Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uy, ma quỷ, xem ra tên Đông Hải kia cũng là người có tiền a!" Giang Lệ Nhã nhìn thấy bốn phía bài trí tinh xảo, vật dụng đại sảnh hoa lệ làm cho người nhìn phải trợn mắt hốc mồm mà nhìn.

"Đó là bà chưa biết thôi, diện tích ngôi biệt thự này cũng không phải nhỏ. Vì muốn điều tra rõ ràng, tôi còn tự mình chạy đến đây nhìn vài lần!" Lúc đầu, ông cũng không tin tưởng lắm, bất quá khi nhìn bài trí bên trong ông hoàn toàn tin tưởng, Diệp Vĩ kéo người phụ nữ bên cạnh mình thấp giọng mà nói.

"Vậy ông nói xem, nếu như mọi chuyện báo chí viết đều là sự thật, chẳng phải sau này chúng ta sẽ giàu có, cũng sẽ không cần lo lắng khoản tiền vay nặng lãi?"

Vừa nghĩ tới mình vì trốn tránh những tên cho vay nặng lãi mà suốt ngày trốn trốn tránh tránh nhưng sau này bọn họ lại có tiền, Giang Lệ Nhã không khỏi cười ra tiếng, thoáng nhìn phụ nữ tươi cười bên cạnh bằng ánh mắt quái dị, bất quá ông ta vẫn tươi cười không ngừng.

"Hắc hắc, sau này chúng ta có thể ở ngôi biệt thư cao cấp như vậy, còn có bao nhiêu người hầu chờ chúng ta sai bảo." Giống như nhìn tương lai tốt đẹp sau này, Diệp Vĩ thoải mái dựa vào ghế sô pha.

"Này, ông nói xem tiểu tử kia có nghe lời chúng ta không? Dù sao cũng đã năm năm không gặp mặt." Nghĩ đến lúc trước vừa tỉnh ngủ lại không thấy thân ảnh của tiểu tử kia đâu, cuộc sống sau đó cũng không ai để phát tiết tức giận, mỗi khi hồi tưởng lại đều là Giang Lệ Nhã nghiến răng nghiến lợi.

"Hừ, chúng ta là cha mẹ nó, không nghe lời còn nghe lời ai!" Dù gì cậu cũng do bọn họ sinh ra.

"Này cũng đúng, chúng ta cũng đã sinh nó ra, cho nó ăn mặc, điều này cũng đã tốn không ít tiền."

...

Thiên na, bọn họ là cha mẹ phu nhân sao? Như thế nào nhìn cũng không giống, ngược lại càng giống một đôi vô lại! Thị nữ vẫn đứng bên cạnh nghe bọn họ đối thoại mà không khỏi nhíu mi, thoáng nhìn thấy thị nữ Sờ Na cùng phu nhân đi xuống, cung kính mà hô.

"Phu nhân."

Thanh âm đủ lớn để đình chỉ vợ chồng Diệp thị lải nhải, nhìn thấy hài tử năm năm không gặp bước xuống cùng với nữ nhân mỹ lệ hướng nơi bọn họ đi tới.

"Mày là tiểu tử. . .Ách, Tiểu Hách a, sau khi con đi mẹ rất nhớ con nga!"

Vừa nghĩ tới cuộc sống sau này của mình phải dựa vào tiểu tử trước mắt, Giang Lệ Nhã tươi cười ôn nhu hướng Ân Hách đi đến, vừa nghĩ tới muốn tiếp xúc với Ân Hách nhưng cậu lại tránh né, nhất thời cánh tay vươn ra xấu hổ dừng tại chỗ.

Nhẫn, phải nhẫn, chờ cuộc sống sau này của tao giàu có, xem tao có đánh chết mày không! Hừ, dám để lão nương đây mất mặt, không đánh chết mày mới là lạ!

Mới đi đến đầu cầu thanh chợt nghe trong phòng khách truyền đến thanh âm của cha mẹ, Ân Hách không tự giác mà bước chậm lại. Thẳng đến thấy họ ngồi trên ghế sa lon, cậu mới lấy can đảm đứng trước mặt họ.

Chình là. . . cho dù đã trải qua năm năm, nhưng đối với sụ đụng chạm của Giang Lệ Nhã vẫn không tự giác mà tránh né, trong trí nhớ vẫn còn nhớ rõ đôi tay kia đã không lưu tình má đánh mình.

"Khụ khụ, Tiểu Hách, con dùng thái độ đó đối xử với chúng ta là sao? Vì muốn tìm con, con có biết chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền không?!" Đương nhiên Diệp Vĩ sẽ không bao giờ nói ra căn bản không tìm cậu, mà tiền bọn họ chỉ dùng để mua rượu thôi.

"Cha . . .các người tìm con. . .cái đó . . . thật sao?" Nghe thấy Diệp Vĩ nói bọn họ vì tìm cậu mà tốn không ít tiền, Ân Hách đến lớn căn bản không bao giờ tốn tiền trên người cậu.

"Mẹ nói con nghe Tiểu Hách, con giờ đã hưởng được phúc, như thế nào lại không nhớ tới cha cùng mẹ! Mẹ chính là thật vất vả hoài thai mười tháng mới sinh ra con, còn cho con ăn mặc, như thế nào một chút cũng không báo đáp mẹ?" Nói đến điều này, Giang Lệ Nhã càng hăng say, bà có thể dựa vào điều này mà có thể hưởng phúc từ tiểu quỷ này!

"Chính là, tìm được một người có tiền làm chỗ dựa vững chắc, tốt xấu gì cũng cho chúng ta một chút tiền để trở về!" Cậu hại ông mấy năm gần đây chỉ có thể uống những loại rượu thấp kém, Diệp Vĩ bất mãn bĩu môi.

"Con. . .con. . . không có tiền." Năm năm cậu phải tự nuôi bản thân, số tiền còn lại đều dùng hết để đóng tiền nhà, như thế nào mà còn tiền?

Ba! Vừa nghe thấy Ân Hách nói mình không có tiền, Giang Lệ Nhã tức giận liền tát cậu một cái, cảm thấy cơn giận bùng nổ trong miệng không ngừng chửi mắng.

"Mày nói cái gì, dám nói không có tiền? Mày lừa ai a, chỉ cần lấy vật gì đó nơi này bán đi ít nhất cũng được trăm vạn! Có phải hay không đã lâu không đánh mày?"

"Phu nhân!"

Sờ Na trăm triệu cũng không tưởng tưởng được cha mẹ Ân Hách lại vô lại như vậy, lời vừa nói ra đều nhắc tới tiền, trong mắt bọn họ xem con mình như một công cụ! Càng khó có thể tin chính là, bọn họ còn ra tay đánh cậu.

"Ô, đau quá."

Giang Lệ Nhã ra tay đánh cậu làm Ân Hách thật không thể ngờ. Cậu vốn tưởng có người bên cạnh, cha mẹ sẽ không đối với mình ra tay như vậy. . . Giang sơn dễ đổi. Chính là, vì cái gì... đụng vào ghế sa lon, bụng lại đau như vậy?

"Phu nhân, ngài làm sao vậy?" Thoáng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến trắng bệch của Ân Hách, Sờ Na tức giân nhìn về phía Giang Lệ Nhã.

"Như thế nào. . .Làm sao vậy, chính là nó không cẩn thận đụng vào, đâu có liên quan tới tôi!" Thấy Sờ Na nhìn về phía bà bằng cặp mắt căm phẫn, Giang Lễ Nhã sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, bất quá, vẫn không chịu thừa nhận Ân Hách bị như thế là do bà.

"Hách nhi!"

Nhận được điện thoại của Quỳnh Sâm, Đông Hải lập tức bỏ công việc lái xe về nhà. Vừa vào cửa liền thấy sắc mặt Ân Hách tái nhợt ngã trên ghế sa lon, Đông Hải đau lòng ôm chặt lấy, ánh mắt hoàn toàn băng hàn nhìn về phía Giang Lệ Nhã cùng Diệp Vĩ.

Vừa thấy ánh mắt băng hàn của Đông Hải, Diệp Vĩ cùng Giang Lệ Nhã không khỏi cảm thấy phát run, bọn họ không nghĩ tới Đông Hải sẽ âm trầm như vậy, đặc biệt là Giang Lẽ Nhã cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, rất sợ Đông Hải tìm bà mà tính sổ.

"Sờ Na, chuyện gì xảy ra?" Thanh âm trầm thấp vô cùng băng lãnh của Đông Hải làm cho Sờ Na đã quen với Đông Hải cũng cảm thấy run rẩy.

"Chủ nhân, vị phụ nhân này tát phu nhân một cái, sau đó phu nhân đụng vào ghế sa lon sau đó liền đau bụng."

"Đông Hải, em. . . Bụng. . .Đau quá." Đau đớn ở vùng bụng làm cho Ân Hách hư nhuyễn dựa vào trong lòng ngực tráng kiện của Ân Hách.

"Chết tiệt!" Càng tiếp cận vùng bụng của Ân Hách, Đông Hải cảm thấy một cổ dao động không tầm thường, đó là. . .sau đó hắn hiểu được, hắn không khỏi thấp giọng nguyền rủa, nháy mắt niệm chú ngữ quay về Xà giới.

"Chủ nhân?" Thấy Đông Hải niệm chú ngữ, Sờ Na có dự cảm không tốt.

"Sờ Na, trông chừng bọn họ, ta muốn mang Hách nhi quay về Xà giới." Ôm chặt thân thể suy yếu trong lòng, Đông Hải trầm thấp phân phó.

"Vâng, thưa chủ nhân." Không cần Đông Hải phân phó, nàng cũng phải trông chừng kỹ vợ chồng Diệp thị, dù sao bọn họ cũng đã đánh Ân Hách.

Thấy Khải Dực cùng Ân Hách biến mất trước mặt mình, Diệp Vĩ cùng Giang Lệ Nhã trừng lớn hai mắt. Bọn họ không phải đụng tới. . . yêu tinh đi? Nhất là sau khi Đông Hải biến mất còn lưu lại câu nói kia, càng làm cho bọn họ biết ngày ly khai trần thế của mình không còn bao xa nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro