VII - BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 Nayoung không thể nào học hành đàng hoàng được. Cô háo hức tới giờ ăn trưa để tặng quà cho Suhyun. Trong đầu lúc nào cũng vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp là Suhyun sẽ nhận quà, sẽ đồng ý hẹn hò với cô, rồi nhiều chuyện khác nữa. Cứ một lát Nayoung lại mỉm cười ngượng ngùng, sau đó không biết tưởng tượng ra cảnh gì mà cô ôm mặt cười muốn toét cả miệng.

                 Suhyun, như mọi khi, vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Nghe chuông reo, nó lập tức đứng phắt dậy.

- Ôi trời cái gì vậy? - Soyeon giật mình - Hôm nay dậy nhanh thế? Bình thường chắc chục hồi chương cậu cũng chưa chịu dậy nữa.

- Hôm nay khác. Đi thôi.

- Ồ. Ngầu vậy luôn hả?

                 Được khen, Suhyun mỉm cười mãn nguyện, càng có động lực để nó làm tới.

                 Nghe chuông reo, Nayoung cầm lấy hộp quà đi ngay. Trước khi qua khu lớp 10 còn không quên vào nhà vệ sinh chỉnh đốn nhan sắc.

                  Suhyun ngồi ăn không ngừng quay qua quay lại. Không thấy Nayoung đến, nó vui mừng, nhẹ nhõm vô cùng. Đến khi chắc chắn đã "an toàn" thì một hộp quà to đùng đập vô mặt Suhyun làm nó suýt ngẹn cơm. Suhyun mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, từ từ nhìn lên, đúng là không ai ngoài Nayoung.

- Suhyun à...

                  Không đợi Nayoung nói hết câu, Suhyun gạt nhẹ món quà sang một bên.

- Đối với em hôm nay chỉ là một ngày bình thường nhưng với chị, nó rất đặc biệt. Hôm nay chính là ngày... - Nayoung vẫn nói tiếp, rồi lại bị Suhyun ngắt lời lần nữa:

- Tôi không cần biết. Làm ơn đem nó đi chỗ khác.

                  Nayoung nghe xong hơi buồn nhưng chẳng sao, cô quen rồi. Nayoung lại tiếp tục:

- Aish này, đừng có ra vẻ như vậy nữa. Chị không dễ bị lừa đâu. Em nghĩ làm vậy sẽ khiến chị đau khổ mà từ bỏ à. Nhận đi, một lần thôi mà. 

                 Suhyun đẩy mạnh món quà vào người Nayoung rồi đứng dậy đi. Nayoung lập tức chặn lại, đưa món quà tới trước lần nữa.

- Không nhận thì chị không để em đi đâu nhé. Là chocolate loại em thích đấy. Không nhận thì đừng có mà hối hận.

"Chị cứng đầu thật nhỉ? Được thôi." - Suhyun quay lại nhìn thẳng vào Nayoung.

- Sao? Đổi ý rồi hả? - Nayoung cười như chọc tức thêm Suhyun.

- Là chocolate à? - Suhyun giật lấy hộp quà thô bạo.

                  Nayoung giật mình tưởng nghe nhầm. Trước giờ chưa bao giờ Suhyun ngập ngừng kiểu đó khi cô tặng quà cả. Lúc nào cũng từ chối thẳng thừng rồi chạy đi đâu mất. Hôm nay lại còn lấy quà xem nữa. Cô nhanh chóng đáp lại ngay:

- Ừ ừ, là chocolate loại em thích luôn đấy.

- Đúng là loại này. Không ngờ là chị cũng biết đấy. - Suhyun mở hộp quà ra.

- Tất nhiên rồi. Chuyện gì liên quan tới em chị cũng biết hết mà. - Nayoung tự hào.

- Vậy bây giờ cái này là của tôi đúng không?

- Này. Chị không biết là em thèm chocolate đến mức đó đấy. Ừ, là của em đấy, giữ đi nhé. - Nayoung cười tươi rói như nắm chắc phần thắng trong tay.

- Ngon đấy nhỉ. - Suhyun lấy một miếng ăn.

- Tất nhiên rồi, chị...

                  Lời nói của Nayoung lại bị cắt ngang. Suhyun chẳng thèm nghe Nayoung nói. Vừa khen xong, nó lấy chân khều cái ghế lại gần rồi đứng lên, nói lớn bằng cái giọng rất khó ưa:

- Này mọi người, có ai muốn ăn chút tráng miệng không. Tôi có cả đống chocolate dư ở đây này. Chị Nayoung yêu quý của chúng ta đã mua đấy. Ngon lắm, mọi người có ai muốn thử không?

                 Mặt Nayoung đang cười tươi bỗng sầm xuống:

- Suhyun à. Chị tặng em mà. Sao em lại...

- Unnie à, đừng keo kiệt thế chứ. Chị đã cho em rồi mà, em thì lại muốn mọi người đều được thử. - Suhyun lại nói lớn.

                Cũng giống như bất kì ai khác, Nayoung ghét nhất là việc người mình thích đem quà mình tặng chia sẻ cho những người khác, mà là người lạ nữa. Cô tức lắm nhưng chẳng biết làm gì. Tay cô nắm chặt, mặt cúi xuống. Thấy vậy, Soyeon liền ngước lên nói với Suhyun:

- Này đủ rồi đấy. Thôi đi.

                Suhyun chẳng tỏ ra quan tâm, nó lại tiếp tục:

- Đừng giả vờ nữa mọi người. Tôi biết ai cũng thích chocolate mà. Có chocolate miễn phí mà không ai muốn ăn sao?

               Bọn con gái ngồi gần đó nhân cơ hội này muốn phá Nayoung vì Nayoung lúc nào cũng dính lấy Suhyun của tụi nó. Một đứa nói lớn bằng cái giọng mỉa mai phát ghét:

- Suhyun à, ở đây này. Bọn tớ muốn thử lắm. Không sao chứ? Nhìn chị Nayoung có vẻ không vui kìa. 

- Mấy cậu muốn ăn à. Có sao đâu chứ, đúng không Nayoung unnie. - Suhyun bước xuống, nhìn Nayoung cười.

               Nayoung muốn bật khóc lên nhưng cô tự nhủ mình không được khóc, nhất là ở đây nữa. Suhyun vừa định bước đi, cô vội tiến tới giữ tay Suhyun lại, nghẹn ngào:

- Suhyun à, không được...

               Suhyun chẳng quan tâm, nó giật tay ra và tiếp tục đi lại chỗ tụi con gái kia. Nayoung đứng như vậy trong vài giây rồi từ từ thu tay lại, mặt cúi xuống. Đặt hộp chocolate xuống bàn, Suhyun nói:

- Các cậu thử đi. Thực sự rất ngon đấy.

              Mina, một đứa trong hội, liếc nhìn Nayoung cười đểu rồi bốc một miếng chocolate ăn ngon lành. Mấy đứa còn lại thấy vậy cũng lần lượt lấy ăn.

- Ồ ngon thật đấy.

- Woa ngon quá.

- Chị Nayoung tốt quá. Lần sau lại mua nữa chị nhé.

- Thấy chưa? Đã bảo là rất ngon rồi mà. Có ai muốn ăn nữa không nè. Không ai sao? - Suhyun cầm hộp quà đi xung quanh khắp phòng ăn.

                Nayoung cảm thấy bị xúc phạm. Cô thất vọng tràn trề về Suhyun." Suhyun, sao em lại như vậy chứ?"

                Đi hết cả phòng ăn, chẳng ai muốn ăn cả. Suhyun lại tiếp tục:

- Thật à? Không ai muốn ăn sao? Thôi vậy.

               Suhyun bước lại chỗ Nayoung. Thấy Nayoung rưng rưng, nó cũng hơi chạnh lòng, nhưng nó dẹp ngay cái cảm xúc đó và bật cười:

- Chị à, làm sao đây? Chẳng ai muốn thử nữa cả. Nhưng mà chocolate thực sự rất ngon đấy.

- Ya Lee Suhyun, thôi đi... - Soyeon bực mình.

              Suhyun không thèm nhìn Soyeon, giật mạnh tay ra. Nó đóng hộp chocolate lại rồi đập mạnh vào người Nayoung: 

- Unnie, chị mang về tự ăn một mình đi nhé.

             Nayoung lùi lại một bước, lấy tay giữ hộp quà lại. Cô từ từ ngước nhìn Suhyun sững sờ. Cổ họng cô nghẹn lại chẳng nói được gì.

- À hình như có một cái thiệp nhỉ. Nhìn đẹp đấy unnie. - Suhyun nói lớn khi nhìn thấy cái thiệp kẹp trong hộp quà. Không biết nó lại nghĩ cái gì trong đầu nữa đây.

               Nó giật lấy cái thiệp nhìn săm soi. 

- Em cảm thấy hơi có lỗi vì đã trả lại quà chị tặng. Vậy nên ít nhất em cũng phải giữ một cái gì đó chứ nhỉ? Em sẽ lấy cái thiệp này, được chứ? - Nói rồi nó nhìn Nayoung mỉm cười. 

               Bước lên một bước ngang với Nayoung, nó nói nhỏ:

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Chị bắt tôi phải làm như vậy đấy. Từ giờ chắc chị cũng tự hiểu mà tránh xa tôi ra rồi nhỉ? Hay là vẫn mặt dày như mọi khi đây? - Nó bật cười, nhún vai rồi bước đi.

              Bao nhiêu cảm xúc dồn nén làm Nayoung bật khóc. Cô quay phắt lại, hét lên:

- Ya Lee Suhyun...

              Cô chưa kịp nói hết thì tim cô lại tan nát lần nữa. Lee Suhyun đang vò nát cái thiệp cô tốn bao nhiêu thời gian tự làm và ném vào thùng rác. Nó chẳng thèm quay lại. Biết chắc cô đã nhìn thấy, Suhyun cười tươi vì kế hoạch thành công. Nayoung khuỵu xuống, Soyeon vội đỡ cô:

- Chị à, chị không sao chứ? Cái tên này thật là.

              Hội chị em bạn gái kia thấy Suhyun đi rồi, khoanh tay bước lại chỗ Nayoung, mỉa mai:

- Nayoung unnie tội nghiệp thật. Đây là kết quả của việc chị cứ bám theo Suhyun của tụi tui đấy. Từ bây giờ thì tránh xa cậu ấy ra, hiểu chưa?

- Này đủ rồi đấy. Các cậu không còn chuyện gì làm à? Có đi chỗ khác không? - Soyeon đuổi.

            Mấy đứa kia quê quá nhanh chóng rời đi, không dám nói gì nữa.

            Suhyun đi vào nhà vệ sinh, thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục tự khen ngợi mình vì diễn quá sâu.

            Hết giờ, Soyeon vội nói với Suhyun:

- Cậu không thấy mình quá đáng à?

- Không. Tại sao chứ? Nhưng nếu quá đáng thì sao? Bà chị đó sẽ thôi đi theo tớ, tuyệt vời luôn. Mà theo tớ nghĩ thì với cái độ mặt dày đó, chị ấy sẽ tiếp tục theo đuổi tớ thôi. Mong là không dám nữa. Đẹp quá làm gì vậy trời? - Suhyun lại bắt đầu tự sướng.

- Ừ cứ ở đó mà tự tin đi. Tớ về trước đây.

- Này, tớ chỉ nói sự thật thôi mà.

               Suhyun nhìn ra ngoài, thấy không có Nayoung, nó reo lên:

- Yeah thành công rồi. Bây giờ tớ có thể tự do đi lại, không cần trốn tránh nữa.

              Vậy nhưng vừa mới bước ra, nó đã chạm ngay mặt Nayoung. Suhyun giật mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Nó lách người qua nhưng Nayoung chặn lại.

- Hai người nói chuyện đi nhé. Tui đi trước đây. - Soyeon nói rồi chạy luôn.

- Chị tránh ra đi. - Suhyun nhìn Nayoung vô cảm.

- Chị muốn nói chuyện.

- Còn chuyện gì nữa hả? Chị dai thật đấy.

- Em ghét chị đến mức đó à?

- Không. Còn nhiều hơn rất nhiều nữa. Được chưa? - Suhyun lại lách người qua.

- Chị hiểu rồi. Chị sẽ không bám theo em nữa đâu. 

                Suhyun vẫn cứ bước đi, không hiểu sao nó không thấy vui chút nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro