VI - SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               Suhyun phát mệt vì Nayoung. Ở trường thì bám theo nó suốt, đến tối thì nhắn tin rồi gọi điện làm phiền không cho nó học, à quên, không cho nó ngủ. Bực mình quá, như mọi lần, Suhyun tắt máy, vứt điện thoại vào tủ quần áo rồi ngủ tiếp.

 - Mày lại ngủ nữa hả? - Haein mở cửa bước vào.

- Sao chị không gõ cửa? - Suhyun nói, mắt vẫn nhắm.

- Bày đặt. Có bao giờ chị gõ cửa đâu hả.

- Có chuyện gì không?

- Cho mượn quyển vở trống chưa viết gì đi. Chị hết vở rồi.

- Lấy đại đi. Chả có quyển nào có chữ đâu ạ.

- Thiệt tình! Khi nào mày mới chịu học đây? - Haein thở dài.

- À chị này - Suhyun bật dậy - Làm sao chị có thể lạnh lùng như vậy chứ? Chỉ em với.

- Tự nhiên mày hỏi vậy?

- Em muốn thay đổi làm sao để bà chị kia đừng theo em nữa. Em mệt mỏi với bả quá rồi.

- Aish tưởng chuyện gì. Tự mà giải quyết đi. - Haein ra ngoài.

- Ê này...., mà thôi khỏi cần. Chỉ cần thật lạnh lùng và xấu xa là được chứ gì. Dễ ẹt! - Suhyun cười khẩy.

              Sáng hôm sau, Suhyun lạnh lùng thật. Ở nhà, nó không nói một lời, không cười luôn. Vừa ra khỏi nhà, nó hỏi Haein liền:

- Chị, thấy em lạnh lùng không?

- Cuối cùng cũng chịu bình thường lại rồi hả? Cái mặt mày không lạnh lùng nổi đâu.

- Ừ để rồi coi. Đừng có đánh giá thấp em. - Suhyun nói rồi đi trước.

- Dù gì thì mày cũng đừng có gây chuyện đấy. - Trước khi vào trường, Haein nhắc Suhyun.

- Biết rồi. - Suhyun nói trống không.

- Này... - Haein tức điên, quay qua định chửi Suhyun một trận mà nó đã đi xa rồi.

              Vừa định bước lên cầu thang, như mọi khi, Suhyun nghe tiếng Nayoung gọi:

- Suhyun à...

             Suhuyn chẳng thèm quan tâm, nó bước đi một mạch. Thấy vậy, Nayoung vội rượt theo, chặn lại:

- Hôm nay còn bày đặt bơ chị à? 

            Suhyun liếc nhìn Nayoung thở dài rồi đẩy cô sang một bên đi tiếp. Nayoung thoáng bất ngờ nhưng lại đi theo Suhyun:

- Hôm nay em bị sao vậy? Có chuyện gì buồn à? Nếu vậy thì cứ nói với chị này. - Nayoung nói dồn dập.

           Suhyun đột nhiên đứng lại, thở dài rồi quay qua Nayoung:

- Chị cứ đi theo làm tôi phát mệt đấy. Tôi sẽ rất vui nếu chị chịu tránh xa tôi ra. Được chứ? - Suhyun cố đi nhanh lên. Thấy Nayoung không đuổi theo nữa, nó mỉm cười nhẹ. Đi được một đoạn, Suhyun vội nấp vào tường, thở phào rồi tự tán thưởng mình:

- Tốt lắm Suhyun. Mày làm tốt lắm.

          Nayoung thấy Suhyun đi khuất rồi, bật cười:

- Em tưởng làm vậy chị sẽ bỏ cuộc à? Tha cho em đấy. Để lát nữa rồi coi.

          Hôm nay Nayoung lại định tặng quà cho Suhyun. Chưa một lần thành công nhưng Nayoung chẳng quan tâm. Lâu lâu cô vẫn tặng quà cho Suhyun vì cô nghĩ rồi sẽ có một ngày Suhyun đổi ý. Trong đầu cô lúc nào cũng vẽ ra cái viễn cảnh ấy và lấy đó làm động lực.

          Trong lớp, lâu lâu Soyeon lại quay qua nhìn Suhyun dị nghị.

- Sao hả? - Suhyun bực mình kêu lên.

- Tớ thấy bất an lắm. Hôm nay cậu bị cái gì ấy?

- Bất an cái gì chứ. Tớ đang rất bình thường đấy. Lát nữa bà chị kia mà quá đáng tớ mới bùng phát.

- Dù gì thì cũng đừng gây chuyện.

- Ờ. Nếu bà chị đó chịu để yên cho tớ. -Suhyun nằm gục xuống bàn.

            Soyeon nhìn con bạn, thở dài bất lực.

- Suhyun à.... - Lại cái giọng nhão nhẹt khó ưa đó.

"Cái gì vậy? Bình thường giờ giải lao này đâu có qua đây." - Suhyun giật mình.

- Nói là tớ đã ngủ rồi. Lẹ lên. - Suhyun giục Soyeon.

- Nó ngủ rồi ạ. - Soyeon nói với Nayoung.

- Thật à? - Nayoung nghi ngờ - Để chị kiểm tra xem. - Nayoung tự nhiên bước vào lớp Suhyun.

- Ơ chị... - Soyeon hoảng hốt.

- Suhyun à, em ngủ thật rồi sao? - Nayoung cố ý cúi xuống gần mặt Suhyun rồi cứ lải nhải mấy câu hỏi đó làm Suhyun tức điên.

              Chịu hết nổi, Suhyun ngồi dậy rồi đứng lên ra ngoài luôn. Nayoung vội chạy theo ngay.

- Ya! Chị biết ngay là em không ngủ mà. Không lừa chị được đâu.

- Tôi muốn đi một mình. Chị đừng theo được không? - Suhyun  nói giọng nghiêm trọng.

- Được thôi. Dù gì cũng sắp vào lớp rồi. Chị đi đây nhé. - Nayoung bước lên cầu thang bỗng quay lại - À mà này, đừng có ra vẻ như vậy nữa. Trông em vẫn đáng yêu như trước thôi.

             Suhyun hết chịu nổi. Nó vò đầu bứt tóc như điên.

- Aish! Làm sao đây? Bà chị này đúng là kinh thật. Điên mất thôi. - Nó nói như sắp khóc tới nơi.

            Quay ngược về lúc sáng trước khi vào lớp, Chaeyeon đang ngồi cùng Heehyun. Sau một hồi im lặng, Heehyun mở lời trước:

- Cậu ăn sáng chưa?

- Ăn rồi.

- Ờ vậy cậu uống cái này đi. - Heehyun cầm lon nước nãy giờ mới dám đưa.

- Cảm ơn. - Chaeyeon giật lấy lon nước, khui rồi uống một hơi. Thấy vậy, Heehyun bật cười.

 - Cười gì hả?

- À không có gì. Xin lỗi. - Heehyun quay qua hướng khác, gãi đầu.

- Aishhh có gì đâu mà xin lỗi. Cậu vẫn hiền khô như lúc trước à.

- Cứ ở bên cậu tớ lại thế. Tại sao vậy nhỉ? - Heehyun cười ngố.

- Đang đổ lỗi cho tôi à?

- Không. Tớ không có ý đó.

- Cậu buồn cười thật. - Vẻ bối rối của Heehyun làm Chaeyeon bật cười.

- Mà cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy - Heehyun liếc nhìn Chaeyeon - Cậu đã suy nghĩ chuyện hôm qua rồi hả?

- Ừ...

- Vậy... - Không thấy Chaeyeon nói tiếp, Heehyun ngập ngừng.

- Xin lỗi nhé.

               Heehyun có hơi hụt hẫng, cô gượng cười. Im lặng một hồi lâu cô mới nói:

- Không sao.... Vẫn chưa quên được Haein à?

- Sao cậu biết được... - Chaeyeon giật mình quay qua.

- Dễ thấy quá mà. Tớ thì lúc nào cũng theo cậu nữa.

- Vậy à? Vậy cậu cũng biết chuyện tôi bị Haein...

- Không cần đâu. Tớ biết cậu không muốn nhắc mà. - Heehyun cắt ngang.

- Cảm ơn cậu. - Chaeyeon cố kìm không để khóc.

- Nếu muốn thì cậu cứ khóc đi. Ở bên tớ cậu không cần phải giả vờ đâu.

                 Chaeyeon chẳng muốn khóc trước mặt bất cứ ai. Cô cố tỏ ra thật mạnh mẽ, cười tươi:

- Này, ai bảo tôi muốn khóc chứ. Không có đâu nhé. Mấy chuyện đó có gì đâu phải khóc.

"Cậu giả vờ giỏi thật đấy. Tớ biết cậu chẳng ổn như vậy đâu." - Heehyun nhìn Chaeyeon lo lắng.

- Mà cậu không ghét Haein chứ? - Chaeyeon hỏi.

- Không. Tớ không phải người như vậy.

- Vậy cậu cũng tốt đấy. - Chaeyeon đấm vào tay Heehyun.

- Thật ra, nhờ Haein nên cậu mới để ý đến tớ đấy.

- Là sao? - Chaeyeon ngạc nhiên.

- Trước khi Haein từ chối cậu... - Nói rồi Heehyun mới nhận ra mình lỡ lời.

- Cậu thật là, vừa nãy bảo tôi không cần nhắc tới. Giờ cậu nhắc thay tôi rồi đấy.

- Xin lỗi. Tớ vô ý quá. Thiệt tình!

- Xì. Không sao. Kể tiếp đi. Trước đó sao?

- Nhưng mà...

- Đã bảo kể tiếp đi mà. Muốn gì hả? - Chaeyeon giơ nắm đấm trước mặt Heehyun làm cô lùi lại - Đồ nhát gan - Chaeyeon bật cười.

- Được rồi. Trước đó tớ có nhờ Haein giúp tớ, vì thấy cậu ấy lúc đó hay đi chung với cậu, cậu ấy đồng ý. Vậy thôi.

- À, cũng biết cách tiếp cận đấy nhỉ? Vậy cậu biết Haein không thích tôi từ lúc đó rồi à?

- Ờ...ừ... - Heehyun nói nhỏ.

- Nhưng mà tôi cũng là đứa nói chuyện trước đấy. Nếu không thì chắc chẳng bao giờ cậu dám mở lời đâu.

- Ai nói chứ. Tớ cũng đã định nói chuyện với cậu...

- Thôi đi. - Chaeyeon đẩy nhẹ Heehyun ra, miệng cười buồn. Suốt lúc nói chuyện với Heehyun, không lúc nào cô thôi nghĩ về Haein. Cô yêu Haein đến vậy, nhưng Haein thì chẳng có chút tình cảm nào cả. Càng nghĩ càng buồn, Chaeyeon đứng phắt dậy - Vào lớp thôi. Hết chuyện để nói rồi.- Thật ra cô sợ ngồi ở đây một lúc nữa chắc cô sẽ khóc mất.

"Cậu lại giả vờ nữa rồi, Chaeyeon à." - Heehyun nhìn Chaeyeon, cô còn buồn hơn nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro