XX - MƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Haein chạm mặt Hyeri ngay trước cửa lớp. Vẫn như mọi ngày, Hyeri lại ngại ngùng cúi mặt xuống.

- Chào. - Haein giơ tay trước mặt Hyeri.

       Hyeri cười ngượng rồi bước qua một bên, Haein liền chặn lại.

- Không định chào lại à?

- Chào cậu. Hì hì. - Hyeri chào lại, nhưng vẫn đầy ngượng ngập. Nói xong cô lại lách sang một bên đi.

- Sao không thật lòng gì hết vậy? - Haein lại chặn.

       Từ vui vẻ Hyeri chuyển sang bực mình vì sự lầy lội của Haein. Cô còn đang vội đi mua đồ trước khi vào lớp nữa.

- Tớ đang vội. Tớ đi trước nhé. - Hyeri cười.

- Không được. - Haein chơi lầy.

- Yash bực rồi đó, tránh qua một bên đi. - Hyeri đẩy mạnh Haein sang một bên rồi chạy một lèo.

- Này này này. Han Hyeri... - Haein gọi với theo. - Aish ai dạy câu kiểu đó vậy? - Cô bật cười.

      Hyeri chạy khỏi Haein rồi mới thấy hối hận vì việc mình làm. - Chết rồi! Tại sao mình lại đẩy cậu ấy chứ. Có sao không nhỉ. Chắc hết dám nhìn mặt nữa quá. Kệ! Không thèm quan tâm. - Hyeri bĩu môi đi tiếp. Vừa xuống cầu thang, cô gặp Chaeyeon. Hyeri nhớ về chuyện cô nhìn thấy Haein tặng quà cho Chaeyeon, cô vẫn còn hiểu lầm chuyện đó. Lòng cô chùng xuống.

- Hyeri, chào cậu. - Chaeyeon mỉm cười.

- Chào cậu. - Hyeri miễn cưỡng chào lại rồi đi thẳng.

- Cậu với Haein sao rồi? - Chaeyeon cười tươi. Có vẻ cô đã quên được Haein rồi.

- Ý cậu là sao? - Hyeri không hiểu.

- Này, đừng giả vờ nữa, Haein tỏ tình với cậu rồi chứ gì.

- Cái gì?

- Jung Chaeyeon, sao chưa vào lớp hả? - Heehyun choàng tay qua cổ Chaeyeon.

- Ya, làm cái gì vậy? - Chaeyeon thúc cùi chỏ vào bụng Heehyun.

- A đau. Tớ có làm gì đâu.

- Im lặng đi. Tụi tớ đi trước nhé. - Chaeyeon chào Hyeri rồi kéo Heehyun đi.

             Hyeri đứng im một lúc, không hiểu nổi cảm xúc của mình. Tới khi chuông reo, cô mới tự động bước về lớp. Mở cửa ra, cô nhìn về phía Haein đầu tiên, như mọi khi, rồi bất giác mỉm cười thật tươi. 

- Nãy giờ cậu đi đâu đấy? - Haein vừa ghi bài vừa hỏi. Hyeri giả vờ không nghe, miệng cười.

- Ya, có nghe không vậy? - Haein nhoài người tới trước đúng lúc Hyeri quay lại. Mặt hai người cũng không phải là gần lắm nhưng đủ làm Hyeri ngại ngùng quay lên lại, tim đập thình thịch.

- Sao vậy? - Haein cố ý hỏi lại, làm Hyeri càng ngại hơn nữa. Haein định chọc Hyeri tiếp nhưng giáo viên bước vào lớp rồi.

Reng...reng. Ra chơi.

            Sihyeon khều Hyeri rồi chỉ vào Haein ý nói Hyeri rủ Haein đi ăn chung đi. Hyeri cũng đã định rủ nhưng nghĩ lại việc hồi nãy khiến cô không dám nữa. Thuyết phục Hyeri không được, Sihyeon tự nói luôn:

- Haein này, Hyeri có chuyện muốn nói với cậu đấy.

- Ya, cậu điên à? - Hyeri nói nhỏ.

- Chuyện gì vậy? - Haein nhìn chằm chằm Hyeri. Không biết làm gì, Hyeri chần chừ nhìn quanh rồi đứng dậy đi một mạch. Sihyeon và Haein nhìn theo, rồi nhìn nhau nhún vai. 

           Hyeri đứng trước phòng ăn nhắn tin cho Sihyeon:"Xin lỗi vì bỏ đi trước nhé. Xuống đi ăn với tớ." Đứng đợi một lúc, bỗng có một cánh tay khoác lên vai cô:

- Đợi lâu không? - Haein lại dí sát mặt mình vào mặt Hyeri.

- Cậu... sao cậu. - Hyeri cứng đờ người.

- Sao hả? Nghe nói cậu muốn rủ tớ đi ăn mà.

- Làm gì có? - Hyeri đẩy Haein ra. - Aish Kang Sihyeon!

- À Sihyeon bảo cậu ấy cần phải giảm cân, cậu ấy không ăn đâu, đừng đợi làm gì. Tớ với cậu đi ăn. - Haein kéo tay Hyeri đi.

- Ơ này....

        Hyeri không kịp làm gì thì đã bị Haein đẩy ngồi xuống. Ai cũng đang nhìn chằm chằm làm Hyeri không thể nào ngẩng mặt lên được. Thấy Haein đang định đi đâu đó, Hyeri vội giữ tay cô lại: 

- Cậu đi đâu vậy? - Hyeri mở to mắt lo lắng nhìn Haein.

- Gì vậy chứ? - Haein bật cười - Tớ đi lấy đồ ăn thôi mà. Cậu ngồi đây chút nhé, tớ quay lại liền.

- Ờ ừ... - Hyeri nhìn theo Haein, mỉm cười hạnh phúc.

- Này, cậu ăn đi. - Haein đặt khay thức ăn xuống.

- Ừ, cảm ơn cậu. - Hyeri vẫn cúi mặt xuống.

- Ya! - Haein nâng cằm Hyeri lên - Nói chuyện thì phải nhìn mặt nhau đấy.

- H...Hả... - Hyeri bối rối.

- Được rồi, ăn đi. - Haein cười.

Reng...reng. Giờ ra về.

       Hyeri theo thói quen cất sách vở thật nhanh. Đang định đứng dậy đi về thì chợt nhớ tới Haein, cô quay lại, Haein vẫn ngồi học như mọi hôm. Thấy vậy, Hyeri từ từ ngồi xuống lại, tháo cặp ra, giả vờ lấy sách ra đọc.

- Hyeri, sao còn ngồi đó, chưa về hả? - Sihyeon hỏi.

- Hả, ờ tớ... - Hyeri ấp úng liếc nhìn Haein.

- À hiểu rồi, tớ về trước nhé.

      Hyeri ngồi đọc sách chưa được nửa trang mắt đã muốn sụp xuống. Đầu cô lắc lư qua lại. Haein đã học xong nãy giờ rồi. Ngồi ngắm Hyeri mà không thể nhịn cười được. Đến khi Hyeri sắp gục xuống bàn, Haein mới chạy lên đỡ lại. Hyeri thì vẫn ngủ say quên trời đất chẳng biết gì.

- Hyeri à...Hyeri. Cậu định ngủ luôn à? - Haein thì thầm vào tai Hyeri.

- Haein à...Haein... - Hyeri nói mớ.

- Aish thiệt tình....Ya! Cậu không định dậy thật à? - Haein nói to.

- Hả... - Hyeri giật mình mở mắt quay mặt về phía Haein, rồi lại giật lùi ra. - Xin lỗi, tớ ngủ quên à.

- Về thôi. - Haein lấy sách bỏ vào cặp cho Hyeri rồi kéo tay cô đi.

- Ơ trời mưa rồi. May là tớ có mang theo ô đấy. Về chung không? - Haein vừa nói vừa bung dù.

- Không cần đâu. Tớ gọi anh tớ được rồi. - Hyeri giả vờ.

- Đợi tới khi nào chứ. Về chung đi.

- Thôi được rồi mà.  - Hyeri không hiểu sao mình cứ như vậy.

- Không nói nữa. Trong trường chẳng còn ai cả, cậu định ở lại một mình à?

- Ừ. Anh tớ chắc sắp đến rồi. - Hyeri muốn đánh mình thật mạnh vì cái tội ngu ngốc.

- Cậu gọi anh cậu hồi nào đâu chứ? - Haein bật cười. 

- Ờ thì... 

- Nếu không muốn về chung thì thôi, tôi về trước đấy. - Haein nói rồi đi thẳng.

- Ơ... - Hyeri nói lí nhí, cô muốn khóc lắm rồi mà cũng không dám giữ Haein lại nữa.

- Này Han Hyeri! - Haein đột ngột quay lại.

- H...hả - Hyeri giật mình.

- Cậu không hiểu à? Hay là đang giả vờ vậy? - Haein nói lớn.

- Cậu nói gì....?

- Là do tớ muốn về với cậu đấy đồ ngốc. Là tôi muốn, tôi muốn đấy. Được chưa hả? - Haein chỉ tay vào mình. - Vậy cậu biết vì sao tôi muốn về với cậu không? Là do tôi thích cậu. Tôi thích cậu, Han Hyeri à. - Haein hét lớn.

- Haein à.... - Hyeri bước lại gần.

- Sao vậy? Tớ ngầu quá chứ gì. - Haein cười.

- Cậu có cần phải hét lớn như vậy không hả? - Hyeri đánh mạnh vào Haein.

- Cái gì? - Haein ngạc nhiên - Đáng lẽ cậu phải rung động rồi ôm chầm lấy tớ chứ.

- Xì. Tớ biết thừa cậu thích tớ rồi nhé. Chẳng ngầu gì cả. Đưa dù đây tớ đi về. - Hyeri giật lấy cây dù.

- Này này đợi tớ với. Aishhh quê thật đấy. Cái con nhỏ này! - Haein nhăn mặt vội vàng đuổi theo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro