bực mình quá. - Hyeri giật tay Haein ra rồi đi thật nhanh.

"Biết ngay mà." Haein cười.

- Haein vừa mới cười đấy à?

- Haein vừa cười thật đấy.

- Có nhìn nhầm không?

Mọi người lại có chuyện khác để bàn tán. Haein nhìn quanh rồi dừng lại ở một đám con gái đang bàn tán gần đó, mỉm cười:

- Ừ. Tôi cười đấy.

Cả trường lại được một phen hú hét muốn điếc cả tai. Từ bao giờ Haein đã không còn cảm thấy ghét tiếng ồn nữa. Thậm chí cô còn thấy vui vui. Đang chạy theo Hyeri, một bàn tay giữ cô lại:

- Haein à... - Là Chaeyeon. - Hyeri, là Hyeri à?

- Cái gì?

- Tại sao...?

- Tại sao gì? À...ừ đúng rồi, tôi thích cậu ấy... Về lớp không?

Không nói gì, Chaeyeon tự động bước theo Haein.

Reng...reng. Giờ ra về.

Hyeri có việc ở nhà nên nghe chuông nhanh chóng dọn dẹp sách vở đi về một lèo. Thấy vậy, Haein cũng vội vàng chạy theo. Không biết từ khi nào Haein chỉ biết đuổi theo Hyeri. Từ một người lạnh lùng luôn được đeo đuổi bây giờ cô mới biết cảm giác bám theo người mình thích là thế nào. "Cậu ấy còn bỏ cả thói quen ở lại ghi bài để về cùng Hyeri nữa à?" - Chaeyeon buồn bã nghĩ.

- Aish, đi nhanh vậy luôn à? - Haein nhìn xuống sân thì thấy Hyeri đã đi tới cổng rồi.

- Ya ya ya Hyeri...Ya đợi chút đi. - Haein chạy tới.

- Ơ Haein à, cậu...

- Sao...cậu dám...bỏ về trước hả? - Haein thở hổn hển.

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- Ờ. Một chuyện vô cùng quan trọng đấy. Từ bây giờ, cậu phải đi về chung với tôi, hiểu chứ?

- Tớ có việc ở nhà. Tớ về trước. - Vừa quay lại Hyeri mỉm cười toe toét.

- Cái gì? Yaa!!! - Haein đang cố tỏ ra ngầu lòi thì bị Hyeri làm tụt hứng. - Đã bảo là phải về chung rồi mà.

- Cậu lạ thật đấy. - Hyeri bật cười.

- Vì ai mà tôi thành ra thế này chứ? Thiệt tình!

Chaeyeon nhấc người lên, nặng nề bước từng bước đi về. Ra tới cổng, cô chợt nhớ đến Heehyun. Bình thường bước ra khỏi lớp sẽ thấy ngay cái bản mặt ấy mà sao hôm nay đâu mất tăm. Chaeyeon nhìn quanh tìm kiếm, cô bĩu môi, "Tên đó đâu rồi nhỉ?". Không thấy Heehyun đâu, cô đành về một mình. Thật ra Heehyun đang ở phía sau cô, như mọi khi. Heehyun muốn chạy đến nói chuyện với Chaeyeon nhưng cuối cùng cũng chỉ biết bước từng bước lẽo đẽo theo sau. Đến nhà Chaeyeon, Heehyun mới rẽ sang hướng khác đi về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro